Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

- Tổng Tài, có người cần gặp !

- Cho vào.

Lời vừa dứt, cả căn phòng tổng giám đốc rộng lớn liền tràn ngập mùi hương thứ nước hoa của đàn bà, khiến cả Lâm Dật Chu đang chăm chú xem hợp đồng cũng phải ngóc đầu dậy. Đó là một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ bó sát ba vòng cực gợi cảm, lại đối với ánh mắt lãnh khốc của vị tổng tài oai nghiêm kia là lố lăng chứ không hơn không kém.

Chỉ là vừa thấy cô gái kia, cậu thư kí nhỏ luôn " bị " tổng tài băng lãnh ngàn năm giữ khư liền cứ thế đuổi ra ngoài, quả là sự kinh hoàng không nhẹ đối với các đồng nghiệp. Mấy chị gái phòng tài vụ thấy không mấy có cơ hội hiếm có như vầy liền xán tới bắt chuyện.

- A tiểu thiên thần, hiếm thấy nhóc ra đây bồi chuyện nha !

Tiểu thư kí đỏ mặt xấu hổ, thấy vậy mấy đại tỉ càng thêm thích thú trêu chọc.

- Tiểu thiên thần, nãy có thấy cô gái xinh đẹp kia không, có khi nào tổng tài nhà nhóc vượt tường không !

- Đúng đó, hồ ly càng xinh đẹp chỉ sợ tâm can không đẹp, sẽ mau bắt được tổng tài lừa lên giường đó, mau giữ cho tốt !

Không thấy sự tuyệt vọng trong mắt tiểu thư kí, các đại tỉ cười đùa một hồi cũng hết giờ nghỉ.

- Thôi các tỉ đi nha, không làm phiền tiểu thiên thần nghỉ ngơi !

oO Ngày hôm sau Oo

Đang trong giờ làm việc, liếc mắt qua liền thấy Lâm Dật Chu vẫn luôn tập trung trong công việc, Hàm Anh khẽ thở nhẹ một hơi, suy nghĩ về lời mấy đại tỉ hôm qua nói. Tiểu tam chính là tiểu hồ ly khuyng quốc ngực lớn, mà ngực mình lại xẹp lép, đã là đàn ông hẳn sẽ chọn người ngực lớn. Nghĩ vậy, Hàm Anh lại càng thêm tự ti, thở dài thườn thượt, lại không ngờ Lâm Dật Chu vì vậy cũng ngước đầu lên.

- Tiểu Hàm ?

Giọng nói vẫn chất chứa vô hạn quan tâm, làm lòng Hàm Anh nhẹ nhói lên một cái. Hẳn Lâm Dật Chu cũng đã nói bằng giọng nói này với cô gái hôm qua, hẳn đó chính là hôn phu của tổng tài. Cũng phải, một kẻ vừa có tiền, vừa có tài, lại có cả một gương mặt tuấn mỹ vô hạn, cớ gì không có vạn người thèm khát, tổng tài có hôn phu là đương nhiên thôi ! Hàm Anh mày là đồ ngốc, buồn cái gì chứ, mày mới là tiểu tam hồ ly, cả nhà mày đều là tiểu tam hồ ly.

Thấy vật nhỏ ngồi kia không động đậy cũng không có ý trả lời, Lâm Dật Chu một trận buồn bực tiến lại gần Hàm Anh.

- Thư ký Hàm Anh nghe lệnh !

- Dạ.

Hàm Anh theo bản năng đứng lên, mãi sau mới phát hiện mình bị trêu liền ngồi xuống giận dỗi. Lâm Dật Chu đáy mắt toàn tiếu ý, chỉ dịu dàng vuốt lông tiểu bé nhỏ bên cạnh.

- Tiểu Hàm ngoan, lát nữa anh mua cơm sườn cho em.

Lâm Dật Chu thấy vật nhỏ trong lòng run lên một cái thì cười thầm, nghĩ bụng tiểu ngốc nghếch lại trúng kế thì chịu một trận ngạc nhiên. Hàm Anh ngồi dịch ra xa một trượng, trong mắt hoàn toàn là đề phòng cảnh giác. Lâm Dật Chu cứ nghĩ em ấy chán ghét mình thì buồn thiu, quay lại bàn giám đốc nghĩ ngợi triền miên.

Được thêm một lúc, thấy không khí trong phòng ngày càng nặng nề, Hàm Anh liền rụt rè lên tiếng :

- Tổng ... Tổng Tài ...

Lâm Dật Chu liền vứt công văn quan trọng trong tay, ánh mắt lộ vẻ tập trung hướng về tiểu ngốc nghếch. Thực ra hắn luôn quan sát Hàm Anh nãy giờ, chỉ là tiểu ngốc nghếch thực ngốc nghếch mới không phát hiện ra.

- Sao vậy ?

- Cô gái hôm qua ... Là hôn phu của tổng tài sao ??

Nói ra rồi, Hàm Anh hướng ánh mắt về phía Lâm Dật Chu. Mà mặt vị tổng tài thường ngày băng lãnh kia không chút biểu cảm, thực ra trong lòng đang mở cờ trong bụng : " Ghen tuông vô lý mà lại lạnh nhạt với ta, xem ta trị em ra sao ! "

- Từ lúc nào mà thư ký lại có thể quản cả việc riêng của giám đốc vậy ?

Thấy Lâm Dật Chu hai mặt một lời, Hàm Anh chỉ nghĩ mình đã đoán đúng, cơ mà lại không thể theo lương tâm muốn chúc phúc họ mà hồ đồ phát ngôn :

- Tổng Tài, em, em biết rất nhiều thứ, có thể nấu cơm cho ngài ăn mỗi ngày, cũng có thể mỗi ngày giặt quần áo, bồi chuyện cùng ngài, ca hát cũng có thể giúp ngài bớt một phần mệt mỏi, còn có thể ... có thể ...

- Còn có thể làm gì ?

Lâm Dật Chu nhướng một bên mày, thực ra rất mong chờ tiểu ngốc kia nói một câu.

- Tổng Tài, em còn biết sinh con !

Không khí lắng xuống. Tổng Tài lãnh khốc hai tay đập mạnh xuống bàn gỗ, dứt khoát lấy áo khoác kéo tay Hàm Anh ra khỏi công ty, lên ô tô liền phóng ngay về nhà. Còn tiểu ngốc kia không hiểu gì, hay nói đúng hơn là không kịp hiểu, chỉ biết nắm tay to đang nắm lấy tay mình của tổng tài thực ấm !

Vừa vào nhà, Lâm Dật Chu bế xốc Hàm Anh vào phòng ngủ rồi ném xuống giường, Hàm Anh ngu ngơ nãy giờ chịu một trận ê ẩm mới sực tỉnh, nhận thấy tình hình này thực không ổn.

- Tổng Tài, anh định làm gì ... ưm ưm ...

Lâm Dật Chu nhẹ nhàng chặn lấy cánh môi kia, nhân lúc tiểu ngốc nghếch bị bất ngờ mà thuận tiện tách hàm ra, cái lưỡi luồn thẳng vào trong. Đây là lần đầu tiên Hàm Anh hôn lưỡi, chả trách kĩ thuật thật tệ. Sau này Lâm Dật Chu nhất định sẽ đem em ấy đi dạy dỗ lại từ đầu.

Hàm Anh bị hôn đến tê dại, lúc được thả ra thì chỉ biết cố hút lấy từng giọt không khí vào phổi. Lâm Dật Chu cười đến vô sỉ.

- Chả phải em nói có thể sinh con sao, chúng ta mau mau sinh một đứa đi.

Mắt thấy vật nhỏ trong lòng bắt đầu hoảng loạn, điệu cười trên môi Lâm Dật Chu càng thêm vài phần vô sỉ.

Buổi chiều hôm đó, trong căn hộ cao cấp nọ có tiếng rên la thảm thiết, sau đó lại là rên rỉ dữ dội, ai nghe thấy cũng nghĩ lầu trên xem phim kinh dị, không quan tâm mà lo làm việc của mình.

oO End Oo

Chào các tình yêu, ta là kẻ đang đào hố này lại nhảy sang hố khác tiếp tục đào đây, xin cho một tràng pháo tay ! Ta sẽ hoàn thành bộ kia nhanh hết sức, mong mọi người thông cảm, đây coi như là quà đút lót ha ! Thui ta biến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #daimei#yaoi