Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 22: TUYỆT CẢNH

Rèm cửa kéo ló ra vài tia nắng mỏng manh làm Giang Dịch từ trong mộng tỉnh lại, híp mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ.

"Ngủ nướng không tốt, cùng anh ra ngoài chạy bộ một lát đi." Giang Dịch mất kiên nhẫn kéo chăn trùm kín đầu: "Không đi!"

Trước đây Giang Dịch thường viết kịch bản vào ban đêm, thường xuyên cú đêm đến sáng dậy không nổi, thói quen này đã theo cậu rất nhiều năm. Khi đến đây ngủ sớm hơn nhưng sáng hôm sau vẫn dậy không nổi.

Thiệu Thanh khoanh tay nói: "Em biết lúc ở trong quân đội bọn anh làm cách gì để mấy tên lười biếng chịu dậy không?"

Giang Dịch không để ý tới anh, nghĩ thầm, tôi không quan tâm các anh làm gì, đâu có liên quan đến tôi.

Thiệu Thanh nắm chăn của Giang Dịch kéo ra.

"Anh làm gì đó?"

Thiệu Thanh tiến lên, cúi người hôn lên môi Giang Dịch.

"Anh—"

Vừa mở miệng lưỡi anh lập tức duỗi vào, dây dưa quấn lấy đầu lưỡi Giang Dịch, không để cậu trốn thoát.

Giang Dịch bị Thiệu Thanh vây cả người trên giường, vùng vẫy không thoát ra được đánh đấm vài cái trên lưng Thiệu Thanh, nhưng đối với Thiệu Thanh đây chỉ như là đang gãi ngứa mà thôi.

Giang Dịch tức giận dùng răng cắn lưỡi Thiệu Thanh nhưng anh nhanh hơn một nhịp, mau chóng đem lưỡi rút ra, kéo ra một sợi chỉ bạc, bầu không khí nhất thời trở nên mờ ám.

Giang Dịch đẩy Thiệu Thanh ra: "Vô liêm sỉ!"

Nội tâm Thiệu Thanh sớm đã nổi sóng mãnh liệt lại giả vờ không để ý nói: "Anh nói trước với em rồi đấy."

"Có quỷ mới tin! Bộ đội các anh dùng cách này để kêu người dậy?"

"Ừ."

"Ừ cái đầu anh chứ ừ." Giang Dịch cầm lấy gối ném Thiệu Thanh, Thiệu Thanh cũng không né tránh chờ đến khi Giang Dịch nháo hết nổi nữa thì mới nói: "Đứng lên đi. Đi vận động một chút tốt cho sức khỏe, cơ thể em vốn rất yếu."

Giang Dịch trừng mắt nói: "Thiệu Thanh, tôi nói rõ ràng với anh, sau này không được hành động như vậy nữa."

"Như thế nào cơ?"

Giang Dịch tức giận đỏ bừng mặt: "Tự anh biết đi. Thiệu Thanh, tôi ở cùng anh là vì tin tưởng con người anh, nếu anh còn như vậy tôi sẽ rời khỏi đây ngay."

Thiệu Thanh giả ngu nói: "Bọn anh mỗi ngày đều gọi người rời giường như thế này, có ai phản ứng giống em đâu nhỉ?"

Giang Dịch nói: "Anh bớt lừa tôi đi, nếu thật sự là vậy thì mỗi ngày ai là người đi gọi người khác dậy hả?"

"Đương nhiên là anh."

"A!" Giang Dịch một chút cũng không tin lời Thiệu Thanh nói, nhưng vẻ mặt của anh lại rất nghiêm túc cứ như là thật vậy. "Mỗi ngày anh đi đánh thức từng người từng người một?"

"Phải!"

"Còn đem đầu lưỡi duỗi vào miệng bọn họ?"

"Ừ!"

"Gớm muốn chết, đi ra ngoài!" Giang Dịch vừa nói liền đứng dậy đi ra ngoài, ở nơi cậu không thấy, Thiệu Thanh cười thật là đắc ý.

Thiệu Thanh ngoại trừ quân phục thì đều là đồ thể thao, ngược lại Giang Dịch không có một bộ đồ thể thao nào cả, chỉ là quần áo mặc thường ngày. Mặc một chiếc quần jean, đi giày thể thao rồi cùng Thiệu Thanh ra ngoài.

Môi trường ở đây rất tốt, buổi sáng trên đường có rất nhiều người đi tập thể dục vào sáng sớm, nhưng tổ hợp hai người bọn họ cũng hiếm thấy, huống hồ cả hai đều có khí chất xuất chúng, dọc đường đã thu hút vô số người qua lại.

Thể chất Giang Dịch đúng là không tốt lắm, chạy không đến hai bước liền dừng lại, Thiệu Thanh cũng biết không thể lập tức ăn là béo tốt lên, làm cho cậu đi mau được.

Khi hai người đi ngang nhà Mã Tùng Tuấn, cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần lót bị đá bay ra ngoài.

"Ui! Mã đội trưởng đang khỏa thân chạy bộ à?" Giang Dịch cười nói.

Mã Tùng Tuấn nhìn thấy hai người, lau đi vẻ suy sút trên mặt lập tức tạo dáng: "Tiểu Giang Giang, cậu thấy body tôi hay vị kia nhà cậu đẹp hơn?" Vừa nói vừa bắt đầu tạo dáng khoe cơ ngực và đôi chân mình. Thiệu Thanh chộp lấy cái chai bị người ta ném bên đường ném vào người Mã Tùng Tuấn. Hắn nhẹ nhàng né tránh rồi đắc ý nói: "Thanh ca, kĩ thuật của anh giảm quá rồi, xem tôi đây này..."

Hắn chưa nói xong thì một chậu nước lạnh dội xuống đầu, lập tức biến thành chuột lột.

Mã Tùng Tuấn nhe răng nhếch miệng ngẩng đầu nhìn ban công lầu hai, một cái chậu sắt rơi thẳng trên đầu.

"Ha ha ha." Giang Dịch ở bên cạnh cười đứng dậy không nổi, người qua đường cũng dừng lại xem trò đùa.

Mã Tùng Tuấn ném chậu nước qua một bên, lắc lắc mái tóc ướt, đá vào cửa: "Mở cửa, anh là kẻ mưu sát chồng."

"Được rồi, đi tiếp thôi." Thiệu Thanh kéo Giang Dịch đi.

Giang Dịch vẫn là vẻ mặt đầy ý cười: "Anh nói xem Mã đội trưởng cứ luôn trói Nghiêm Hạo bắt về là có ý tứ gì nhỉ?"

Thiệu Thanh nhìn Giang Dịch cười vui vẻ như vậy trong lòng cũng cao hứng: "Ai biết, nhưng thấy cậu ta chơi cũng vui vẻ lắm."

"Ừ, xem ra sau này chúng ta có phim free để xem mỗi ngày rồi, lại còn là phim hài nữa nha!"

Hai người đi được một lúc Giang Dịch cũng không chịu nổi nữa, cậu biết Thiệu Thanh chưa có bắt đầu dùng thể lực bao nhiêu đâu: "Tôi sẽ đi chậm chậm ở sau, anh cứ chạy trước đi, tôi sẽ theo sau."

Thiệu Thanh nói: "Không sao, anh đi theo em."

"Nếu anh cứ như vậy sau này tôi không đi với anh nữa đấy, tôi không muốn liên lụy kéo chân sau của anh."

Thiệu Thanh nhìn Giang Dịch kiên quyết: "Em theo sát phía sau anh, không được rời khỏi tầm mắt anh." Nói xong sải bước chạy. Anh chạy thật mạnh mẽ, giống như một con báo dũng mãnh toát lên sự hoang dã và mạnh mẽ. Giang Dịch ở phía sau nhìn đến thất thần.

~~

Tôn Nham Thu nhìn đám người xung quanh, không chảy nước miếng ê ê a a nói không nên câu thì cũng là đang lảm nhảm một mình, không thì nổi điên gặp ai cũng đánh. Tôn Nham Thu đã ở với đám người điên này gần một tháng. Nếu tiếp tục sống ở nơi như thế này thì từ không điên cũng biến thành kẻ điên mất.

"Mẹ, mẹ ơi." Người đàn ông so với Tôn Nham Thu còn lớn tuổi hơn cứ ôm chặt cô không buông, không biết là điên thật hay đang giả vờ nữa.

"Mẹ ơi, con muốn uống sữa."

Tôn Nham Thu đánh vào đầu người điên kia đau hết cả tay.

Người đàn ông điên kia khóc lóc kêu lên: "Mẹ ơi, đau quá, mẹ đừng đánh con, con không uống sữa nữa."

Tôn Nham Thu càng tức giận, cởi giày cầm lên đánh thẳng vào mặt hắn. Sự tình nháo lớn, bác sĩ chạy lại không nói gì, chỉ tiêm cho mỗi người một mũi thuốc an thần.

Tôn Nham Thu tỉnh lại vẫn là ở chỗ này, người bị điên được đưa vào một phòng khác, Tôn Nham Thu nhìn bầu trời bên ngoài, nước mắt chảy dài: "Chẳng lẽ mình phải sống ở đây cả đời sao? Thiệu Thanh, anh thật đáng ghét."

Không được, tuyệt đối không thể ở lại đây cả đời được, nếu không có ai cứu vậy thì tự cứu mình.

Mấy ngày tiếp theo Tôn Nham Thu cẩn thận quan sát, cô là phụ nữ và cũng lăn lộn với đàn ông nhiều năm, liếc mắt một cái liền coi trọng bác sĩ tâm thần Tiểu Trịnh mới tới kia.

Khi hắn đến trực ban, Tôn Nham Thu kéo áo lên để lộ bộ ngực trắng nõn: "Bác sĩ ơi, ở đây đau quá, tôi muốn tiêm một mũi." Cô vỗ nhẹ vào ngực rồi bước về phía trước.

Tiểu Trịnh rất chán nản khi phải vào bệnh viện tâm thần làm việc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì nhưng hắn không ngờ ở đây lại có một bệnh nhân đẹp như vậy, bộ ngực trắng nõn như hai con thỏ đang nhảy làm tâm can Tiểu Trịnh cũng nhảy loạn theo.

Hắn ho khan một tiếng: "Đau ở đâu?"

Tôn Nham Thu nũng nịu nói: "Đau ở đây này, không tin anh sờ thử xem." Tôn Nham Thu chỉ chỉ ngực mình.

Tiểu Trịnh miệng khô lưỡi khô: "Để tôi xem có phải bị thương rồi không?" Đang duỗi tay ra nhưng trước mặt lại xuất hiện một bàn tay dơ hầy đưa ra: "Tôi cũng sờ." Một người phụ nữ nhem nhuốc liệt miệng kêu lên.

Tiểu Trịnh nháy mắt tỉnh táo lại, sao lại đi chiếm tiện nghi của một bệnh nhân tâm thần như vậy, hơn nữa cũng không biết cô ta bị bệnh gì lỡ một hồi nữa nổi điên là lấy luôn mạng hắn như chơi.

Hắn xoay người muốn đi, Tôn Nham Thu không bỏ cuộc, một cước đá văng người phụ nữ điên bên cạnh, chạy tới phía trước xé toạc hết áo trên, nháy mắt vẻ đẹp kiêu hãnh nhất của cô bày ra làm Tiểu Trịnh chân bước không nổi.

"Anh ơi, anh xem giúp em được không?"

"Được, được!" Tiểu Trịnh ngây ngốc nói.

Tôn Nham Thu nhìn Tiểu Trịnh bị mắc câu, ôm lấy hắn, dùng ngực kẹp lấy cánh tay hắn, trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào: "Chúng ta tìm một nơi vắng vẻ được không?"

"Được."

Tiểu Trịnh ôm cô rời khỏi phòng bệnh, đi đến phòng trực của mình.

Tiểu Trịnh cũng không phải đàn ông ngây thơ gì, Tôn Nham Thu lại là tay chơi ở đây, hai người củi khô lửa bốc chơi đùa vui vẻ.

Người ta nói đàn ông khi ở trên giường là lúc lỗ tai mềm nhất.

Tiểu Trịnh được ăn no, ôm nhuyễn ngọc trong tay, mê mẩn nhìn Tôn Nham Thu.

"Anh có thấy em bình thường không?"

Tiểu Trịnh lúc này mới nghĩ đến người này là bệnh nhân tâm thần, hắn vậy mà đi ngủ với bệnh nhân tâm thần nên trong lòng có chút u ám.

Tôn Nham Thu kéo hắn nói: "Anh cũng cho là em bị tâm thần sao? Em nói anh biết, em không phải, thật sự không phải!"

Tiểu Trịnh nhìn kĩ, đúng vậy, một mỹ nhân gợi cảm yêu mị như này sao có thể là một kẻ tâm thần chứ? Hơn nữa vừa rồi ở trên giường hấp dẫn như vậy sao có thể?

"Nhưng vậy tại sao?"

Hắn vừa hỏi, Tôn Nham Thu biết hắn đã tin chút ít rồi, lập tức chảy nước mắt, có người nói mỹ nhân rơi lệ là đẹp nhất và cũng làm lay động lòng người nhất.

Tiểu Trịnh quả nhiên đau lòng: "Em đừng khóc! Có chuyện gì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em."

Tôn Nham Thu ngừng khóc nói: "Thật ra em không có bệnh gì cả, chồng em có người bên ngoài, anh ấy muốn ly hôn nhưng em không để anh ấy như mong muốn, nhất quyết không đồng ý nên nói em bị bệnh tâm thần rồi đem em đưa vào bệnh viện này trừng phạt."

"Sao lại có loại đàn ông như vậy chứ? Thật đáng giận!"

Tôn Nham Thu nói: "Đúng vậy, tốt xấu gì cũng là vợ chồng bảy năm, em không ngờ anh ấy lại đối xử với em như vậy, thật đau lòng mà." Nói đến đây lại khóc lên.

Tiểu Trịnh vỗ ngực nói: "Đừng khóc, chuyện này để anh, nếu em không có bệnh anh sẽ yêu cầu bệnh viện cấp giấy chứng nhận sức khỏe, em có thể ra ngoài."

"Anh thật tốt quá đi!" Tôn Nham Thu ôm Tiểu Trịnh hôn một cái, hai người lại đảo tới trên giường.

Tôn Nham Thu trở về im lặng chờ tin, ba ngày sau Tiểu Trịnh tới, sắc mặt không tốt.

"Thế nào rồi?" Tôn Nham Thu lo lắng hỏi.

Tiểu Trịnh gật gù nói: "Chồng em rất ghê gớm đúng không?"

Tôn Nham Thu lòng trầm xuống: 'Ý anh là gì?"

Tiểu Trịnh thở dài: "Em nói thật cho anh biết đi. Chú anh là phó viện trưởng của bệnh viện này, vốn anh nghĩ chuyện này rất đơn giản nhưng chú anh lại âm thầm nói anh nếu không muốn gặp rắc rối thì đừng xen vào chuyện này, hơn nữa anh không gánh nổi rắc rối này. Anh rất muốn giúp em nhưng năng lực anh thực sự có hạn."

Tôn Nham Thu kéo tay áo nói: "Thật sự không thể giúp em một chút ư?"

"Không thể." Vừa nói vừa vỗ vai cô, sau đó đưa tay vào túi áo, Tôn Nham Thu thấy túi mình nặng xuống liền biết hắn đã bỏ gì đó vào trong.

Chờ người đi, Tôn Nham Thu vội vàng trở về phòng, móc trong túi ra thì thấy đó là một chiếc điện thoại di động.

Tôn Nham Thu cầm điện thoại trong lòng hưng phấn, nhanh chóng gọi cho Tôn Hưng Nam nhưng người nhận là bảo mẫu ở nhà.

"Ba tôi đâu?"

"Ôi! Là tiểu thư thật này. Mấy ngày nay cô ở đâu vậy ạ? Ông chủ lo lắng đến phát bệnh luôn rồi."

"Bị bệnh? Bệnh gì? Thế nào rồi?"

"Tiểu thư, cô nhanh về nhà đi! Ông ấy đã hôn mê hai ngày nay rồi, bác sĩ nói phải có người túc trực bên cạnh ông mới được."

"Được, được, tôi về ngay. Dì nói với ba là tôi ở ngoài này rất tốt, tôi sẽ về ngay."

Cúp điện thoại, Tôn Nham Thu nhanh chóng bấm số của Lưu Hân: "Bảo bối, giúp tớ với."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bảo bối ơi!" Tôn Nham Thu vừa nói vừa khóc, một bên khóc, một bên đem toàn bộ câu chuyện kể ra.

"Lưu Hân, bà nhất định phải cứu tui, ba tui còn đang chờ ở nhà, nếu về muộn tui sợ là..."

Lưu Hân bình tĩnh hỏi: "Cô đã ngủ với chồng tôi phải không?"

Tôn Nham Thu giật mình: "Bảo bối à, bà nói bậy cái gì đó?"

"Có hay không? Tôi muốn nghe sự thật!"

"Không có." Tôn Nham Thu cắn răng nói.

"Được lắm, đến bây giờ cô cũng không thừa nhận, Tôn Nham Thu, tôi luôn coi cô là bạn vậy cô có bao giờ xem tôi là bạn chưa?"

"Đương nhiên tui luôn coi bà là bạn thân nhất mà."

"Cho nên cô đi quyến rũ chồng tôi?"

"Tôi..."

"Đây là Tôn Nham Thu, ngoài mặt là chị em tốt với tôi nhưng sau lưng lại lên giường với chồng tôi, cô chính là kẻ điên nên ở bệnh viện tâm thần đi, đáng đời lắm!" Nói rồi cúp điện thoại.

Tôn Nham Thu ngây ngốc đứng đó, hóa ra Lưu Hân đã sớm biết.

Trong số ít những người chơi cùng, mỗi lần chị em tụ tập thì người khiến bọn họ hâm mộ nhất luôn là Lưu Hân. Chồng cô ấy bao năm qua vẫn không thay lòng đổi dạ với Lưu Hân, khuôn mặt Lưu Hân luôn tràn ngập hạnh phúc. Tôn Nham Thu chán ghét vẻ mặt hạnh phúc ấy, như thể đang khoe khoang trước mặt mình vậy.

Lúc đó Tôn Nham Thu nói: "Tui không tin trên đời này có đàn ông tốt. dù tin hay không thì chồng các cậu không phải không vụng trộm đâu, chẳng qua là sự cám dỗ đó chưa đủ mê hoặc anh ta thôi."

Mọi người ở bên cạnh reo lên: "Sao không để tiểu Nham thử chút xem, nếu có thể cưỡng lại sức quyến rũ của tiểu Nham chúng ta thì anh ta đúng là một đàn ông tốt."

Lưu Hân sắc mặt khó coi: "Có cái gì đáng để thử chứ?"

"Nhìn xem, quả nhiên là không dám, xem ra bà cũng không tin tưởng anh ta rồi."

"Sao có thể? Được, mấy bà muốn nháo thế nào cứ nháo đi, tui sẽ cho mấy bà thấy người đàn ông chung tình nhất thế giới là như thế nào."

Mấy ngày sau gặp lại nhau, Lưu Hân hơi khẩn trương, chị em bên cạnh tò mò, Tôn Nham Thu hét lớn: "Ai da! Mời đi ăn cơm thì mang theo trợ lý, kéo đi uống rượu thì không đi, thậm chí còn không cho cơ hội gặp tôi một mình nữa cơ."

"Ha ha! Không ngờ cũng có đàn ông tiểu Nham không thu phục được." Hội chị em cười đùa, Lưu Hân cũng bảy ra vẻ mặt đắc ý, còn Tôn Nham Thu chạm vào dấu hôn trên cổ với một nụ cười quỷ dị.

Sau này nhìn thấy Lưu Hân ở bên cạnh chồng show ân ái với hội chị em, Tôn Nham Thu cảm thấy như đang xem trò hề, loại cảm giác này làm cô thấy rấy vui vẻ.

Không ngờ, tên hề hóa ra luôn là cô, Lưu Hân cái gì cũng biết nhưng lại có thể bình tĩnh ở trước mặt thản nhiên như vậy, có lẽ là chờ có ngày hôm nay.

Còn ai có thể cứu cô đây?

----------------------------------------------- 

Dạo này mik hơi bận deadline nên ra chap bị chậm, nhưng sẽ gáng lết để lấp hố xong kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro