Chương 14 + 15
Cho dù chưa tỉnh táo hoàn toàn, Cảnh Miên vẫn có thể phân biệt được, chỗ này là một góc sâu của con ngõ, khe hở rất hẹp, chiều rộng cũng chỉ chứa được hai người.
Bỗng nhiên bị đưa đến nơi bí mật và nguy hiểm này, hô hấp của Cảnh Miên gần như dừng lại, hình như đối phương đội mũ và đeo khẩu trang, như cố gắng che giấu thân phận, không thấy rõ được khuôn mặt.
Đáy lòng Cảnh Miên lạnh lẽo, vừa muốn thoát ra, thì đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc:
"Là anh."
Chiếc mũ của Cảnh Miên giống như bị ai đó túm lại từ phía sau, làn da sau gáy của cậu hơi căng lên.
Đầu ngón tay hơi cọ vào da thịt, sau đó khẩu trang của Cảnh Miên bị hai ngón tay của người đàn ông phía sau kéo ra, lộ ra khuôn mặt có chút kinh ngạc của Cảnh Miên, hơi ẩm do hơi thở của cậu tạo ra làm nổi lên khuôn mặt đỏ của cậu.
Người đàn ông cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hai người nhìn nhau vài giây.
Anh Nhậm mở miệng, giọng khàn khàn:
“Cảnh Miên, lại không nhận ra anh à?”
*
Cảnh Miên ngẩn ra.
Bỗng nhiên trái tim đập điên cuồng.
“…”
Ở gần như thế, có lẽ Nhậm Tinh Vãn cũng nghe được.
Trước đó, thậm chí Cảnh Miên còn cho rằng về sau hai người sẽ không gặp nhau nữa.
Dù sao lần đầu tiên gặp mặt, biểu hiện và phản ứng của cậu cũng không phải loại hình mà đàn ông sẽ rung động, trái lại còn khiến cho mối quan hệ thanh mai trúc mã này, trở nên trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn.
Không ngờ rằng vào buổi tối như vậy, lại dùng phương thức như vậy, gặp được anh Nhậm mà cậu đã không gặp trong bốn ngày.
… Chỉ là lần này cậu vẫn không nhận ra.
Còn gì xấu hổ hơn thế nữa không?
Không.
Xem anh Nhậm tức giận đến mức gọi thẳng tên của cậu kìa.
Nhưng Cảnh Miên cảm thấy, lúc này cậu về mặt tình cảm vẫn có thể được tha thứ.
Trước kia khi Cảnh Miên còn là học sinh nhìn trên TV, xem trong rạp chiếu phim, còn có internet, biển quảng cáo, cậu đã cảm thấy giới ngôi sao này xa không thể với tớí… Thậm chí vào một lần kỷ niệm thành lập trường cũng mời ngôi sao lớn đến.
Nhưng dù vậy, Cảnh Miên vẫn cảm thấy, bọn họ cách rất xa cuộc sống của cậu.
Mà ca ca trúc mã của cậu, lại biến thành một người trong giới kia.
Cậu cần một ít thời gian, để có thể thích nghi với sự thật này.
Cho nên nếu suy nghĩ kỹ lại, thân phận của Nhậm Tinh Vãn như vậy, chắc chắn anh không thể xuất hiện ở nơi công cộng như người thường được, mỗi lần ra ngoài đều phải đội mũ, đeo khẩu trang và đắp lên mình tất cả các đồ có thể che giấu được vẻ ngoài của anh, có lẽ kiểu ăn mặc này đã được anh Nhậm tập thành thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Hơn nữa đêm nay, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một mặt này của đối phương.
Cho nên vô cùng kinh ngạc và nhịp tim… Cũng không thể tránh khỏi.
Cảnh Miên nuốt nước bọt, nhịn không được nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt trong quá khứ, cậu cũng không nhận ra anh, cậu dời tầm mắt, giả vờ vừa rồi chỉ là áo giác của người đàn ông, nói:
“Nhận ra chứ.”
Chính cậu cũng cảm thấy có chút giả dối, Cảnh Miên có chút 囧, dù sao vừa rồi thực sự cậu đã cố gắng thoát ra ngay trước mặt anh Nhậm.
Nhưng mà, chờ một chút.
Hình như đối phương không vạch trần ý đồ của cậu.
Khẩu trang của Cảnh Miên bị kéo xuống, giống như lớp vỏ bảo vệ cuối cùng đã mở ra, da thịt trắng nõn không có khả năng tự vệ, mặc cho người ta kéo xuống.
Hơi thở bên môi cậu khẽ chuyển động, hòa lẫn trong không khí lạnh lẽo, khoảnh khắc này trở nên vô cùng thong thả dài lâu.
Nhưng Nhậm Tinh Vãn cụp mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch, hình như ngửi được mùi gì đó.
“Uống rượu?”
Lông mi của Cảnh Miên run lên.
Bị phát hiện quá nhanh rồi.
Cảnh Miên dùng độ cong mà mắt thường không thể thấy được, khẽ gật đầu.
“Em bị chuốc rượu?”
Giọng nói kia nghe có vẻ lạnh lùng mà tản mạn, thành công đánh thức radar cảm xúc của cậu.
Cảm thấy anh Nhậm đã hiểu lầm, Cảnh Miên vội vàng lắc đầu, phủ định nói: “Chỉ uống một ly.”
Sau vài giây im lặng.
Hình như Cảnh Miên nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông ở phía sau.
Vốn dĩ tiếng cười quá nhỏ để có thể nghe thấy, nhưng vào giờ phút này, các giác quan của Cảnh Miên nhạy bén hơn bình thường, dù sao xung quanh cũng quá yên tĩnh.
Giống như bọn họ bị ngăn cách ở một thế giới nhỏ khác, chỉ có hai người bọn họ.
Cảnh Miên mím môi, hình như cậu đã nghe được ẩn ý mà anh Nhậm không nói ra khỏi miệng ——
Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ.
Cậu hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ không vui lắm.
Sau khi Cảnh Miên uống say, sẽ thành thật hơn bình thường một chút, hoặc là nói chuyện thẳng thắn hơn, có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không biết điều này.
Cậu muốn nói không phải cậu uống một ly là say, mà vì nồng độ cồn của rượu kia cao hơn bình thường.
Nhưng một khi mở miệng, lại luôn có loại cảm giác giấu đầu hở đuôi.
Cảnh Miên cảm thấy bên tai càng lúc càng nóng lên, cậu dừng lại, ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi: “… Có thể về nhà chưa?”
Tầm mắt của Nhậm Tinh Vãn rơi trên người Cảnh Miên.
Nhìn từ góc độ này, lông mi của Cảnh Miên rất dài, ánh trăng vừa vặn chiếu vào góc hẻm chật hẹp này, nhuộm sáng đôi mắt đang rủ xuống của cậu.
“… Chưa.”
Người đàn ông im lặng hai giây, nhỏ giọng nói:
“Vẫn phải đến một chỗ.”
*
Lúc Cảnh Miên ngồi lên ghế phụ, cả người vẫn mơ hồ.
Rượu chiếm một phần não bộ và đang chơi cờ với ý thức tỉnh táo còn sót lại, nhưng ngay sau đó, dây an toàn được người đàn ông thắt lại.
Xe lần này không phải xe mà Cảnh Miên và anh Nhậm đã ngồi khi gặp nhau lần đầu tiên, Cảnh Miên mơ hồ hiểu rõ một chút, ví dụ như xe chuyên dụng chạy hành trình của minh tinh là xe bảo mẫu, không gian bên trong lớn hơn một chút.
Vậy xe mà cậu đang ngồi bây giờ, là xe của Nhậm Tinh Vãn.
Mặc dù xa lạ, nhưng ở khoảng cách này, Cảnh Miên mơ hồ có thể ngửi được mùi hương của đối phương, nhạt mà thơm, giống như lần đầu tiên gặp mặt vậy, quen thuộc đến khó hiểu.
Trong buồng xe được khép kín này có cảm giác an toàn đến lạ thường.
Cảnh Miên nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Cảm giác như rượu đang dần dần chiếm lĩnh, ngay cả ý thức hoảng hốt cũng có chút mê mang phập phồng.
Xe chậm rãi khởi động, lòng bàn tay của Cảnh Miên nắm day an toàn, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chăm chú, cảnh đường phố bắt đầu di chuyển gọn gàng lùi về phía sau.
Cảnh Miên nhìn một lúc, sau đó nhịn không được liếc mắt, nhìn anh Nhậm đang lái xe ở bên cạnh.
Màn đêm lướt qua, ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy vô lăng, dường như trắng nõn hơn tưởng tượng của Cảnh Miên, các đốt ngón tay rõ ràng, gân cốt trên mu bàn tay vừa phải, vừa đẹp đẽ lại vừa mạnh mẽ.
Rõ ràng chưa từng dùng lực, nhưng lại giống như kiếm soát được mọi thứ.
Nhưng mà ngón trỏ và ngón giữa vừa tháo khẩu trang của cậu xuống, lại khiến cho Cảnh Miên bối rối, luống cuống trong giây lát.
Cảnh Miên thu lại ánh mắt.
Đồng thời nhắm mắt lại, cố gắng xóa ký ức về cảnh tượng vừa rồi ra khỏi tâm trí.
Tuy nhiên, không biết xe đã chạy được bao lâu, Cảnh Miên mơ hồ cảm nhận được, hình như Nhậm Tinh Vãn đã bẻ lái và phát ra một tiếng vang rất nhỏ.
Cảnh Miên phát hiện, biên độ tay lái không lớn dường như không phải bẻ lái… Mà giống như dừng lại.
Quả nhiên, tốc độ xe dần chậm lại.
Bọn họ dừng ở bên lề đường.
Giọng của người đàn ông không có thay đổi gì, chỉ để lại một câu:
“Chờ anh một chút.”
Cảnh Miên: “?”
Thần kinh của Cảnh Miên có chút trì trệ, cậu chưa kịp đáp lại, anh Nhậm đã xuống xe, cửa xe khẽ đóng lại.
Là muốn đi đâu vậy?
Cảnh Miên nhìn phương hướng mà đối phương rời đi, khuôn mặt hiện ra vẻ ngờ vực.
Nhưng mà cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí dây an toàn cũng không cởi ra.
Gió ấm trong xe được mở hết cỡ, cho dù trời chuyển lạnh, thì Cảnh Miên cũng không cảm thấy lạnh một chút nào.
Đồng thời còn nảy sinh cảm giác buồn ngủ.
Nhưng mà, khi Cảnh Miên vừa muốn ngủ, thì bỗng nhiên cảm giác được cửa bên tay lái được mở ra, mang theo luồng khí lạnh ở bên ngoài khiến cho người khác co rúm lại, nhưng rất cánh cửa nhanh đã được đóng lại.
Cảnh Miên: “?”
Trở lại nhanh vậy?
Cảnh Miên vốn luôn là người tò mò, nhưng lần này vì quá mệt mỏi nên cũng không muốn mở mắt ra, cậu hơi cúi đầu xuống, dựa vào mép ghế, dường như đã ngủ thϊếp đi.
“Miên Miên.”
Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó nói một cách chậm rãi và từ tính: “Há miệng.”
Trong mắt người ngoài, khí chất của Nhậm Tinh Vãn vẫn luôn kiệm lời và lạnh lùng, mạnh mẽ đến mức khiến người khác nhũn chân, nhưng giờ phút này không biết có phải là áo giác của Cảnh Miên hay không, bầu không khí lạnh lùng và thờ ở xung quanh đối phương đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác dịu dàng mang theo chút dỗ dành.
Cảnh Miên cảm thấy tai mình như đang được chăm sóc bởi giọng nói này.
Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu giả vờ không nghe thấy.
Cảnh Miên chỉ có một mong muốn nho nhỏ, đó là để cậu ngủ.
Nhưng mà chỉ trong vài giây, đột nhiên Cảnh Miên cảm thấy…. Hình như cằm của cậu bị nắm lấy, cũng khiến cho cậu quay lại không thể tránh khỏi.
Ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi của Cảnh Miên.
Cánh môi hơi lõm xuống, xúc cảm mềm mại xâm chiếm.
Anh Nhậm lặp lại một lần nữa, nhưng giọng nói lần này có chút bất thường, anh nói: “Uống thuốc.”
Tuy không ngại phiền toái, nhưng không hiểu sao lại tăng thêm một chút áo giác khàn khàn.
Trong lòng Cảnh Miên giằng co vài giây, cuối cùng vẫn đè nén cơn buồn ngủ, mờ mịt mở mắt.
Phát hiện trong tay người đàn ông cầm một bình thuốc màu sậm, hình như bên trong là chất lỏng, nắp đã được mở ra.
Cảnh Miên nhận lấy bình nhỏ, nhịn không được hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thuốc giải rượu.”Cảnh Miên giật mình, thì ra khoảng thời gian anh Nhậm biến mất ngắn ngủi kia, là đi mua thuốc giải rượu cho cậu.
Cổ họng Cảnh Miên giật giật, nói: “Cảm ơn.”
Lần này sau khi nói cảm ơn không còn chữ “Anh” ở phía sau nữa, Nhậm Tinh Vãn hơi liếc nhìn, sau đó không nói gì.
Kích thước bình thuốc không lớn, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay, Cảnh Miên đưa đến bên môi, uống từng chút một.
Thật bất ngờ, nó có mùi vị không tệ.
Trái lại, lại làm trung hòa vị chát của rượu, chất lỏng có chút ấm áp, sau khi đi vào dạ dày sẽ có cảm giác ấm áp khó tả.
Cảnh Miên cảm thấy vô cùng thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro