Chương 1: (Oneshot/He)
Trong 1 căn phòng ngủ rộng lớn, người thanh niên với chiếc áo tắm trắng đang ngồi trên sofa vắt chéo chân bấm điện thoại. Đôi chân dài trắng nuột nà lộ ra khỏi áo tắm khiến bao người ngưỡng mộ.
Bàn chân nhỏ bé, các đầu ngón chân lại ửng hồng trông rất đáng yêu. Mà người thanh niên này có tên là Bạch Doãn, cậu có khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt phượng hẹp dài màu đen. Chỉ cần có người nhìn vào chắc chắn sẽ bị thu hút bởi vẻ diễm lệ trên khuôn mặt ấy:
-Reng reng.
-Anh nghe đây.
Giọng nói dịu dàng vang lên, bên kia đầu dây không bao lâu cũng truyền tới tiếng gọi có chút hờn dỗi:
-Anh...em nhớ anh.
Giọng nói trầm thấp khác xa với Bạch Doãn, nhưng khi nghe người kia nói nhớ mình cậu liền nhẹ nhàng nở nụ cười:
-Vậy thì phải xử lý công việc cho nhanh gọn.
-Em nhớ anh chết mất...không có anh em không thể ngủ được.
Giọng nói tựa hồ có chút nũng nịu khi trò chuyện với Bạch Doãn. Nhưng cậu nghe xong cũng chỉ nói ngắn gọn:
-Bé cưng, anh chờ tin tốt từ em.
-Tút tút.
Bạch Doãn cúp máy xong thì đặt điện thoại lên bàn rồi đứng dậy. Tuy cậu biết khi giao nhiệm vụ có nguy hiểm đến mức nào cho Vương Thiều thì hắn chắc chắn cũng sẽ hoàn thành rất nhanh.
Chỉ là lần này cậu muốn hắn sẽ xử lý nhanh hơn rồi quay về, dù sao nơi đó cũng chẳng an toàn gì. Lũ cảnh sát sẽ đánh hơi được nhanh thôi.
-----------------
-Ting.
Điện thoại đang im lặng trên bàn đột nhiên nhận được một thông báo tin nhắn, người gửi có tên "Cục Kẹo":
-Anh ơi, hiện tại em đang ở sân bay Trùng Dương, có thể cho người tới đón em không.
Tiếp đó là một icon hôn hôn, Bạch Doãn xem xong tin nhắn thì trong lòng có chút vui vẻ. Cậu thay đồ rồi kêu tài xế riêng chở mình đến sân bay Trùng Dương.
Từ đây chạy đến đó mất tầm 10 phút, Bạch Doãn lúc này đang ngồi trong xe xem điện thoại.
Bởi vì đã là mùa đông cho nên khi ra ngoài cậu đã thay cho mình một chiếc áo len đen dày dặn. Bên ngoài khoác thêm áo lông màu trắng. Bên dưới là quần kaki tối màu.
Không bao lâu, chiếc xe dừng trước sân bay quốc tế rộng lớn. Tài xế nhanh chóng đi xuống mở cửa cho Bạch Doãn, cậu chỉ vừa mới đặt chân ra ngoài thì đã có vài cô gái gần đó móc điện thoại ra chụp lia lịa.
Bạch Doãn cũng không nói gì cầm lên điện thoại gọi thử cho Vương Thiều. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối:
-Em đang ở đâu?
-A em thấy anh rồi.
Bạch Doãn ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh ánh mắt đã lia tới một chàng trai đang kéo vali chạy tới chỗ mình. Vương Thiều mặc bên trong là áo len mỏng màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo măng tô màu nâu be. Bên dưới là quần kaki màu đen.
Vương Thiều có khuôn mặt điển trai, tai còn xỏ khuyên hình chữ thập bằng vàng khiến khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo:
-Doãn Doãn, em nhớ anh chết mất.
Chỉ là biểu cảm lạnh lùng treo trên mặt chưa được bao lâu thì đã bị thay bằng điệu bộ ấm ức. Vương Thiều cao hơn 1m9 lúc này rất dễ dàng ôm lấy Bạch Doãn 1m73 lọt thỏm vào lòng:
-Cục cưng, có đói không.
Bạch Doãn dịu dàng lại cưng chiều vươn tay xoa xoa khuôn mặt đã gần 1 tuần mình chưa được chạm qua kia khẽ hỏi:
-Có, em muốn ăn cơm với Doãn Doãn.
Bạch Doãn nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy sau khi xa mình 1 tuần kia liền đau nhói, không có cậu bên cạnh tên nhóc này chẳng quan tâm đến bản thân. Chắc chắn khi ở Ý hắn đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất để về với cậu:
-Được rồi lên xe đi.
Bạch Doãn nắm tay hắn kéo lên xe, cả hai cùng ngồi ở ghế sau bắt đầu trò chuyện:
-Sau này có đi xa cũng không được bỏ bê bản thân mình như vậy.
Bạch Doãn vừa nói vừa xoa đầu con cún bự đang dụi vào cổ mình:
-Doãn Doãn, không có anh em chẳng thể ngủ được. Nhớ mùi của anh, nhớ nụ hôn của anh. Nhớ cả vòng tay ấm áp của anh, em thật hận không thể xử lý nhanh hơn để quay về:
-Em đã lớn thế mà vẫn còn bám dính lấy anh như hồi còn bé nhỉ.
Bạch Doãn nghe Vương Thiều nói như vậy liền bật cười tiến tới hôn lên môi hắn. Vương Thiều đột nhiên được hôn liền vui mừng giữ chặt lấy gáy cậu không cho một luồng khí nào chen ngang, tiếng:
-Chụt chụt, nhóp nhép.
Cứ vang lên, gã tài xế đi theo Bạch Doãn lâu năm dù đã nghe thấy hằng ngày nhưng lúc nào cũng phải đỏ mặt và hiện tại không ngoại lệ.
Cảm thấy mình như sắp ngất đi, Bạch Doãn liền đập tay vào vai Vương Thiều ý muốn hắn buông ra. Mà bên này hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo, vừa dứt ra liền tiến tới hôn lên chóp mũi cậu thêm một cái nữa.
Thật sự chỉ gần 1 tuần không thể gặp cậu mà hắn đã cảm thấy cơ thể và đầu óc mình dường như muốn phát điên, hắn không thể ngừng nghĩ về cậu. Nụ hôn kia dù sao cũng chỉ an ủi được con quái vật bên trong hắn một chút và hắn muốn nhiều hơn thế nữa:
-Haa được rồi cục cưng, em chắc đói lắm nhỉ muốn ăn gì nào?
Vương Thiều ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên đôi vai gầy nhỏ kia cọ cọ. Lâu lâu lại hít ngửi hương thơm quen thuộc:
-Anh ăn gì em sẽ ăn đó.
-Vậy chúng ta ăn bò xào ớt chuông nhé, món em thích.
-Được.
Bạch Doãn tuy mở miệng hỏi hắn muốn ăn gì nhưng trong lòng cậu biết, chỉ cần cậu ăn gì hắn sẽ ăn đó. Không đòi hỏi cũng không kén ăn, việc này khiến Bạch Doãn rất hài lòng.
Chiếc Bentley bentayga màu đen 7 chỗ dừng trước một nhà sang trọng, đây là nơi cậu và Vương Thiều hay lui tới nhất. Tài xế nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho hai người.
Vương Thiều xuống trước, tiếp đó là vươn tay về phía Bạch Doãn. Cậu thấy vậy liền mỉm cười nắm tay hắn hơi cuối người đi ra ngoài. Vừa xuống xe không bao lâu thì quản lý nhà hàng đã chạy ra tiếp đón cả hai:
-Chúng tôi rất hoan nghênh khi được tiếp đón hai vị, bàn chúng tôi đã xếp sẵn rồi ạ là tầng 2 nơi ít khách.
-Được, cảm ơn ông.
Vương Thiều vừa nói vừa rút trong bóp da của mình ra tờ 100 tệ đưa cho gã quản lý. Gã quản lý nhận được tiền bo thì mặt mày rạn rỡ hơn hẵng. Vương Thiều nhìn gã sau đó hơi ngoắc ngoắc ngón tay khẽ nói:
-Kêu người làm thêm một dĩa thịt bò xào ớt chuông hiểu chứ?
-Dạ dạ, chúng tôi sẽ kêu người làm ngay. Xin mời đi lối này.
Lúc này Vương Thiều mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Doãn đi lên tầng hai của nhà hàng. Nhà hàng này cũng có khá nhiều người lui tới, nhưng họ chỉ ngồi bên dưới. Chỉ có những vị khách đặc biệt như Bạch Doãn và Vương Thiều mới có thể được lên tầng 2.
Gã quản lý xếp cho họ chỗ ngồi ở gần cửa sổ, sau đó đi xuống nhanh chóng kêu người làm món ăn mang lên. Vương Thiều đi tới bàn không ngồi xuống mà trước tiên là kéo ghế ra cho Bạch Doãn, đợi cậu ngồi xuống thì hắn mới ngồi theo:
-Cục cưng, nhiệm vụ anh giao cho em xử lý tốt chứ?
-Tất nhiên rồi, anh đừng đánh giá thấp em như vậy.
Thấy Vương Thiều không vui bĩu môi tỏ ra giận dỗi, Bạch Doãn liền bật cười vươn tay tới trước mặt hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn thon dài lại trắng như tuyết, các khớp ngón tay ẩn hồng tỏa ra một mùi đào dễ ngửi. Vương Thiều nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu sau đó thành kính hôn nhẹ một cái.
Khác với Bạch Doãn, bàn tay của hắn to và chai sần hơn nhiều. Vì được huấn luyện qua nhiều năm nên bàn tay đó chẳng thể trắng và mềm mại như xưa.
Vương Thiều hôn xong cũng chẳng bỏ tay Bạch Doãn ra, hắn chống cằm ngắm nhìn chiếc lắc tay bằng vàng mình đã tặng cho cậu. Hắn cảm thấy Bạch Doãn chỉ hợp với những thứ lấp lánh và xinh đẹp, vì vậy mỗi năm hắn đều tặng cho cậu rất nhiều trang sức đắt đỏ.
Không phụ lòng kỳ vọng của hắn, mỗi thứ Bạch Doãn mang trên người rất hợp nhưng thứ cậu mang lâu nhất có lẽ là chiếc lắc tay này.
Hắn vẫn còn nhớ đó là lần đầu tiên hắn kiếm ra được tiền, ba của Bạch Doãn là Bạch Thừa đã giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên.
Vương Thiều là một đứa trẻ được Bạch Thừa nhặt về nuôi nấng sau đó huấn luyện cho hắn dần trở thành một cổ máy giết người. Không phụ lòng kỳ vọng của ông, đứa nhỏ này lớn lên nhanh nhẹn còn rất thông minh khiến ông vô cùng hài lòng mà để hắn đi theo Bạch Doãn.
Cũng từ đó mà cả hai đã biết đến nhau, Vương Thiều lúc đó như trúng tiếng sét ái tình. Hắn nhìn tiểu thiếu gia xinh đẹp như hoa trước mặt mà tim đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài.
Mà Bạch Doãn cũng rất thích hắn, mỗi ngày hai đứa nhỏ đều như hình với bóng. Cho đến khi tới sinh nhật của Bạch Doãn, hắn đã gom tiền của mình lại mua cho cậu một chiếc lắc bằng vàng. Mà Bạch Doãn cũng từ đó mang nó theo bên mình suốt 13 năm.
-Đồ ăn tới.
Vương Thiều lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn món ăn được bưng lên. Là các món Bạch Doãn hay ăn, gã quản lý điều ghi nhớ sau đó cũng không cần hỏi mà trực tiếp kêu người làm những món đó:
-Doãn Doãn, ăn đi.
Vương Thiều gắp thức ăn bỏ vào bát của cậu nhẹ nhàng nói:
-Em cũng mau ăn đi, gầy đi rất nhiều rồi.
-Vâng.
------------
-Cạch.
Cửa phòng vừa mở, Vương Thiều liền giúp Bạch Doãn cởi áo khoác. Sau đó là điều chỉnh máy sưởi rồi mới cởi áo của mình:
-Doãn Doãn.
Bạch Doãn thấy hắn nũng nịu gọi tên mình thì quay lại, Vương Thiều tiến tới hôn tới tấp lên mặt cậu:
-Khi em không có ở đây anh có nhớ em không?
-Nhớ, anh rất nhớ Tiểu Thiều.
-Anh à, cái người tên Lâm Trúc là ai vậy, em đều thấy mỗi ngày anh hay nhắn tin với cô ta.
Thấy Bạch Doãn có vẻ không vui, Vương Thiều cũng hơi bực bội:
-Anh nói đi, con đàn bà đó có quan hệ gì với anh.
-Haizz là trợ lý anh vừa tuyển.
-Công việc ở công ty rất nhiều, không có em ở đó anh chẳng thể làm hết được.
-Nhưng em đã về rồi, anh đuổi cô ta đi.
Thấy Vương Thiều lại dở thói trẻ con, Bạch Doãn chỉ có thể vừa cưng chiều vừa dịu dàng với hắn khẽ nói:
-Vậy nếu lần sau em đi làm nhiệm vụ thì sao?
-Tiểu Thiều ngoan của anh, em sẽ hiểu mà nhỉ.
Vương Thiều bĩu môi, hắn không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình cho nên đã lắp rất nhiều camera ẩn trong và ngoài biệt thự. Đến cả điện thoại của Bạch Doãn hắn cũng nắm rõ mật khẩu tài khoản.
Mà Bạch Doãn bên này mỗi khi không đồng ý thì hắn đều như mèo xù lông lên bắt đầu làm loạn. Bạch Doãn chỉ có thể đồng ý sau đó nhẹ nhàng dỗ dành hắn:
-Anh không được tiếp xúc quá nhiều với cô ta, nếu có em ở đây thì cô ta không được xuất hiện.
-Được rồi, đều nghe em.
Lúc này Vương Thiều mới bình tĩnh lại, hắn cuối đầu hôn lên má cậu một cái rồi đi vào phòng tắm. Mà Bạch Doãn cũng hết cách không thể ngăn cản hắn chỉ có thể chiều theo.
Vương Thiều rất nhanh đã đi ra, hắn nhào tới chỗ Bạch Doãn rồi điên cuồng hôn hít khắp người cậu:
-Doãn Doãn là của em, không ai được phép ngắm nhìn anh cũng không được phép tiếp xúc với anh.
Nhìn đôi mắt đầy dục vọng chiếm Hữu kia, Bạch Doãn lúc này chỉ có thể ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói:
-Được được, anh là của em bình tĩnh lại nào.
Có thể bên ngoài Vương Thiều là người chính trực, lãnh đạm. Nhưng chỉ có Bạch Doãn biết. Hắn là một con chó điên có thể lao ra cắn chết người ngay khi kẻ đó muốn tiếp cận cậu.
Vì vậy từ đầu đến cuối, cậu chỉ có thể nghe theo hắn. Ôm lấy hắn dịu dàng dỗ dành cùng chiều chuộng ý muốn của hắn, sau đó chậm rãi đeo lên rọ mõm rồi xích hắn lại.
Con chó này tuy trung thành nhưng lại rất điên, mà người có thể ngăn cản và làm dịu đi tính khí hung ác kia của hắn chỉ có thể là cậu. Bạch Doãn:
-Em yêu anh Doãn Doãn, anh phải là của em.
-Của em, của em, của em. Em sẽ nghiền nát tất cả kẻ có ý đồ với anh. Doãn Doãn chỉ có thể là của em.
Bạch Doãn mơ màng nhìn đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu kia, cậu mỉm cười vươn tay ôm lấy hắn. Đôi mắt khép lại:
"Con chó điên này, không thể cứu chữa nữa rồi".
__________
TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi.
TG: Tự nhiên mê niên hạ, công chó điên, trung khuyển cho nên triển luôn ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
TG:Dạo này mn coi chùa nhiều quó nha ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro