Chương 3
Hiển nhiên Nhan Đinh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, anh lau sạch mặt cho em trai rồi tiếp tục lẳng lặng ngồi nhìn cậu hồi lâu.
Nhan Xán đối diện ánh mắt anh, con ngươi trong veo phản chiếu ảnh ngược của anh mang tới cảm giác như đã qua mấy đời.
Mà đúng thật là đã qua một đời.
"Có đau không?" Nhan Đinh thình lình hỏi.
Từ khi tỉnh lại đến giờ đầu óc Nhan Xán vẫn luôn bị sự hỗn loạn bủa vây, nghe anh nói thì lập tức hỏi lại theo bản năng: "Cái gì cơ?"
Nhan Đinh im lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng dừng trên khuôn mặt đẹp đẽ và ôn hòa của Nhan Xán nhưng lời nói ra lại khiến cậu giật nảy lo sợ, "Mông."
Không khí lập tức đông đặc lại rồi tiếp đó hóa thành những giọt sương nhỏ xíu trong không gian yên tĩnh, gương mặt Nhan Xán giống như một đóa hoa tươi tắn nở rộ trong nắng sớm, đỏ bừng và tràn đầy sức sống.
Đuôi mắt cậu ửng hồng, đầu óc nhất thời không tài nào khởi động.
Rốt cuộc thì cậu quay về ngày hôm nay sau khi đã tự sát, nhưng đối với Nhan Đinh thì chuyện xấu giữa họ mới chỉ xảy ra tối hôm qua.
Nhan Xán còn đang bận tự hỏi tại sao Nhan Đinh lại cư xử khác xa với kiếp trước thì tấm chăn ấm áp đã bị anh xốc lên, một tay anh cầm tuýp thuốc mỡ màu đỏ còn tay kia thì trực tiếp nắm lấy cạp quần cậu.
"Anh!" Nhan Xán vội vàng hô, những ngón tay thuôn dài gắng giữ chặt quần ngủ, vết thương trên tay vừa được băng bó xong lại bị cọ qua khiến cậu đau tới mức giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, "Anh làm gì thế?"
Nhan Đinh ngước mắt lên nhìn cậu rồi co một chân nửa quỳ trên giường, anh nâng eo và đầu gối cậu lên để cậu xoay người nằm úp sấp, "Bôi thuốc."
Còn vết thương ở đâu thì trong lòng hai người đều biết rõ.
Cơ thể Nhan Xán cứng đờ, đến khi Nhan Đinh kéo quần ngoài của cậu xuống thì mới kịp phản ứng, cậu quay đầu lại nhìn rồi duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp nói: "Hay để em tự làm..."
Trước khi Nhan Xán tỉnh dậy còn đang truyền nước biển, người ngoài nhìn vào nghĩ cậu hai nhà họ Nhan sức khỏe yếu ớt mỗi ngày đều phải sống nhờ thuốc, chỉ có Nhan Đinh biết là do anh uống say nên đêm qua không biết kiềm chế, khiến cơ thể Nhan Xán vốn đã không tốt mà còn bị dằn vặt như vậy.
Giống như một bông hoa được tỉ mỉ chăm sóc trong nhà kính bỗng dưng hứng chịu cơn bão táp tàn phá.
Mà đóa hoa này không dập gãy ngay trước mặt Nhan Đinh đã là điều may mắn lắm rồi.
Nhan Xán vùi mặt vào khuỷu tay, khi quần lót của cậu bị kéo xuống đầu gối thì hai tai đã đỏ như màu máu. Bàn tay ấm áp của Nhan Đinh phủ lên đôi chân đang khép chặt, hơi nóng dần dần len vào nơi giữa đùi.
Làn da quanh năm không ra ngoài của Nhan Xán mang màu trắng như sứ, làm nổi bật những dấu tay đỏ thẫm đan xen.
Nhan Đinh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, nội tâm muốn kháng cự của Nhan Xán chẳng đấu tranh được bao lâu, chỉ sau hai giây đôi chân căng cứng đã ngoan ngoãn thuận theo động tác của Nhan Đinh.
Lỗ nhỏ sưng đỏ trông cực kì đáng thương, thậm chí chỗ nếp uốn còn bị trầy da, hơi dẩu ra sưng tấy như thể đang tố cáo kẻ ngắt hoa đêm qua đã thô lỗ nhường nào.
Nhan Đinh mở nắp tuýp thuốc mỡ rồi bóp một lượng lớn ra tay. Anh nhấc một chân Nhan Xán gác lên trên đùi mình còn bản thân thì nghiêng người cẩn thận bôi thuốc mỡ màu trắng lên vết thương cho cậu.
Cảm giác lạnh lẽo làm Nhan Xán khẽ run, một chân cậu bị Nhan Đinh giữ lấy, vách ruột nóng ướt có vật lạ thăm hỏi, cửa mình sau khi bị ngoại lực tác động dần trở nên mềm mại, theo bản năng mấp máy nuốt lấy chỗ thuốc mỡ ngay trước mắt Nhan Đinh.
Hốc mắt Nhan Xán lại ẩm ướt, cậu vùi đầu càng thấp, nước mắt khiến cho ống tay áo bị ướt một mảng nhỏ.
Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra khác hẳn đời trước.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng muốn Nhan Đinh quan tâm mình.
Ống truyền dịch bị trượt ra vừa nãy vẫn còn buông thõng ở mép giường, cơ thể gầy yếu không được tiếp đủ sức nên chưa gì đã bắt đầu mỏi mệt, cho dù đang thẹn thùng hay trong đầu có muôn vàn suy nghĩ thì bóng tối vẫn ùn ùn kéo tới.
Lỗ nhỏ được bôi một lớp thuốc lành lạnh, thuốc mỡ rất hiệu quả giúp giảm bớt sự khó chịu cho cậu. Lông mi Nhan Xán ướt nước mắt, khẽ rung trong không trung không được ai an ủi, giọt nước mắt li ti thỉnh thoảng lại rơi xuống.
Nhan Đinh lau tay xong thì lật người cậu lại, anh vươn tay xoa nhẹ nơi giữa mày đang nhăn lại của cậu như muốn vuốt phẳng nó. Trong lúc ngủ mơ Nhan Xán lẩm bẩm nói gì đó, trên trán toát mồ hôi tẩm ướt chút tóc mái.
Nhan Đinh dỗ cậu ngủ giống như ngàn lần trong quá khứ, bàn tay dịu dàng vỗ vỗ ngực giúp cậu đuổi đi những thứ xấu xa trong giấc mộng.
***
Nhan Xán ngủ không sâu, sức khỏe kém cộng với nỗi lo lắng dai dẳng làm cho đầu óc cậu tiêu tốn rất nhiều sức. Thế nhưng mùi hương của Nhan Đinh vẫn luôn quanh quẩn bên người cậu, rất gần, gần đến mức Nhan Xán có ảo giác rằng mình được anh ôm vào lòng.
Cậu mê mang mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn là tia nắng chói chang nơi góc phòng, sau đó là gương mặt quen thuộc mà cậu luôn mong nhớ ngày đêm.
Gần trong gang tấc.
"Tỉnh rồi hả?" Nhan Đinh cũng mở mắt nhìn cậu, từ lúc Nhan Xán hừ khẽ là anh đã nhận ra, cánh tay đặt ở trên eo cậu vẫn giữ nguyên như cũ.
Nhan Xán nhìn anh chăm chú, đôi mắt trong veo không nhúc nhích, con ngươi đen láy giống như một viên ngọc đen không tì vết được cất giữ cẩn thận trong tủ kính tinh xảo. Cậu ngơ ngác một lúc, giọng nói mang theo sự lười biếng sau khi mới tỉnh dậy, "Anh ơi?"
"Ơi." Nhan Đinh đáp, tiếp đó anh xốc chăn lên rời khỏi giường, trước khi đi còn chỉnh lại cái tay đang gắn kim truyền dịch của Nhan Xán, "Đừng cử động, anh xuống nhà lấy thuốc cho em."
Hơi ấm còn sót lại ở bên cạnh là thật, mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi tràn ngập mỗi một dây thần kinh của Nhan Xán, cậu nằm trên giường ngửa đầu nhìn trần nhà, tia nắng phản xạ lên trần khiến cậu khẽ nheo mắt.
Cậu nhìn sang nơi tia nắng chiếu tới, chậu hoa hướng dương cạnh ban công nở rộ dưới ánh dương chan hòa, những cánh hoa màu vàng lấp lánh đầy sức sống.
Nhan Xán không khỏi nhớ về bộ dạng buông xuôi của bản thân đời trước. Bắt đầu từ lúc Nhan Đinh nói với cậu rằng anh muốn kết hôn thì hai chén thuốc một ngày đều bị cậu đổ hết vào chậu hoa trong ba tháng liên tục, cứ thế mà cậu đánh mất cả khả năng đi lại.
Dòng suy nghĩ miên man thình lình bị cắt ngang, ánh mặt trời bị bóng người che khuất, Nhan Đinh bưng chén thuốc đứng ở đầu giường rồi duỗi tay đỡ eo giúp cậu ngồi dậy, "Uống thuốc, không được để thừa."
Chiếc thìa đụng vào chén sứ tạo thành tiếng vang lanh lảnh.
Nhan Đinh đút cho cậu từng thìa từng thìa thuốc, Nhan Xán thì lại không chịu nổi, phải múc vài chục muỗng mới hết một chén thuốc, còn không bằng để cậu nhắm mắt uống một lèo hết luôn.
"Đắng quá." Nhan Xán líu lưỡi, vị đắng gắt ở cuống họng chỉ khiến cậu buồn nôn. Cậu đẩy chén thuốc trên tay Nhan Đinh ra, cắn răng miễn cưỡng nói: "Anh ơi, em nôn mất..."
Còn chưa nói hết câu thì dạ dày Nhan Xán đã cuộn trào phun hết những gì ứ tắc ở cổ họng ra ngoài, bãi nôn bắn tung tóe lên áo sơ mi của Nhan Đinh làm bẩn cả người anh.
Mặt Nhan Xán trắng bệch, thân thể mất sức gục xuống vai anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro