Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Cậu và hắn vốn là bạn bè từ thời còn học phổ thông. Sau khi lên đại học, hắn tỏ tình với cậu và cậu đã đồng ý. Cậu và hắn yêu nhau rất sâu đậm, không có thứ gì có thế so sánh với tình yêu của cậu và hắn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng nhau dọn ra ngoài ở riêng như thế thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn. Nhưng đời mấy khi cho ai được suôn sẻ sống một cuộc sống yên ổn cả.

Hắn tìm được một công việc ở một công ty của một tập đoàn lớn, cậu thì chỉ tìm được một công việc ở một công ty nhỏ. Do tính chất công việc và là nhân viên mới nên không tránh khỏi việc tăng ca. Nhưng không sao, đây là cho tương lai của cả hai nên cả hai có thể thông cảm cho nhau được.

Sau khi đi làm được nửa năm thì mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, ổn định hơn. Riêng chỉ có hắn thì thời gian tăng ca và ra ngoài xã giao mỗi lúc một nhiều, hắn nói với cậu rằng công ty hy vọng rất nhiều ở nên tạo cơ hội cho hắn tiếp xúc với nhiều đối tác để thuận tiện cho công việc sau này. Cậu tin hắn, cảm thông cho hắn không một lời oán trách.

Dần dần, thời gian giành cho nhau của cậu và hắn ngày một ít đi. Mỗi tối cậu đều phải dùng bữa tối một mình, lên giường đi ngủ một mình. Còn hắn, về đến nhà thường là những giờ tối muộn, từng cơn mệt mỏi đè nặng cơ thể hắn khiến hắn chỉ có thể lăn ra ngủ mà chưa kịp nhìn gương mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ say.

Ngày ngày trôi qua, cả hai như có một khoảng cách về thời gian thật lớn, cậu dần như chết tâm với hắn, với hiện tại. Không phải cậu không yêu hắn, mà do cậu không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở căn nhà này nữa, giống như là nơi hắn thuộc về không còn ở nơi cậu nữa.

Bỗng một ngày cậu về nhà muộn,  trên đường về cậu nhìn thấy hắn, cậu vui lắm vì đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy. Niềm vui chưa được bao lâu thì cậu đã nhìn thấy bên cạnh hắn là một người phụ nữ lạ, cô ta thật xinh đẹp và nóng bỏng. Cả hai người họ sóng vai nhau vào khách sạn.

Cậu cảm nhận được mọi thứ như vỡ ra từng mảnh, tình yêu của cậu, tương lai của cậu và hắn đang vỡ vụn. Cậu ngồi huỵch xuống đất, đôi tay ôm lấy gương mặt mà khóc, cơn mưa đột nhiên đổ xuống tầm tã, như muốn cuốn trôi đi nỗi đau của cậu. Cậu chậm chạp đứng lên và lê bước về nhà, từng bước chân nặng trĩu như có một dây xích sắc to tướng trói chân cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay lại xa đến thế. Cậu đang rất đau.

Về đến nhà, cậu chẳng buồn bật đèn, cậu muốn mọi thức đều chìm vào bóng tối cùng cậu. Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn ăn mà cả hai mua để ngồi ăn cùng nhau. Cậu cứ ngồi như thế đợi hắn, mặc kệ bản thân đang ướt sũng.

1 giờ sáng, tiếng chìa khóa tra vào ổ tạo ra tiếng 'rắc rắc' mở cửa. Hắn nghĩ cậu đã ngủ, với tay mở đèn trên trần nhà nhưng đập vào mắt hắn đầu tiên là thân ảnh ướt sũng vừa khô đã lâu, gương mặt vô hồn của cậu đang nhìn hắn.

Hắn hoảng hốt, vội chạy đi lấy nước ấm để lau cho cậu. Cậu mặc kệ để hắn lau người, lau gương mặt vô hồn của mình, giống như cậu muốn cảm nhận sự quan tâm cuối cùng của hắn dành cho cậu. Trớ trêu thay cậu không cảm nhận được, cậu thật sự đã chết tâm.

Cậu lạnh lẽo quay sang nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, lãnh lẽo nói lời chia tay hắn. Hắn sửng sốt, sau đó lại bình ổn hỏi cậu tại sao nhưng cậu còn chẳng buồn giải thích. Hắn như đau đớn chấp nhận quyết định của cậu, sau đó đi đến bên chiếc tủ mà thu dọn đồ đạc rời đi. Tiếng đóng cửa như xé lòng khiến cả hai không kiềm nén được nữa mà vỡ òa trong đêm mưa hôm ấy.

6 tháng sau, cậu hay tin hắn sắp kết hôn, cậu cười nhạt sau đó trong lòng thầm chúc phúc cho hắn. Cậu biết rằng hiện tại cậu vẫn còn yêu hắn, nhưng đã chia tay rồi thì cậu và hắn bây giờ là gì? Người dưng chăng... Nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười cho bản thân trong khi người nói chia tay trước với hắn là cậu.

5 năm sau...

Tại họp đêm, tiếng nhạc xập xình sôi động khiến mọi người đều bị cuốn theo mà nhảy nhót. Vậy mà tại quầy rượu lại có một thân ảnh mảnh khảnh đang ngồi thưởng thức rượu. Mọi thứ xung quanh đối với cậu như vô hình, hôm nay cậu đến đây là để kỷ niệm ngày cậu và hắn yêu nhau.

Đã 5 năm trôi qua, cậu không ngừng nhớ hắn, nhớ đến những kỷ niệm giữa cậu và hắn. Cậu tự hỏi liệu bây giờ hắn có nhớ đến cậu, có nhớ đến những ngày tháng bên nhau hay không. Nghĩ đến cậu lại thấy buồn cười, người ta đã lấy vợ không chừng bây giờ đứa con của hắn và vợ cũng đã lớn, chỉ có hắn là ngồi đây uống rượu rồi nhớ đến những kỷ niệm ấy.

Cậu uống đến say khước, không biết trời trăng gì rồi gục mặt thiếp đi trên quầy. Bỗng từ phía góc họp đêm một người đàn ông đi đến gần cậu, mang cậu ra khỏi họp đêm đi thẳng về đến nhà của người nọ. Người mang cậu đi không ai khác chính là hắn.

Đúng là hắn đã kết hôn, nhưng là đã từng, còn bây giờ hắn chỉ là một tổng tài độc thân. Sau khi chia tay, hắn rất đau khổ, hắn đã đi điều tra đêm hôm đó cậu đã ở đâu và thấy gì đến nỗi khiến cho cậu có thể nói ra lời nói tàn nhẫn như vậy. Và sau khi điều tra được thì hắn biết rằng đêm hôm ấy cậu đã nhìn thấy hắn và cô gái từng là vợ hắn bước vào khách sạn.

Sự thật là đêm hôm ấy, hắn và cô ta vào khách sạn dự tiệc của gia đình cô ta. Hắn vốn dĩ là thiếu gia của tập đoàn nơi hắn làm việc nhưng vì hắn muốn chứng minh cho cha hắn thấy rằng hắn có thể tự mình đi lên đỉnh cao không cầu sự giúp đỡ, và điều quan trọng hơn là vì muốn cho cậu cuộc sống hạnh phúc nên hắn đã không giành thời gian nhiều cho cậu. Còn cô gái đó là người được chỉ định hắn phải kết hôn để liên minh với tập đoàn nhà cô ta, không những thế cô ta cũng đã có người mình yêu và hôn nhân của hắn và cô ta chỉ là một bản hợp đồng. Sau 3 năm đường ai nấy đi.

Đã 5 năm rồi, hắn luôn dõi theo phía sau cậu. Khi bản hợp đồng kết thúc hắn muốn chạy đến bên cậu để tỏ tình với cậu thêm lần nữa nhưng vì một vài lí do từ phía gia đình và công ty nên hắn không thể đến bên cậu ngay được. Nhưng có một điều hắn và cậu đều nhớ chính là ngày kỷ niệm cậu và hắn yêu nhau. Điều đó khiến hắn vui, khiến hắn tin rằng cậu vẫn luôn yêu hắn.

Trở về với thực tại, cậu đang an ổn ngủ bên cạnh hắn, trong vòng tay hắn. Hắn muốn trời mau mau sáng để cậu có thể nhìn thấy hắn đang bên cạnh cậu. Để hắn có thể nói yêu cậu thêm một lần nữa, lần này là mãi mãi.

"Anh yêu em, thế giới của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei