Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 I Gặp mặt

Toang rồi ôm nhầm con trai!

6 I Gặp mặt

Cào phím: Dứa

Khi Lục Ôn An không biết mình xuyên đến, cậu có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ ai.

Sau khi biết mình xuyên sách và biết trước cốt truyện, Lục Ôn An phát hiện mình không thể nhìn thẳng vào những người này được nữa.

Đặc biệt là người đàn ông đang đứng cạnh giường quan tâm tới cậu.

Lục Ôn An xoay người nằm ngửa, sau đó cẩn thận kéo chăn xuống, lộ ra khuôn mặt rồi nhỏ giọng nói: "Chú Tứ, cháu không sao ạ."

Tuy gọi là chú Tứ nhưng hai người lại không hề có quan hệ huyết thống. Khi còn trẻ, ba Lục có dốc sức làm ăn với một người đại ca, mà Hàn Thiên Viễn lại là người em thứ tư của đại ca đó. Sau này vị đại ca ấy qua đời, Hàn Thiên Viễn mất đi sự ủng hộ của anh trai nên phải qua về nhà họ Hạ. Năm đó khi ba Lục trợ giúp hắn đoạt quyền từ tay đám anh em dòng họ trong nhà thành công, Hàn Thiên Viễn chỉ mới hai mươi tuổi.

Vì hắn là em út nên ba Lục chăm sóc rất tận tậm, mà bản thân Hàn Thiên Viễn cũng không phải là người đơn giản, quản lý việc kinh doanh của gia tộc Hàn để công việc làm ăn phát đạt không ngừng, hiện tại Hàn Thiên Viễn cũng chỉ là một thanh niên 23 tuổi.

Quan hệ giữa hai nhà Lục Hàn rất thân thiết, tuổi tác giữa Lục Ôn An và Hàn Thiên Viễn cũng không chênh lệch nhiều nên hầu như hắn đã nhìn cậu lớn lên, vì vậy mà hai người rất thân quen.

Lục Ôn An luôn coi hắn như một người anh lớn mà mình có thể dựa vào, nhưng có vẻ như hắn không nghĩ như vậy...

Trong sách, sau khi danh tính của Lục Ôn An được tiết lộ, Hàn Thiên Viễn là người đầu tiên tuyên bố công khai chỉ thừa nhận một mình Lục Ôn An là "cháu trai nhỏ" của mình, hắn cũng nhân cơ hội để bày tỏ tấm lòng của mình với cậu. Lục Ôn An bèn lợi dụng tình yêu của hắn để chống lại nam chính mọi lúc mọi nơi, từ đó trở đi tính cách tàn nhẫn và xảo quyệt của Hàn Thiên Viễn bị sụp đổ mỗi khi đối mặt với nam chính, trí thông minh giảm sút thê thảm và bị vả mặt liên tục, thậm chí về sau còn phá sản, đến khi cùng đường bí lối mới nhận ra bộ mặt thật của người mình thương, hóa ra từ lâu bản thân chỉ bị xem như công cụ lợi dụng, suýt nữa vì hối hận căm giận mà hắn đã nôn ra máu mà chết.

Hắn được xem như số ít nhân vật phản diện pháo hôi xuất hiện trong sách.

Lục Ôn An nhớ lại cốt truyện của cuốn sách gốc, thực ra ngay từ đầu Hàn Thiên Viễn không hề có ý đồ gì với cậu, dù sao cũng được gọi một tiếng chú Tứ nên vẫn luôn biểu hiện như người lớn trong nhà. Sau khi thân phận bị bại lộ, nguyên chủ lợi dụng tình cảm thiên vị đơn thuần của Hàn Thiên Viễn dành cho mình, dùng mọi thủ đoạn dẫn dắt hắn, giả vờ đáng thương để lấy lòng thương cảm, dùng hết thủ đoạn thảo mai để từ từ khiến Hàn Thiên Viễn lầm tưởng đối phương thích hắn, rằng không có sự giúp đỡ của hắn thì cậu sẽ không sống nổi. Vì thế Hàn Thiên Viễn từng bước đắm chình, nguyện ý lao vào vòng vây.

Vậy nên thật ra vẫn có thể dừng mọi chuyện kịp thời!

Nghĩ đến đây, Lục Ôn An nghiêm mặt, giọng nói càng trở nên cung kính và trang trọng: "Chú Tứ, cháu không sao thật ạ."

Thôi, từ nay trở đi, cậu không thể hành động bất cẩn, làm nũng trước mặt mỹ nam trước nữa.

Người đàn ông đứng bên giường lúc này mặc một bộ vest thẳng tắp, khoe vóc dáng đẹp như một người mẫu nam, trông hắn như ừa bước ra khỏi phòng họp, vừa giây trước còn bận bịu công việc nhưng ngay giây sau đã chạy đến giường bệnh thăm "cháu nhỏ".

Người đàn ông khẽ cau mày, nhìn thiếu niên đột nhiên trở nên khách sáo với mình, không khỏi cúi người sờ trán cậu, "An An, nghe nói con đột nhiên ngất đi, chú Tứ chạy thẳng đến đây thăm con đây. Nếu còn đau thì cứ nói đi, đừng chịu đựng".

Lục Ôn An ngước mặt lên nhìn hắn. Người như Diêm Vương khiến người khác vừa nghe tên có khi phải sợ mất mật trong giới kinh doanh giờ này lại nhìn cậu với vẻ mặt hiền lành và dễ gần.

Thật sự rất khó tưởng tượng tình cảnh hắn rơi vào tình huống bi thảm được viết trong sách, không thể tin được.

Đôi tay của Lục Ôn An chậm rãi siết chặt dưới chăn. Cậu phải thay đổi cốt truyện trong sách, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người tốt xung quanh cậu.

Bây giờ đã là trưa ngày hôm sau, đêm qua Lục Ôn An đột nhiên ngất xỉu ở ghế sau ô tô, chú Lưu đã đưa cậu đến bệnh viện rồi báo cho ba mẹ Lục.

Lúc bấy giờ ba Lục đang chiêu đãi khách trong biệt thự sân vườn, nghe tin thì chạy đến ngay, đi theo còn có Cố Ti Tranh.

Nhưng lúc đó Lục Ôn An còn đang hôn mê nên không biết.

Bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân. Bây giờ Lục Ôn An tỉnh lại, ông lại kiểm tra một lần nữa , vẫn không phát hiện ra ấn đề gì.

"Thật ra con rất ổn, chắc con vẫn còn kịp giờ học buổi chiều. Mẹ ơi, để chú Lưu đưa con đến trường đi ạ!" Nhìn người lớn trong nhà đứng quanh giường với vẻ mặt như tận thế đến nơi, Lục Ôn An không khỏi nhịn được lên tiếng, cũng bởi vì bây giờ cậu đang nóng lòng muốn gặp Tần Sơ.

Theo dòng thời gian trong nguyên tác, lẽ ra hôm nay là ngày ba Lục gặp được Tần Sơ, nhưng bây giờ cốt truyện đã bị gián đoạn, hướng đi đã khác, Lục Ôn An phải nghĩ ra cách khác để hẹn họ gặp nhau.

Vậy nên nếu hôm nay không đi học thì có thể phải tới sáng mai mới gặp được Tần Sơ! Thật sự là một giây cũng không muốn đợi nữa.

Mẹ Lục đang gọt một quả lê, nghe Lục Ôn An vừa mới tỉnh không lâu đã đòi đi học, đương nhiên không chịu đồng ý.

Nhưng ba Lục ở bên cạnh vui vẻ dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên bờ vai gầy gò của Lục Ôn An, "Tốt lắm, thế này mới có phong thái của con nhà họ Lục chứ! Là đàn ông thì phải thế này."

Trời sinh Lục Ôn An có khuôn mặt tuấn tú, thân hình thư sinh, da dẻ trắng trẻo, bị một cái vỗ bất ngờ khiến cả người nghiêng về trước, suýt chút nữa ho sặc sụa, nhưng lại nhịn được. Bây giờ cậu vừa biết ơn vừa có lỗi với ba mẹ Lục, đặc biệt là ba Lục, vì người con trai mà ông hằng mong ước thật sự có hiện diện.

Trong sách, sau khi ba Lục biết Tần Sơ là con ruột của mình, ông cũng không hề quay sang ghét bỏ cậu chút nào, ông vẫn đối xử với cậu như con trai mình. Mẹ Lục thì càng không phải nói.

Thế là dưới sự hỗ trợ của ba Lục, Lục Ôn An đã thành công tới kịp lớp học buổi chiều.

Chính chú Tứ đã chở cậu đến trường.

Hàn Thiên Viễn dặn dò cậu vài câu, sau đó nói: "Chờ tan học, chú Tứ sẽ tới đón con, vừa lúc đến nhà con ăn tối."

"..." Lục Ôn An không ngờ một người bận rộn như vậy lại phải dành thời gian đón cậu tan học, có lẽ cậu không thể gặp Tần Sơ một cách thuận lợi được rồi. Cậu biết có từ chối cũng vô ích nên nói với Hàn Thiên Viễn như nói với chú Lưu: "Chú Tứ, ngài đậu xe ở ngã tư đèn giao thông rồi cháu sẽ đi tới."

Hàn Thiên Viễn vừa nghe được chữ ngài của cậu thì hết hồn, hắn mỉm cười nhìn Lục Ôn An, "Khoan đã, An An, hôm nay con sao vậy, sao khách sao với chú vậy làm gì."

"Vai vế của ngài lớn hơn cháu nhiều mà. Chú Tứ, sắp đến giờ học ồi, cháu vào trước đây." Lục Ôn An nói xong thì quay người chạy đi như thật sự sắp muộn giờ.

Hàn Thiên Viễn vắt tay ra qua cửa xe, không để ý đến chút thất vọng trong lòng, lái xe rời đi.

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Lục Ôn An cố gắng tập trung vào bài học, bởi vì cậu biết có thể mình sẽ sớm rời khỏi ngôi trường này, cuộc sống đan xen của cậu cuối cùng sẽ trở về vị trí vốn có, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Cậu đã dự tính trước, khi thân phận của mình bị bại lộ, dù mẹ Lục có thuyết phục thế nào thì cậu cũng không thể ở lại nhà Lục nữa, điều đó quá bất công với Tần Sơ.

Vậy nên bây giờ cậu rất quý trọng những thứ mình đang có.

Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên. Lục Ôn An nóng lòng thu dọn sách vở và là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.

Khi bước đi trên hành lang, đôi mắt tinh tường của cậu nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đang đậu trước cổng trường. Quả nhiên, Hàn Thiên Viễn sẽ không đỗ xe ở ngoài giao lộ như cậu đã dặn mà đợi ở cổng trường.

Lục Ôn An muốn gặp riêng Tần Sơ nên lặng lẽ đi vòng ra phía sau, đi ra ngoài bằng cửa hông của trường học.

Trong một con hẻm quen thuộc, đã có một thiếu niên đẹp trai với đôi chân dài đến khó tin đang đợi ở đó, phía sau là cây thường xuân ngày càng xanh hơn.

Lục Ôn An đứng ở đầu ngõ, sau khi biết được hắn là nam chính, dường như Lục Ôn An cảm thấy anh Sơ càng ngày càng đẹp trai, thậm chí về mặt tâm lý còn cảm thấy có một vầng sáng bao quanh hắn nữa.

Tuy nhiên, với tư cách là một nhân vật phụ pháo hôi đã lấy đi cuộc sống tươi đẹp của hắn, đồng thời biết về cuộc đời long đong khi đối nghích với nhân vật chính, Lục Ôn An cảm thấy rất phức tạp.

Tần Sơ cảm nhận được ánh mắt của cậu, lười biếng ngẩng đầu lên. Đôi mắt tà ác sâu thẳm lúc này hun hút như vực thẳm. Hắn giơ tay lên, khí thế rất mạnh mẽ.

Lục Ôn An vô thức lùi lại một bước, cảm giác như thiếu niên cao lớn trước mặt muốn đánh mình.

Nhưng đối phương lại không làm vậy, thậm chí còn nhếch lên khóe miệng cười rất nghịch ngợm, giơ ngón tay về phía cậu, giọng điệu vẫn lười biếng khàn khàn như trước nói: "Nhóc Lộ Tử, lại đây!"

Không hiểu sao Lục Ôn An vẫn thấy sợ hãi, cậu nắm chặt dây đeo vai của cặp sách, lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn chàng trai trẻ đẹp trai cao hơn cả cái đầu trước mặt, nói với giọng điệu trang trọng: "Anh Sơ, chúng ta đánh một trận đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro