
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 18: SAI MỘT LY ĐI MỘT DẶM
Hai năm trước, Tôn Nham Thu cảm thấy mình đến thế giới này chính là để tận hưởng cuộc sống, cô có gia thế hiển hách, ngoại hình xinh đẹp yêu diễm. Tôn Nham Thu ăn những món ngon nhất thế giới, ở trong căn nhà rộng lớn nguy nga nhất và tất nhiên còn có đàn ông vây quanh.
Tôn Nham Thu cũng không phủ nhận mình là một người phụ nữ mạnh mẽ và cũng thoải mái thừa nhận chính mình là người sống không thể thiếu đàn ông. Từ năm 17 tuổi, lần đầu tiên Tôn Nham Thu phát sinh quan hệ cùng đàn ông, cô đã yêu điên cuồng loại trò chơi kích thích này.
Mọi người trong giới đều biết về vị đại tiểu thư phong hoa này, thậm chí hơn nửa số đàn ông trong đó cũng đã từng ngủ với cô. Chỉ cần chơi bất kì trò chơi biến thái kích thích nào, vị đại tiểu thư ấy chắc chắn sẽ hưởng ứng.
Chuyện này vốn dĩ cùng không có gì, một nhóm con cái quan chức cấp cao tụ tập lại với nhau không chỉ để ăn uống vui chơi, nhưng Tôn Nham Thu năm 21 tuổi đã xảy ra một việc khiến danh tiếng xấu của cô nổi lên chỉ trong một đêm.
Hôm ấy Tôn Nham Thu đang đánh bài với mấy người cao tay, lúc đầu bọn họ cá cược ai thua sẽ cởi một mảnh quần áo, vị Tôn tiểu thư này là người ghê gớm nhất, đến cuối vẫn chưa bị cởi một lần. Lại chơi thêm ván khác, Tôn Nham Thu bị thua, mọi người ai nấy đều cao hứng, không chịu tha cho cô. Tôn Nham Thu vốn dĩ là người không sợ trời không sợ đất, cộng thêm đã uống một ít rượu, có men say trong người liền chỉ vào nhóm người nói: "Các người nói đi! Bất kể là hình phạt gì, bà đây đều nhận hết."
Một người đàn ông say rượu hô lên: "Tôi muốn cô làm g** trong một tháng!" Mọi người bên cạnh cũng phụ họa: "Đúng thế, chúng tôi muốn thấy đại tiểu thư cao quý làm g** sẽ ra bộ dạng gì."
Có người nói, càng nhìn một phụ nữ cao quý lãnh diễm, sâu trong nội tâm đều muốn có người cường bạo, thậm chí chính bản thân cũng muốn làm kỹ nữ.
Tôn Nham Thu trò gì cũng đều chơi qua, loại trò chơi như thế này là một kích thích mới mẻ, trong cơn say liền cứ vậy đồng ý.
Tôn Nham Thu vẫn còn chút lí trí mà không đi đến các hộp đêm lớn vì có quá nhiều người quen ở đó, nên cô chọn một nơi khá nhỏ, thấp kém.
Những người đến đây tiêu tiền đều là những người rất bình thường, công nhân, tiểu thương và thậm chí còn có một số nông dân gặp may. Bọn họ tuyển người chỉ cần là nữ là được, mà Tôn Nham Thu như vậy, đối với bọn họ chính là tuyệt sắc. Trong chốc lát nơi này trở nên náo nhiệt như thành phố.
Tôn Nham Thu cũng được nếm trải một loại khoái cảm rất khác khi ở đây, đàn ông nơi đây xấu xí nhưng mạnh mẽ, làm cho cô có cảm giác như dã thú cùng công chúa, đây là cảm giác mà Tôn Nham Thu không thể có được khi trải qua với những chàng trai trắng trẻo thư sinh kia.
Nơi nhỏ này không ai biết Tôn Nham Thu nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng: Không có ai chống lưng nên những nơi như thế này lại chính là địa điểm đầu tiên bị tập kích nặng nề.
Lần tập kích đó rất được quan tâm chú ý, bọn họ còn đem theo cả phóng viên đến quay chụp. Khi họ đẩy cửa phòng của Tôn Nham Thu ra, bên trong là cảnh tượng hai người đàn ông và một phụ nữ đang chiến đấu rất khí thế, Tôn Nham Thu cả người bị kẹp ở giữa, gợi cảm xinh đẹp, hai bên là hai người đàn ông vừa đen vừa xấu, cảnh tượng này đánh mạnh vào thị giác người xem. Đến cảnh sát cũng bị đứng hình mất vài giây.
Lúc này Tôn Nham Thu đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, khi hai cảnh sát kéo cô ra ngoài, Tôn Nham Thu hét lên: "Tôi là con gái của Tôn Hưng Nam đấy."
Chuyện này đã khiến Tôn Nham Thu bị cho vào ngục, các tờ báo tin tức đã đăng kết quả lần đột kích này, và Tôn Nham Thu là câu chuyện bùng nổ nhất trong tin tức báo chí, thậm chí trên các mặt báo còn ghi một câu: "Người phụ nữ này không ngừng tự nhận mình là con gái của Tôn Hưng Nam, không biết Tôn Hưng Nam là người như thế nào nhưng dù là kẻ nào đi nữa lại đem con gái mình đi bán, thật là một người cha hiếm có khó tìm."
Đúng vậy, những người phía dưới không biết Tôn Hưng Nam là ai nhưng thật ra bọn họ đều biết đây là một nhân vật thường xuyên xuất hiện trên Bản tin thời sự, họ không thể không biết nhưng lại không dám hướng đến nới đó phỏng đoán.
Ảnh của Tôn Nham Thu chụp rất rõ ràng, người bên ngoài không biết Tôn Nham Thu là ai nhưng những người trong giới đều biết Tôn Nham Thu.
Ai cũng biết Tôn Nham Thu chơi bời náo loạn nhưng bị đăng báo đưa tin khắp cả nước và công khai theo cách này vẫn làm cho mấy người trong giới chấn động không thôi, đặc biệt là những người lớn tuổi khi nhắc đến Tôn Nham Thu đều cảm thấy dơ bẩn.
Trong một thời gian, Tôn Nham Thu trở thành trò cười của mọi người, mặc kệ cha cô chức vụ có lớn đến đâu cũng không thể che giấu sự bẩn thỉu trên người cô.
Tôn Hưng Nam tức đến nhập viện, trong thời gian nằm viện ông đã đóng gói đưa Tôn Nham Thu ra nước ngoài sáu năm.
Sáu năm sau, Tôn Nham Thu trở về, mọi người cũng không còn bàn tán những sự tình năm đó của cô nữa, phảng phất như đã bị quên lãng theo thời gian.
Tôn Nham Thu 27 tuổi, đã đến lúc nên kết hôn, xung quanh cô có không ít đàn ông nhưng những người muốn cưới Tôn Nham Thu đều là những người thấp kém nhìn trúng xuất thân gia đình cô. Còn người có chút thân phận thì không một gia đình nào có thể chấp nhận được một người như Tôn Nham Thu.
Tôn Hưng Nam không muốn gả con gái mình cho những người có địa vị quá thấp, tuy con gái mình không phải dạng tốt đẹp gì nhưng dẫu sao cũng là cục thịt rơi xuống từ trên người ông.
Cha Thiệu lúc này đang xảy ra chuyện, vào thời điểm mấu chốt nếu có người giúp đỡ ông có thể vượt qua cửa ải này, nếu không ai giúp ông sẽ bị hủy sự nghiệp. Vấn đề chính trị rất tế nhị, chúng ta không dám đảm bảo bất cứ chuyện gì và cũng không thể đoán trước được kết quả của chính mình.
Tôn Hưng Nam đưa cọng dây ra giúp đỡ với một yêu cầu rất đơn giản, đó là kết thông gia.
Tôn Hưng Nam lúc đó coi trọng Thiệu Khang, mặc dù Thiệu Khang khi ấy bị đồn có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nhưng Thiệu Khang là người nối nghiệp tương lai của nhà họ Thiệu, đứa nhỏ này cũng không tồi, tương lai nhất định sẽ có thành tựu.
Cha Thiệu lúc ấy rơi vào hoàn cảnh như vậy, đứng trước lời đề nghị của Tôn Hưng Nam cũng có chút động tâm. Ông nghĩ lại, Thiệu Khang thích đàn ông, đời này sẽ không thể kết hôn, cưới Tôn tiểu thư này ít nhất cũng có thể che đậy lời gièm pha. Thứ hai, cả hai cũng không phải đèn cạn dầu, sau này hai người cứ duy trì cái danh nghĩa vợ chồng và sống riêng mỗi người cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn.
Lúc này, Thiệu Thanh đột nhiên đứng lên nói: "Con sẽ cưới!" Cha Thiệu rất ngạc nhiên, đứa con này là đứa không nghe lời nhất nhưng trong lòng ông Thiệu Thanh không giống với Thiệu Khang, là đứa nhỏ thuần khiết và có năng lực nhất, luôn muốn sống tự do, tùy tâm sở dục. Đây là cuộc sống mà rất nhiều người mong muốn nhưng có mấy ai có thể sống một cuộc đời như vậy mà không đi kèm danh lợi, trong lòng cha Thiệu, ông không muốn đứa con trong sáng nhất của mình bị một người phụ nữ như vậy vấy bẩn.
Thiệu Thanh rất kiên quyết, anh nói với cha Thiệu: "Sau này hãy để con làm những gì Thiệu Khang không thể làm, cha đừng làm khó hai người họ nữa, để họ sống một cuộc sống mà họ muốn đi."
Cha Thiệu thất thần trong giây lát: "Con là vì em trai con mà từ bỏ cuộc sống trước giờ của mình sao?"
Thiệu Thanh lắc đầu: "Con không phải vì Thiệu Khang, con vì một người khác, hai người họ bên ngoài sống không tốt, cha cho bọn họ về nhà đi!"
Thiệu phu nhân bên cạnh ngạc nhiên nói: "Vậy ra con cũng thích cậu ta sao."
Thiệu Thanh nói: "Thích, con vẫn luôn rất thích em ấy, từ lần đầu gặp nhau đã thích rồi."
Tôn Hưng Nam khi đó rất xem thường Thiệu Thanh, một tên du thủ du thực chỉ biết đánh nhau, gây chuyện thị phi.
Thiệu Thanh nói với Tôn Hưng Nam: "Bác cho cháu một năm, cháu sẽ chứng minh cho bác thấy."
Năm đó Thiệu Thanh nhập ngũ, anh vào quân đội trở thành người xuất sắc khiến mọi người đều chú ý, ngay cả Tôn Hưng Nam vốn luôn coi thường Thiệu Thanh cũng rung đùi đắc ý: "Vậy mà cũng tốt đấy chứ."
Năm sau, hai người kết hôn, một ngày trước khi kết hôn Tôn Nham Thu bị đưa đến bệnh viện vì chơi quá sung trong hộp đêm.
Khi Thiệu phu nhân nhìn con trai lớn ôm cô dâu vào nhà liền không cầm được nước mắt, con cái là cốt nhục đầu quả tim của cha mẹ, cha mẹ thà đau khổ còn hơn để con mình bị tổn hại dù chỉ một chút. Ấy vậy mà đứa con này vì gia đình đã hi sinh cuộc sống bản thân. Cưới một người phụ nữ như vậy khiến cả đời cũng không dám ngẩng đầu trong đám đông, giống như tự bôi lên mình một vết nhơ, vĩnh viễn không thể xóa sạch được.
Đêm tân hôn, Tôn Nham Thu trực tiếp ném hợp đồng lên người Thiệu Thanh: "Ký hợp đồng này đi, phòng ngừa sau này có người đổi ý. Về sau ở ngoài chúng ta là vợ chồng nhưng phần ai thì tự chơi của người đó, không được cản trở nhau. Cậu hiểu chưa?"
Thiệu Thanh nhìn mấy mục thỏa thuận mà Tôn Nham Thu liệt kê rồi cầm bút kí lên.
"Tốt lắm!" Tôn Nham Thu nhận lấy: "Vậy hôm nay cậu ngủ một mình đi! Chị đây có hẹn rồi." Nói xong thay quần áo liền rời đi.
Thiệu phu nhân đẩy cửa ra nhìn thấy con trai đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc, phòng tân hôn đỏ thẫm, một đứa nhỏ bên cạnh cửa sổ trông thật cô đơn.
Thiệu phu nhân không kìm được nữa bật khóc.
Thiệu Thanh vội vàng dập tàn thuốc, chạy đến khuyên bà: "Dù sao con cũng không thích chị ấy, cứ để chị ta muốn làm gì thì làm."
"Con trai của mẹ, sao con lại khổ như thế chứ?" Thiệu phu nhân hoàn toàn không nghe vào lời an ủi của Thiệu Thanh, ôm lấy con trai mà khóc không ngừng.
Đêm tân hôn, Tôn Nham Thu chơi đến điên, Thiệu phu nhân khóc đến kiệt sức, còn Thiệu cha cũng hút thuốc suốt một đêm.
Tôn Nham Thu sau này tự hỏi, nếu năm đó khi cô gả cho cho Thiệu Thanh liền thu hồi tâm tính, thành thành thật thật cùng Thiệu Thanh chung sống thì kết cục của bọn họ có phải sẽ khác không.
Hai năm sau khi kết hôn, Tôn Nham Thu như cũ vẫn ở bên ngoài hưởng thụ, hàng đêm sênh ca, Thiệu Thanh một năm sẽ không về nhà quá mười ngày, có đôi khi Tôn Nham Thu còn quên mất mình đã có chồng.
Khi cô thật sự chú ý đến Thiệu Thanh là lúc anh trai Tôn Nham Thu – người nối nghiệp nhà họ Tôn bị tai nạn xe qua đời. Cha cô bởi vì chuyện này lập tức ngã bệnh và lui về sớm. Khi ấy là khoảng thời gian địa ngục trần gian đối với Tôn Nham Thu, trong phút chốc, những người ngày xưa luôn nịnh hót cô chỉ trong một đêm đã thay đổi sắc mặt. Thậm chí có người còn công khai gọi cô là "Kẻ bẩn thỉu" ở hộp đêm. Những lời vũ nhục như vậy khiến Tôn Nham Thu không thể chịu nổi, giống như bị rơi xuống từ trên trời chỉ sau một đêm, gần như muốn lấy mạng cô.
Lúc này cha Thiệu được thăng chức, Tôn Nham Thu từ công chúa trở thành người sống phải xem sắc mặt người khác, tuy rằng Thiệu phu nhân không phải người khắc nghiệt nhưng cũng không còn khách khí với Tôn Nham Thu như trước nữa, có khi một tháng cũng không nói với cô một câu.
Những ngày kinh khủng như vậy khiến Tôn Nham Thu lần đầu tiên cảm thấy thay đổi khi Thiệu Thanh lần đầu về nhà. Thiệu Thanh vẫn là dáng vẻ kia, không gần gũi cũng không xúc phạm người khác, luôn luôn bình tĩnh. Chính cách cư xử như vậy làm cho Tôn Nham Thu lần đầu tiên cảm thấy ấm áp. Cô nhìn kĩ người đàn ông này, so với cô nhỏ hơn năm tuổi, Tôn Nham Thu ghét nhất là đàn ông nhỏ tuổi hơn mình nhưng có lẽ người đàn ông này là quân nhân nên cảm giác rất mạnh mẽ. Thân hình cao ráo ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đáng sợ. Người như này làm Tôn Nham Thu lần đầu tiên cảm thấy trái tim rung động.
Cũng may Tôn Hưng Nam khỏi bệnh, tuy lui về tuyến hai nhưng cũng tạm thời ổn định được cục diện của Tôn gia, tuy nhiên sau khi anh trai Tôn Nham Thu qua đời cũng không có ai chống đỡ, Tôn Hưng Nam đương nhiên cũng không còn quyền lực như trước, ông ta cũng không có năng lực bồi dưỡng người thừa kế khác. Hiện tại Tôn gia giống như hồi quang phản chiếu, phát ra chút ánh sáng cuối cùng trước khi lụi tàn.
Tôn Nham Thu lúc này thấy mình lần đầu tiên trưởng thành, những ngày tháng sống mơ mơ màng màng trước đây thật nhàm chán. Cô bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, lần đầu tiên Tôn Nham Thu nghĩ sẽ tốt biết bao nếu có một ngôi nhà và một người có thể bảo vệ mình cả đời!
Thiệu Thanh lúc này đã thể hiện thế lực lớn mạnh của mình, liên tiếp thăng chức khiến tất cả mọi người trong giới đều phải đỏ mắt lên vì ghen tỵ. Tôn Nham Thu lại một lần nữa cảm thấy mình đã được nhận sự chú ý trở lại và người đàn ông mang đến cho cô cảm giác như vậy chính là chồng cô. Người đàn ông này không còn là một cậu nhóc như lần đầu hai người gặp nhau nữa, người nọ đã trở thành một người đàn ông có khí chất đầy mạnh mẽ và nam tính mà không hề hay biết.
Tôn Nham Thu hơn ba mươi tuổi, độ tuổi này đã bắt đầu muốn có một gia đình, một đứa con cùng một người đàn ông có thể che chở nắng mưa. Thiệu phu nhân từ lâu vì lo chuyện cháu chắt mà bạc cả đầu, Tôn Nham Thu chủ động đề nghị: "Con nghĩ đã đến lúc cũng nên có một đứa, nhưng mà Thiệu Thanh một năm ở nhà không được mấy ngày làm sao có con được đây?"
Thiệu phu nhân hiệu suất rất cao, ba ngày sau liền gọi Thiệu Thanh trong quân đội kêu trở về.
Đêm đó Tôn Nham Thu rất căng thẳng, cô đã cùng làm với vô số đàn ông nhưng chưa bao giờ lo lắng khẩn trương như hôm nay.
Tôn Nham Thu tắm rửa sạch sẽ toàn thân, mặc một bộ nội y quyến rũ rồi nằm trên giường như một người hiến tế.
Thiệu Thanh về rất muộn, anh mặc một thân quân phục càng thêm nam tính, chỉ mới nhìn một cái thôi đã làm thân thể Tôn Nham Thu bắt đầu nóng lên.
Tôn Nham Thu bước tới kéo lấy cổ áo Thiệu Thanh, làm anh đè trên người mình: "Bảo bối đã sẵn sàng chưa?"
Thiệu Thanh vẫn một bộ lạnh lùng, không có chút biểu tình gì. "Đừng căng thẳng, chị sẽ hướng dẫn cho, em trai ngoan, có thấy chị đẹp không nào?" Tôn Nham Thu trước nay đều tự tin về dung mạo của mình, không đàn ông nào có thể chống lại được sự mê hoặc của cô khi ở trên giường.
Tôn Nham Thu vươn chân móc lấy chân Thiệu Thanh, tay bắt đầu cởi quần áo, môi hôn lên mặt Thiệu Thanh.
Khi Tôn Nham Thu đưa miệng đến gần khóe môi Thiệu Thanh, Thiệu Thanh liền quay đầu đi, Tôn Nham Thu xoay đầu anh trở về: "Em trai, còn thẹn thùng sao? Đừng sợ nha!" Nói xong lại muốn hôn Thiệu Thanh, Thiệu Thanh một lần nữa quay đầu.
Tôn Nham Thu mất hứng: "Cậu như vậy là sao? Không muốn hôn chị đây?"
"Ừ." Thiệu Thanh lạnh lùng trả lời.
Tôn Nham Thu hỏi: "Tại sao?" Cô tức giận nói ra một câu: "Chẳng lẽ cậu chê chị bẩn?" Tôn Nham Thu chưa từng thấy có đàn ông nào không muốn lên giường với cô cả.
Thiệu Thanh quay đầu lại nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, lời nói trong miệng khiến toàn thân Tôn Nham Thu bắt đầu run rẩy. Thiệu Thanh nói thật rõ ràng: "Đúng vậy."
Tôn Nham Thu lập tức đập mạnh: "Tôi bẩn chỗ nào hả?" Không suy nghĩ cứ thế thốt ra một câu như vậy.
"Toàn thân." Hai chữ này khiến Tôn Nham Thu như rơi vào địa ngục. Cô không phải là chưa từng nghe qua mấy lời như vậy, nhưng không biết tại sao lời này từ trong miệng người đàn ông ấy nói ra lại không thể tiếp thu được, cơ hồ là mỗi chữ như một thanh kiếm sắc nhọn, từng cái từng cái đâm vào ngực, đau đớn vô cùng.
Tuy Thiệu Thanh không nói gì nữa nhưng trong mắt anh, Tôn Nham Thu biết "Bẩn" trong lời nói đó tuyệt đối không phải dơ bẩn bên ngoài mà là đang nói toàn bộ con người Tôn Nham Thu từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu.
"Ra ngoài." Tôn Nham Thu hét lên, ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình.
Người đàn ông không nói thêm gì nữa liền đứng dậy quay người rời đi không một chút luyến tiếc.
Có người nói buông dao đồ tể lập tức thành Phật, cũng có người nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ, nhưng đến lượt mình sớm đã không thể quay đầu được nữa. Quả nhiên là sai một ly đi một dặm.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro