Chương 39 + 40
Nhưng nếu Nhậm Tinh Vãn không ngại thì những băn khoăn, lo lắng trước đó của Cảnh Miên đã từ từ tan biến.
Lúc này, trời đã khuya, ngoại trừ bóng đèn trong phòng tự học thì chỉ còn vài ba người, những đôi tình nhân đi trên con đường nhỏ. Trời lạnh như thế này, hầu như mọi người trong trường không muốn ra ngoài, đi lại.
Càng đến gần ký túc xá, không hiểu sao Cảnh Miên lại thấy thấp thỏm, lo âu.
Cũng bởi vì cậu chưa từng nhắc đến chuyện này với ba người bạn người phòng, chắc là... không sao đâu nhỉ?
Có cần phải gửi wechat trước để mọi người đỡ shock không nhỉ?
Cảnh Miên nghĩ một lúc, lại cảm thấy không ổn lắm, nếu cậu thông báo trong nhóm là "tôi chuẩn bị đưa Nhậm Tòng Miên về phòng ngủ, thật ra anh ấy là chồng tôi, đến lúc đó mọi người đừng ngạc nhiên nhé."
Cảnh Miên cảm thấy như này chẳng giúp bọn họ chuẩn bị tinh thần mà có khi còn phản tác dụng.
Chẳng hạn như, mọi người không tin, sau đó cả đám xông vào trêu cậu.
Cảnh Miên: "..."
Bỏ đi.
Cảnh Miên quyết định, thuận theo ý trời.
Sau khi cà thẻ vào cửa, vì chưa tới thời gian rửa mặt, nên hành lang ký túc xá cũng không có ai qua lại, Cảnh Miên thở phào nhẹ nhõm trong yên lặng.
Bọn họ ở tầng bốn, Cảnh Miên do dự chốc lát, quyết định thay vì đi thang máy cậu sẽ dẫn Nhậm tiên sinh đi thang bộ vắng vẻ bên cạnh.
Càng đến gần cánh cửa phòng, thấy ánh sáng trong phòng hắt qua khe hở, thì lòng bàn tay Cảnh Miên càng đổ mồ hôi.
Rất nhanh sau đó, Cảnh Miên dừng lại.
Phát hiện cửa phòng ký túc không khóa, vì vậy giơ tay gõ cửa.
Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tống Vũ Hàng vang lên: "Miên Miên về đấy à?". Cảnh Miên lên tiếng: "Ừ". Sau đó mở cửa phòng ra.
Ba người trong phòng ngủ với thái độ khác thường, không chơi game mà đang bật đèn, thức khuya học bài, chuẩn bị ngày mai đi thi lại.
Nhưng thấy Cảnh Miên về, cả ba rời khỏi sách vở nhìn về phía Cảnh Miên đi chơi đêm vừa về, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Người đàn ông xa lạ xuất hiện đằng sau Cảnh Miên.
Cảnh Miên mím môi, đang do dự, không biết phải giới thiệu như thế nào.
Người đàn ông đội mũ đen và đeo khẩu trang, khôi ngô cao lớn, thân hình anh gần như có thể bao phủ người thanh niên đứng trước, Nhậm Tinh Vãn có lông mi dày, đôi mắt màu sáng, anh cất giọng, lạnh lùng nói: "Chào mọi người."
Lạ mà không lạ.
Có thể vì lịch sự, nên người đàn ông giơ ngón trỏ kéo khẩu trang xuống, đội mũ lưỡi trai màu đen, ánh sáng trong phòng chiếu vào anh, làm bóng của chiếc mũ in xuống mặt, khiến anh trở nên thần bí và khó gần. Nhậm tiên sinh bình tĩnh, nhìn vào bọn họ, giới thiệu bản thân: "
"Tôi là người yêu của Cảnh Miên."
Cảnh Miên sững sờ.
Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh liên hồi.
Câu nói của anh hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của cậu, khiến Cảnh Miên nuốt nước bọt.
Giờ phút này, trong phòng ký túc xá lặng ngắt.
Bọn họ đắm chìm trong không gian im ắng.
Chóp tai Cảnh Miên tự nhiên đỏ bừng, cậu trầm mặc, không còn cách nào khác ngoài việc thêm dầu vào lửa: "À... Đây là Nhậm Tòng Miên."
...
Cảnh Miên đã quên mất Nhậm tiên sinh bước vào phòng lấy hai cái vali trong tủ và cái vali ngoài ban công như thế nào.
Tuy nhiên, ba người bạn cùng phòng cậu trước đây trông có vẻ không đáng tin nhưng lần này thì khác, họ trở thành những con người đáng tin cậy, một cách lạ thường.
Con người, cho dù trong động đất thì cũng không quên tạo ra dư chấn, vì vậy ba người họ thoát khỏi sự kinh ngạc, đứng lên và bắt tay với Nhậm tiên sinh.
Việc chuyển phòng lần này diễn ra trong hoàn cảnh yên tĩnh bất thường.
Ba người bạn cùng phòng cậu tập trung đọc sách, nhưng không có tiếng viết lách, cũng không có tiếng lật sách, không gian im ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người.
Cảnh Miên: "..."
Có vẻ họ bị sốc lắm.
Chỉ là ngay trước khi Cảnh Miên rời đi, đột nhiên Tống Vũ Hàng giữ tay cậu lại, quay người lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám từ trong túi.
"Bên ngoài nhiệt độ đang hạ thấp, lần trước cậu mua cái khăn này nhỉ, tôi lấy từ khách sạn về đấy." Tống Vũ Hàng nói: "Lát nữa thì quàng khăn vào."
Cảnh Miên gật đầu.
Đúng là anh Tống đáng tin cậy.
... Nếu như bàn tay đang nắm tay cậu không run rẩy như vậy.
Hai cái vali cất sau cốp, Cảnh Miên ôm cái vali nhẹ nhất, bỏ vào ghế sau.
Chiếc xe lại khởi động từ từ.
Điểm đến lần này là nhà Nhậm tiên sinh.
Không hiểu sao lúc này Cảnh Miên ngồi ở vị trí phó lái lại căng thẳng hơn cả lúc quay về trường.
Có thể vì hiện tại cậu đang đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Sau đó, cậu còn phải ở chung với một người không thân quen như Nhậm tiên sinh, với mối quan người yêu mà sống nốt quãng đời còn lại.
Nghĩ vậy, cậu càng căng thẳng hơn.
Ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, những bông tuyết trắng muốt bay đầy dưới bầu trời đêm tối tăm, từ từ rơi xuống cửa xe, tan chảy trong chốc lát.
... Tuyết rơi rồi.
Cảnh Miên tập trung nhìn tuyết, cậu chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tuyết rơi trong năm nay.
Hóa ra là tuyết đầu mùa.
Hình như nhớ ra điều gì đấy, thế là Cảnh Miên nghiên người, do dự vài giây rồi mới mở miệng, nói với Nhậm tiên sinh: "Xin lỗi, hôm nay tôi mới biết hôm qua là sinh nhật anh."
Cảnh Miên mím môi, nhỏ nhẹ nói:
"Nếu anh muốn gì đó, tôi có thể tặng cho anh."
"..."
Lần này, người đàn ông sửng sốt.
Anh liếc mắt nhìn Cảnh Miên, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.
Anh trầm mặc vài giây, rồi nói: "Không có gì."
Cảnh Miên: "..."
Được rồi.
Là do cậu nghĩ nhiều.
Có vẻ như Nhậm tiên sinh thật sự không thích sinh nhật, hoặc... có thể do anh không muốn tự mình đề xuất quà tặng mình, thế nên anh mới từ chối.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Cảnh Miên yên tâm hơn rồi.
Chiếc xe chạy vào một khu dân cư vắng người, tuy rằng cách xa khu vực thành phố, nhưng cũng không hề hoang vu, hẻo lánh. Nhìn qua là thấy đây là khu dân cư cao cấp, môi trường rất thoải mái, thậm chí Cảnh Miên từng nhìn thấy trong tin tức và báo chí.
Hóa ra đây là nhà Nhậm tiên sinh.
Đây không phải khu vực trung tâm thành phố, cũng không phải vùng ven sông, lại càng không phải biệt thự ngoại ô.
... Đây là nơi mà ngay cả quản lý Dương và trợ lý Hòa đều không biết đến.
Đợi xe dừng, Cảnh Miên tháo dây an toàn, ngoan ngoãn tự giác xuống xe.
Cậu cứ tưởng là sẽ đi vào bãi đỗ xe, nhưng anh lại dừng xe ở bên ngoài, Cảnh Miên mặc áo lông màu sáng, tuy ấm áp nhưng đầu ngón tay bị hở, lạnh cóng.
Cậu khó hiểu.
Rất nhanh sau đó, Cảnh Miên đã hiểu, hóa ra Nhậm tiên sinh đưa cậu đi lấy vân tay vào cửa khu dân cư, rồi nhận lấy chìa khóa mới, anh còn dặn cậu nhớ kỹ mật khẩu dự phòng.
Cảnh Miên gật đầu, đọc đi đọc lại mấy lần mật mã, tay run run móc chìa khóa vào chùm chìa khóa của cậu.
Hai người quay lại chỗ đỗ xe.
Màn đêm bao trùm họ, như thể trên thế giới chỉ còn hai người họ, ngoài họ ra thì chỉ có những bông tuyết đan xen và những chiếc chìa khóa leng keng làm bạn.
Cảnh Miên nhìn xuống, thấy khăn quàng cổ của mình đang treo ở một bên.
May mà trước khi đi, Tống Vũ Hàng đã đưa khăn quàng cổ cho cậu, sau khi quàng khăn, Cảnh Miên thấy cổ mình vô cùng ấm áp, sương mù ẩm ướt hòa tan với mấy bông tuyết đọng lại trên môi cậu, làm nổi bật đôi môi đo đỏ.
Cảnh Miên nhìn thấy, phát hiện cậu đang mặc áo khoác của Nhậm tiên sinh.
Tuyết đầu mùa lúc nào cũng lạnh lẽo, không mặc áo lông chống rét, người đàn ông này không lạnh sao?
Cảnh Miên dừng bước.
Với tư cách là người yêu hợp pháp, bỗng nhiên cậu nhận ra, mình nên giơ tay lên gỡ khăn quàng cổ của mình xuống.
"Nhậm tiên sinh."
Sau đó, không một lời thông báo, Cảnh Miên quấn khăn quàng lên cổ Nhậm tiên sinh, một vòng rồi lại một vòng, cậu giúp anh quấn khăn thật kín, đầu ngón tay trắng nõn bị nhiễm lạnh.
Mặc dù cậu không cố ý chạm vào người anh, nhưng trong quá trình quấn khăn cậu vô tình cọ vào yết hầu người người đàn ông, Cảnh Miên cắn môi dưới, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại nói: "Anh quàng khăn vào này."
Con ngươi Tinh Vãn co lại.
Ngón tay anh giật giật vô thức, yết hầu bị cậu cọ vào cũng lẳng lặng mà nuốt nước bọt.
Sau khi Cảnh Miên làm xong, cậu lập tức móc chùm chìa khóa đút vào túi áo khoác, để tránh gió lạnh.
Nên lên xe ngồi cho ấm.
Tuy nhiên cậu bỗng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Rõ ràng hành động vừa rồi của cậu đã khiến cho không gian chìm vào im lặng.
Cảnh Miên: "..."
Cậu nghi ngờ hình như mình lại làm chuyện không cần thiết rồi.
Chỉ là.
Nhậm Tinh Vãn thở nhẹ ra, một làn khói trắng mờ bay lên, mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, bỗng nhiên nói:
"Quà sinh nhật em vừa nói, có được tính nữa không?"
Cảnh Miên ngẩn người.
Rõ ràng, cậu không hiểu gì cả.
Cảnh Miên rất muốn nói rằng, cái khăn quàng cổ vừa rồi chính là quà tặng sinh nhật cho Nhậm tiên sinh, dù sao chiếc khăn vẫn còn mới, cậu mới đeo được một lúc thôi, mặc dù không đắt tiền, nhưng lúc đó cậu đã tốn nhiều công sức để chọn nó, vì vậy sau khi anh quàng lên cổ thì đẹp trai hơn rất nhiều.
Nhưng đột nhiên bị anh hỏi một câu như vậy, làm cho cậu không biết phải trả lời như thế nào.Cổ họng Cảnh Miên khô khốc, nói: "... Vẫn tính."
...
Lần này, bầu không khí lạnh lùng không duy trì sự im lặng quá lâu.
Nhậm Tinh Vãn nhìn xuống, giọng nói trầm ấm:
"Hôn em, có được không?"
Tim Cảnh Miên lại đập liên hồi.
...
Cậu nghi ngờ mình nghe nhầm rồi.
Màn đêm vô tận bao phủ, sau khi kinh ngạc một lúc lâu, nhịp tim của Cảnh Miên mới bình thường lại.
Cậu nuốt nước miếng, nắm chặt tay, cậu nghe thấy giọng nói vừa hoang mang, vừa bối rối của mình, hỏi: "Anh muốn... hôn chỗ nào?"
Anh vẫn như cũ, không hề rối loạn, giọng nói anh trầm ấm, khàn khàn vang lên:
"Môi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro