Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 23: PHÁT UY

"Thiệu Thanh—"

"Mẹ."

Hai bên đều im lặng không nói, một lát sau Thiệu phu nhân nói: "Con có thể gặp em trai con một chút được không? Dù sao cũng là em ruột con mà."

"Người nó muốn gặp không phải con đâu nhỉ."

"Mẹ biết con sẽ không để Thiệu Khang gặp cậu ấy, cho nên con gặp Thiệu Khang một chút đi. Con không biết đâu, tình trạng em con dạo này rất tệ, mẹ thấy nó như vậy rất đau lòng."

Thiệu Thanh im lặng một lúc: "Con có đi gặp cũng đâu thay đổi được gì."

"Mẹ biết, nhưng Thiệu Khang rất muốn gặp con, muốn biết một ít tình hình của cậu ấy. Vì mẹ, con đi gặp em trai con chút đi."

"Được rồi."

"Tốt quá, đúng là con trai ngoan của mẹ."

Hai người tắt máy, Thiệu Thanh lên lầu thấy Giang Dịch đang chơi đàn, Giang Dịch hiện tại đang tập đàn, vốn nền tảng đã có tốt nên chăm chỉ luyện tập cũng sẽ tiến bộ rất nhanh.

"Quả nhiên là học từ nhỏ, mới vài ngày giờ so với kẻ tay ngang như anh tốt hơn hẳn."

Giang Dịch quay đầu lại nói: "Tôi thật sự không ngờ anh có thể chơi piano đó."

"Trông anh không giống nghệ sĩ sao?" Nói rồi ngồi xuống, đặt tay lên cùng nhau chơi đàn.

"Không giống." Giang Dịch lắc đầu nói.

"Vậy giống gì?"

Giang Dịch cười nói: "Thổ phỉ."

Thiệu Thanh nói: "Tiếc quá, anh là người bắt thổ phỉ cơ."

~~~

Hai anh em không về nhà mà hẹn nhau ở phòng riêng của Nhạc Dương, Thiệu Khang đã sớm đợi trước ở trong, Thiệu Thanh không sớm cũng không muộn đúng giờ hẹn 11 giờ mới đến.

"Quả nhiên là tác phong quân đội, rất đúng giờ." Thiệu Khang gầy đến đáng sợ, đôi mắt to, sắc mặt tái nhợt giống như ma cà rồng.

Thiệu Thanh gọi một ly nước ngọt, ngồi đối diện hắn: "Muốn nói gì thì nói nhanh đi!"

Thiệu Khang nói: "Chúng ta là anh em ruột thịt, tuy cách nhau 1 tuổi nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta ngồi lại với nhau mà nói chuyện như vậy nhỉ."

"Tính cách không hợp, suy nghĩ bất đồng đương nhiên không cần phải ngồi nói chuyện làm gì."

Thiệu Khang nói: "Đúng vậy. Chúng ta tuy là anh em, ngoại trừ vẻ ngoài giống nhau thì còn lại cái gì cũng khác."

Thiệu Thanh nhấp một ngụm nước, yên lặng chờ câu nói tiếp theo.

"Nhưng mà dù sao chúng ta cũng là anh em, tuy không thân thiết nhiều nhưng cũng chảy chung một dòng máu, ngoài cha mẹ ra thì chúng ta chính là người thân cận nhất trên đời này."

Thiệu Thanh nói: "Nói thẳng đi."

Thiệu Khang lấy tay che đôi mắt để Thiệu Thanh không thấy được đôi mắt của hắn: "Mười năm trước em gặp cậu ấy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Em bắt đầu theo đuổi cậu ấy, ngày nào cũng đứng trước cổng trường đợi chỉ để nhìn thấy cậu ấy. Khi ấy em còn viết cho cậu ấy rất nhiều thư tình, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ trả lời một bức thư nào nhưng em vẫn cứ viết không kể gió mưa đêm ngày."

Mỗi lần cậu ấy luyện đàn em đều đứng ở ngoài cửa sổ lẳng lặng chờ đợi cậu ấy, cậu ấy luyện 2 tiếng em cũng đợi ở đó 2 tiếng, cậu ấy luyện cả ngày em cũng ở đó cả ngày."

"Khi cậu ấy đồng ý thử quen em, em đã rất vui, cảm thấy hạnh phúc như muốn chết vậy."

"Bọn em đã ở bên nhau mười năm, mười năm qua, một đứa trẻ còn mặc tã cũng trưởng thành nên một thiếu niên, cậu ấy giống như một phần cơ thể em vậy, anh đem cậu ấy đi chính là đang xé nát trái tim em. Anh đem cậu ấy trả lại cho em đi. Em cầu xin anh, từ nhỏ đến lớn em chưa cầu xin ai bất cứ cái gì, hôm nay xem như em cầu xin anh, coi như em đáng thương mà đem cậu ấy trả lại cho em đi!"

Thiệu Thanh im lặng chờ hắn nói xong rồi đặt ly trong tay xuống: "Chú biết điều hối hận nhất đời anh là gì không?"

Thiệu Khang nhìn anh, tựa hồ đã đoán ra được cái gì nhưng không muốn nói ra.

"Điều anh hối hận nhất trên đời chính là mười năm trước anh đã hèn nhát trước mặt Giang Dịch, anh chỉ im lặng đứng một bên không dám đi đến trước mặt cậu ấy. Giúp anh em đánh nhau phải nhập viện hơn một tháng, cho đến khi trở lại trường thì mọi thứ cũng đã thay đổi, hai người cũng đã bắt đầu rồi. Chú biết lúc đó anh hận mình đến mức nào không. Hận bản thân nhát gan, do dự, kém cỏi. Nhưng khi đó chú là em trai anh, em trai ruột của anh, anh còn có thể làm gì nữa đây? Đi cướp người từ tay chú ư? Nhưng cậu ấy trước giờ vẫn chưa thuộc về anh."

"Thấy chú cười cậu ấy cũng cười vui vẻ theo, khi không thấy chú thì lại buồn bã thất vọng. Đôi mắt cậu ấy tràn ngập hình bóng người mình yêu, không thể dung nạp được ai khác nữa."

Thiệu Khang cắn răng nói: "Vậy ra mười năm trước anh đã thích cậu ấy rồi sao?"

"Đúng vậy, thích, rất thích."

"Cho nên anh cố ý lên kế hoạch, thừa dịp mối quan hệ chúng tôi xảy ra rạn nứt liền cường bạo cậu ấy?"

"Không phải hai người đang cãi nhau mà là đã chia tay, nếu hai người chia tay anh đây có quyền theo đuổi cậu ấy."

"Chúng tôi chia tay khi nào? Chưa hề có!"

Thiệu Thanh thở dài: "Đừng lừa mình dối người nữa."

Thiệu Khang hai mắt đỏ ngầu: "Ha ha ha", cười lạnh vài tiếng: "Lừa mình dối người? Làm sao sống mà không lừa mình dối người chứ? Anh nói đi."

"Cậu ấy đã bán căn nhà, lúc em trở về cũng không còn gì cả, đã có người khác dọn vào ở, mọi đồ đạc ban đầu cũng bị vứt đi giống như gia đình đó vẫn luôn sống ở đây từ lâu rồi. Em cũng đi tìm tầng hầm nơi hai người từng ở đã bị phá bỏ từ lâu, chỉ thấy mấy tòa nhà mới đang đứng sừng sững ở đó. Giờ em không còn gì cả, một chút quá khứ để tưởng niệm cũng không còn giống như nhiều năm qua cùng cậu ấy sống với nhau chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng cậu ấy chưa từng ở bên cạnh em vậy. Anh nói đi! Em không lừa mình dối người thì phải làm sao bây giờ hả?"

Thiệu Thanh không nhìn vào mắt hắn: "Quá khứ đã là quá khứ, giống như lúc trước anh mất đi cậu ấy thì vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình."

Thiệu Khang đột nhiên đứng lên: "Đó là vì khi ấy anh chưa có được cậu ấy, cậu ấy đã thuộc về em, giờ không có cậu ấy em không thể sống tiếp được. Mỗi ngày đều sống trong địa ngục, không thể sống một cuộc sống bình thường được."

"Đây là chuyện chú phải vượt qua, anh không giúp chú được, chú chỉ có thể tự giúp chính mình thôi."

"Anh có thể giúp được, chỉ có anh mới giúp được em thôi. Anh hãy giúp em gặp Giang Dịch em sẽ cầu xin cậu ấy tha thứ, em sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy và yêu thương cậu ấy cả đời."

Thiệu Thanh lắc đầu: "Không được."

"Anh hai— tại sao anh lại làm vậy? Anh làm như vậy là giết em đấy anh biết không?"

Tiếng anh hai này từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Thiệu Thanh nghe hắn gọi, nói Thiệu Thanh không kinh ngạc là không đúng, đứa em trai này chưa bao giờ xem anh là anh trai, chưa bao giờ muốn mình bảo vệ cũng chưa từng cầu xin mình giúp đỡ. Một tiếng "Anh hai" này của hắn làm Thiệu Thanh cảm thấy người này nhỏ yếu hơn, đây chính là em trai của anh.

"Thiệu Khang, lúc anh nhập ngũ đã nói với chú một điều, chú có nhớ không?"

Thiệu Khang sửng sốt, hắn làm sao nhớ được một câu mà anh đã nói qua nhiều năm như vậy.

Thiệu Thanh nói: "Quên rồi à. Lúc đó anh nói với chú 'Anh sẽ thay chú gánh vác mọi trách nhiệm của gia đình này, người ấy là người chú chọn, phải đối xử thật tốt với cậu ấy và làm cậu ấy hạnh phúc cả đời đấy', còn nhớ chứ?"

Thiệu Khang mơ hồ nhớ tới câu này, bởi vì lúc ấy hắn còn rất kì quái tại sao tiểu bá vương như Thiệu Thanh lại nói ra những lời đau buồn như vậy.

"Anh nhỡ rõ lúc ấy chú đã đồng ý và anh cũng đã làm đúng với những gì anh hứa, còn chú thì sao? Chú có để lời hứa đó ở trong lòng không? Chú đã khiến anh thất vọng một lần nên anh không thể cho chú hi vọng thêm lần nữa."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, trên đời này cũng không có 'Nếu', chú phải trả giá cho sai lầm này của mình."

Thiệu Khang tức giận nói: "Không phải trên đời này không có thuốc hối hận mà là Thiệu Thanh anh ích kỉ không muốn đưa."

Thiệu Thanh đứng dậy: "Anh không phải thánh nhân, không làm được."

"Vậy anh trơ mắt nhìn em chết?"

Ánh mắt Thiệu Thanh kiên định nhìn hắn: "Đừng lấy cái chết dọa anh, năm đó anh hận đến muốn chết vậy chú có đưa Giang Dịch cho anh không? Nếu anh nói anh nhường Giang Dịch cho chú anh sẽ chết vậy chú có nhường cậu ấy cho anh không?"

Thiệu Khang cả kinh, ngơ ngác không nói lời nào.

Thiệu Thanh cười: "Chú sẽ không. Chúng ta là anh em ruột, tính chú thế nào anh còn không hiểu sao, chú đã không quan tâm sự sống chết của anh vậy thì anh sao phải để tâm chú làm gì? Hơn nữa Giang Dịch cũng không phải đồ vật, cậu ấy có chân tay đàng hoàng, có gặp chú hay không là quyết định của cậu ấy, không liên quan đến anh." Nói xong liền đứng dậy rời đi.

"Cho nên, dù em có thấp hèn cầu xin anh, anh cũng không chịu trả lại sao?"

"Anh lặp lại lần nữa, Giang Dịch không phải đồ vật, cậu ấy chọn ai là quyền của cậu ấy."

"Anh không cho cậu ấy gặp em thì làm sao cậu ấy có thể chọn đây?"

Thiệu Thanh thở dài: "Sao chú vẫn không hiểu, anh không trói buộc cậu ấy, nếu cậu ấy muốn gặp chú thì tự nhiên sẽ tìm đến."

"Anh nói cho em biết cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy hẳn là đang ở rất xa, không tiện đến, anh cho địa chỉ đi em tự đến."

Thiệu Thanh lắc đầu nói: "Chú bình tĩnh lại đi, anh nói chú cũng không nghe được một câu, có nói nữa cũng vô ích, anh đi trước."

Thiệu Khang ngăn anh lại: "Anh thật sự không chịu nói sao? Anh phải tàn nhẫn như vậy mới được sao?"

Thiệu Thanh nói: "Nếu trong ba người nhất định phải tổn thương một người, anh chỉ có thể chọn chú. Thiệu Khang, anh không tin sau này chú sẽ đối xử tốt với Giang Dịch, anh cũng không bỏ qua cơ hội sẽ rời xa anh nữa, con người ai cũng muốn ích kỉ cho mình, anh cũng muốn ích kỉ một lần để mình không phải hối hận nữa."

Nói xong liền rời đi, Thiệu Khang đuổi theo nhưng đã không thấy tăm hơi, cứ như vậy hòa vào biển người mênh mông mà biến mất, Thiệu Khang đau lòng đến đứng không vững.

Trong lòng Thiệu Thanh cũng không yên, mặc dù đã nói nhiều lời tàn nhẫn trước mặt Thiệu Khang nhưng dù sao cũng là em trai anh. Anh thở dài, châm một điếu thuốc nhìn dòng người qua lại trên đường, người đông như vậy, ồn ào như vậy nhưng anh vẫn thấy cô đơn đến thế.

Hút xong điều thuốc, Thiệu Thanh xoay người bước nhanh vài bước túm lấy người đang định bỏ chạy: "Chạy đi đâu? Dám đi theo tôi, lá gan cũng lớn đó." Nói rồi kéo người đó ra.

Đó là một người rất gầy, thoạt nhìn cũng rất có năng lực, hắn cười hì hì nói: "Ai theo dõi anh? Đường này cũng không phải nhà anh..."

Thiệu Thanh đánh một quyền vào bụng hắn, người đàn ông đau đớn cong người, một lúc lâu cũng chưa khôi phục.

"Cho cậu một cơ hội."

"Tôi nói... Đừng đánh..."

Thiệu Thanh ném hắn xuống đất, người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất bình tĩnh hồi lâu mới nói: "Là Tề Tử Giai sai chúng tôi đi theo Thiệu tổng."

"Mình cậu? Còn có ai nữa?"

Người đàn ông nói: "Tổng cộng có năm người. Tôi là một trong số họ. Chúng tôi chịu trách nhiệm giám sát Thiệu Khang cả ngày, trọng điểm là quan sát những người anh ta gặp."

"Còn không."

"Ừ, còn một chuyện nữa đó là tìm một người tên là Giang Dịch."

Đôi mắt Thiệu Thanh lóe lên, lộ ra ánh mắt dữ tợn: "Nói lại từ đầu cho tôi, một câu cũng không bỏ sót."

Hôm nay Tề Tử Giai có một việc rất quan trọng cần thương lượng, hắn sai rất nhiều người mời vị Từ đại thiếu gia kia, trời còn chưa tối hắn đã ở trong phòng đợi trước.

Điện thoại vang lên, là mấy người mình sai đi theo dõi Thiệu Khang, hắn nhanh chóng nghe điện thoại: "Có tiến triển gì không?"

Người bên kia điện thoại nghe có chút yếu ớt: "Dạ, dạ có chút tiến triển."

"Tiến triển thế nào? Mau nói đi."

"Hôm nay chúng tôi theo dõi Thiệu Khang thì thấy hắn gặp người mà anh nhắc tới."

"Là Giang Dịch sao?" Tề Tử Giai toàn thân bắt đầu hưng phấn.

"A! Đúng, đúng vậy. Chúng tôi đã đem cậu ta đưa đến phòng 302 khách sạn Ngọc Long."

"Được, tốt lắm, không làm thương tổn cậu ta chứ? Các ngươi ở đó trông chừng, tôi lập tức chạy đến."

Nói xong gã cúp điện thoại, hưng phấn chạy ra ngoài, thư kí ở phía sau đi theo nói: "Sếp, Từ thiếu lát nữa sẽ đến, anh không thể ra ngoài lúc này được."

Tề Tử Giai lập tức tỉnh lại, vị Từ thiếu này là mình tiêu tốn biết bao sức lực mới mời được đến, nhưng Giang Dịch lại đang chờ gã ở khách sạn. Gã nghĩ tới nghĩ lui rồi nói với thư kí: "Nửa giờ nữa Từ thiếu mới đến, tôi đi một lát rồi về, cậu tìm vài người lại đây lỡ tôi về muộn thì bảo bọn họ phải giữ Từ thiếu lại bằng bất cứ giá nào cho tôi."

Nói xong liền chạy ra ngoài, thư kí muốn nói gì đó nhưng gã không nghe được nữa.

Tề Tử Giai lái xe thật nhanh về phía khách sạn, phớt lờ nhân viên lễ tân trực tiếp đi lên tầng 3.

"Mở cửa, Giang Dịch cậu có trong đó không?" Tề Tử Giai sửa sang lại quần áo, gõ cửa.

Cửa mở ra, là người mình thuê ra mở cửa: "Sao anh lại ở đây? Không phải lão vương gọi cho tôi sao?" Gã không để ý đến hắn, đẩy người ra rồi đi vào bên trong.

Vừa bước vào cả người liền ngây ngốc ở đó, quay đầu lại thì thấy cửa đã khóa. Người mở cửa cũng cúi đầu đi ngang qua gã, ngồi xổm với bốn người người bên cạnh, hai tay ôm đầu.

Sắc mặt Tề Tử Giai rất khó coi, gượng cười nói: "Thanh ca, sao anh lại ở đây?"

Thiệu Thanh chỉ chỉ đồ vật trên bàn, Tề Tử Giai cầm lên nhìn mà toát mồ hôi, trên đó là lời thú tội của năm người, ngay cả tên cũng được kí.

"Còn có ghi âm, muốn nghe không?"

Tề Tử Giai cười ngây ngô nói: "Thanh ca, anh hiểu lầm rồi, tôi không sai người theo dõi Thiệu Khang, mà là cảm thấy tình trạng Thiệu Khang dạo này không ổn lắm, sợ hắn xảy ra chuyện nên cho người bảo vệ hắn."

Thiệu Thanh đá văng cái bàn ra, đứng dậy nắm chặt tay rồi hướng về Tề Tử Giai đi tới.

"Thanh ca, Thanh ca, đừng, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, xin hãy tha cho tôi lần này đi! Cầu xin anh—"

Thiệu Thanh đá Tề Tử Giai, thân thể thiếu gia của Tề Tử Giai làm sao chịu nổi nên hét ầm lên như mổ heo. Thiệu Thanh giật cà vạt của Tề Tử Giai bịt kín miệng gã, đánh liên tiếp mười mấy bạt tai lên mặt gã, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Tề Tử Giai kêu cũng không ra tiếng, năm người ngồi bên cạnh cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.

Thiệu Thanh lại đá vào chân gã mấy cái, Tề Tử Giai trong mắt lóe lên tia lửa, run rẩy nằm trên mặt đất.

"Lấy thứ trong miệng hắn ra." Năm người bị khí thế của Thiệu Thanh dọa đến toàn thân run rẩy, mỗi người bò nhanh hơn người kia vội vàng rút cà vạt ra khỏi miệng Tề Tử Giai.

Thiệu Thanh hắt lên mặt gã một cốc nước: "Tỉnh chưa?"

Tề Tử Giai vội vàng bò tới: "Thanh ca... tôi sai rồi, thật sự không dám nữa... không dám..."

Thiệu Thanh đứng lên nói: "Nếu dám theo dõi Thiệu Khang, và" một phen kéo Tề Tử Giai đứng dậy, ánh mắt hung ác nhìn gã làm gã sợ đến mức suýt tè ra quần: "Nếu còn đánh chủ ý đến Giang Dịch tao liền đánh chết mày." Nói xong anh bước ra ngoài: "Còn nữa, người đánh mày là tao, Thiệu Thanh, muốn trả thù hay cáo trạng thì đến tìm tao, tao giữ lời khai của năm người này, nhớ kĩ đấy."

Thiệu Thanh vừa đi, Tề Tử Giai vừa mới thả lỏng người liền ngất xỉu, năm người kia cũng không dám ở lại, gọi cho 120 rồi bỏ chạy.

"Vũ Phi, tôi xin cậu, hãy giúp tôi! Tôi thật sự muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, ba tôi sắp chết rồi, tôi cầu xin cậu đấy." Tôn Nham Thu ở bên cạnh mặt đầy nước mắt khóc lóc không ngừng.

Vũ Phi bên kia không đành lòng, dù sao cô cũng là người hắn từng thích: "Tiểu Nham, tôi thật sự rất muốn giúp cậu nhưng tôi không có cách nào khác."

"Vũ Phi—Vũ Phi của tôi, cầu xin cậu mà."

Vũ Phi thở dài: "Tôi chỉ có thể chỉ đường giúp cậu, mà thôi quên đi."

"Cậu nói đi, nói đi!"

"Tôi thấy người này chưa chắc sẽ giúp cậu, người kia là ác ma, có thể sẽ làm hại cậu đấy."

"Không sao, nói cho tôi biết đi, mau nói đi. Dù có là địa ngục tôi cũng muốn biết."

Bên kia dừng một hồi lâu: "Cậu tìm Từ thiếu đi! Có lẽ chỉ có hắn mới có hứng thú với chuyện liên quan đến Thiệu Thanh thôi."

-------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro