Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 I Cùng nhau bán khoai lang

Toang rồi ôm nhầm con trai!

12 I Cùng nhau bán khoai lang

Cào phím: Dứa

Đèn đường tại các con hẻm trong thành phố đã được bật lên, các quầy hàng ở chợ đêm cũng lục đục ngo ngoe bày ra.

Tần Sơ lái một chiếc xe điện ba bánh và khéo léo di chuyển giữa lối đi, trong khi Lục Ôn An ngồi phía sau trên chiếc ghế nhỏ trầm tư, bởi vì không gian có hạn nên cậu chỉ có thể co người ôm gối, cố gắng nhớ lại những phần của cuốn sách gốc mà có thể cậu đã bỏ qua.

Nhìn từ xa, cậu bé gầy gò trông như bé cún được người chủ dắt ra ngoài hóng gió, mái tóc mềm mại tung bay trong gió đêm.

Trong nguyên tác, với tư cách là ba mẹ của nhân vật chính, ba mẹ Lục luôn là hình mẫu điển hình của cặp đôi hạnh phúc viên mãn, hầu như từ đầu đến cuối không hề đề cập đến việc hai vợ chồng cãi nhau hay có vấn đề tình cảm nào.

Mẹ Lục từng chia sẻ về câu chuyện tình yêu của bà khi còn nhỏ với Lục Ôn An. Bà và ba Lục là bạn học cùng trường từ tiểu học đến trung học, cả hai được xem như bạn nối khố từ nhỏ, đến khi học cấp ba, bạn học hai người đều gọi cả hai là anh đại chị đại, không ai thích đọc sách, cứ mỗi khi tan trường thì đều chạy ra cổng trường kéo bè kéo phái đánh nhau và thu phí bảo kê. Một đại ca Lục, một chị cả Anh, ai cũng là nhân vật nổi tiếng.

Sau này việc họ yêu nhau cũng tạo ra nhiều tiếng tăm, khắp nơi đều biết. Khi hai người vừa tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình phức tạp thêm cả tính cách cá nhân nên cả hai đã không học đại học, bắt đầu đi vào ''giang hồ''.

Cuộc sống có nhiều thăng trầm, họ phải chịu thiệt thòi là không có bằng cấp học vấn, may mắn thay hai người đều đánh giỏi chịu đau khá, một người đánh quyền anh ngầm, còn người kia làm vệ sĩ cho một sòng bạc. Họ dần dần bắt đầu có được chỗ đứng và kiếm được những khoản tiền đầu tiên. Vì tính cách nghĩa khí lại có năng lực, vậy nên mà có một nhóm đàn em sẵn sàng đi theo bọn họ lăn lộn. Sau này ba Lục dứt khoát chấm dứt sự nghiệp quyền anh vì mẹ Lục có em bé, vì đã sắp là một gia đình ba người nên họ muốn ổn định hơn, vậy là hai người chung sức cố gắng, mở một công ty bảo vệ.

Từ đó công việc làm ăn khởi sắc, phát triển không ngừng, những vận rủi và thăng trầm trước kia đều bị cuốn trôi, họ sống một cuộc sống bình thường và sung túc.

Bởi vì hai người đã đồng cam cộng khổ và cùng vượt qua bao sóng gió, theo lời của ba Lục thì quan hệ giữa mình và vợ chính là định mệnh, cả đời này cũng sẽ không rời bỏ bà. Mẹ Lục cũng nói tương tự.

Cho nên Lục Ôn An nghĩ mãi nhưng không thể tin được ba Lục sẽ lăng nhăng bên ngoài.

Hơn nữa, rõ ràng Tần Sơ là con ruột của ba mẹ Lục, nhưng hiện tại mẹ nuôi của hắn lại liên quan và biết đến họ, nếu vậy thì sự thật về việc nhầm con năm xưa phải khiến người khác ngẫm nghĩ kỹ hơn.

Đột nhiên Lục Ôn An vỗ đầu gối một cái rồi nói thầm, làm sao có người mẹ ruột nào lại đối xử với con của mình như thế, tức là Ngô Oái biết Tần Sơ không phải con bà nên bà mới không hề thương yêu hắn, còn xúc phạm rồi bắt hắn ra ngoài kiếm tiền nuôi sống gia đình dù chỉ còn nhỏ.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Ôn An ngẩng mặt lên nhìn Tần Sơ đang nghiêm túc lái chiếc xe ba bánh phía trước. Đôi vai rộng và cao của thiếu niên trông đặc biệt rắn rỏi và vững chãi, cảm giác thương tiếc của Lục Ôn An lại thêm phần áy náy.

Suy cho cùng là cậu đã lợi dụng ba mẹ anh và tận hưởng tình cảm gia đình đầm ấm mà lẽ ra anh phải có.

Tần Sơ ngồi phía trước, cảm giác được ánh mắt nóng rực dán vào lưng mình từ phía sau nên không khỏi siết chặt tay lái, vô thức ưỡn thẳng lưng, sửng sốt giật ga khiến chiếc xe ba bánh bình thường tăng tốc như chạy mô-tô vào ban đêm.

Cũng may nơi dựng quầy đã ngay trước mắt, Tần Sơ không còn phải cố ý tạo dáng lạnh lùng nữa...

Con hẻm náo nhiệt này được mặc định là chợ đêm, đương nhiên Tần Sơ không có tiền mua quầy hàng, chỉ có thể tìm mọi cơ hội kiếm chỗ đỗ xe ba bánh ở một góc, sau đó treo một tấm bảng hiệu, ghi: Tần Ký Khoai Lang Nướng.

Quầy hàng nhỏ bé giản dị này là do Tần Sơ dựa vào nắm đấm của chính mình mà có được. Thấy hắn còn trẻ nên ban đầu người ta tưởng rằng dễ bắt nạt, thỉnh thoảng đến gây rối, lấy cớ thu tiền bảo kê.

Tần Sơ cười lạnh nói chỉ có hắn mới đi thu phí bảo kê người ta, làm gì đến lượt bọn chích bông như tụi bay đến thách thức. Thế là một chọi ba, đánh một trận để rồi ba gã đàn ông chán chường bỏ chạy để kết thúc.

Để chứng tỏ thêm mình còn trẻ nhưng không dễ bị bắt nạt, Tần Sơ đã đi xăm lên cánh tay để chứng tỏ mình cũng dân trong nghề. Mỗi lần bày sạp đều phải vén tay áo để lộ hình xăm trước tiên, để lộ hình xăm dữ tợn để ai ai nhìn cũng biết thiếu niên là dân anh chị, không dám đụng tới.

Thật ra khi mới đi xăm, thợ xăm đã giới thiệu đầu rồng Thanh Long. Tần Sơ nhìn hình xăm tương tự của khách hàng trước đó nhưng cảm thấy quá vô nghĩa lại chợ búa, thành ra hắn hỏi: Có hình xăm nào vừa nhìn có văn hóa mà dữ tợn không?

Kiểu thế này:



Thợ xăm trẻ tuổi nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thần bí lấy cuốn album đóng gói trong hộp ra nói: "Có thì có, cậu xem thử đi."

Đó là một thanh kiếm lớn, màu đồng.

Tần Sơ tuổi nhỏ lần đầu tiền vỗ đùi, nhìn rất hợp mắt lại có duyên, quyết định chọn cái này. Thế là Tần Sơ xăm một thanh kiếm bằng đồng trên cánh tay, nhìn cũng rất ra dáng.

Ít nhất khi hắn xuất hiện như thế này, khi đứng sau lò bán khoai lang một cách nghiêm túc, vô tình để lộ cánh tay, chẳng những không ai dám gây rối nữa mà còn thu hút rất nhiều chị em đến xem.

Có điều hôm nay có thêm một Lục Ôn An mà thôi.

Lục Ôn An biết mình có lỗi nên nhảy xuống xe ngay, tích cực vội vàng phụ giúp dựng quầy. Đây là lần đầu tiên cậu chủ được nuông chiều đi làm, nên không tránh khỏi nhiều bấp bênh.

Tần Sơ lôi khoai lang sắp nướng ra khỏi bao, quay người lại thì thấy thiếu niên bên cạnh đang chuẩn bị nhóm lửa.

Tay vừa chạm vào viên than đã đen thui.

Tần Sơ bó tay không nói nên lời, đồ ngốc, không biết đeo găng tay sao?

Hắn đặt khoai lang xuống, sải bước tới, thấy lòng bàn tay vốn trắng nõn của thiếu gia giờ đã biến thành than đen, không hiểu sao cảm thấy rất chướng mắt. Hắn mở lời không mấy nhẹ nhàng: "Cậu đừng làm gì cả, đứng bên cạnh nhìn là được rồi."

Sau đó Tần Sơ lấy găng tay ra, ngẩng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn xung quanh, sau đó lại nhìn Lục Ôn An, hiếm khi lương tâm trỗi dậy: "Tốt nhất cậu nên về nhà đi, đừng ở đây nữa."

Lục Ôn An dính bên cạnh hắn, hệt như bánh gạo không gỡ ra được, "Anh Sơ, cho em làm đi, em có thể gọt khoai lang!"

Tần Sơ: "..." Đại ca, khoai lang nướng có cần gọt vỏ không?!

Cuối cùng Tần Sơ vẫn không thể đuổi người đi, trong khi đang tập trung nhóm lửa, Lục Ôn An tự mình dời chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi sau xe, bắt đầu rửa từng củ khoai lang, nom nghiêm túc như một cô con dâu nhỏ.

Tần Sơ quay đầu lại, thấy vẻ mặt ngoan ngoãn thường ngày của cậu thì bao nhiêu rắn rỏi trong lòng mềm nhũn ra, thôi cũng kệ cậu.

Bếp lửa nhanh chóng được đốt lên, than đã chuyển sang màu đỏ. Tần Sơ đứng sau bếp, khéo léo cầm chiếc kẹp gắp từng củ khoai lang vào.

Lục Ôn An đứng gần đó không khỏi nhìn cánh tay của hắn theo từng động tác, hình xăm cũng vặn vẹo theo nhưng không hề xấu xí. Hình xăm trên người Tần Sơ thật sự mang lại cảm giác rất đẹp.

Ngoài ra, bản thân Tần Sơ cũng rất ưa nhìn, khi không cười thì rất ngầu, khi cười lên thì rất đẹp trai. Vì vậy việc kinh doanh luôn được các cô gái trẻ và những người đam mê cái đẹp ưa chuộng, buôn bán cũng khá tốt.

Lục Ôn An đứng gần đó, đắm chìm trong vẻ đẹp của đối phương, quả chính là đứa con định mệnh nam chính! Sau đó cậu nghĩ, để tránh số phận làm bia đỡ đạn, vẫn phải ôm đùi đối phương đàng hoàng mới được, thế là không nhịn được nói: "Anh Sơ, anh nướng khoai lang nhìn đẹp trai quá! "

Bàn tay cầm kẹp của Tần Sơ run lên, đây là lời khen quê mùa gì đây, sao nghe xong hắn không thấy vui gì hết!

Vì thế Tần Sơ không đáp lại lời khen ngợi của cậu, tiếp tục bình tĩnh nướng khoai lang.

Thiếu niên bên cạnh bỗng nhỏ giọng mềm mại thận trọng hỏi: "Anh Sơ, em có thể chạm vào hình xăm trên cánh tay của anh được không?"

Đẹp quá đi thôi (/rq/)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro