Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 + 25 + 26

Lúc này đây, Nhậm Tinh Vãn cũng không bỏ qua đề nghị của bà.

Mà thật sự vươn đũa, gắp cho Cảnh Miên một cái bánh ngọt mềm mại màu nhạt.

Cảnh Miên có hơi xấu hổ, vì thế ăn hết cái bánh ngọt đó.

Hoàn thành xong nhiệm vụ này, không quá vài giây, một món ăn nhỏ hình dạng đặc biệt khác lại được đặt vào trong đĩa, màu sắc trông rất ngon.

Cảnh Miên nhìn một chút, lại lấy đũa gắp ăn từng chút một.

Vì thế, món thứ ba lại nhanh chóng được đưa đến.

Cảnh Miên: “…”

Lần này Cảnh Miên quyết định không im lặng tiếp nhận nữa, nếu còn tiếp tục như thế, thì toàn bộ đồ ăn trên bàn đều sẽ phải vào bụng của cậu.

Vì thế cậu buông đũa xuống, khi những người khác không chú ý đến bọn họ, cậu nắm lấy tay của người đàn ông đang muốn tiếp tục.

Cảnh Miên nhỏ giọng nhắc nhở: “Đủ rồi, anh Nhậm.”

Cứ như vậy là được rồi, cần gì phải nghiêm túc như thế.

Nhưng mà, bàn tay của người đàn ông đang được nắm lấy bỗng nhiên bị đảo khách thành chủ.

Trái tim Cảnh Miên đột nhiên nhảy dựng lên, lông mi cũng run rẩy theo.

Dưới mép bàn, bàn tay của cậu định rút ra nhưng lại bị mười đầu ngón tay của người đàn ông kia đan vào nhau, lại bị nắm chặt.

Nhiệt độ xa lạ khiến trái tim người khác đập mạnh, cảm giác mạnh mẽ từ từ truyền dọc theo đầu ngón tay và lòng bàn tay khi tiếp xúc với nhau.

Cảnh Miên không biết làm sao, chỉ mím môi.

Anh Nhậm, có chuyện gì vậy?

“Bây giờ,” Người đàn ông mở miệng, nói: “Có quen thuộc hơn Cảnh Lạc chưa?”

“…”

Cảnh Miên đột nhiên hiểu ra, lúng túng trong nháy mắt.

Thì ra, vừa rồi người đàn ông nghe được lời mình và Cảnh Lạc nói, nói là bọn họ còn chưa nắm tay nhau… Thậm chí còn không giống câu nói kia của Cảnh Lạc.

Cho nên, hiện tại là cố ý.

Cảnh Miên rũ mắt, cảm thấy đuối lý.

Mặc dù bị lòng bàn tay của đối phương nắm chặt, còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

*

Một lát sau sau, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của người đàn ông.

“Muốn đi ra ngoài không?”

Cảnh Miên ngẩn ra, sau đó mới ý thức được ý bảo bọn họ rời khỏi bữa tiệc của anh Nhậm, vì thế nhỏ giọng nói: “Còn chưa kết thúc, như vậy có phải không tốt lắm không?”

Nhậm Tinh Vãn nói một câu “Không sao.”

Sau đó mang theo Cảnh Miên rời khỏi chỗ ngồi.

Cảnh Miên được dẫn lên cầu thang, cậu không quá quen thuộc với cấu trúc của khách sạn này, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, nếu muốn đi ra ngoài thì không phải đi xuống cầu thang sao? Tại sao ngày càng đi lên cao vậy?

Nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu được.

Anh Nhậm dẫn cậu đi lên sân thượng.

Bóng đêm bao phủ từng chút một, chỉ có gió nhẹ thổi qua, cũng không làm người khác cảm thấy rét lạnh.

Bọn họ đi đến bên lan can bảo vệ, nhìn từ góc độ này, có thể quan sát toàn bộ cảnh đêm của thành phố Lâm.

Cảnh đêm long trọng xinh đẹp như thế, cảm nhận được làn gió mát mẻ thoải mái thích ý lướt qua khuôn mặt, đột nhiên Cảnh Miên cảm thấy dường như cảm giác không vui vừa rồi, vào giờ phút này đã tan thành mây khói.

Bọn họ không nói gì, cứ quan sát cảnh đêm của cả thành phố như thế, bỗng nhiên, người đàn ông nghiêng người, nhẹ giọng nói: “Có muốn gặp một người không?”

Dưới tình huống như vậy, rõ ràng việc trực tiếp rời khỏi bữa tiệc là không thực tế, nhưng người bọn họ muốn gặp, cũng đã xuất hiện ở trong buổi gặp mặt vừa rồi, Cảnh Miên nhất thời không thể tưởng được người mà anh Nhậm muốn gặp là ai.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Một giây sau, người đàn ông lại lấy điện thoại của mình ra.

Cảnh miên: “?”

Cảnh Miên nhìn anh ấn vào một ứng dụng, dừng lại một chút, sau đó bấm dãy số kia.

Rất nhanh, trên màn hình hiện ra hình ảnh chờ đợi hồi âm, Cảnh Miên nhìn thấy cửa sổ nhỏ video, ý thức được ý tứ của người đàn ông… Hình như muốn nói chuyện video với một người.

“Miên Miên.” Anh Nhậm liếc mắt, nhẹ giọng nói: “Bây giờ mới thật sự là gặp phụ huynh.”

Không đợi Cảnh Miên hiểu được hàm ý của những lời đó.

Vừa dứt lời, rất nhanh trong màn hình xuất hiện một khuôn mặt của bà lão.

Cảnh Miên rõ ràng đã sửng sốt với hình ảnh có độ phân giải cao trong màn hình.

Đó là một bà lão tóc bạc phơ, dường như trên người mặc quần áo bệnh nhân, hơn nữa còn gầy quá mức, bối cảnh giống như đang ở mép giường, nhưng nụ cười của bà lại vô cùng từ ái, vẫy vẫy tay với video.

Cảnh Miên phản ứng lại, vội vàng vẫy vẫy tay đáp trả.

Nhậm Tinh Vãn thấp giọng nói: “Bà ngoại.”

Cuối cùng Cảnh Miên cũng hiểu.

Thì ra Nhậm Tinh Vãn nói gặp phụ huynh, là gặp bà ngoại qua gọi video.

Vì thế, Cảnh Miên lập tức trở nên nghiêm túc, đồng thời sinh ra một cảm giác lo lắng khó hiểu, cậu khẽ gật đầu với ống kính, giọng nói lễ phép và ngoan ngoãn, nói:

“Xin chào, bà.”

“Con là Cảnh Miên.”

“Con là Nhậm Tinh Vãn…”

Nói đến đây, Cảnh Miên lập tức bị kẹt.

Làm thế nào để giới thiệu bản thân với bà đây?

Nhậm Tinh Vãn có nhắc đến chuyện hai người bọn họ đã đi đăng ký kết hôn chưa?

Cũng biết bọn họ là loại quan hệ đó sao?

Nếu như biết, thì cậu nên giới thiệu bản thân với bà như thế nào?

Bà ơi, cháu là chồng của cháu bà à?

Cậu là… Đối tượng kết hôn nhỉ?

Dù nói như thế nào, cũng không khỏi xấu hổ lại kỳ quái.

Não của Cảnh Miên nhanh chóng chuyển động, CPU đã sắp cháy hỏng, trong đầṳ ѵút qua vô số xưng hô, hầu như không có một cái nào thích hợp.

Chế độ đồng tính có thể kết hôn mới được quốc gia phổ biến mấy năm nay, dần dần được nhân dân tán thành, nhưng rất nhiều người già vẫn không thể tiếp nhận được, dù sao, quan niệm truyền thống đi sâu vào tư tưởng, bỗng nhiên phải thay đổi trong lúc nhất thời cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Cảnh Miên có thể hiểu được.

Đang lúc nghẹn lời, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng của Nhậm tiên sinh.

“Người yêu.”

Nhậm Tinh Vãn bỗng nhiên nói.

“…”

Hô hấp của Cảnh Miên cứng lại, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Thấy bà lão trong màn hình có chút nghi ngờ nhìn mình, giống như đang chờ cậu nói chuyện, Cảnh Miên do dự một chút, cổ họng không tự giác mà lăn lộn, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, giọng nói nhẹ nhàng trút ra từ trong miệng:

Cảnh Miên: “… Người yêu của anh ấy.”

Nói xong, Cảnh Miên không thể nào ức chế tiếng tim đập của mình, mặc dù nói sự thật, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải loại quan hệ đó.

Nhưng sau khi nói ra khỏi miệng, biểu tình của bà ngoại ở phía đối diện lại không có gì khác thường, mà chỉ gật gật đầu, nụ cười càng sâu.

Bà lại vẫy vẫy tay với Cảnh Miên. Cho dù cách một cái màn hình chàng trai vẫn có thể cảm nhận được sự hiền từ thân thiết này.

Cảnh Miên cũng cười với bà ngoại.

Bà lão bên kia bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Đứa trẻ này tên là gì đấy?”

“…?”

Hình như Cảnh Miên nhớ, vừa rồi mình đã giới thiệu tên của mình cho bà rồi.

Nhưng Cảnh Miên vẫn lặp lại một lần, lần này nói chậm hơn rất nhiều, từng chữ rõ ràng.

Bà lão ở đối diện gật gật đầu.

Một lúc sau, bà lão đối diện đột nhiên hỏi: “Đứa bé xinh đẹp này tên là gì?”

“…??”

Lúc này đến lượt Cảnh Miên ngây người.

Lúc này, cậu nghe được người đàn ông ở bên tai giải thích cho cậu:

“Bệnh Alzheimer.”

Cảnh Miên vừa sửng sốt vừa giật mình.

Chẳng trách bà ngoại của Nhậm Tinh Vãn không xuất hiện ở bữa tiệc lần này, thì ra đã mắc bệnh, cho nên mới mặc quần áo bệnh nhân.

Đây có lẽ là người thân mà Nhậm tiên sinh để ý nhất.

Có lẽ trong buổi gặp mặt hôm nay, anh Nhậm muốn cho cậu gặp được người vẫn chưa xuất hiện, mà người đàn ông cũng đã dùng một cách khác, để cho cậu và bà ngoại dù có cách xa đến mấy, cũng có thể thấy được nhau thông qua màn hình.

Đây mới là…. Gặp phụ huynh thật sự.

Cuộc nói chuyện chỉ giằng co trong chốc lát, bà ngoại phải đi ăn cơm do hộ lý đút, vì thế, cuộc gọi video cũng kết thúc.

Cảnh Miên có lời muốn nói, lại không biết nói từ đâu.

Nhưng mà, mình chưa kịp mở miệng, đột nhiên người đàn ông đưa đến một ly đồ uống, bên trong có chất lỏng màu tím đậm, nhìn màu như siro dâu tằm.

Cảnh Miên có chút kinh ngạc nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Cậu đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở trong bữa tiệc, đồ ăn mà cậu chạm vào không nhiều lắm, mà nước này do tiểu Cảnh Lạc không thích vị chua ngọt nên lặng lẽ đưa cho anh trai.

Lúc đó Cảnh Miên tùy ý uống vài ngụm, lại phát hiện nước uống này rất ngon.

Không ngờ những chi tiết nhỏ này đều được anh Nhậm nhìn thấy.

Cảnh Miên uống xong không lâu, không thể tránh khỏi đi WC.

Anh Nhậm trở lại bữa tiệc.

Người đàn ông chưa ngồi được bao lâu, một thân hình nho nhỏ đã chạy đến bên người Nhậm Tinh Vãn, cậu bé như giơ tay lên hết mức có thể… Sau đó chỉ chạm vào cánh tay của người đàn ông.

Nhậm Tinh Vãn: “…”

Anh liếc mắt.

Phát hiện là em trai cùng cha khác mẹ của Cảnh Miên, tên là Cảnh Lạc, vừa rồi khi ăn cơm, lực chú ý Cảnh Miên phân chia cho đứa bé mới bốn tuổi này rất nhiều.

Vẻ mặt người đàn ông không thay đổi, thậm chí có chút lạnh nhạt.

Nhưng mà, nhóc con nuốt nước miếng, tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có khó chịu, giờ phút này mang vẻ mặt kiêu ngạo nhìn người đàn ông, không biết muốn làm gì.

Khí thế của Nhậm Tinh Vãn quá mạnh mẽ, chỉ ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào, lại giống như cái gì cũng nói, lông mi và đuôi lông mày thờ ơ, đều lộ ra một vẻ lạnh thấu xương khó có thể chạm vào.

Nhưng nhóc con không lùi bước.

Cảnh Lạc mở miệng: “Anh chính là Nhậm Tinh Vãn.”

“Người đã cướp anh trai của em.”

Nhậm Tinh Vãn duy trì tư thế ban đầu, đuôi lông mày cũng không nâng lên: “Ừ.”

Một chữ ngắn ngủi này quả thực còn có lực sát thương hơn so với thiên quân vạn mã.

Bị kẻ địch có thể nói là miệt thị thậm chí còn không thèm trả lời lại, Cảnh Lạc đỏ mặt, nhóc con mím môi dưới, quyết đoán ra đại chiêu:

“Anh trai em nói anh nói bậy, anh trai không thích anh.”

Quả nhiên.

Lúc này đã thành công thu hút ánh mắt của đối phương.

Nhậm Tinh Vãn nhướng mày: “Nói bậy?”

“Đúng!” Cảnh Lạc nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định thả quả bom này bên tai kẻ địch, rất hiệu quả.

Cậu bé leo lên ghế dựa, ghé vào tai Nhậm Tinh Vãn nói:

“Anh trai đã lén nói với em rồi.”

“Anh trai nói thật ra anh không được.”

*

Cảnh Miên ôm Cảnh Lạc rời khỏi nhà hàng.

Cảnh Lạc đã ngủ, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Cảnh Miên, nghiêng đầu dán vào cổ của chàng trai, ngủ rất say sưa.

Cảnh Miên nhìn gương mặt ngủ say đến ửng đỏ của nhóc con, nhịn không được cúi đầu, hôn một cái lên thái dương của Cảnh Lạc.

Vừa quay đầu đã phát hiện không biết ánh mắt của anh Nhậm đã nhìn qua từ lúc nào.

Trùng hợp nhìn thấy cảnh này.

Cảnh Miên: “…”

Không biết tại sao, đột nhiên cậu nhớ đến lời mà Nhậm Tinh Vãn vừa nói, sau khi bọn họ nắm tay, sẽ thân thuộc hơn Cảnh Lạc một chút.

Nếu vậy hiện tại có phải đại biểu cho tiến độ của hai người… Lại rớt lại phía sau hay không?

Không hiểu sao Cảnh Miên lại cảm thấy gáy tê dại.

…Cũng may, anh Nhậm luôn luôn lạnh lùng cấm dục, có lẽ sẽ không muốn đuổi theo ‘loại tiến độ này’.

Đối tượng kết hôn chớp nhoáng không đủ trưởng thành… Có thể anh Nhậm chưa từng nói, nhưng Cảnh Miên lại có thể hiểu được tâm tình của đối phương.

Đây là một cuộc hôn nhân thương mại như trên mặt chữ, quan hệ trúc mã khiến cho cuộc hôn nhân này trở nên hợp lý hóa, nhưng không cách nào thay đổi sự thật rằng cả hai người không thể giống như đại đa số người yêu khác, quen biết bình thường, yêu đương cuồng nhiệt, kết hôn sinh con.

Tất cả những gì họ có chỉ có thể là thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm trong hôn nhân.

Hơn nữa không biết có phải áo giác của Cảnh Miên hay không, từ khi anh từ nhà vệ sinh trở lại phòng bao, hình như vẻ mặt của Nhậm Tinh Vãn... có chút khác thường?

Nhưng Cảnh Miên lại không thể nói khác thường ở chỗ nào, giống như là ẩn nhẫn, vừa tức giận vừa buồn cười. Tuy bình thường anh Nhậm không nói nhiều, nhưng dường như người đàn ông nửa sau bữa tiệc… im lặng lạ thường?

Cảnh Miên cảm thấy có thể do Nhậm Tinh Vãn chưa ăn no, hoặc là bởi vì phải ứng phó với cha Cảnh và mẹ kế nên không ăn cơm, cho nên lạnh lẽo?

Vì thế, để bồi thường cho Nhậm Tinh Vãn, Cảnh Miên gắp cho người đàn ông một cái đùi gà thật lớn, còn múc thêm một chén canh, đặt ở bên cạnh đùi gà.

*

Sau khi hai bên tạm biệt.

Cảnh Miên ôm tiểu Cảnh Lạc ngồi vào ghế sau, không khí cuối thu xâm nhập vào cửa sổ xe, khi chàng trai hít thở, sẽ có sương mù nhàn nhạt lượn lờ, sau đó biến mất.

Cơn gió ấm dần dần tràn ngập trong xe, nhưng thân hình hơi căng thẳng của Cảnh Miên lại không thả lỏng.

“Ba và ba mẹ Nhậm đã quyết định tiệc đính hôn của con và Nhậm Tinh Vãn rồi.”

Lúc xe chạy, bỗng nhiên Cảnh Quốc Chấn trầm giọng nói một câu như vậy.

Suy nghĩ của Cảnh Miên khựng lại.

Cậu chưa từng nói với ba Cảnh và mẹ kế, chuyện cậu và anh Nhậm đã lén lút đi đăng ký kết hôn, cho nên, ở trong mắt hai người đó, cậu và Nhậm Tinh Vãn chỉ là hai người xa lạ từng gặp nhau một lần.

Khi đó Cảnh Miên cũng có đề cập qua, cậu và anh Nhậm… Có lẽ sẽ không có tương lai.

Những lời nói này rõ ràng mang tính phản kháng, nhưng đối với cuộc hôn nhân này lại quá mức nhỏ bé, cho nên cũng bị mọi người nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng dù vậy, chỉ bởi vì ba mẹ Nhậm “Rất hài lòng” với cậu, cuộc hôn nhân này cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho việc làm ăn của hai nhà, vì vậy, Cảnh Miên bị bắt kết hôn nhanh, rồi được thông báo về tiệc đính hôn sắp tới thậm chí còn chưa hỏi qua ý muốn của đương sự.

Bị giao dịch như hàng hóa hoặc tiền bạc.

Cảnh Miên trầm mặc.

Cảm giác ớn lạnh vừa mới tiêu tan vẫn còn đọng lại, xâm nhập vào từng đầu ngón tay, cảm giác lạnh lẽo và cay đắng đan xen nhau, Cảnh Miên nhất thời không diễn tả được cảm giác của mình là gì.

Dù sao, thói quen vâng lời được hình thành một cách vô thức, đến khi nhận ra, cũng đã trải qua rất nhiều năm trong trạng thái vô tri vô giác.

Ma xui quỷ khiến, Cảnh Miên mở miệng: “Nếu…con không thích anh Nhậm thì sao?”

Cảnh Quốc Chấn sửng sốt, như thể ông đã nghe được một vấn đề hoang đường khó hiểu nào đó, ông nhíu mày, quát lớn: “Con trai nhà họ Nhậm còn không lọt vào mắt của con? Con luôn luôn cao ngạo như vậy, chẳng lẽ lại phải tìm cho con một Thiên Tiên để kết hôn?”

Lời nói này rõ ràng quá nghiêm túc, một lần nữa làm cho nhiệt độ trong xe hạ xuống mức đóng băng.

Bỗng nhiên Cảnh Miên nhớ đến, hình như anh Nhậm cũng từng nói qua những lời như vậy với trẻ con.

Bây giờ xem ra, cậu đã nghe điều này không chỉ một lần.

Lý Kiều thở dài, quay đầu lại từ ghế phụ, dịu dàng cười cười. “Tiểu Miên, có phải con trai của nhà họ Nhậm trông quá hung dữ, dọa con sợ phải không?”

“Đừng lo lắng, kiểu người như cậu Nhậm, thoạt nhìn chính là mặt lạnh tim nóng, chờ đến khi quen thân, tự nhiên sẽ đối xử tốt với con.” Lý Kiều nói: “Miên Miên của chúng ta xinh đẹp như thế, giống như mẹ con vậy, phải là người có tiêu chuẩn cao thế nào mới không thích Miên Miên chứ?”

Khi nhắc đến “mẹ”, quả nhiên, Lý Kiều nhìn thấy sắc mặt của chàng trai xinh đẹp trắng nõn ngồi ở phía sau, đã có sự thay đổi.

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

Cảnh Miên: Lạc Lạc, có em là của may mắn của anh orz.

Chap này dài hơn vì tui thấy có đoạn tác giả có lời muốn nói nên tui phải chèn vào =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro