Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4I Quà tặng

Toang rồi ôm nhầm con trai!

4I Quà tặng

Cào phím: Dứa

Có vài cây thường xuân leo bức tường đỏ trong con hẻm, khiến khuôn mặt tươi cười tuấn tú của chàng trai trở nên thêm phần sống động.

Lục Ôn An há hốc, cuối cùng lại biến thành lẩm bẩm: "Mình ghen cái gì mới được chứ." Thật khó hiểu.

Nhưng Tần Sơ đã xác định đối phương có ý đồ với mình, cho nên lời lẩm bẩm của cậu lúc này chính là giấu đầu hở đuôi.

Tần Sơ đút hai tay vào túi quần cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay ra, xoa mạnh mái tóc mềm mại của Lục Ôn An, rất chảnh nói một câu: "Anh cho phép."

Lục Ôn An thành công hoàn thành bước đầu tiên, trong lòng thầm hô lên yes!, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, "Vậy em đi học trước, sẽ muộn mất. Anh Sơ, buổi chiều gặp lại."

"Đi thôi. Anh cũng phải đi học." Tần Sơ giơ tay ý bảo cậu đi trước.

Lục Ôn An khựng lại, ra là anh cũng biết mình còn cần đi học à! Nhưng cậu không dám phàn nàn trực tiếp nên chỉ lặng lẽ nói nhỏ trong lòng.

Cậu khoác ba lô nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm rồi chạy chậm đi, bộ dáng hệt như thú con vừa thoát nạn.

Tần Sơ nhìn bóng lưng cậu biến mất trong cổng trường, sau đó quay người sải bước đi về hướng khác.

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó và phức tạp, Tần Sơ không đủ khả năng để theo học trường tư thục quý tộc bên cạnh.

Trường của hắn là một trường khác ở con phố phía sau. Đó là một ngôi trường phức tạp. Có những học sinh hàng đầu xuất sắc nhờ học tập chăm chỉ, cũng có những học sinh có vấn đề, lang thang ngoài xã hội đã lâu và thường xuyên trốn học.

Rõ ràng Tần Sơ thuộc học sinh vế thứ hai, nhưng chưa bao giờ hắn kéo bè kéo phái, luôn dựa vào sức mình lủi thủi một mình để làm mấy việc kỳ dị .

Hắn giật giật bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình trên người, sải bước vào lớp, đặt cặp sách xuống rồi nằm thẳng xuống bàn ngủ.

Giáo viên dạy đọc buổi sáng vẫn đi kiểm tra trong lớp như thường lệ, nhìn thấy Tần Sơ đang ngủ trên bàn, thở dài lắc đầu.

Thầy đã cố gắng nhắc nhở nhiều lần nhưng vô ích, thành ra chỉ có thể mặc kệ, miễn là hắn không làm gì ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học thì thầy sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Với người dài tay dài chân như Tần Sơ thì bàn học trong lớp quá nhỏ. Ngủ được nửa chừng, hắn không nhịn được duỗi chân, đạp thẳng qua bàn học đến dưới ghế của bàn trước.

Ngồi bàn trên là một học giỏi đeo cặp kính dày như đáy chai rượu, mỗi ngày đều cầm tập chăm chỉ học tập, nhưng điểm kiểm tra lại luôn ở mức trung bình hoặc thấp hơn.

Cậu ta bị Tần Sơ ngồi phía sau chạm vào gót chân, đẩy cặp kính đã trượt xuống sống mũi lên, nhanh chóng nộp bài tập về rồi nhà xoay người chất tất cả lên bàn Tần Sơ.

Sau khi Tần Sơ tỉnh lại, thấy trước mắt là chồng sách bài tập cao như ngọn đồi, lập tức trầm mặc: "..."

"Sơ ca, nhanh chép lại đi. Lát nữa lớp trưởng đến thu bài tập!" Lâm Hành Hạo hơi nghiêng đầu với vẻ mặt nghiêm trọng nhắc nhở.

Tần Sơ lười biếng chống tay lên bàn, không thèm nhìn mấy quyển bài tập, "Hôm nay tâm trạng anh đây không tốt, không làm." Sau đó hắn giương mắt nhìn Lâm Hành Hạo mang cặp kính dày to một cái, mỉm cười, "Cho dù muốn chép thì cũng không thể chép của Hạo Tử cậu được." Bài tập về nhà mấy lần trước đó đều có dấu gạch chéo màu đỏ, ý cảnh cáo rất rõ.

Lâm Hành Hạo bị ghét bỏ chỉnh lại kính theo thói quen nói: "Tùy cậu." Nói xong chậm rãi quay người lại, nửa giây sau nhanh chóng quay người về cay đắng cầm bài tập đi.

Tần Sơ ngáp một cái, sau đó phách lối nằm xuống bàn ngủ tiếp!

Ngoại hình của hắn nổi bật, cao ráo chân dài, nếu không có những vết xấu này thì hẳn đã là một ngôi sao nam hàng đầu. Nhưng dù vậy thì hẵn vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ. Học sinh trong trường này đều biết ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai nằm sấp bên cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng của lớp 6, đây là một cảnh tượng có một không hai.

Ở phía bên kia, Lục Ôn An đang ngồi thẳng, sách giáo khoa và vở trải ra trước mặt.

Cậu cụp mắt xuống và viết rất nghiêm túc, lông mì dày dài tạo thành bóng nhỏ dưới mắt.

"Lục Ôn An, cậu đang chép cái gì vậy?" Bạn cùng bàn tò mò ghé nhìn, từ khi vào học đã thấy cậu khác lạ, không hề chăm chú nghe giảng mà cứ cúi đầu hí hoáy viết không ngừng, bây giờ sắp hết giờ mà vẫn chưa xong.

Không phải viết thư tình đó chứ!

Bạn cùng bàn đột nhiên có chút hưng phấn, nhưng Lục Ôn An lại rất bình tĩnh, không có ý định che giấu.

Cuốn sổ cậu đang viết còn mới toanh, vẫn còn mùi mực và có bìa màu xanh đậm.

Chất lượng giấy rất tốt, chữ viết của Lục Ôn An trên đó rất mịn và mượt, có một chút sắc nét, rất trang nhã.

Sau khi xem nội dung bên trong, bạn cùng bàn có chút thất vọng: "Cái gì thế, bài vở đã đầy đủ rồi, sao lại chép lại?"

Mà còn được chép theo các điểm kiến ​​thức mà đề cương thi yêu cầu, thật ra ở những trường như trường họ, bình thường sau khi tốt nghiệp đều có thể nộp đơn xin tuyển vào các trường đại học hàng đầu ở nước ngoài hoặc được xét tuyển sớm vào các trường đại học nổi tiếng trong nước, không cần phải học sống học chết như học sinh bình thường để thi đại học, thậm chí những chương trình học trong trường cũng không giống hệt các trường ngoài.

Vậy nên Lục Ôn An phải mua một cuốn sách tham khảo để tự mình kiểm tra xem điểm thi quan trọng là gì.

Lục Ôn An đặt bút xuống, lắc cổ tay đau nhức, ánh mắt kiên định cất lời: "Bởi vì tớ muốn cứu vớt một tâm hồn!"

"Pfft, cậu đúng là ngáo đá tuổi dậy thì." Bạn cùng bàn không chịu nổi phì cười, "Cậu muốn cứu vớt ai?"

Lục Ôn An cảm thấy hơi xấu hổ khi bạn cùng bàn cười. Cậu lại cầm bút lên tiếp tục chép, nhỏ giọng nói: "Không nói cho cậu biết, mắc công cậu lại cười tớ."

"Được rồi, tớ hứa sẽ không cười cậu." Bạn cùng bàn không giấu được sự tò mò. Bình thường tính tình của Lục ôn An rất, người cũng mềm mềm, hệt như công tử nhỏ trong truyện cổ tích, vừa ngây thơ lại đáng yêu, chưa nghĩ xấu cho ai bao giờ. Nhưng thật ra cậu vẫn hơi xa cách với mọi người vì quá im lặng, chỉ thường ngồi một mình đọc sách, khiến sự hiện diện của cậu vô cùng thấp. Khi nói chuyện với mọi người cậu cũng rất lịch sự và xa cách.

Vậy nên có người để cậu chịu sắp xếp rồi chép lại các ghi chú học tập của mình thì quá là hiếm hoi.

Lục Ôn An nhìn dòng chữ dày đặc trên tập, trong đầu hiện ra thiếu niên chân dài với khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Một người rất đẹp trai."

Bạn cùng bàn: "..." Nè, không ngờ cậu cũng mê trai!

"À, anh ấy không phải học sinh trường chúng ta, chắc chắn cậu không biết anh ấy đâu." Lục Ôn An nhận ra sự tò mò của bạn cùng bàn, nhanh chóng nói, trong lòng thầm nói thêm, tốt nhất không nên quen biết, nếu không cậu sẽ bị cướp đó, thảm lắm.

Cứ như vậy, Lục Ôn An hí hoáy cả ngày, cuối cùng chép lại toàn bộ bài toán học kỳ đầu tiên lớp mười.

Cậu đóng nắp bút, hài lòng cầm cuốn vở màu xanh đậm lên, cực kỳ cẩn thận bỏ vào cặp, ngay khi tan học bèn chạy chậm ra ngoài.

Trước cổng trường tấp nập những chiếc xe sang trọng, Lục Ôn An cẩn thận nhìn quanh thì thấy chú Lưu không lái xe đến cổng trường đợi mình như đã hứa.

Cậu thoải mái đi đến con hẻm, phát hiện bên cạnh bức tường thường xuân đã đứng một chàng trai cao ráo chân dài.

Tần Sơ khoác chiếc cặp xiêu vẹo trên vai, bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng vẫn được mặc như tên lưu manh, hắn dựa vào tường, một tay đút túi quần, cười cười nhìn cậu nhóc xinh trai vừa thấy mình thì mắt sáng bừng long lanh lên.

Thích mình nhiều đến mức nào cơ chứ, mới không gặp chín tiếng mà đã thế này rồi.

Đôi mắt Lục Ôn An sáng lên hưng phấn, trên khuôn mặt trắng nõn tràn ngập nụ cười tự tin, "Anh Sơ, em cho anh một thứ, anh phải nhận đó!"

Trong lòng Tần Sơ mừng rỡ, về ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhìn cậu: "Nhận, chắc chắn anh nhận hết."

Sau đó hắn cực kỳ thuần thục đưa tay tới, trải ra trước mặt Lục Ôn An đang vô cùng hưng phấn, nhìn thằng nhóc này xem, không phải chỉ món quà nhỏ thôi sao, làm gì mà hưng phấn đến độ này chứ.

Vì sức hấp dẫn chết người của bản thân mà tâm trạng Tần Sơ rung rinh không thôi, thậm chí còn muốn chạm vào mặt mình xem có phải mình đẹp trai cỡ đó hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro