Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Dư âm từ trận chiến

Edit: Ryal

"Cậu ấy đã cứu tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

Nemo ước đây chỉ là một giấc mơ kì lạ kéo dài chưa dứt, hoặc hai người đã mắc phải thứ ảo giác huyền diệu nào đó trong khi vẫn đang nằm trên giường trong quán trọ. Ngay cả cảm giác cũng rất giống đang mơ. Cậu không bị bất cứ thứ gì điều khiển, bởi trong mười mấy phút ngắn ngủi kia cậu biết rõ mình đang làm gì và có thể làm gì. Mọi thắc mắc trong cuộc đời cậu đều trở nên minh bạch, tựa như chất bẩn lắng xuống nơi đáy nước bỗng bất chợt nổi lên.

Khi tỉnh dậy, chúng chỉ còn là những mảnh vỡ mơ hồ. Ngực Nemo như nghẹn lại, cậu vừa sốt ruột vừa bực tức, thậm chí còn muốn đập phá xung quanh cho thỏa cơn bức bối. Ngay sau đó, cảm giác khủng hoảng và mờ mịt kéo đến – cậu đã đọc không biết bao nhiêu tự truyện của những nhà thám hiểm, vô số truyền thuyết về pháp thuật và chiến tranh, nhưng chưa một cuốn sách nào có ghi chép về pháp thuật không gian hay những điều tương tự. Đến cả bản thân cậu còn chẳng thuyết phục được chính mình rằng đó chỉ là trò vặt vãnh không đáng để lưu tâm.

Giờ "xuất thân" không phải vấn đề nữa, bởi cậu thậm chí còn không chắc liệu mình có phải con người hay không. Nemo vô thức sờ bên eo mình, chỉ cảm nhận được lớp vải rách tươm rách nát. Hẳn túi tiền của cậu vẫn đang nằm trong quán trọ và mặt dây chuyền bằng vàng cũng không có ở đây.

Cậu cần nó hơn bao giờ hết – nó như cọng cỏ để cậu níu vào, là cây cầu kết nối cậu và suy nghĩ "cậu là người" lại với nhau một cách đầy miễn cưỡng.

Lần này Oliver có đầy đủ lí do để rời đi. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ là một suy nghĩ viển vông, đội ngũ này có lẽ sẽ chẳng duy trì được bao lâu, còn bạn đồng hành... Chính Nemo cũng chẳng hiểu được nguyên do của sự vụ ban nãy, họa chăng có thần linh mới biết cậu là gì. Cậu thở hắt một hơi. Cậu thừa biết mình có băn khoăn nữa và băn khoăn mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề... thế nên Nemo chỉ do dự đôi chút rồi mở miệng.

Nhưng câu trả lời của Oliver nằm ngoài mọi dự đoán. Thái độ của anh không giống giả vờ, đôi mắt long lanh như phỉ thúy không hề né tránh, thậm chí anh còn giơ tay chạm vào tóc cậu. Tâm trạng đầy khủng hoảng bỗng dịu đi trong nháy mắt, đôi phần mừng rỡ hiện lên, Nemo thấy như đôi chân mình cuối cùng cũng chạm xuống đất lần thứ hai trong đời.

Vì thế, ngay giây phút Oliver rụt tay lại, Nemo nhanh chóng tiến lên một bước rồi ôm chặt lấy anh. "Tôi yêu bạn kinh khủng", cậu kích động tới nỗi xưng hô theo kiểu khách sáo và trang trọng, gác cằm lên vai anh, vỗ mạnh vào lưng anh. "Tôi đảm bảo tôi nhất định sẽ không bao giờ thương tổn bạn đâu! Ôi, Ollie à, tôi...".

Cậu không tìm được từ ngữ nào khác để diễn tả tâm trạng của bản thân vào giây phút này. Hình như Oliver đang đờ người, nhưng Nemo chẳng để tâm mấy – suy bụng ta ra bụng người là hiểu, nếu cậu ở vị thế của anh thì cũng chưa chắc đã quen ngay được.

"... Mày gọi tao đến chỉ để xem cảnh tượng này thôi ấy hả?". Một giọng nữ hơi trầm đột ngột vang lên. "Ê Bagelmor, tao cần lời giải thích".

Nữ chiến binh khoanh tay đứng cách họ một quãng không xa, ánh mắt đầy hứng thú.

"Ác ma thượng cấp thật đấy, chắc chắn ta không nhìn nhầm!". Con vẹt xám kêu to rồi chần chừ bay tới. "Chẳng phải đám con người bọn mi thích để xác thịt mình rữa ra ở những nơi không ai chú ý à? Sao ta biết tụi nó còn sống được! Ê thằng ngu, tên giáp đen ban nãy đâu rồi?".

Hỏi hay lắm. Nemo chậm rãi giải thoát cho Oliver đã cứng đờ như tượng, cẩn thận kéo cái áo ngủ xuống để bản thân không phải xuất hiện trước mặt một người phụ nữ trong bộ dạng quá rách rưới nghèo nàn.

"Tôi... ừm". Cậu ho khan mấy lượt, giả vờ bình tĩnh, quyết định không chấp cách xưng hô của con vẹt. "Bọn tôi đã đánh bại gã, cứ cho là thế đi. Sao mày đưa chị ấy đến hả Bagelmor? Tao bảo mày dẫn chị ấy chạy đi cơ mà?".

"Ả không muốn chạy". Con vẹt xám kêu quang quác, đậu xuống vai Nemo. "Ta... ta chỉ đi theo để xem một tí thôi!".

"Khoảng thời gian từ nãy đến giờ đủ để hai cậu chết cả chục lần rồi, lũ ác ma thượng cấp đâu có thói quen đứng im tại chỗ ngắm nghía thi thể". Ann bước tới và cau mày nhìn những cọc băng màu đỏ đậm trải khắp xung quanh. "Dù muốn chạy thì ta cũng phải xác nhận đặc điểm của kẻ thù chứ. Các cậu biết có thể tìm manh mối trên những cái xác mà". Chị giơ tay, vung vẩy lá bùa với phép dịch chuyển đã bắt đầu khởi động.

"Trông có vẻ nghiêm trọng thật đấy, nhưng hai cậu không bị thương quá nặng". Ann dập tắt phép dịch chuyển rồi nhìn hai chàng thanh niên bằng đôi mắt sắc bén. "Đã có chuyện gì?".

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tầm mắt chị dừng lại ở chỗ Nemo ngay khi vừa dứt câu.

Nemo đau đầu né tránh, cậu không muốn giấu giếm nhưng cũng chẳng biết nên diễn tả thế nào.

"Cậu ấy đã cứu tôi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói". Oliver cất lời. Anh đặt tay lên vai cậu, ngón tay thoáng dùng sức. "Những chuyện khác nên do chính cậu ấy kể lại thì hơn".

Nemo lập tức hiểu ra rằng anh muốn giao quyền quyết định cho mình. Hẳn giấu giếm sẽ có lợi hơn đấy nhỉ, Ann và họ cũng chẳng thân thiết, chị có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Còn họ? Không có nữ chiến binh giàu kinh nghiệm dẫn dắt, họ như rắn mất đầu. Nhưng...

"Tôi sẽ nói". Nemo ưỡn thẳng lưng. "Có lẽ tôi không phải người, Ann ạ, và khả năng cao là thế. Không, không phải pháp sư của ác ma, mà có lẽ tôi...". Cậu dừng lại như muốn giãy giụa, như thể nếu câu nói ấy không được thốt lên thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật. "Có lẽ tôi là một ác ma thượng cấp".

Nữ chiến binh không đáp lời, chỉ thoáng nheo mắt lại.

"Tôi không muốn lừa chị, thế là không công bằng". Nemo liếm đôi môi khô khốc và nếm được vị máu mằn mặn. "Tôi đã rạch một đường giữa không gian, sau đó quăng tên ác ma thượng cấp – nếu gã thực sự là một ác ma thượng cấp – vào đó. Hình như tôi biết gã".

"Nghe như pháp thuật không gian nhỉ". Ann trầm ngâm chốc lát. "Với cả, 'hình như biết' là cái gì?".

"Không phải pháp thuật không gian bình thường. Tôi biết phía bên kia vết nứt là gì, Ann ạ, tôi đã quăng gã về Vực Sâu". Nemo lắc đầu. "Khi ra tay thì đúng là tôi biết gã. Nhưng giờ tôi không nhớ rõ điều gì".

"Không thể nào!". Con vẹt xám bay lên. "Không một ai có thể kết nối với Vực Sâu khi còn đang đứng trên Mặt Đất! Và nếu mi là ác ma thượng cấp thì ta không thể bỏ qua một đồng loại được!".

"Mày biết Witherspoon của mê cung Trọng Lực và Telaranea không?". Nemo hỏi ngược lại nó.

"Ta biết mê cung Trọng Lực". Con vẹt xám đáp. "Một nơi đáng ghét nằm ở tầng gần chót của Vực Sâu, chưa bao giờ đặt chân tới... Witherspoon? Không biết, chưa từng nghe tên loài nào tương tự. Telaranea thì ta biết. Hắn rất nổi tiếng tại Vực Sâu".

"... Tao vừa gọi gã là một 'thằng nhóc' tính nết 'hơi có vấn đề'". Nemo cười xùy một tiếng ngắn ngủn. "Hẳn là chỉ có đồng loại của mày mới dám thốt ra câu ấy".

Con vẹt xám lặng im nhìn cậu.

"Nhưng chính cậu còn không nhớ rõ". Ann nói, giọng chị không để lộ chút xúc cảm nào. "Cậu không nhớ rõ bất cứ thứ gì".

"Phải".

"Ta hiểu rồi". Chị gật gù. "Vậy thì cậu vẫn phải đứng canh khi chúng ta đột nhập vào trong ngục".

Nemo bỗng chốc ngẩng đầu.

"Cảm ơn vì đã tin ta. Lựa chọn của cậu vô cùng chính xác, bởi nếu tự ta khám phá ra câu chuyện này...". Sau vài giây lạnh lẽo, chị điềm tĩnh nói tiếp. "Thì nhất định ta sẽ giết cậu".

Nemo run rẩy. Dù đã chuẩn bị tâm lí cho tình huống xấu nhất, cậu vẫn nhìn nữ chiến binh bằng ánh mắt đầy khiếp hãi.

"Ta không phải tín đồ của Zenith mà là một con người, mong cậu sẽ hiểu. Đừng làm cái mặt thế kia... ta không tố cáo cậu đâu, dù nói thật là ta muốn lắm". Ann nhún vai.

"Chỉ là suy đoán thôi mà!". Nemo lập tức thanh minh. "Chỉ là một khả năng thôi, chứ đâu phải trăm phần trăm chắc chắn...".

"Được rồi". Oliver vỗ vào lưng cậu. "Chúng ta nên về trước đã".

"Có thể kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là 'Cahill'". Ann đưa hai lá bùa dịch chuyển đang cháy cho họ, nét mặt thản nhiên. "Tên ác ma thượng cấp đã đưa các cậu đi một cách rất kín đáo, trong phòng chỉ còn tàn dư của bùa dịch chuyển loại bình thường nhất. Xem ra gã muốn tiêu diệt tất cả chúng ta trong im lặng". Chị vừa dứt lời, họ đã quay về quán trọ. Con vẹt ngã bẹp xuống sàn, hai mắt trợn trắng, nằm ngu ra trong một tư thế rất kì dị.

"Hai cậu cứ nghỉ ngơi đi rồi sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Kẻ thù rất cẩn thận, hẳn gã sẽ không tiếp tục ra tay ngay lúc này". Ann cười gượng rồi bước ra khỏi phòng, quên khóa cửa.

Cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng chị, hành lang trước mặt lại tối om om. Nữ chiến binh tựa người vào tấm gỗ, chầm chậm trượt xuống sàn. Chị vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay. Vai chị run lẩy bẩy.

"Cậu ấy tin mình". Chị tự nhủ. "Cậu ấy tin mình, mình biết. Em... em làm vậy là đúng, phải không anh?".

Nhưng bóng tối chẳng đáp lại chị.

"Cậu có cần đổi phòng không?". Khi chỉ còn lại hai người, Nemo dè dặt hỏi. "... Tôi hiểu được mà, tôi sẽ không để bụng đâu, thật đấy!".

"Không". Oliver dứt khoát từ chối. Anh mở tủ cầm quần áo đã được chuẩn bị sẵn, thay ra bộ đồ dính đầy máu tươi, để lộ nửa thân trên rắn chắc. "Cậu tắm trước hay tôi tắm trước nào?".

"Cậu... cậu vào trước đi". Oliver tự nhiên tới nỗi lưỡi Nemo ríu cả lại.

Anh gật đầu, bước vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau tiếng nước chảy vang lên.

Áo ngủ của Nemo dính đầy máu và cát, cậu không muốn làm bẩn ga trải giường nên ngồi phịch xuống sàn. Bagelmor vẫn nằm đơ ra như chết, mà nếu không phải nó còn thở thì chắc Nemo cũng tưởng nó chết thật.

Cậu giơ một ngón tay chọc vào con vẹt xám cứng ngắc: "Mày nói mày biết Telaranea. Rốt cuộc gã là ai?".

"Bọn ta gọi hắn bằng cái tên hiền giả Vực Sâu [1]". Nó giải thích bằng giọng uể oải. "Không ai biết hắn đã sống bao năm rồi. Hắn là sinh vật thể tụ hợp duy nhất dưới Vực Sâu đấy".

[1] Hiền giả thường được dùng để chỉ người tài năng, đức hạnh, theo cách định nghĩa của nhà Phật. Nhưng có lẽ hiền giả ở đây chỉ đơn thuần dùng để nói về lượng kiến thức mà Telaranea sở hữu.

"Thể tụ hợp?".

"Bọn ta có tên chủng loài, cũng có tên riêng, hệt như con người vậy. Nhưng hắn thì khác, tên hắn cũng là tên chủng loài – bởi khắp Vực Sâu chỉ có một Telaranea. Hắn luôn núp trong góc tối của Vực Sâu, chưa từng để bất kì ai trông thấy bản thể, giao tiếp với mọi người bằng những nhãn cầu rải rác khắp mọi chốn chỉ trừ đáy vực. Về cơ bản thì chuyện gì hắn cũng biết hết". Nó suy nghĩ chốc lát, lại đế thêm câu cuối cùng. "Giống tên chuyên rình mò hơn là hiền giả".

"...".

"Thể tụ hợp... đây chính là điều giúp hắn trở nên nổi tiếng. Mi thấy đấy, dù ta có cắt xẻ máu thịt thì tinh thần ta cũng chỉ được phép ngụ trong thân xác này hoặc bản thể dưới Vực Sâu. Hắn thì khác, mọi con mắt của hắn cùng chung một ý chí nhưng lại có thể hành động riêng biệt, vì thế hắn có khả năng kí sinh trên nhiều mục tiêu cùng lúc. Khỉ gió, ước gì".

"Gã mạnh lắm sao?".

"Chịu, thường thì hắn không tham gia những cuộc phân tranh. Vả lại gần như ai cũng nghĩ tính cách hắn có vấn đề... Mà ta chưa thừa nhận mi là đồng loại của ta đâu đấy nhé! Nếu trong cơ thể mi thực sự có máu thịt của một cá thể khác thì nhất định ta sẽ phát hiện ra! Huống hồ làm gì có chuyện ác ma thượng cấp mất trí nhớ... Ý thức của bọn ta nằm trong bản thể, sao mà bị ảnh hưởng bởi máu thịt trên Mặt Đất được. Ta còn lâu mới đoán sai!".

"Mày cũng từng bảo 'Không một ai có thể kết nối với Vực Sâu khi còn đang đứng trên Mặt Đất'". Nemo nhìn lên trên trần nhà, mệt mỏi. "Có lẽ chỉ là mày không biết thôi". Hay thật, giờ ngay cả ác ma thượng cấp cũng chẳng biết cậu là gì.

Ánh nến khiến cái bóng của bức tượng thần Zenith dài ra.

Nemo cố níu kéo chút mảnh vỡ kí ức còn sót lại với hi vọng rằng mình sẽ tìm được càng nhiều manh mối càng tốt. Trong khoảnh khắc khi không gian bị xé mở, cậu biết rõ mình là ai, cậu biết rõ đáp án kia là gì. Thế nhưng bây giờ cậu chỉ ý thức được chút xúc cảm trong mình khi ấy.

Cậu không nói với ai, bởi cậu thấy không ổn. Cậu đã nghĩ đến vô vàn và cơ man những khả năng hoang đường nhất, từ ác ma thượng cấp của Vực Sâu đến loài quái vật chưa rõ tên tuổi, từ một người thường vô hại đến vong linh đã khuất. Có lẽ cậu từng sống một đời hiển hách, cũng có thể cậu được sinh ra từ hư vô, chỉ là một nhúm bụi trần không ý nghĩa.

Dù đáp án có là gì, lẽ ra cậu không nên mang cảm xúc ấy mới phải...

Một nỗi vui sướng đơn thuần tựa trẻ thơ, đã tiệm cận ngưỡng cửa hạnh phúc.

Lời tác giả:

—- Khi phát hiện rằng đồng đội của mình có thể là ác ma thượng cấp —-

Vẹt: Ta không thừa nhận! Sinh thể vĩ đại là ta lặp lại một lần nữa, ta không thừa nhận!!!

Nemo: Tôi là ai tôi đang ở đâu, các bạn ơi đừng bỏ tôi một mình...

Oliver: *vẫn đang chìm trong cơn sốc xu hướng tính dục của bản thân*

Ann: Thế này mình có bị coi là đồng lõa che giấu tội phạm không, có tính là phản bội loài người không, sau này không tìm đồng đội ở mấy chỗ kì quặc nữa đâu!

... Chỉ có đồng chí cuối cùng trong đội là không đi lệch trọng điểm, thực sự rất đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro