Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Chương 2

Tiêu Căng Dư rất chắc chắn rằng hành khách trên tàu điện ngầm đã biến mất chỉ trong nháy mắt.

Tàu điện ngầm trống rỗng đột ngột dừng lại giữa hai sân ga, nhìn xuyên qua cửa sổ kính có thể thấy hai bên đều có tường bao. Thậm chí không cần phải đến toa tàu khác để kiểm tra, trường hợp bây giờ giống hệt như toa tàu của thành phố Trung Đô vào mỗi dịp Tết, đứng bên trong tàu nhìn qua hai bên, liếc một cái là có thể thấy được vách cuối.

Không thấy bất kì một ai, ngoại trừ...

Tiêu Căng Dư hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhịp tim đang gia tốc vì lo lắng. Cậu quay đầu, mặt không biến sắc quan sát người đàn ông đeo kính bên cạnh.

Ngoại trừ người đàn ông này.

Tiêu Căng Dư vẫn có chút ấn tượng với người đàn ông này vì họ lên tàu ở cùng một trạm ga. Khi bọn họ lên tàu thì đã không còn chỗ ngồi, cả hai chỉ có thể níu lấy tay vịn bằng nhựa, chen trong đám người lắc qua đẩy lại.

"Sao lại thế này, mọi người đâu rồi?!"

Người đàn ông đeo kính không cao, thấp hơn Tiêu Căng Dư nửa cái đầu. Đương nhiên là nhìn thoáng qua anh ta cũng nhận ra họ là hai người duy nhất còn lại trên tàu. Hầu hết mọi người trên thế giới đều chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ gặp phải một cảnh tượng kỳ quái thần bí đến vậy. Người đàn ông đeo kính lập tức hoảng sợ, liên tục hỏi Tiêu Căng Dư: "Hình như vừa nãy tôi không ngủ quên mà, người đâu hết rồi, mọi người đều đi đâu cả rồi?" Dường như hỏi một loạt như nã pháo là có thể giúp anh ta bớt căng thẳng và sợ hãi.

Giọng của người đàn ông đeo kính vang vọng trong toa tàu điện ngầm trống rỗng.

Đối mặt với những tai nạn bất ngờ, hoảng loạn luôn là cách giải quyết vô dụng nhất. Đầu óc Tiêu Căng Dư nhanh chóng xoay chuyển, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cũng chậm lại. Cậu hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, điềm đạm nói: "Anh này, đúng là mọi người đã biến mất trong nháy mắt."

Như người chết đuối vớ được cọc, có người giải đáp câu hỏi của mình khiến anh ta an tâm hẳn: "Vậy bây giờ có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyến tàu điện ngầm này ngày nào tôi cũng đi làm và về nhà, trước giờ chưa từng bị như vậy, chưa bao giờ!"

"Trước hết anh cứ bình tĩnh đã."

Người đàn ông đeo kính đột nhiên khựng lại.

Thấy người đàn ông đeo kính cuối cùng cũng ngừng hỏi, Tiêu Căng Dư khẽ thở dài, lấy điện thoại di động trong túi ra. "Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem đã. Điện thoại của tôi không có tín hiệu, của anh có không?"

Người đàn ông đeo kính nhanh chóng lôi điện thoại di động của mình ra, xem xét rồi ngẩng đầu lên: "Không có!"

Quả nhiên là thế. Tiêu Căng Dư nói; "Bình thường trong tàu điện ngầm, điện thoại của chúng ta đều có tín hiệu. Tình huống này chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một là có người đang đùa dai. Có lẽ là một gameshow đặc biệt nào đó? Họ dùng thiết bị chắn sóng. Nhưng bọn họ làm thế nào để khiến mọi người trong tàu biến mất trong nháy mắt thì tôi không thể nghĩ ra được câu trả lời nào cho điều này."

Con người là động vật bầy đàn. Khi một người bắt đầu phân tích tình huống một cách lý trí, những người khác cũng sẽ làm theo vì mục đích hoà hợp với tập thể. Đôi môi của người đàn ông đeo kính vẫn hơi run run, nhưng anh ta cố gắng bình tĩnh lại và phân tích: "Có lẽ có người đã dùng loại thuốc mê nào đó đánh gục tất cả rồi đưa những người khác ra khỏi tàu, chỉ để lại hai người chúng ta?"

Tiêu Căng Dư liếc nhìn anh ta: "Chưa bàn đến chuyện có loại thuốc mê nào thần kỳ như thế hay không, cho dù có thì người nọ cũng làm việc tỉ mỉ quá."

Người đàn ông đeo kính thắc mắc: "Sao lại tỉ mỉ?"

Tiêu Căng Dư mở di động lên: "Bây giờ là 8 giờ 45 phút sáng, tôi rời khỏi nhà lúc 8 giờ 20 phút. Từ nhà tôi đến trạm tàu điện ngầm cần phải đi bộ mất mười phút. Tôi đợi hai chuyến tàu mới chen vào được. Lúc đó là khoảng 8 giờ 40 phút. Như vậy gã ta mất công đánh thuốc mê tất cả chúng ta, thậm chí còn chỉnh giờ trên điện thoại di động của cả hai chúng ta về đúng giờ."

Người đàn ông đeo kính lập tức nhìn đồng hồ trên điện thoại, quả nhiên đã là 8 giờ 45 phút.

Tiêu Căng Dư tiếp tục: "Làm gameshow hay dù là chiêu trò ác ý nào đó thì đều quá tốn sức."

Để biết một việc có đáng làm hay không cần cân nhắc chi phí công sức để thực hiện nó và cả những ích lợi có thể đạt được từ việc làm điều đó.

Cũng chính là năm chữ đơn giản: cân nhắc ưu nhược điểm.

Tiêu Căng Dư không nghĩ bản thân mình có điều gì đặc biệt đáng để người khác huy động nhân lực như vậy...

Đột nhiên, thanh niên tóc đen nheo mắt lại.

Mẹ?!

Chẳng lẽ có người đã phát hiện ra bí mật của mẹ cậu nên mới có thể làm chuyện như vậy... là vì để nhốt cậu ở nơi này?!

Từ từ đã, cần phải bình tĩnh, trước hết phải bình tĩnh. Cho dù có phát hiện ra bí mật của mẹ thì cũng không cần thiết phải cố ý nhốt cậu ở đây. Đến lúc đi học cậu sẽ vắng nhà cả ngày, chỉ cần tranh thủ lúc cậu không có nhà là được. Hơn nữa cậu cũng không phải người duy nhất bị mắc kẹt trong toa tàu điện ngầm, còn có...

Khoé miệng cậu hơi cong lên, khuôn mặt tuấn tú của thanh niên nở một nụ cười hiền lành, Tiêu Căng Dư nhìn người đàn ông đeo kính đang giả vờ bình tĩnh bên cạnh: "Dù sao chúng ta cũng đã bị mắc kẹt ở đây rồi, không bằng chúng ta tự giới thiệu trước đi." Đôi mắt thuôn dài đẹp đẽ cong lên thành một độ cung mềm mại, Tiêu Căng Dư cười nói: "Tôi tên Tiêu Vũ, Vũ trong trời mưa. Tôi xưng hô với anh thế nào thì được?"

Ngoại hình luôn là một lợi thế quan trọng mà con người không thể bỏ qua.

Khi một thanh niên trẻ thanh tú và đẹp trai tỏ ra thiện ý với bạn, nhất là ở trong hoàn cảnh khiến người ta thấp thỏm bất an, thì dù người đàn ông đeo kính là nam đi nữa cũng không khỏi cảm thấy có cảm tình, nảy sinh một chút cảm giác ỷ lại vào chàng trai trẻ trước mặt. Anh ta vội vàng giới thiệu: "Tôi tên Triệu Tri Tân, Tri trong tri thức, Tân trong cũ mới."

Tiêu Căng Dư gật đầu: "Anh Triệu, nếu thật sự chúng ta bị người ta chơi khăm, trước hết chúng ta phải hiểu được một điều."

"Điều gì?"

"Tại sao họ lại chọn hai chúng ta?"

Triệu Tri Tân sửng sốt.

Đúng vậy, tại sao họ lại chọn hai người bọn họ?

Tuy rằng Triệu Tri Tân không quá thông minh, sống hơn hai mươi năm, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn trải qua ngày tháng mơ màng đi làm không có lý tưởng, nhưng anh ta cũng không phải kẻ ngốc. Tiêu Căng Dư vừa nói như vậy, anh ta ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ.

Thực sự không có lý do gì để chọn anh ta cả!

Gia cảnh của anh ta rất bình thường, bố mẹ của anh ta cũng đều là người bình thường. Từ nhỏ đến lớn. anh ta chưa bao giờ là người giỏi nhất, cũng chưa bao giờ là người kém nhất. Anh ta học đại học tại một khoa chính quy bình thường, công việc thì cũng chỉ là một nhân viên văn phòng thường thấy nhất trong thành phố Trung Đô. Ngay cả ngoại hình cũng không có chút gì nổi bật.

Đợi đã...

Triệu Tri Tân chợt cảnh giác, im lặng lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm Tiêu Căng Dư: "Nói thật, cuộc sống của tôi bình thường đến mức tìm đại trong tàu điện ngầm, toa nào cũng có thể tìm thấy ít nhất mười người giống như tôi. Gameshow hay trò chơi khăm ác ý nào cũng chẳng có lý do gì chọn tôi hết, nhưng cậu thì khác. Cậu đẹp trai, thoạt trông như người nổi tiếng ấy."

Chỉ như vậy? Cho nên... việc này không liên quan gì đến mẹ?

Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngoài mặt lại không biến sắc chút nào. Tiêu Căng Dư cau mày, trầm tư một lát rồi hỏi: "Anh cho rằng tôi cũng là một trong những kẻ bày trò chơi khăm à?"

Triệu Tri Tân: "Chẳng nhẽ không phải sao!"

Tiêu Căng Dư: "Tất nhiên không phải rồi. Anh Triệu, tôi là sinh viên Đại học Trung Đô. Cũng giống như anh, cuộc sống của tôi cũng chỉ tiến lên từng bước, không có bất kì điều gì đặc biệt. Nhưng có chuyện này đúng là tôi đã làm sai. Vào thời điểm này, chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau. Lúc nãy tôi vừa mới lừa anh."

Triệu Tri Tân căng thẳng trợn mắt.

Tiêu Căng Dư mở một bức ảnh chụp trong di động rồi đưa cho đối phương.

"Tôi tên Tiêu Căng Dư, không phải Tiêu Vũ, đây là thẻ học sinh của tôi. Anh Triệu, tôi cũng giống anh, thực ra lúc đầu tôi cũng nghi ngờ anh nên mới không nói tên thật cho anh biết. Nhưng trò chuyện lâu tôi mới cảm thấy anh không hề nói dối." Người thanh niên chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt kiên định, giọng điệu của Tiêu Căng Dư chân thành: "Có lẽ anh vẫn chưa thể tin tưởng tôi hoàn toàn, nhưng tôi thực sự không biết tình huống hiện tại là như thế nào."

Triệu Tri Tân cúi đầu xem ảnh trong điện thoại.

Đây là ảnh chụp thẻ sinh viên của Đại học Trung Đô. Trên nền xanh, một thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi trắng nhìn về phía trước với ánh mắt bình thản. Bức ảnh dù nhoè mờ cũng không che giấu được khí chất lạnh lùng trong trẻo và xuất chúng của cậu. Bên trái tấm thẻ có ba chữ to được in rõ ràng...

[Tiêu Căng Dư]

Trong lòng như có tảng đá lớn đang đè nặng đột nhiên rơi xuống đất. Triệu Tri Tân thầm nghĩ: Xem ra người này thật sự không lừa mình. Bây giờ mình biết nhiều thông tin của cậu ta hơn, còn biết cậu ta là sinh viên Đại học Trung Đô. Ngược lại, cậu ta không biết thông tin gì về mình cả. Cho nên giờ mình đang chiếm thế thượng phong.

Triệu Tri Tân thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xin lỗi cậu, vừa nãy tôi đã nghi ngờ cậu. Nhưng thành thật mà nói thì, em trai à, là do cuộc sống của tôi trước nay đều rất bình thường. Người xuất sắc từ nhỏ như cậu có thể không hiểu được. Mấy chuyện đột ngột xảy ra thế này khiến tôi rất khó chấp nhận."

Tiêu Căng Dư liếc anh ta.

Thực ra chuyện này không liên quan đến việc cuộc sống có bình thường hay không. Dù có là nhà giàu nhất thế giới đi chăng nữa, bỗng nhiên gặp được chuyện thế này này cũng khó mà chấp nhận nổi.

Người bình thường có thể nghi ngờ, nhưng khi sự nghi ngờ của họ được chứng thực và lời nói dối của người khác bị vạch trần, có rất ít người sẽ tiếp tục nghi ngờ.

Cho nên, những gì Triệu Tri Tân nói gần như chắc chắn là đúng.

Tiêu Căng Dư mỉm cười: "Anh Triệu, tôi cũng giống anh thôi. Tôi vốn chỉ là người bình thường, không biết tại sao lại trở thành người bị chọn. Nhưng cũng do tôi giấu giếm anh trước. Cho nên bây giờ chúng ta cần xác nhận hai điều. Thứ nhất là: trên tàu điện ngầm thực sự không có ai. Thứ hai là: chúng ta không liên hệ được với thế giới bên ngoài."

Sau khi thiết lập được lòng tin, Triệu Tri Tân vô thức tiến lại gần Tiêu Căng Dư mà không hề hay biết. Anh ta gật đầu: "Ừ, đúng. À đúng rồi, Tiêu...Căng Dư..." Triệu Tri Tân hơi lúng túng khi phải gọi một cái tên xa lạ, hỏi: "Vừa nãy cậu nói, tình huống chúng ta đang gặp phải, trừ chiêu trò ác ý, gameshow ra thì còn một khả năng nữa là gì?"

Tiêu Căng Dư yên lặng một chút: "Anh Triệu, anh chưa từng nghĩ đến một khả năng khác à?"

Triệu Tri Tân hé miệng, lại không thốt nên lời.

Tiêu Căng Dư nhìn dáng vẻ này của anh ta thì biết trong lòng anh ta vốn đã có đáp án.

Đúng vậy, là đáp án mà người bình thường đều sẽ nghĩ đến.

"Có lẽ..."

"Chúng ta bị quỷ ám rồi."

...

Nếu thật sự phải lựa chọn giữa chiêu trò ác ý và bị quỷ ám, chắc chắn Triệu Tri Tân sẽ chọn cái đầu, nhưng Tiêu Căng Dư lại không biết nên chọn cái nào.

Thật khó để nói cái nào trong hai đáp án này có lợi hơn.

Người tác quái, quỷ trêu ngươi.

Vế trước, nếu người có thể làm được một chuyện như vậy, đã sớm vượt qua phạm vi mà pháp luật và đạo đức cho phép, bọn họ có thể sống sót ra ngoài hay không cũng không dễ nói.

Vế sau, nếu là quỷ thì giết chết họ luôn cũng hợp lý. Nhưng nếu bọn họ đã sống đến bây giờ, chứng tỏ con quỷ này cũng không muốn bọn họ bắt buộc phải chết.

Dù thế nào đi nữa thì phải giải quyết tình huống trước mắt đã.

Tiêu Căng Dư phân tích: "Hành khách đột nhiên biến mất thì cũng đã biến mất rồi, bây giờ chúng ta có suy nghĩ về việc này cũng không thể thay đổi gì. Anh Triệu, trước hết để tôi xác nhận một việc đã... Lúc mọi người biến mất, anh có nghe được một thông báo của tàu điện ngầm không?"

Triệu Tri Tân nhớ lại: "Tàu điện ngầm đã đến trạm... À đúng rồi, thông báo tàu điện ngầm nói, đã đến trạm Bạch Viện Tử!"

Vẻ mặt Tiêu Căng Dư trầm xuống: "Tuyến tàu điện ngầm tại thành phố Trung Đô không có trạm nào tên Bạch Viện Tử. Trong số các trạm ga bị niêm phong do phóng xạ cũng không có trạm nào tên Bạch Viện Tử."

Vẻ mặt của Triệu Tri Tân cũng trở nên lo lắng: "Vậy chẳng lẽ bây giờ chúng ta phải đi tìm cái Bạch Viện Tử này à?"

Sau khi suy luận một lúc, Tiêu Căng Dư nói: "Chuyện này rất kỳ quái. Nếu đã thông báo là đến trạm, thì chúng ta phải dừng ở một trạm ga nào đó, dù là một trạm ga bỏ hoang không ai biết đến. Nhưng hiện tại, rõ ràng chúng ta đang dừng ở đoạn giữa hai trạm ga. Hơn nữa, về mặt lý thuyết, khi đến trạm thì ít nhất cửa phải mở ra."

Triệu Tri Tân: "Thôi đừng, tốt nhất là đừng mở cửa..."

Tiêu Căng Dư nhíu mày, nhẹ giọng lặp lại: "Bạch Viện Tử..." Cậu dám khẳng định là mình chưa bao giờ nghe đến cái tên này.

"Ôi cậu đừng có nói nữa, cái tên này nghe đáng sợ quá."

Tiêu Căng Dư ngẩng đầu nhìn anh ta: "Nếu thông báo đã nói vậy, chắc chắn cái Bạch Viện Tử kia là manh mối quan trọng."

Triệu Tri Tân khoanh tay, toàn thân nổi da gà. Đường hầm đen ngòm, toa tàu điện ngầm trống rỗng, một cái Bạch Viện Tử gì đó lạ lùng quỷ dị.

Nhưng Tiêu Căng Dư đã không còn chú ý nhiều đến anh ta nữa.

Sau khi xác nhận được rằng rất có thể chuyện này không liên quan gì đến mẹ mình, ưu tiên hàng đầu của cậu chỉ còn việc rời khỏi nơi này. Cậu không có thời gian để xoa dịu nỗi sợ của người khác.

Triệu Tri Tân không chú ý đến thái độ không còn nhiệt tình chân thành như trước của Tiêu Căng Dư. Anh ta dựa vào bên người Tiêu Căng Dư, hơi sợ hãi nhìn quanh bốn phía.

"Bạch Viện Tử..."

Tiêu Căng Dư không kìm được mà lặp lại lần nữa. Vẻ mặt cậu lạnh lùng, trong đầu gần như đã xé nát ba chữ này, cẩn thận suy ngẫm về chúng.

Triệu Tri Tân: "Này cậu đừng nói nữa mà... Á!"

"Rầm!"

Cửa xe chợt mở rộng, cửa trượt kim loại đập mạnh vào rãnh hai bên khiến kính trên cửa phát ra tiếng vang ong ong.

Triệu Tri Tân sợ đến mức hét to thành tiếng.

Tiêu Căng Dư cũng sửng sốt. Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa tàu điện ngầm đang mở.

Ánh đèn trong tàu chiếu qua cánh cửa mở rộng rọi ra ngoài, loáng thoáng thấy bên ngoài không phải là một bức tường mà là một bóng trắng mơ hồ hiện ra trong bóng tối.

Rõ ràng vừa nãy Tiêu Căng Dư đã đích thân kiểm tra, hai bên sườn tàu điện ngầm đều là tường, nhưng bây giờ ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một vật màu trắng.

Vẻ mặt cậu tức khắc lạnh đi, Tiêu Căng Dư bước đến cạnh cửa tàu.

Triệu Tri Tân kinh hãi kêu: "Cậu đừng qua đó!"

Tiêu Căng Dư không đáp lại, cậu đứng ở cửa tàu điện ngầm nhìn ra ngoài.

Vật thể màu trắng là một kiến trúc! Trông như một toà nhà trắng toát.

Ngôi nhà màu trắng không lớn, nằm sâu trong bóng tối, cách cửa tàu điện ngầm khoảng 10 mét. Tiêu Căng Dư quan sát một lúc, căn nhà này cùng lắm cao hơn hai mét, trông như một mô hình biệt thự nhỏ.

Tiêu Căng Dư quay người lại bình tĩnh hỏi: "Anh có ra ngoài không?"

Triệu Tri Tân: "Đừng, đừng đi... Tôi thấy trong tàu an toàn hơn."

"Cứ ở đây thì sẽ mãi mãi không thoát ra được."

Ngay sau đó, Tiêu Căng Dư quay đi, nâng bước bước ra khỏi tàu.

"Này, Tiêu Căng Dư! Thứ kia đột ngột xuất hiện, kỳ dị như vậy, cậu đừng có đi."

Bước chân khựng lại, Tiêu Căng Dư ngẩn ra.

.... Kỳ dị sao?

Một ngôi nhà nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện không giải thích được, sừng sững trong bóng tối vô tận. Đây đúng thật là một chuyện rất đáng sợ, nhưng tiếc thay tất thảy mọi sợ hãi của cậu đều đã biến mất vào tối hôm đó, ngay khoảnh khắc mẹ cậu nghiêng đầu mở cửa đón cậu về nhà.

Mẹ...

Ánh mắt Tiêu Căng Dư trở nên kiên định.

Cậu cần phải thoát khỏi nơi này.

Bóng người gần như tan vào bóng tối, Tiêu Căng Dư bước đến trước mặt kiến trúc màu trắng kia. Sau khi thấy rõ bên ngoài căn nhà màu trắng, cậu lẩm bẩm: "Quả nhiên..."

Triệu Tri Tân từ trong tàu điện ngầm hét vọng ra: "Tiêu Căng Dư, đó là thứ gì?"

Tiêu Căng Dư quay đầu lại: "Là minh trạch."

"Hả?"

Giọng nói Tiêu Căng Dư không run rẩy chút nào, cậu bình tĩnh lặp lại: "Minh trạch."

Triệu Tri Tân: "Minh trạch là cái gì?"

Gương mặt tuấn tú của thanh niên không có cảm xúc gì, cậu lặp lại từng chữ một lần cuối cùng: "Anh có biết nhà cho người chết ở không?"

Người đàn ông đeo kính trong tàu điện ngầm chậm rãi há hốc miệng.

"Nhà cho người chết ở, gọi là minh trạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro