CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20: MẤT MÁT
Sáng sớm Tôn Nham Thu gõ cửa phòng Giang Dịch, quả nhiên thấy Thiệu Thanh từ bên trong mở cửa ra.
Tôn Nham Thu nói: "Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta li hôn đi!"
Thiệu Thanh nhướng mày hỏi: "Chị nói thật?"
Tôn Nham Thu lấy ra tờ đơn li hôn: "Em đã kí rồi." Thiệu Thanh lặng lẽ nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Quả nhiên là người thông minh." Tôn Nham Thu cười nói: "Đúng vậy, em muốn trao đổi vài thứ với anh."
Thiệu Thanh nói: "Đó là gì?"
Tôn Nham Thu nói: "Việc này đối với anh rất dễ dàng. Em muốn trở thành vợ chồng thật sự với anh một lần."
"Có ý gì?"
"Haha, đừng sợ, em nói không phải là thân thể, mà là tinh thần. Chúng ta đã kết hôn bảy năm, ai ai cũng biết chúng ta là vợ chồng nhưng lại chưa từng ở cùng nhau nơi công cộng. Em muốn hưởng sự đãi ngộ của một người vợ, chỉ một lần và cũng là cuối cùng thôi, em hy vọng anh có thể đáp ứng mong muốn này của em."
Thiệu Thanh nói: "Việc này có ý nghĩa gì?"
Tôn Nham Thu nói: "Đối với anh điều này có thể là vô nghĩa nhưng đối với em nó rất quan trọng. Dù sao chúng ta cũng ở bên nhau bảy năm, em hi vọng có được một kết cục viên mãn. Anh có điều anh muốn, em cũng hưởng thụ chút vinh quang nho nhỏ cuối cùng." Cô nói điều này trong ánh mắt rất thành khẩn.
Thiệu Thanh có hơi động lòng, nếu yêu cầu của Tôn Nham Thu chỉ là giúp cô diễn kịch, thỏa mãn tâm tư hư vinh thì Thiệu Thanh cảm thấy không phải là không thể.
"Khi nào?"
Thấy Thiệu Thanh đồng ý, Tôn Nham Thu nói: "Hôm nay là sinh nhật của Lưu Hân, anh đi với em, đến khi bữa tiệc kết thúc em sẽ lập tức đưa anh đơn ly hôn này."
Thiệu Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu rồi xoay người trở về.
Thiệu Thanh quay lại nói với Giang Dịch: "Lát nữa anh phải ra ngoài, em yên tâm, anh đã nói với mẹ, mẹ sẽ bảo vệ em. Em cố gắng đừng đi ra ngoài, đợi anh về chúng ta liền dọn đi."
Giang Dịch hơi buồn cười nói: "Anh đừng khẩn trương như vậy! Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
Thiệu Thanh chọt chọt mũi cậu: "Tiểu tâm vi thượng, anh nói vậy em nhớ kĩ chưa?"
Giang Dịch thở dài: "Đã biết, thưa Giang đại lão gia."
Thiệu Thanh nói: "Anh thấy anh thành mẹ em luôn rồi ấy." Nói xong, hai người nhìn nhau cùng cười.
Thiệu Thanh trước khi đi liền đi tìm Thiệu Khang, người này sáng sớm đã biến mất không thấy bóng dáng, nghe bảo mẫu nói công ty xảy ra chuyện nên đã rời đi từ sáng sớm. Hắn không có ở đây làm Thiệu Thanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nên đã lái xe ra ngoài cùng với Tôn Nham Thu.
Bọn họ vừa ra ngoài khoảng một tiếng, Thiệu phu nhân đang tưới hoa trong vườn thì quản gia liền vội vàng chạy tới: "Phu nhân, phu nhân, xảy ra chuyện rồi."
"Có chuyện gì?" Thiệu phu nhân vội vàng hỏi.
Quản gia rất sốt ruột, nhưng lo cho bệnh tim của Thiệu phu nhân nên lấy ra một lọ thuốc trợ tim, nói: "Phu nhân uống chút thuốc trước đã rồi tôi kể ạ."
Thiệu phu nhân thấy hắn như vậy liền biết có chuyện hệ trọng, vội vàng nói: "Ông nói nhanh đi, tôi sẽ tự khống chế bản thân, ông làm vậy tôi còn đau tim hơn đấy."
Quản gia lúc này mới nói: "Tôi vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện, Nhị thiếu gia bị tai nạn xe rồi ạ. Nhưng mà phu nhân yên tâm, cậu ấy không có bị nghiêm trọng gì đâu, cậu ấy chỉ cần phẫu thuật ở bệnh viện và có người nhà kí tên là được."
Thiệu phu nhân nghe vậy, trong lòng liền lo lắng hoảng loạn cả lên, ngồi xổm trên mặt đất. Quản gia nhanh chóng đưa thuốc, an ủi bà: "Bác sĩ đã nói không nguy hiểm đến tính mạng, xin phu nhân đừng lo lắng!"
"Không nguy hiểm vậy tại sao lại hôn mê bất tỉnh? Sao lại phải làm phẫu thuật? Sao lại xảy ra chuyện này với nó chứ?" Bà uống thuốc, bình tĩnh lại và nhanh chóng yêu cầu tài xế lái xe đến bệnh viện thành phố.
Giang Dịch vốn là một trạch nam, hôm nay cậu cũng hơi buồn ngủ nên dứt khoát nằm dài trên giường ngủ một giấc thật ngon.
Khi Thiệu Khang bước vào, Giang Dịch đang nằm trên giường ngủ say sưa, cậu vẫn đẹp như vậy, nằm yên lặng ở đó giống như nhiều năm về trước chờ hắn từ bên ngoài trở về.
Khi đó bọn họ rất nghèo, phải sống dưới tầng hầm. Giang Dịch mỗi ngày không ngừng đánh máy để đổi lấy số tiền nhuận bút ít ỏi, còn hắn thì đi làm phục vụ bồi bàn trong khách sạn. Lúc khó khăn nhất, Giang Dịch cả ngày không ăn uống gì, chỉ chờ cơm thừa canh cặn lúc tối hắn đem về. Có lúc Giang Dịch ngủ sớm, có lẽ khi ngủ cậu sẽ không thấy đói nữa.
Mỗi lần trở về nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiều tụy của Giang Dịch, chính mình liền không ngừng thề rằng "Nhất định phải làm nên nghiệp lớn! Không được để cậu ấy phải chịu khổ cùng mình nữa!"
Bây giờ cái gì cũng có, những ngày tháng thiếu thốn, không biết bữa ăn tiếp theo sẽ như thế nào đã không còn nữa, được ở biệt thự, xe sang, đi đến đâu cũng được người vây quanh. Ấy thế mà người luôn ở cạnh mình trước đây đã rời khỏi mình tự lúc nào.
Giang Dịch đang ngủ cảm giác như có mưa rơi xuống mặt mình, cậu từ trong mộng tỉnh lại, đưa tay lau đi những hạt mưa đang không ngừng rơi kia. Giang Dịch mở mắt ra liền thấy Thiệu Khang ở ngay trước mặt mình, nước mắt tuôn rơi.
Thiệu Khang mà Giang Dịch thấy luôn là người kiêu ngạo, mạnh mẽ tiêu sái, thậm chí còn trêu đùa cả thiên hạ. Cậu chưa bao giờ thấy Thiệu Khang khóc thành thế này làm cậu không biết phải phản ứng như thế nào.
"Giang Dịch, anh đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của chúng ta. Anh nhớ tới lần đầu tiên gặp em, em đang chơi piano rất đẹp, khiến trái tim anh lập tức bị thu hút. Còn có lần đầu tiên anh đến gần em, dáng vẻ em nhìn anh rất thản nhiên, không chút để ý, lúc ấy anh đã nghĩ một ngày nào đó anh sẽ làm cho ánh mắt em chỉ tràn ngập hình bóng anh. Sau này anh thật sự làm được, em tiếp nhận anh, tình nguyện từ bỏ cuộc sống người bình thường vốn có của em để bước đi cùng anh, cùng trải qua những ngày thiếu thốn khó khăn."
"Khi đó, mỗi buổi sáng em đều dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng và gọi anh. Lần nào anh cũng không chịu dậy, cố tình để em năm lần bảy lượt gọi, lúc anh chịu dậy sẽ ôm em thật chặt mà hôn cho đủ mới bằng lòng đi ăn."
"Buổi tối trở về, có lúc nhà không có đồ ăn nên em nằm trên giường chờ anh rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tuy nhiên, mỗi lần ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn em đều sẽ ngoan ngoãn tỉnh dậy."
"Đủ rồi! Giờ anh nói mấy cái này làm gì?"
Thiệu Khang ngồi dưới đất, lau nước mắt trên mặt: "Sao trước đây anh lại không nghĩ đến những điều này? Sao anh có thể quên đi những lúc khó khăn khi ở bên em như vậy chứ? Làm sao anh lại quên được những cố gắng phấn đấu của anh đều là để cho em có cuộc sống tốt hơn khi bên anh? Anh sao có thể quên hết đi được chứ?"
Giang Dịch nói: "Anh đang hỏi ai?"
"Dịch An quốc tế, chính là làm cho Giang Dịch của anh cả đời bình an, hạnh phúc, nhưng anh đã làm cái gì chứ? Anh lại làm Giang Dịch hận anh, làm Giang Dịch của anh hối hận khi quen biết anh."
Hắn nói với vẻ buồn bã như thể cả không khí đều tràn ngập một nỗi buồn thảm thiết.
Giang Dịch chịu không nổi bầu không khí như vậy: "Hôm nay anh đến để nói mấy chuyện này ư? Tôi nghe rồi đó, anh đi đi!"
Thiệu Khang nắm lấy tay Giang Dịch và giữ thật chặt, làm Giang Dịch có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được, còn hắn thì nước mắt nước mũi: "Chúng ta thật sự không thể trở về được sao?"
Giang Dịch nhìn vào mắt hắn nói: "Đúng vậy! Không thể quay lại."
Thiệu Khang chậm rãi cúi đầu, hai tay siết chặt khiến Giang Dịch đau hết cả tay.
"Có phải vì đứa nhỏ này không?" Thiệu Khang lần nữa ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như tơ máu.
Giang Dịch biết Thiệu Khang như vậy là sắp phát điên rồi, không dám kích thích hắn, đành phải cẩn thận thoát khỏi khống chế của hắn.
Thiệu Khang buông Giang Dịch ra, lại hỏi một câu: "Có phải vì đứa nhỏ này mà chúng ta không thể quay lại không?"
Giang Dịch thật sự cảm thấy tinh thần Thiệu Khang đang có vấn đề, mới vừa rồi còn trìu mến cầu xin mình tha thứ mà bây giờ như biến thành một người khác vậy.
"Nếu đứa nhỏ không còn nữa, chúng ta có thể quay lại từ đầu được không?"
Giang Dịch cuối cùng nhịn không được: "Đầu óc anh có vấn đề à! Chuyện giữa chúng ta thì liên quan gì đến đứa bé? Tôi không yêu anh chính là không yêu, không có liên quan gì đến người khác cả. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính mình, không thể trách người khác."
"Đúng, anh thừa nhận là anh sai, nhưng anh đã thay đổi, em không thể cho anh một cơ hội sao?"
"Không!" Thái độ Giang Dịch đối với hắn vô cùng kiên quyết.
"Có người nói với anh, nếu không có đứa bé này, chúng ta có thể quay lại, em có tin không?"
Giang Dịch sợ hãi tránh thoát hắn: "Anh nói bậy cái gì đó? Nếu anh dám làm tổn thương con tôi, có thành quỷ tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu."
"Chẳng lẽ em cũng nghĩ anh sẽ làm tổn thương đứa nhỏ sao? Giang Dịch, trong lòng em anh thật sự đã biến thành ác quỷ rồi sao?"
Giang Dịch nhất thời không biết nói gì, sửng sờ ở nơi đó.
"Ha ha ha". Hắn đột nhiên bật cười, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười mà ngược lại là tràn đầy bi thương, "Anh thật sự ngu ngốc, tất cả mọi chuyện thành ra như hôm nay là anh đáng bị như vậy, anh làm sao mong em bao dung cho anh được nữa? Sao anh lại không đứng từ góc độ của em mà ngẫm lại, nếu em ở bên ngoài có tình nhân, anh có thể thực sự chấp nhận được không? Anh có thể sống hòa bình với người đó và chia sẻ em cho người ta không? Anh không làm được, đánh chết anh cũng không làm được."
"Giờ anh nói thì có ích gì?"
" Đúng, không còn ý nghĩa gì cả, nhưng nghĩ tới việc em rời xa anh, lòng anh rất đau. Em sẽ không gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng, không nấu ăn và nhìn thấy em chơi piano, không được ôm em cho thật thỏa nữa. Nghĩ đến điều này tim anh như bị xé nát, đau đến mức gần như không thở được."
Giang Dịch nói: "Anh biết không? Khi tôi quyết định từ bỏ anh, nỗi đau của tôi chắc chắn không ít hơn anh đâu."
"Tại sao chúng ta lại có kết quả như hôm nay chứ?"
"Hai người chúng ta như đang nâng đỡ nhau đi trên một con đường lớn. Hai bên đường có rất nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ đều đầy rẫy cám dỗ dụ hoặc, có hoa tươi, bướm đẹp, động vật đáng yêu. Vốn dĩ đây chỉ là thứ tiêu khiển trên con đường đi, làm cuộc hành trình chúng ta bớt cô đơn đi. Thế nhưng anh lại bị dụ dỗ, bỏ qua con đường chính, vứt bỏ tôi ở đó bước đi tiếp những ngã rẽ gập ghềnh. Đến cuối cùng, tôi cũng không biết anh đã đi tới đâu, mà anh cũng không thể nhìn thấy tôi được nữa."
"Nhưng, anh đã biết sai rồi, anh đã quay trở lại rồi!"
"Anh trở lại? Nhưng tôi đã ở đó đợi anh ba năm rồi đấy, tôi cũng mệt mỏi lắm, không muốn đợi nữa."
"Em đã chờ lâu như vậy, sao em không thể chờ thêm một chút nữa thôi?"
Giang Dịch cười: "Thiệu Khang, anh sai rồi, không phải bởi vì anh biết sai rồi quay trở về mà là vì tôi rời đi, anh mới biết được anh đã sai. Nếu như tôi vẫn cứ ngồi đó ngốc nghếch chờ anh, anh sẽ không bao giờ về với tôi."
Nháy mắt lòng Thiệu Khang đau đến khó thở, người ấy đợi hắn, luôn ở đó chờ hắn, nhìn bóng dáng của hắn dần đi xa rồi từ từ biến mất! Loại thống khổ này không phải chỉ đơn giản là hắn nói một câu đợi là xong.
Đúng vậy! Không phải vì hắn cảm thấy người này không bao giờ có thể sống thiếu mình nên mới ở bên ngoài làm xằng bậy ư? Chẳng phải vì cho rằng người này sẽ luôn luôn ở trong căn biệt thự kia chờ mình, mới có thể hàng đêm cũng không về nhà sao? Là do hắn quá tin tưởng vào mị lực của bản thân hay là đã quá cường điệu về sự bao dung của Giang Dịch?
"Em có tóc bạc đúng không? Hay là hôm đó anh bị hoa mắt?"
Giang Dịch vén tóc bên thái dương để lộ ra vài sợi tóc trắng ở trong.
Thiệu Khang ôm chặt lấy Giang Dịch, cổ họng nghẹn ngào phát ra tiếng kêu đau đớn giống như dã thú gầm thét, nước mắt như mưa rơi xuống ướt đẫm người Giang Dịch.
Giang Dịch nhìn ngoài cửa sổ, ngày đó cũng giống như vậy, khi cậu nghe tin bố mẹ đã sang Mỹ liền chạy đến sân bay như điên nhưng họ đã lên máy bay đi rồi.
Giang Dịch ngơ ngác ngồi ở sảnh sân bay, không biết nên làm cái gì bây giờ! Thiệu Khang lúc ấy cũng ôm lấy cậu thật chặt, không để ý người xung quanh tới lui chỉ trỏ, lúc ấy hắn giống như đang khóc mà nói: "Giang Dịch, em đừng sợ, em còn có anh, tất cả đau buồn và thương tâm em đưa hết cho anh đi! Anh sẽ thay em chịu đau, thay em khóc!"
Giang Dịch ngẩng đầu lên, hai giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống quần áo rồi biến mất không còn tung tích như chưa có gì xảy ra.
"Hai người nói cũng đã nói, khóc cũng khóc xong rồi nhỉ! Ông đây không chờ được nữa đâu." Đội trưởng Mã Tùng Tuấn đứng ở cửa, chống cằm nhìn bọn họ.
"Sao anh lại ở đây?" Thiệu Khang nói.
Mã Tùng Tuấn cười nói: "Còn không phải vì cậu dùng kế lừa Thiệu phu nhân đi làm Thanh ca lo lắng nên kêu tôi đến xem à."
Thiệu Khang nói: "Quả nhiên anh ta còn để tay chân lại."
Mã Tùng Tuấn cười nói: "Đương nhiên, anh ấy chưa bao giờ làm điều gì khiến mình phải hối hận. Được rồi, dừng lại ở đây đi! Giang Dịch, đi thôi." Nói xong liền kéo Giang Dịch đi, Thiệu Khang không chịu, ôm Giang Dịch chặt cứng.
"Anh định đưa em ấy đi đâu?"
Mã Tùng Tuấn nói: "Đương nhiên là dẫn cậu ấy đến nơi nên đến. Ở đây không an toàn, chúng ta đi." Nói xong kéo Giang Dịch đi ra ngoài.
Thiệu Khang không chịu buông tay, cả hai người đều mất kiên nhẫn, Thiệu Khang thấy không thể ngăn được liền trực tiếp động thủ. Mã Tùng Tuấn là ai chứ? Là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, chưa kể trạng thái tinh thần hiện tại của Thiệu Khang không tốt, cho dù lúc bình thường thì hai người cũng không cùng đẳng cấp.
Mã Tùng Tuấn tiến lên đè Thiệu Khang xuống đất: "Mẹ nó, ông đây muốn đánh mày từ lâu lắm rồi, tên đáng chết!"
Thiệu Khang ở dưới hét lên: "Tới đây! Đánh đi! Xem ai chết dưới tay ai?"
Mã Tùng Tuấn nói: "Bây giờ muốn quay đầu làm gì, lúc trước trái ôm phải ấp sao không nghĩ đến cậu ấy? Khi tiểu tình nhân của mày tới bắt nạt cậu ấy sao mày không nghĩ tới? Mày bỏ cậu ấy ở nhà một mình luôn chờ đợi mày về thì sao? Hiện tại người ta có chủ rồi thì ở đây đòi chết đòi sống, đáng lắm!" Nói không hả giận, Mã Tùng Tuấn còn đánh mấy cú vào chân hắn.
"Đánh đi! Đánh tiếp đi!" Mỗi lần Mã Tùng Tuấn đánh hắn, Thiệu Khang ở phía dưới hét lên như một kẻ điên.
Mã Tùng Tuấn bĩu môi: "Ngứa da thiếu đánh thì tìm người khác đi, ông nội mày không có rãnh đâu." Nói xong liền đi tới chỗ Giang Dịch, Giang Dịch sắc mặt không tốt lấy tay che bụng. Mã Tùng Tuấn giật mình: "Không sao chứ? Cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nha trời ơi, nếu không anh Thanh sẽ giết tôi đấy."
Giang Dịch lắc đầu: "Không có gì, chỉ là bụng hơi không thoải mái chút thôi."
"Đi! Tôi đưa cậu đi bệnh viện." Vừa nói vừa cùng những người khác chuẩn bị ra ngoài, Thiệu Khang bị đánh mặt mũi bầm tím ở sau cũng chạy theo họ.
Mã Tùng Tuấn tiến lên một bước dậm chân thật mạnh xuống đất: "Đừng đi theo bọn tôi, nếu không ông đây không khách khí đâu."
Thiệu Khang không để ý tới Mã Tùng Tuấn, nước mắt lưng tròng nhìn Giang Dịch cầu xin: "Đừng đi được không? Anh chỉ cần thấy em là đủ, đừng đưa ra yêu cầu như vậy cho anh được không? Giang Dịch à—".
Mã Tùng Tuấn đỡ Giang Dịch lên xe, Thiệu Khang lao tới nắm lấy cửa xe phía Giang Dịch hô lên: "Giang Dịch, anh sai rồi, để anh đền bù cho em được không? Em đừng làm anh cả đời này sống trong áy náy và hối hận được không? Anh biết em là người tốt, xin em hãy thương xót anh đi!"
Mấy lời này khiến Giang Dịch có chút cảm động, cậu mở miệng định nói gì đó.
"Tránh ra!" Mã Tùng Tuấn hô lên, nổ máy, xe lao đi về phía trước để lại Giang Dịch chưa kịp nói lời nào.
Thiệu Khang chạy ở sau đuổi theo: "Giang Dịch- Giang Dịch à—". Hắn vừa chạy vừa hét lên, thanh âm cực kì thê lương, ngã trên mặt đất, đứng dậy tiếp tục đuổi theo, cứ vậy lặp lại như một kẻ điên...
Một người ý chí sắt đá như Mã Tùng Tuấn cũng có chút không đành lòng: "Nếu biết có ngày hôm nay hà tất lúc trước lại như vậy."
Giang Dịch nhìn thẳng cho đến khi không còn thấy bóng dáng người kia nữa mới nói: "Đúng vậy! Tại sao không quay lại sớm hơn?"
Mã Tùng Tuấn không để ý lời cậu, lấy điện thoại ra bấm số: "Ây da! Hôm nay lão tử đã phát uy và đánh thằng em trai đáng đánh của anh đó nha, còn giúp anh giải cứu Giang Dịch nữa."
"Xảy ra chuyện gì?" Thiệu Thanh nói.
"Lần này bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn, Tôn Nham Thu dụ anh đi, sau đó dùng tin tức tai nạn xe của Thiệu Khang để dụ Thiệu phu nhân đi. Thật ra Thiệu Khang chưa làm gì quá mức cả nhưng tôi cảm thấy tốt hơn hết là nên mang Giang Dịch rời khỏi đó thì hơn."
"Có Giang Dịch ở đó không? Chuyển máy cho cậu ấy đi?"
Giang Dịch nhận điện thoại nói: "Yên tâm, tôi không sao."
Thiệu Thanh nói: "Thực xin lỗi, là anh bất cẩn."
Giang Dịch: "Không cần xin lỗi, tôi thấy như thế này là tốt rồi, nói đi nói lại cũng không có việc gì lớn cả."
"Chờ một chút, anh sẽ tới ngay."
Thiệu Thanh tắt máy, liếc nhìn sang Tôn Nham Thu đang múa may quay cuồng trong đại sảnh, mở túi xách ra, đơn li hôn bên trong hoàn toàn không có chữ ký của Tôn Nham Thu. Thiệu Thanh bấm số gọi điện thoại: "Là Vương viện trưởng phải không ạ? Vợ tôi tinh thần trạng thái không tốt lắm, mong ông có thể tiếp nhận trị liệu cho cô ấy."
-----------------------------------------------
Vậy là đi được nửa chặng đường ròi~ Dạo này tui bị deadline dí nên ra chap hơi chậm, so ri mọi người nhìu ㅠㅠ Chúc mọi người Tết Giáp Thìn 2024 vui vẻ bên gia đình, công việc học hành thuận lợi, sức khỏe đầy mình để sẵn sàng chiến đấu hết mình cho năm mới nhé~ Xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình ~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro