Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong căn nhà rộng lớn vang lên tiếng bước chân đều đặn, trên màn hình tivi không ngừng chiếu tin tức về cuộc hôn nhân giữa chủ tịch Nhan Đinh của Nhan Thị và thiên kim Trình Vi của tập đoàn Thủ Diệu.

Nhan Xán nhìn chằm chằm đôi trai tài gái sắc trong bản tin với gương mặt vô cảm, chén thuốc mà cậu cầm trên tay từ nóng bỏng dần trở nên nguội lạnh, cậu gập người khẽ ho hai tiếng, sau đó duỗi tay trái điều khiển xe lăn đi đến cạnh cửa sổ rồi đổ hết chén thuốc bắc đen ngòm gay mũi vào chậu hoa gần đó.

Bông hướng dương nở rộ trong nắng sớm đã rủ xuống tự bao giờ, chất dinh dưỡng mà nó hấp thụ để sống sót giờ lại thành thủ phạm bóp chết sinh mệnh nó. Những cánh hoa màu vàng đang gục xuống đã đánh mất sức sống từ lâu rồi.

Sức khỏe Nhan Xán không tốt, cơ thể gầy gò giống như chỉ cần gió thổi qua là ngã. Cậu được Nhan Đinh chăm lo nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không biết đã uống bao nhiêu dược liệu quý báu vào người.

Nhưng dù vậy cơ thể cậu vẫn vô cùng yếu ớt, không thể gặp gió to cũng không thể đi lại thời gian dài, sống đến mười tám tuổi mà Nhan Xán chưa từng tới trường học. Nhan Đinh thuê gia sư cho cậu, có lẽ vì cậu bẩm sinh đã nhanh nhạy nên chỉ cần học qua một lần là có thể nhớ kĩ các kiến thức, Nhan Đinh thường xuyên dịu dàng vuốt tóc rồi khen cậu.

Ngày mai chính là ngày tổ chức hôn lễ. Nhan Xán ngồi bên ban công chẳng được bao lâu, khi kim phút trên vách tường chỉ đến số chín, cửa phòng bị mở ra.

Nhan Đinh mặc vest đi vào, nắng tàn ấm áp lúc chạng vạng chiếu xuống bên chân anh. Trông thấy Nhan Xán chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ngồi ở ban công thì gương mặt tuấn tú ấy lập tức hiện vẻ không hài lòng, anh nhíu mày nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng: "Lại không nghe lời."

"Anh." Nhan Xán thấy anh đến thì mỉm cười, đôi mắt đen trong veo như ngọc lưu ly chầm chậm đảo qua, cậu chưa kịp nói tiếp thì đã được Nhan Đinh ôm lên khỏi xe lăn.

Nhan Đinh sờ tay cậu, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trên từng tấc da Nhan Xán. Anh bọc tay cậu trong lòng bàn tay to rộng ấm áp của mình rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Nhan Xán ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt tái nhợt khiến cậu trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Anh thật sự muốn kết hôn sao?" Nhan Xán đột ngột hỏi, giọng nói nhẹ đến mức lập tức tan biến trong không khí.

Đôi tay đang ủ ấm cho cậu của Nhan Đinh khựng lại, ánh sáng lờ mờ làm hàng mi đổ bóng che khuất cảm xúc trong mắt anh. Anh ngẩng đầu, vươn tay xoa mái tóc mềm mại của Nhan Xán như anh vẫn thường làm rồi nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Không khí như thể đông đặc lại, sự đau đớn và mất mát trong đôi mắt Nhan Xán không tránh được ánh nhìn của Nhan Đinh. Cậu gục đầu xuống yếu ớt đẩy tay anh ra, thứ gì đó tắc nghẹn trong cổ họng bỗng chốc lấp kín đường thở của cậu trong nháy mắt.

Nhan Xán cố gắng hít sâu hai hơi, tiếp đó vừa ho sặc sụa vừa siết chặt tay áo Nhan Đinh, đuôi mắt cậu ngấn nước, gương mặt và cần cổ đỏ bừng bất thường.

Sắc mặt Nhan Đinh lập tức thay đổi, anh vội vã ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu. Nhan Xán quá gầy, gầy đến mức Nhan Đinh có thể dễ dàng cảm nhận xương sống cậu gồ lên cách lớp áo.

Cơn ho kéo dài một lúc lâu, cổ họng và lồng ngực của Nhan Xán như bị xé toạc thành vô vàn mảnh nhỏ, từng dây thần kinh và cơ bắp đều đau đớn giống như bị kim châm. Cậu được Nhan Đinh ôm trong lòng, ánh mắt dại ra không có tiêu điểm, chỉ có thể gối đầu lên vai anh hé miệng thở dốc.

Nhan Đinh đau lòng không thôi, anh duỗi tay lau đi nước mắt ở khóe mắt Nhan Xán rồi đặt cậu nằm thẳng trên giường, giúp cậu đắp chăn cẩn thận.

Nhan Xán nhắm nghiền mắt, Nhan Đinh nắm lấy cổ tay cậu đang rũ bên mép giường, gân xanh trải đầy trên cánh tay gầy gò trắng nõn. Giọt nước mắt đọng trên hàng mi khẽ rơi xuống khi cậu mở mắt ra, qua hồi lâu tiếng nói thều thào mới vang lên: "Em muốn ngủ."

"Anh ngồi với em." Nhan Đinh nói.

Nhan Xán nằm trên giường nhìn anh, đôi mắt nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, cậu vội vàng rút tay về rồi kéo chăn lên cao hơn, nửa bên mặt áp xuống gối, nhắm mắt nói: "Không cần."

Nhan Đinh bị từ chối thì cũng không bực bội, anh ngồi ở mép giường nhìn Nhan Xán thêm chốc lát mới đứng dậy rời đi.

Hôn lễ ngày mai Nhan Xán không cần tới, bởi vì tình trạng sức khỏe của cậu nên Nhan Đinh chưa từng để cậu tiếp xúc với quá nhiều người.

Không khí đầy bụi bặm và đám đông ầm ĩ bên ngoài không hợp với Nhan Xán, cậu chỉ hợp được nuôi dưỡng trong nhà và làm bạn với những chén thuốc quý báu nhưng đắng chát. Trong đời cậu không có những người khác, chỉ có duy nhất người anh trai Nhan Đinh này.

Khi hôn lễ bắt đầu cũng là lúc Nhan Xán đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ của mình, cửa sổ bị cậu đóng kín mít, không khí ngột ngạt chẳng có chỗ lưu thông. Vòng chỉ đỏ lục lạc đung đưa theo chân cậu, âm thanh trong trẻo vang bên tai.

Nhan Xán giơ tay sờ lên xương quai xanh, dấu hôn nơi đó đã biến mất từ lâu. Đây là bằng chứng cho cái đêm hoang đường giữa cậu và Nhan Đinh, là do cậu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết xấu hổ bò lên giường của chính anh trai mình.

Cậu nghĩ, đây mới thực sự là nguyên nhân khiến Nhan Đinh đột ngột quyết định kết hôn.

Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi pháo hoa nghẹt thở, ánh lửa chầm chậm lan ra từ góc rèm rồi cắn nuốt đồ gỗ trong căn phòng. Chỉ sau hai phút ngắn ngủi mà trần nhà đã bị bao phủ bởi khói đen dày đặc.

Nhan Xán ngồi trên sofa thở gấp, trong tay cậu cầm một bó hoa, hoa hồng trắng vẫn còn vương sương sớm nhanh chóng héo tàn trong khói lửa. Cậu mặc sơ mi trắng mà Nhan Đinh mua cho, trên ngực là hoa cài đẹp đẽ mà thường chỉ cô dâu mới đeo.

Ngọn lửa hừng hực giương nanh múa vuốt hướng về phía sofa, dường như muốn nuốt chửng Nhan Xán.

Ý thức cậu đã không còn rõ ràng, kính cửa sổ bị thiêu đốt đến mức đột nhiên vỡ tung trong không trung, vô số mảnh thủy tinh vô tình cắt trúng da thịt cậu.

Âm thanh liên tục vang lên từ tivi, mọi kênh đều tranh nhau đưa tin về hôn lễ thế kỷ. Nhan Xán cố tình phớt lờ những lời chúc phúc và vỗ tay trên màn hình, ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn thẳng vào bóng dáng Nhan Đinh.

Cậu lấy ra một khẩu súng lục từ dưới gối rồi xoay cổ tay chĩa họng súng vào vị trí trái tim mình, cơ thể gầy yếu cố gắng giữ lại những hơi thở cuối cùng. Nhan Xán nhìn hình ảnh trong tivi, vào lúc linh mục hỏi Trình Vi rằng cô có nguyện ý trở thành vợ hợp pháp của Nhan Đinh hay không, cậu chậm rãi đặt ngón trỏ lên cò súng.

"Em nguyện ý." Nhan Xán nói.

Máu bắn ra nhuộm đỏ hoa hồng trắng trong tay Nhan Xán, những đóa hoa thấm đẫm máu tươi như thể được tiếp thêm sức sống để tiếp tục khoe sắc.

Lửa lớn bị không khí ngoài cửa sổ thổi quét, trong nháy mắt đã bao quanh cơ thể cậu.

Bên ngoài ngôi nhà là khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng còi cảnh sát, hết thảy mọi âm thanh đều bị ngọn lửa bóp méo đến vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro