Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Sách thánh

Edit: Ryal

Mùi thuốc súng.

Lần này họ rời đi, thủ lĩnh Pasotalo không xuất hiện.

Nemo tương đối hiểu thái độ của bộ tộc này với Jesse Dylan – người dân thị trấn Vince tuy đời sống phát triển nhưng vẫn thờ phụng thần linh, các Chim Xanh tuân theo lối sinh hoạt từ thời nguyên thủy lại không mến mộ thần linh cho lắm, nhất là những Chim Xanh thuộc thế hệ trẻ. Hệ thống pháp thuật càng lúc càng hoàn thiện, ảo giác họ tạo ra dần trở nên chân thực hơn, bộ tộc không phải loay hoay tìm cách sinh tồn, lời tiên tri tuyệt diệt từ hai trăm năm trước của Lavinia cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Họ không cần thần linh.

Trong mắt họ, sứ giả của thần linh đóng vai trò như một biểu tượng biết đi hơn là kẻ thực sự được thần linh gửi gắm. Họ sẽ kính trọng y, sẽ nghe lời y ở một mức độ nào đó, nhưng y vẫn chỉ giữ chút quyền lực tượng trưng chứ chẳng thể so sánh với mối thù sâu đậm. Nói cách khác, họ sẽ nể mặt Jesse Dylan – chỉ vậy mà thôi.

Những Chim Xanh lớn tuổi vẫn sợ "thần linh" nhưng từ lâu đã không còn tiếng nói. Bộ tộc chia làm hai phe đối nghịch gay gắt, xét trên tình hình hiện tại thì phe chủ chiến có ưu thế rất rõ ràng. Dù sao cũng chẳng thứ gì sắc bén hơn nỗi căm thù trong tim lớp trẻ.

Oliver, không hoàn toàn là tự nguyện, đưa cho Jesse Dylan một quả cầu truyền tin bỏ túi. Nemo vẫn nhận ra biểu cảm nuối tiếc như đang quăng vàng xuống biển của đội trưởng nhà mình, mặc cho anh cố giấu hết mực. Khi đó Jesse thoải mái nằm giữa hốc cây, điệu bộ thong dong như đi nghỉ dưỡng, cầm một cuốn sách lật qua lật lại, vừa lật vừa ngáp, mà cuốn sách kia quen vô cùng...

"Anh mang nó ra ngoài hả?". Nemo suýt sặc nước bọt.

"Bà ấy có cản tôi đâu". Jesse ném cuốn sách sang, Nemo vội đưa tay đón lấy, chỉ sợ cuốn sách cổ nom rất quý giá này sẽ rơi xuống đất.

Cuốn sách nặng trịch, trang giấy đã ngả vàng. Những viên đá quý được cẩn trên gáy sách sáng bóng lên theo từng góc độ. Mép bìa được bọc kín bởi kim loại khắc thành hình hoa văn, vô vàn mũi thêu tỉ mỉ tô điểm thêm cho bìa sách, chỉ thêu không phai màu theo năm tháng, ngược lại còn dung hợp hoàn hảo với một trận pháp tràn trề sức mạnh. Nó giống một tác phẩm nghệ thuật hơn một cuốn sách bình thường.

Ngoài bìa không in tên sách, chỉ thấy một dòng rất nhỏ viết bằng ngôn ngữ thông dụng, nét bút ngây ngô như trong vở ghi bài của đứa trẻ con vừa tập tọe học chữ...

Nemo chùi tay lên áo choàng, cẩn thận lật bìa sách, không mất quá nhiều thời gian để chìm vào nỗi thất vọng – trong sách chỉ toàn văn tự cúng tế của Chim Xanh, cậu không hiểu. Thế nên cậu đành cẩn thận gập cuốn sách vào rồi đặt nó xuống một góc có thể coi là sạch sẽ trên nền đá.

"Thấy chưa, chẳng phải thứ gì nghiêm trọng. Không đến mức có linh hồn Chim Xanh chui ra trò chuyện đâu... Dù sao tôi cũng không thể đi theo mọi người, phải tìm gì đó giết thời gian chứ".

Thực ra Nemo thấy mừng – ít nhất Jesse Dylan sẽ không bất thình lình chui ra khi họ thiếu cảnh giác để quấy nhiễu tâm tư họ. Mỗi mình Bagelmor đủ ồn rồi, mà con vẹt xám cũng chỉ làm người khác đau tai, chứ mấy lời lảm nhảm của anh Dylan đây cứ như đang tra khảo linh hồn người khác.

Lần này không có Chim Xanh tháp tùng họ. Nhóm người xuất phát lúc bình minh, đến trưa mới quay về rìa thị trấn. Họ đi trên dòng sông khô cạn, rảo qua những vũng nước đục ngầu, tanh tưởi, chỉ toàn bèo tấm với ấu trùng. Giữa trưa, khi ngôi nhà đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, tất cả mọi người cùng dừng lại.

Nemo vẫn nhớ mặt đôi vợ chồng nhà Draenei, cũng nhớ mặt chàng thợ săn trẻ tuổi, nhưng cậu không chắc mình có thể thản nhiên đối diện với những người đó lúc này.

Trước mắt họ là một ngôi nhà bình thường, tuy thuộc kiểu người ta ít khi nhìn thấy. Một ngôi nhà mái lợp cỏ tranh, ống khói cũ nát, hai đứa trẻ con đang nô nghịch trong sân vườn, mặt và tay lấm bùn bẩn thỉu, tiếng cười đùa ồn ã vọng lại; một đứa ngồi trên cây, dùng rơm khô thổi bong bóng; một cô gái trẻ bước ra, ôm bó dây leo xanh thẫm trong lòng, tỉ mẩn phơi trên hàng rào gỗ, bím tóc dày rủ xuống tới gần đầu gối cô.

Khung cảnh rất đỗi bình yên.

Nhưng họ đều không phải là người – Nemo nghĩ, lòng thầm hốt hoảng. Hình ảnh Melody giãy giụa trên nền đất ùa vào tâm trí cậu. Có lẽ Melody sẽ không bao giờ gảy đàn luýt được nữa.

"Chúng ta vẫn tới nhà Draenei sao?". Cậu nhìn Oliver, cố lái mình ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung vô định.

"... Tạm thời thì không". Dường như Oliver cũng không tập trung cho lắm. "Đầu tiên ta nên tìm thị trưởng hoặc giáo trưởng của thị trấn này... một trong hai đều được".

May ở chỗ hình như thị trưởng của thị trấn Vince cũng kiêm luôn chức giáo trưởng, cô gái tóc tết nhiệt tình chỉ lối cho họ. Cả nhóm quay về thị trấn Vince sau một ngày dài, Nemo không nhịn được mà đưa mắt nhìn thật kĩ từng người xung quanh – hoặc thẳng lưng, hoặc gù xuống, hoặc tơ lụa gấm vóc, hoặc vải thô mộc mạc, hoặc tươi cười hớn hở, hoặc buồn bã âu sầu. Tất cả đều đang đắm chìm giữa một giấc mơ mong manh như bong bóng.

Nhưng con đường này cũng khác với con đường họ từng đi. Có nhiều hơn những người tỏ ra nghiêm nghị, mùi thuốc súng phảng phất giữa cơn gió hè nóng ẩm. Cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi căn nhà của thị trưởng hiện ra trong tầm mắt họ. Một tốp dân binh võ trang đầy đủ đứng gác trước sân vườn, mặc áo choàng trắng như tuyết với những hoa văn xanh kì lạ, nom có vẻ là trang phục tôn giáo, nhìn nhóm Oliver như thể đám người vừa bước vào sân là mớ rong rêu hay cỏ dại mọc dưới chân mình.

Lát nữa họ nên nói gì khi gặp mặt thị trưởng đây? Nemo hít một hơi sâu, bụng nặng như đeo chì.

Rồi âm thanh cãi vã kịch liệt truyền tới. Có ai gào lên phẫn nộ, một thanh niên lao ra khỏi nhà như cơn gió lốc – tốc độ của gã quá nhanh, khổ người lại quá cao to vạm vỡ. Nếu Oliver không nhanh tay kéo Nemo lùi về sau một bước thì Nemo đã bị húc văng đi rồi.

Gã thanh niên dừng chân nhìn họ, giận dữ hừ một tiếng, sau đó đóng sập cửa. Nemo thoáng thấy người này có vẻ hơi quen, nhưng Bagelmor lên tiếng trước...

"Ngu đần! Ác độc! Đầu toàn phân!". Nó hét toáng lên trên vai Nemo, vẫn cố hạ giọng xuống để đóng vai một con vẹt xám bình thường. "Ngu đần! Ác độc! Đầu toàn phân!". Bagelmor sung sướng lặp lại, như thể đoan chắc lúc này gã thanh niên sẽ không làm gì nó.

Là bạn của Fritz, kẻ từng dùng cung tên tấn công Bagelmor. Gã nhíu mày thật chặt rồi nhổ một bãi nước bọt xuống bên chân cậu.

"Thứ ma quỷ!". Gã căm hận nói rồi bỏ đi, nổi giận đùng đùng.

Nemo cẩn thận dịch sang chỗ khác – cậu chỉ có duy nhất một đôi giày bằng da hươu, nếu giặt thì phải nhờ Oliver sấy khô giúp nữa. Cậu làm mặt xấu với bóng lưng gã thanh niên đi xa dần. Chẳng biết do đâu mà hình như Oliver khá giận, anh thở ra một hơi thật dài rồi nghiêm mặt gõ cửa.

Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi xuất hiện, trên đầu đội một cái mũ chóp nhọn kì quái, trước ngực đeo huy hiệu bạc hình tròn, để râu quai nón, nét mặt còn căng thẳng hơn Oliver. Nemo liếc nhìn qua vai đội trưởng, thấy cổ ông vẫn đỏ bừng vì tức giận.

"Phù Hiệu Đen do gia đình Draenei thuê tới à?". Ông liếc phù hiệu của Oliver, nghiêng người nhường bước. "Vào đi".

Nhà thị trưởng không rộng hơn nhà Draenei là mấy. Màu chủ đạo của căn phòng tiếp khách là sắc trắng hiếm gặp, những món đồ kim loại sáng bóng lên. Có năm bức chân dung treo trên một mặt tường, bốn bức trong số đó vẽ người ta đội cùng một loại mũ chóp nhọn – và bên dưới mỗi bức tranh gắn một cái hộp nhỏ hình lập phương, được che kín lại bằng vải trắng thêu họa tiết xanh trời.

"Ta nghĩ cô cậu đã gặp lũ chim kia". Thị trưởng, hay cũng là giáo trưởng của thị trấn này, lại đối xử với họ bằng vẻ mặt ôn hòa hơn hẳn quý ông Draenei. "Ngồi đi... Đừng ngạc nhiên thế. Con trai ta bảo bạn nó là Fritz đã dẫn cô cậu vào rừng. Ta chỉ đoán thôi".

Dứt lời, ông khoát tay: "Nước mật ong hay trà?".

"Ngài khách sáo quá". Oliver lắc đầu rồi đáp. "Thực ra chúng tôi tới đây là để... ừm...".

Chẳng mấy khi Oliver lúng túng không nói nổi thành lời. Nhưng Nemo hoàn toàn hiểu, tốt xấu gì họ cũng có cái danh là Phù Hiệu Đen cấp Rắn, những gì họ sắp nói ra lại hoang đường đến đáng sợ. Rất khó để nói cho người ta nghe chuyện này khi đang đối mặt trực tiếp. Nếu là cậu, cậu thà trốn xa mười dặm khỏi thị trấn rồi mới viết thư cho ông thị trưởng còn hơn.

"... Để bàn bạc với ngài về chuyện Chim Xanh". Oliver quyết định đi đường vòng. "Phải, chúng tôi đã gặp họ".

Thị trưởng nhướng mày khi nghe chữ "họ", nhìn Oliver với ánh mắt ngạc nhiên.

"Cô cậu về đây, hoàn toàn không tổn hại". Ông lẩm bẩm rồi thở dài. "Và cô cậu chọn gặp ta trước khi đến gặp nhà Draenei... ừ, ta biết. Nếu cô cậu đã đến gặp nhà Draenei thì nhất định Isaac sẽ theo cùng. Vậy thì hãy cứ nói, nhóc con".

Thị trưởng ngước mắt, đôi đồng tử màu lam nhạt nhìn thẳng về phía họ: "Cô cậu đã biết đến đâu rồi?".

Oliver kinh ngạc ngẩng đầu, giọng anh run run vì căng thẳng: "Tất cả mọi người trong thị trấn Vince đều là... phải không?".

"Thủ lĩnh của họ nói với cô cậu sao?".

"Không, hình như ông ấy chưa biết. Nhưng giờ thì có lẽ đã biết rồi".

"Ồ". Ngài thị trưởng thả lỏng sống lưng, ngữ điệu rất bình tĩnh. "Ta nghe nói trong Phù Hiệu Đen có rất nhiều người kì lạ. Cô cậu giỏi đấy. Nhóc à, cảm ơn đã báo cho ta biết".

"Ngài biết hết ư?". Nemo xen vào. "Nếu ngài biết hết thì tại sao...".

"Ta cũng được nghe kể từ thế hệ trước". Thị trưởng lạnh nhạt đáp lời. "Đây là ân oán giữa bọn ta và giống nòi Chim Xanh Grace, chẳng liên quan gì đến cô cậu. Ta đã nói rồi, cảm ơn đã tới đây báo cho ta biết".

Ông rảo bước tới chỗ những bức chân dung, vén lớp vải lụa, cúi xuống như đang tìm gì đó – rồi chỉ một giây sau, căn phòng bị bao phủ bởi vầng sáng đỏ nhạt.

"Có lẽ cô cậu là người tốt". Thị trưởng xoay người, trong tay cầm một cuốn sách dày cộp, đôi mắt đau đáu vẻ buồn thương. "Nhưng ta chỉ đành giết cô cậu ở đây, xin thứ lỗi".

Nemo trợn mắt. Cậu vừa nhìn thấy cuốn sách trước đó không lâu, chỉ là khi ấy nó nằm trong tay Jesse Dylan – cuốn sách của ngài thị trưởng giống hệt với cuốn sách của bộ xương trong thánh địa.

Cùng một kiểu gáy sách, cùng một loại bìa thêu, cùng tỏa ra sức mạnh ấm nóng tràn trề.

"Tại sao?". Oliver dời mắt khỏi cuốn sách kia, giơ tay ra hiệu cho Ann đừng rút mâu giao chiến. "Ít nhất ngài cũng phải cho phép chúng tôi chết trong minh bạch".

"Ta nhất định phải bảo vệ thị trấn của ta". Thị trưởng vẽ một trận pháp trong không khí, vầng sáng đỏ trở thành lớp màng ngăn cách giữa ông và họ. "Dù ngoại hình đã biến đổi, máu thịt và xương cốt của bọn ta vẫn có thể được dùng làm nguyên vật liệu... Thị trấn Vince khác bộ tộc đó, ta không muốn mạo hiểm để cô cậu có được thời cơ tiết lộ bí mật này. Gần như không thể thuyết phục mọi người chuyển nơi cư trú, và chỉ cần cô cậu lỡ miệng một lần thôi, chỉ cần một kẻ mang ác ý nghe được...".

Ông thở dài, không nói tiếp.

"Xin lỗi". Ông buồn rầu than thở. "Ta thực sự rất xin lỗi".

"Tôi cũng muốn xin lỗi ngài". Oliver đáp rồi rút thanh kiếm ánh bạc, lưỡi kiếm khua một đường, rạch thủng màng chắn kia.

Tiếng thủy tinh nứt vỡ dội lại khắp căn phòng, màng chắn màu đỏ nhạt nát vụn ra, rơi rào rào xuống đất, lại tan đi nhanh như bông tuyết ngấm trên da thịt. Oliver đi tới trước mặt ngài thị trưởng đang sững sờ, lấy cuốn sách khỏi tay ông rồi đưa nó sang chỗ Nemo, hành động nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Xác nhận thử đi, Nemo à". Oliver xoa mũi. "Cuốn sách này có giống cuốn sách của Jesse Dylan không?".

Những ngón tay của Nemo lướt qua bìa sách, quả thực rất giống, đến cả dòng chữ ngây ngô kia cũng giống hệt, nhưng rồi cậu mở nó ra, phát hiện bên trong là ngôn ngữ thông dụng được viết bằng nét bút duyên dáng. Chất liệu giấy có vẻ cũng mới hơn so với cuốn sách của Jesse Dylan.

Cậu dùng ngón cái quệt một ít keo dán gáy sách rồi nếm thử.

"Bìa sách giống hệt". Cậu gật đầu đáp. "Nhưng ruột sách đã thay đổi, khoảng thời gian chênh lệch khá dài".

"Ù ôi". Ann cảm thán bằng giọng không mấy ngạc nhiên.

"... Đừng làm mặt kiểu đó chứ, tốt xấu gì đây cũng là nghề cũ của tôi mà". Nemo nhủ thầm rồi tiếp tục lật sách, toàn những lời răn giảng dài lê thê. Cậu nhíu mày, không nhịn được mà giở sang trang cuốn – dòng chữ ngây ngô trên bìa sách lại lần nữa xuất hiện.

"... Đây là 'sách thánh' của các ông sao?". Nemo đóng cuốn sách lại, ngước nhìn.

Thị trưởng khẽ gật đầu, mặt tái mét. Rõ ràng cuốn sách ấy nắm giữ khởi nguồn pháp lực của ông, giờ ông đã mất vũ khí, chỉ biết cúi đầu cam chịu.

"Chúng tôi sẽ không làm gì ngài đâu". Oliver tra kiếm vào trong vỏ. "Ít nhất tôi cũng hiểu được nỗi lo trong lòng ngài. Nếu có thể, tôi mong ngài sẽ kể lại mọi thứ thật chi tiết".

Anh hơi dừng lại.

"Chúng tôi có hẹn với Lavinia, ý trên mặt chữ". Oliver nói thật chậm. "Tôi nghĩ bà ấy xứng đáng được biết sự thật bấy lâu nay".

Lời tác giả:

Nemo: Thực hiện nghĩa vụ rất vui (nghề nghiệp: nhân viên thư viện).

—- Rất lâu sau —-

Nemo: Không thực hiện nghĩa vụ rất vui (nghề nghiệp: Ma Vương).

... Nhảy việc quá lợi hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro