Chương 37 + 38
"Miên Miên thích anh trai lắm à?"
Cảnh Miên ngẩn người.
Giọng nói của mẹ cách đó không xa, cười thầm, bất đắc dĩ nói: "Anh trai còn có việc của mình nữa, không thể cứ ôm con mãi."
Đôi tay nhỏ bé của Cảnh Miên rũ xuống, cụp lông mi, đôi mắt ươn ướt, không nói gì cả.
Còn người đang duy trì tư thế ôm cậu, lại chẳng động đậy gì cả, chốc lát sau, giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai cậu, dịu dàng nói: "Không sao cả."
"Lúc nào Hoãn lại đây thì anh sẽ thả em xuống."
Cảnh Miên: "..."
Có lẽ do bàn tay nhỏ bé đang bị thiếu niên cầm lấy, nên Cảnh Miên cảm thấy lo lắng, giọng nói yếu ớt mà phản bác lại: "Có ai trên đời này mà không bị chó đuổi chứ!"
Nghe cậu nói như vậy, Tống Tri Niệm cười nắc nẻ, nói một câu không chừa mặt mũi cho cậu: "Mẹ mới chỉ nghe nói người ta bị chó to đuổi thôi, chưa thấy ai bị chó con đuổi theo hai con phố, vừa chạy vừa khóc nấc lên nữa, ha ha ha..."
Cảnh Miên: "..."
Khuôn mặt nhỏ bé dần đỏ, lan sang cả đôi tai.
Thiếu niên cúi đầu nhìn thấy, đồng thời cũng cảm nhận được sự run rẩy của đôi tay bé nhỏ, anh đoán chắc là cậu tức lắm.
Vì vậy, từ tư thế ôm nghiêng người, Cảnh Miên được anh ôm chặt vào trong l*иg ngực.
Một cái ôm tràn đầy cảm giác an toàn.
Đồng thời, anh đút cho Cảnh Miên một viên kẹo hoa quả.
Là vị chanh mà bé Cảnh Miên thích nhất.
Mùi vị chua ngọt nhè nhẹ lan ra khắp khoang miệng của cậu, Cảnh Miên dựa đầu vào cần cổ thiếu niên, trong lòng nghĩ:
... Anh trai là người đẹp trai nhất thế giới.
Trên người anh còn có mùi thơm nhất thế giới nữa.
Có lẽ mấy chục năm sau, cho dù anh trai lớn lên, cậu không nhận ra gương mặt của anh trai nữa, nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, chắc chắn cậu sẽ nhận ra anh.
...
Cảnh Miên tỉnh dậy.
Cậu mở mắt ra, thấy mình đang trong phòng ngủ.
Ngoài trời đã tối đen, ngơ ngác vài giây, hóa ra vừa rồi là mơ.
Cảnh Miên: "..."
Vậy mà tự nhiên cậu lại mơ đến chuyện lúc nhỏ.
Cậu nhớ ra, tối hôm qua, sau khi chào tạm biệt Nhậm tiên sinh, cậu trở về phòng ngủ, Tống Vũ Hàng sợ cậu đói bụng còn mang về cho cậu một hộp mì xào.
Mà bây giờ đã là bốn giờ sáng.
Cảnh Miên lại nằm xuống, gãi đầu gãi tóc, tâm trạng khó tả.
Nhậm tiên sinh...
Cảnh Miên không nhịn được, lại nhớ đến giấc mộng vừa rồi.
Rõ ràng hai người là một, mà sao lại có thể khác nhau đến vậy.
Còn bây giờ, cậu và anh trở thành người yêu hợp pháp.
...
Cảnh Miên cũng không biết giữa hai chuyện này, chuyện nào chấn động hơn nữa.
Cậu giơ tay lên, ngẩn ngơ tựa như đang nhìn vào tay trái của mình, trên ngón vô danh của cậu có một nốt ruồi nhỏ, mà phía dưới nốt ruồi đó là một chiếc nhẫn mới tinh.
Ông trăng lặng lẽ tỏa sáng trong bóng đêm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
...
Tiệc đính hôn của Cảnh Miên và Nhậm tiên sinh được tổ chức trên tầng cao nhất của khách sạn Tuy Thủy ở thành phố Lâm.
Khác hôn lễ, tiệc đính hôn có quy mô khá đơn giản, không có nhiều rườm rà, long trọng. Thần Niên mang âu phục đến phòng thay quần áo, thấy trong gương, Cảnh Miên đang được thợ trang điểm chỉnh sửa tóc tai.
Thần Niên đặt quần áo ở một bên, không khỏi tán thưởng, nói: "Không hổ là Cảnh tiên sinh, chỉ thay đổi đơn giản thôi mà trông cậu chẳng khác gì minh tinh."
Hai thợ trang điểm không nhịn được cười, người đang giúp Cảnh Miên chỉnh lại đầu tóc nói: "Anh Tiểu Thần này, còn chưa trang điểm gì đâu, Cảnh tiên sinh mới thay áo sơ mi và quần dài thôi đấy."
"..."
Thần Niên ngạc nhiên.
Anh ta đi theo Nhậm tiên sinh sắp được hai năm rồi, cũng được gặp vô số minh tinh kiếm cơm bằng mặt, tuy nhiên không một ai giống như Cảnh tiên sinh... Thần Niên khó mà hình dung được, Cảnh Miên với vóc dáng cao to chính là "thằng nhóc" trong lời kể của anh Nhậm, quả là dậy thì thành công.
Lông mi dài của cậu cụp xuống che chở cho đôi mắt hạnh khỏi ánh sáng trực tiếp, cực kỳ bắt mắt, cậu mặc áo sơ mi, giơ cánh tay với ống tay áo lên, tôn lên làn da trắng nõn của mình, vài lọn tóc mềm mại rủ xuống, nhìn nghiêng, cậu trông như một bức tranh tĩnh.
Với vẻ đẹp trong sáng, gọn gàng mà không tì vết, cần cổ duyên dáng và bờ vai nõn nà với thắt lưng thon thả khiến người ta không nhịn được mà rung động.
… Không kiếm cơm bằng khuôn mặt này, thật là phí của.
Thần Niên định nói chuyện, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hắn ta xoay người, mở ra, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục, tay nâng một hộp quà màu xanh đóng gói sang trọng, ông ta ló đầu, hỏi: "Xin hỏi, đây có phải phòng của Cảnh tiên sinh không?"
Thần Niên thấy người này quen quen, hắn ta đã gặp người này rồi, hình như là tổng giám đốc Lương, vì thế không trả lời mà hỏi lại: "Ngài tìm Cảnh tiên sinh làm gì?"
Tổng giám đốc Lương cười, nói: "Nghe nói hôm qua là sinh nhật tổng giám đốc Nhậm, nhưng tôi chưa kịp tặng quà, tuy rằng tôi không gặp được tổng giám đốc Nhậm, nhưng mà nếu tôi tặng quà cho Cảnh tiên sinh thì cũng giống như tặng cho tổng giám đốc Nhậm vậy..."
Thần Niên đã hiểu, vị tổng giám đốc Lương này muốn nói chuyện làm ăn, chắc là gặp khó rồi nên muốn đi cửa sau. Nếu không thì anh Nhậm đang ở ngay ngoài sảnh mà ông ta còn không nhìn thấy thì sao lại tìm được đến phòng nghỉ của Cảnh Miên chứ.
Thần Niên cũng không khách khí nói: "Cảm ơn tấm lòng của tổng giám đốc Lương, quà tặng lễ đính hôn thì ngài có thể để ở quầy lễ tân ở đại sảnh, còn quà sinh thì thôi. Chắc hẳn ngài cũng biết, anh Nhậm không tổ chức sinh nhật."
Sau khi đuổi tổng giám đốc Lương đi, không gian trong phòng nghỉ ngơi lại chìm vào yên tĩnh.
Cảnh Miên kinh ngạc hỏi: "Ngày hôm qua là sinh nhật Nhậm tiên sinh sao?"
"Đúng vậy." Thần Niên gật đầu, cười nói: "Chỉ là Cảnh tiên sinh không cần hao tâm tổn trí làm gì, vì anh Nhậm chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, mọi người trong giới đều biết điều này, từ rất lâu rồi."
Ký ức đã khắc sâu vào trong trí nhớ giờ phút này cũng hiện ra, Cảnh Miên nhớ lại rồi, sinh nhật của anh trai là ngày mùng bốn tháng mười một.
Còn về lý do quên mất, một phần là do cắt đứt liên lạc với anh đã rất nhiều năm, còn lại là do hôm qua trùng hợp cũng là ngày... mẹ cậu mất.
Ngày hôm qua cậu còn đi lau mộ cho mẹ đấy.
Chỉ là cậu biết được ngày sinh nhật của Nhậm tiên sinh thông qua lời của người khác, Cảnh Miên chìm trong suy nghĩ của mình.
Là người yêu hợp pháp của anh... hình như cậu chưa làm hết trách nhiệm của mình.
...
Tiệc đính hôn thuận lợi kết thúc.
Cảnh Miên ngồi một bên trên băng ghế dài, lười biếng duỗi chân, cố gắng thả lỏng đôi chân đã phải đứng rất lâu.
Vị chua ngọt man mát tỏa ra khắp khoang miệng, dây thần kinh đang căng thẳng cũng vô thức mà thả lỏng, viên kẹo chanh vốn hình tròn đã bị ngậm mòn đi.
Kẹo này là do trước khi tiến hành lễ đính hôn, Nhậm tiên sinh đã đưa cho cậu.
Cảnh Miên hạ mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm vào sàn nhà.
Lễ đính hôn cũng không lâu như cậu tưởng tượng, Cảnh Miên tính, đợi Nhậm tiên sinh kết thúc công việc, rồi cậu sẽ đi chào tạm biệt anh.
Rất nhanh sau đó, trong tầm mắt của Cảnh Miên xuất hiện bóng dáng của người đàn ông mà cậu vẫn hằng mong chờ.
Cảnh Miên đứng lên, vừa định lên riêng thì lại nghe thấy Nhậm tiên sinh nói: "Một lát nữa em có việc gì không?"
Cảnh Miên giật mình, nói: "Không có việc gì."
Đây là sự thật, vốn dĩ cậu đợi sau khi kết thúc thì đi thẳng về trường học, vừa vặn kịp giờ đóng cổng.
Chẳng lẽ Nhậm tiên sinh có việc gì sao?
Cảnh Miên còn chưa kịp nghĩ gì thì Nhậm Tinh Vãn lại lên tiếng, trong mắt Cảnh Miên, người đàn ông nói một cách hờ hững, thậm chí còn không có ngữ điệu: "Em chuyển đến chỗ tôi, được không?"
Con ngươi Cảnh Miên hơi co lại.
Trái tim cậu không hiểu sao lại đập mạnh.
Nếu như cậu không lầm thì anh muốn mời cậu về sống chung sao?
Sau khi ý thức được vấn đề này, cổ họng Cảnh Miên khô khốc, đột nhiên cậu nói không rõ lời: "Ừ.. Được, được mà."
Không để không gian yên tĩnh quá lâu.
Bọn họ giống như đang thảo luận hôm nay đi đâu ăn tối mà thôi, khiến cho người ta cảm thấy đây chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Nhậm Tinh Vãn nói: "Tôi cầm hành lý giúp em."
...
Cảnh Miên ngồi ở ghế phó lái nhìn dòng xe cộ hối hả chạy, đầu óc cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng, khϊếp sợ.
"..."
Thế nên bây giờ anh đang đưa cậu về ký túc xá trước.
Anh muốn đưa cậu đến nhà anh thật sao?
Cậu vẫn không thể tin được, thế nên vừa rồi, khi Nhậm tiên sinh hỏi cậu rằng hành lý ở đâu, lông mi Cảnh Miên rung rùng, trả lời câu hỏi một cách chậm chạp.
Cảnh Miên xếp được ba cái vali, hai cái cất trong tủ, còn một cái để ngoài ban công, không nhiều đồ lắm nên dễ dàng di chuyển.
Tuy rằng Cảnh Miên đã từng tưởng tượng trong đầu, vô số khung cảnh mà cậu dọn đến nhà Nhậm tiên sinh, nhưng không có một cái nào trùng với cảnh tượng trước mắt.
Gần đến trường, Cảnh Miên nhanh chóng kéo khóa, cả người rụt trong áo để chống rét.
Sau khi xuống xe, bỗng nhiên giọng nói của người đàn ông truyền đến bên tai cậu:
"Tôi có thể gặp bạn cùng phòng em không?"
Cảnh Miên dừng lại.
Yết hầu chuyển động, nói: "... Được."
Thật ra, ban đầu cậu không nói với bạn cùng phòng vì sợ ảnh hưởng đến Nhậm tiên sinh, nên cậu mới không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro