Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15: BÃO GIÔNG GẦN KỀ

Khi Giang Dịch tỉnh lại, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

"Mình chết rồi à?" Cậu nhìn xung quanh bức tường trắng tinh.

"Nếu không có tiểu tử kia thì với thân thể này của cậu không chết cũng thành tàn phế rồi đấy." Một người đàn ông lớn tuổi mặc áo blouse trắng xuất hiện trước mặt Giang Dịch, ước chừng khoảng hơn sáu mươi, dáng người không cao lắm.

"Cậu biết không, khi cậu đâm vào chiếc xe kia, với thân thủ của tiểu tử đó có thể trực tiếp tránh thoát, nhưng vào thời khắc mấu chốt cậu ta đã lên xe khởi động, làm đầu xe tránh khỏi ghế lái của cậu nhưng chính mình lại bị tông trúng."

Trong đầu Giang Dịch chậm rãi nhớ lại, người đàn ông bên cạnh chiếc xe sao có thể là Thiệu Khang? Kia, là Thiệu Thanh!

"Anh ấy hiện tại thế nào rồi ạ? Anh ta không sao chứ?" Giang Dịch đột nhiên ngồi dậy, động đến miệng vết thương trên cánh tay đau đớn hít một hơi.

Lão bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chết..."

Một chữ này như con dao đâm vào ngực Giang Dịch, cậu giết người, người cậu giết vậy mà là Thiệu Thanh, thoáng chốc vẻ mặt đau thương của người đàn ông trong kính chiếu hậu hiện ra, Giang Dịch không tự chủ nắm chặt tấm ga trải giường trong tay.

"Lão già này, sao ông lại đi hù dọa em ấy?" Một bóng người thẳng tắp từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bình giữ nhiệt, trên đầu quấn một lớp băng gạc nhưng bộ dáng trong rất có tinh thần, thậm chí có chút không kìm chế được vui sướng. Người tới chính là Thiệu Thanh.

"Anh không có chết? Anh còn sống ư!" Giang Dịch không thể tin được.

"Anh không sao, đừng nghe ông ấy nói bậy." Nói rồi bước tới nắm chặt lấy tay Giang Dịch "Em sờ thử xem có phải còn nhiệt độ không."

Quả nhiên trên bàn tay truyền đến hơi nhiệt ấm áp, Giang Dịch lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Vị bác sĩ bên cạnh ngượng ngùng nói: "Ta định nói là Chết sao được, cậu ta chưa kịp nghe xong đã lo lắng rồi, sao lại trách lão già này chứ? Hơn nữa đó là con chứ đổi lại người khác xem, mười người cũng hết mười người đều chết."

Giang Dịch áy náy nhìn Thiệu Thanh, ánh mắt nhỏ bé ấy làm Thiệu Thanh đau lòng không chịu được. Thiệu Thanh ngăn lão bác sĩ đang nói: "Được rồi, người cũng chưa chết, ông cằn nhằn làm gì?"

Lão bác sĩ tức giận vuốt râu nói: "Nếu không vì ông nội con thì ông đây quan tâm làm gì? Coi lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ sói, cậu thanh niên này, đừng đau lòng thằng oắt con đó. Tiểu tử đó từ nhỏ đã cứng đầu, khi nó còn bé đã bị cha lột sạch quần áo ném vào giữa trời đông lạnh buốt, nó còn dám vỗ bụng thách thức cha nó giữa trời tuyết nữa cơ."

Thiệu Thanh thấy Giang Dịch lộ ra vẻ tò mò, có chút xấu hổ: "Đó là chuyện từ đời nào rồi? Ông còn nhắc đến làm gì?"

Lão bác sĩ kêu lên: "Trời phật ơi! Tên nhóc không sợ trời không sợ đất vậy mà giờ biết xí hổ rồi này!" Nói xong liền duỗi tay xoay đầu Thiệu Thanh: "Qua đây, qua ông xem."

Thiệu Thanh sắc mặt khó coi, chỉ vào ông nói: "Lão yêu tinh già, ông ra ngoài mau đi."

Lão bác sĩ giơ tay đánh vào đầu Thiệu Thanh: "Thằng oắt con này không biết lớn nhỏ, xem ông đây có đánh con không."

Lão bác sĩ không cao lắm, thậm chí có hơi lùn, Thiệu Thanh vóc dáng cao tiêu chuẩn làm ông phải nhảy lên hai lần nhưng vẫn không chạm được đến đầu anh, cứ nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất trông rất buồn cười.

"Phụt" Giang Dịch nhìn ông lão như vậy không nhịn được bật cười.

Giang Dịch cười, Thiệu Thanh càng có sức sống hơn, anh khoanh tay đứng thẳng tắp, đôi mắt nhỏ liếc lão bác sĩ một cái: "Cao một chút nữa, cố lên!" Anh không nói thành tiếng nhưng ánh mắt kia mang theo ý tứ rõ ràng như vậy.

Lão bác sĩ có nháo đến đâu cũng thấy có chút xấu hổ, một chân đá vào đùi Thiệu Thanh cảm giác như đá vào tấm thép, âm thầm thở dài, may là vừa rồi không dùng quá nhiều sức.

"Nhóc con đợi đấy, ông đây sẽ xử con." Nói xong ông liền đi ra ngoài.

Lão bác sĩ vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Giang Dịch quay mặt không nhìn Thiệu Thanh. Thiệu Thanh rót canh gà ra cho Giang Dịch, đưa đến bên miệng: "Uống đi, đừng để nguội."

Giang Dịch đẩy Thiệu Thanh ra: "Tôi, tôi thật sự không phải cố ý, tôi lúc ấy..."

"Đừng nói nữa." Thiệu Thanh ngăn lại: "Giang Dịch, lần này anh cho phép em nổi điên nhưng về sau tuyệt đối không cho phép em như vậy nữa! Dù có phải trói em lại cũng không thể để em tiếp tục ngu ngốc như thế."

Giang Dịch nói: "Sẽ không như vậy nữa, hắn không đáng."

Thiệu Thanh gật đầu: "Uống một chút đi! Em không quan tâm mình thì cũng phải quan tâm..." Anh không nói thêm nữa mà nhìn xuống bụng Giang Dịch.

Giang Dịch kỳ quái nhìn Thiệu Thanh rồi lại nhìn bụng mình, không biết anh ta có ý gì đây.

"Tôi phải quan tâm đến cái gì nữa?"

Thiệu Thanh quay mặt đi: "Không có gì, em nhanh uống đi."

Giang Dịch cảm thấy người trước mặt thật kỳ lạ nhưng cũng không biết kỳ chỗ nào, cậu bưng canh gà lên uống một hơi, đặt bát xuống thì thấy tay Thiệu Thanh đang sờ lên lớp chăn trên bụng mình, vẻ mặt dịu dàng và cẩn thận.

"Có phải tôi có chuyện gì không?"

"Không, không có gì." Thiệu Thanh nhanh chóng thu tay: "Em đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ bị thương một ít ngoài da, không sao đâu."

Giang Dịch lúc này mới yên tâm, cậu lại nhìn Thiệu Thanh, thấy ánh mắt anh ta có chút xao động nhưng không dám nhìn thẳng Giang Dịch. Điều này làm Giang Dịch cảm thấy hơi kì lạ, người này từ trước đến nay đều thâm sâu khó dò, chưa từng lộ ra dáng vẻ mất hồn mất vía như vậy.

Giang Dịch nói: "Có phải anh đang trách tôi lợi dụng anh không? Đúng vậy, tôi muốn lợi dụng anh trả thù Thiệu Khang, tôi..."

Thiệu Thanh ngăn lại nói: "Không, anh chưa bao giờ trách em. Nếu thấy anh có ích, em muốn lợi dụng sao cũng được. Dù sao cũng là người một nhà cả."

Giang Dịch đỏ bừng mặt: "Anh nói bậy gì đó? Anh ra ngoài đi!"

Thiệu Thanh lần này cũng thật dứt khoát đứng dậy nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt, muốn làm gì thì nói cho anh làm là được, bây giờ em không chịu nổi kích thích nhất định phải chú ý thật kĩ." Đây là lần đầu tiên Thiệu Thanh tỏ ra quan tâm nhiều đến vậy, Giang Dịch cảm thấy người này rất khác so với trước đây. Thiệu Thanh xoay người cẩn thận nhét lại chăn cho Giang Dịch, tay đặt lên bụng Giang Dịch nhẹ nhàng vuốt ve. Đứng dậy rời đi trong ánh mắt ngạc nhiên của Giang Dịch.

Thiệu Khang vì giấc mơ kia mà cả đêm không thể ngon giấc, sáng dậy gọi điện cho Giang Dịch nhưng không bắt máy, gọi mấy lần cũng không được. Chạy đến nhà thì thấy nhà đã vắng bóng người từ lâu, hoa ngoài vườn không ai chăm sóc đều mọc lên đầy cỏ dại, không còn cảnh sắc diễm lệ như ngày xưa nữa. Trong sân có nhiều đồ đạc chất đống lăn lốc, nhìn kỹ tất cả đều là những món hắn tặng Giang Dịch.

Cây đàn piano do chính Thiệu Khang đặt làm riêng ở Mỹ cho Giang Dịch, cũng là món quà Giang Dịch thích nhất, năm ấy hắn rất thích nhìn dáng vẻ Giang Dịch chơi đàn, thỉnh thoảng hắn sẽ bảo Giang Dịch đàn cho hắn nghe. Cây đàn ấy bây giờ nằm trong sân như đống rác bị vứt đi.

"Em ném những món này ra ngoài?" Thiệu Khang không nhìn Tôn Kỳ ở phía sau, giọng nói lạnh lùng, không còn chút dịu dàng của trước đây.

Tôn Kỳ có chút sợ hãi: "Không phải, cây đàn này không phải em làm, em chỉ lấy mấy cái ghế sofa, gối, tách trà và một số đồ không quan trọng thôi, không hề đụng vào cây đàn đó."

Thiệu Khang vuốt ve cây đàn phảng phất như quay lại trước đây, khi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dịch, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, hơi thở có chút bất ổn: "Vậy ai đã ném ra? Mau nói đi!"

Tôn Kỳ sợ hãi lùi lại một bước, vừa khóc vừa nói: "Anh hỏi em em biết hỏi ai? Đây cũng không phải nhà em, làm sao em biết ai đã ném cây đàn này ra đây chứ?"

Thiệu Khang trong lòng đau xót, đây là nhà của hắn, là nơi hắn cùng Giang Dịch chung sống nhiều năm qua, cũng là nơi hắn sẽ cùng Giang Dịch an dưỡng tuổi già. Vậy mà nơi này giờ đã biến thành như vậy, chính hắn đến bây giờ mới nhận ra, rốt cuộc thời gian qua mình đã làm cái gì chứ?

"Tiểu Dịch, vợ ơi—" Thiệu Khang đẩy cửa bước vào, trong nhà đã đóng đầy bụi, thậm chí còn có con nhện nghênh ngang bò từ hành lang đầu này sang đầu kia.

Thiệu Khang chưa từ bỏ ý định tiếp tục chạy lên lầu: "Vợ ơi—em ở đâu?" Hắn đẩy cửa phòng ngủ, người đàn ông thường ngồi trên ghế bập bênh* bên cạnh cửa sổ đã không còn ở đó nữa, cửa sổ vẫn mở, một cơn gió lạnh thổi vào mặt lạnh đến mức Thiệu Khang nhịn không được rụt cổ lại. Hắn ngơ ngác ngồi trên mép giường, một câu cũng không nói.

Tôn Kỳ cẩn thận tiến tới: "Thiệu Khang, anh đừng vội, hôm qua anh ấy còn gọi điện cho anh chắc chắn chưa đi xa đâu, xem ra chỉ là sống ở nơi khác thôi."

Thiệu Khang ánh mắt hơi mơ hồ: "Em ấy vì sao lại không ở nhà của mình? Đây là nhà của anh và em ấy, em ấy không ở đây vậy có thể đi đâu?"

Tôn Kỳ cũng không biết phải trả lời thế nào chỉ đành lẳng lặng đứng cạnh hắn.

"Tôn Kỳ, em có thấy ngôi nhà này vắng vẻ và u buồn không?"

Căn biệt thự trống trải không có một ai làm lòng người cảm thấy có chút hiu quạnh.

"Một nơi như thế nhưng Giang Dịch vẫn luôn ở nơi này để chờ anh trở về."

"Thiệu Khang—"

"Tôn Kỳ, em có cảm thấy anh là một tên khốn không?"

Tôn Kỳ sửng sốt, Thiệu Khang như vậy làm Tôn Kỳ rất sợ hãi, dường như không còn là người ở cùng mình tối qua nữa.

Ngày hôm sau tung tích của Giang Dịch đã được tìm thấy, khi nghe nói Giang Dịch bị tai nạn xe phải nhập viện Thiệu Khang liền vội vàng chạy tới. Tôn Kỳ theo sát hắn, không thể rời Thiệu Khang một bước, Thiệu Khang như vậy làm Tôn Kỳ cảm thấy không an toàn, có cảm giác hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Hai người lái xe vào bệnh viện, Thiệu Khang không kịp chờ liền chạy tới, bắt đầu tìm hết phòng này đến phòng khác. Tôn Kỳ bình tĩnh, hỏi thăm bác sĩ rồi đi thẳng đến phòng Giang Dịch, Giang Dịch đang ở phòng VIP của bệnh viện, môi trường rất tốt. Nghe bác sĩ nói Giang Dịch tông vào xe ai đó, anh ta chỉ bị một chút vết thương ngoài da còn người bị tông thực ra bị thương rất nặng, nhưng kì lạ là người bị tông kia lại luôn đi theo túc trực bên cạnh Giang Dịch.

Tôn Kỳ lên lầu nhìn thấy tên vô lại kia đang đứng trước cửa phòng Giang Dịch, Tôn Kỳ sợ hãi vội lùi nhanh về sau, không ngờ tên khốn đó lại ở đây, thù của mình còn chưa báo xong đâu.

Tôn Kỳ vội vàng gọi điện cho Thiệu Khang, nói với hắn Giang Dịch chỉ bị một số vết thương ngoài da, không cần quá lo lắng. Sau khi ổn định tâm tình của Thiệu Khang, Tôn Kỳ nhân cơ hội nói: "Nhưng em thấy có một tên vô lại ở trước cửa phòng Giang Dịch. Anh ta từng xuất hiện khi <Thiên Ma> tổ chức họp báo, hình như anh ta đang quấy rầy Giang Dịch đó."

Thiệu Khang nghe vậy liền mắng: "Tên kia không có mắt sao, người của bố đây cũng dám dòm ngó, không muốn sống nữa hả."

Tôn Kỳ châm ngòi thổi lửa nói: "Đúng vậy, cũng không nhìn lại bản thân là ai, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."

Hai người cùng nhau đi tới, Tôn Kỳ chỉ vào người đàn ông ở cửa nói: "Là anh ta, anh không được tha cho anh ta."

Thiệu Khang sửng sốt: "Thiệu Thanh, sao lại là anh?"

"Anh biết anh ta hả?" Tôn Kỳ ngạc nhiên.

Thiệu Khang cười nói: "Không phải em vẫn luôn muốn gặp ông anh trai bộ đội đặc chủng của anh sao?"

Tôn Kỳ chỉ vào Thiệu Thanh nói: "Anh, anh, là anh ấy!"

Thiệu Khang nói: "Ừ". Hắn đi lên nói: "Anh về khi nào vậy? Sao không cho tôi biết một tiếng."

Thiệu Thanh nói: "Mới về mấy ngày, sợ làm phiền chú, cũng định ở một mình nên không tìm."

"Sao anh lại ở đây?"

Thiệu Thanh nói: "Người bị tông là anh đây, đương nhiên là ở chỗ này."

Thiệu Khang cười lớn: "Vậy ra người bị tông trúng là anh, nếu không sẽ bị tống tiền đến chết rồi." Hắn mở cửa đi vào. Giang Dịch nhìn thấy Thiệu Khang tiến vào lập tức ngồi dậy. Thiệu Thanh kê một cái gối phía sau cho Giang Dịch.

Thiệu Khang cười nói: "Không sao chứ? Sau này em phải cẩn thận, lần này đụng trúng Thiệu Thanh, nếu là người khác cũng không biết hậu quả thế nào nữa."

Giang Dịch lạnh mặt nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói: "Người tôi muốn tông là anh, lúc ấy người tôi muốn tông chết là anh!"

Thiệu Khang sửng sốt, không thể tin được hỏi: "Em nói lại lần nữa!"

Giang Dịch nói: "Người tôi muốn tông chết là anh!"

"Em—" Thiệu Khang chỉ tay vào Giang Dịch hét lên.

Thiệu Thanh đẩy cái tay đang chỉ vào Giang Dịch: "Chú đừng chỉ tay vào em ấy. Bác sĩ nói trạng thái tinh thần em ấy không tốt, không thể chịu kích thích."

Thiệu Khang nắm lấy tay áo Thiệu Thanh nói: "Anh có nghe thấy không? Em ấy muốn tông chết tôi, em ấy vậy mà muốn tông chết tôi đó, tôi đắc tội chỗ nào với em ấy hả, anh nói đi?"

Thiệu Thanh nói: "Anh không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì."

Thiệu Khang quay đầu nhìn Giang Dịch nói: "Đây chính là lời thật lòng của em sao? Anh nghe em gặp tai nạn xe liền bỏ lại mọi việc chạy đến gặp em. Đây là cách em đối xử với anh sao?"

Giang Dịch lạnh lùng nói: "Thiệu Khang, anh không cần giả bộ thâm tình nữa, trò này đối với tôi không còn tác dụng, sau này anh và tôi đường ai nấy đi, tới chết cũng không liên quan nhau nữa."

"Em lặp lại lần nữa xem!" Thiệu Khang chỉ tay vào Giang Dịch quát lớn.

"Không được chỉ tay vào em ấy, bác sĩ nói em ấy đang trong trạng thái tinh thần không tốt, không thể chịu kích thích." Thiệu Thanh lại lần nữa đẩy tay hắn ra.

"Thiệu Thanh, anh không nghe thấy em ấy nói những lời tổn thương lòng người sao? Em ấy sao có thể nói ra như vậy chứ?"

Thiệu Thanh nói: "Chú đừng hỏi anh, hỏi cậu ta đi." Thiệu Thanh chỉ vào Tôn Kỳ đứng ở cửa.

Tôn Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần sau nỗi khiếp sợ, không thể tin được tên vô sỉ đó lại là anh trai Thiệu Khang, nếu là thật vậy chắc chắn anh ta chính là người đã hủy hoại sự nghiệp hắn sau lưng kia. Tôn Kỳ cắn môi, thấy bản thân thật ngu ngốc, vậy mà luôn nghĩ rằng con hổ mạnh này chỉ là một con mèo bệnh. Bây giờ con hổ chỉ mới vừa giơ móng vuốt đã khiến mình từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục, nếu bộc hết sức mạnh thật sự vậy mình còn có thể sống được chắc? Nghĩ đến đây Tôn Kỳ cảm thấy có một luồng gió lạnh phả vào cổ, như có một thanh đao đang đặt ngay đó.

Hai người kia hiện tại đang nhìn Tôn Kỳ chằm chằm, ánh mắt Thiệu Thanh vẫn rất bình tĩnh, nhưng Tôn Kỳ có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ ẩn sâu trong ấy.

Tôn Kỳ nhanh tay giữ chặt Thiệu Khang nói: "Thiệu Khang, anh đừng vội, Giang Dịch hiện tại trạng thái tinh thần không tốt, giờ anh về trước, chờ Giang Dịch khỏe rồi anh lại đến thăm anh ta, không phải tốt hơn à?"

Thiệu Thanh nói: "Tất cả đều bình tĩnh lại sẽ tốt hơn."

Hai người thế mà lại nhất trí một cách kì diệu, đều muốn dụ dỗ và lừa Thiệu Khang ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Tôn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nếu còn ở lại chỗ đó nữa chắc hắn sẽ bị trầm cảm mà chết mất. Người như Thiệu Thanh chắc là không bận tâm đến nhân vật nhỏ nhoi như mình đâu ha! Tôn Kỳ âm thầm an ủi chính mình.

Trong xe, Thiệu Khang im lặng không nói, giống như thật sự bị lời nói kia của Giang Dịch làm cho bàng hoàng.

Tôn Kỳ tùy ý hỏi: "Anh trai anh trước đây đã từng gặp Giang Dịch rồi à?"

"Đó là đương nhiên" Thiệu Khang nói.

"Ý là trước khi anh quen biết Giang Dịch ấy."

Thiệu Khang suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là từng gặp qua rồi! Hai người họ học cùng trường cao trung mà."

"Ồ!" Tôn Kỳ tay bắt đầu run, xem ra mối quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không đơn giản như vậy, từ buổi họp báo kia đã có thể thấy rõ ràng người như vậy luôn đứng phía sau Giang Dịch, chính hắn cũng không biết còn nhiều lần đi chọc giận Giang Dịch, đây không phải là tự mình đi tìm chết sao?

"Giang Dịch em muốn rời xa anh mãi mãi ư? Em nghĩ đẹp quá đấy, cả đời này em là người của anh, chết cũng là ma của Thiệu Khang anh, đừng nghĩ tới rời đi." Thiệu Khang lầm bẩm ở phía sau.

Tôn Kỳ ngước mắt nhìn trời, mây đen giăng kín, đột nhiên nghĩ đến một câu liền vô thức đọc lên: "Sơn vũ dục lai phong mãn lâu."**

-----------------------------------------------

** Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: Nghĩa là trước khi xảy ra việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.

Diễn Nôm: Mưa chửa thành cơn gió ngập lầu.

Đây là một câu thơ trong bài Hàm Dương Thanh Đông Lâu của Hứa Hồn.

*Ghế bập bênh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro