10. Biến thái
Tác giả: Xuân Phong Dao
Editor: Nấm nhà trồng
#chưa-beta #17/08/2024
-------------
Lâm Tân Độ ngồi trong xe với cửa sổ mở to, gió thổi vù vù vào trong. Vì tài xế cần tập trung lái xe, một lát sau, Ngu Húy đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi: "Kết nối thành công chưa?"
Lâm Tân Độ trả lời bằng giọng điệu như chim hót: "Chíp!"
Ngu Húy nhàn nhạt đáp: "Tiếng gáy nghe hay đấy, có vẻ như cậu không còn căng thẳng nữa."
Lâm Tân Độ lầm bầm trong lòng: "Gáy cái gì chứ! Chỉ có gà mới gáy!"
Kết thúc cuộc gọi, Lâm Tân Độ thở phào nhẹ nhõm. Sau tất cả những gì vừa trải qua, căng thẳng do suýt bị xe tông cũng đã dịu đi phần nào. Ngay sau đó, sự xuất hiện của hệ thống đã giúp cậu hoàn toàn chuyển hướng suy nghĩ.
[Nhiệm vụ hai đã được tạo.]
[Nhiệm vụ hai: Đồng hành.]
[Mười lăm ngày nữa, nam chính sẽ tham gia một buổi tiệc riêng tư. Là một thế thân, làm sao cậu có thể chịu đựng mà không xuất hiện? Hãy chắc chắn rằng cậu có thể đồng hành cùng anh ta và tận dụng cơ hội để gây ấn tượng tại buổi tiệc.
Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng: 10 vạn;
Thất bại nhiệm vụ trừng phạt: Mạt sát.]
Mười lăm ngày? Cỡ hai tuần lễ.
Lâm Tân Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là câu nói đó, "Khéo léo đến mấy cũng khó mà hoàn thành khi thiếu nguyên liệu." Cậu phải có cách gặp được nam chính trước đã.
Chiếc xe rời xa khu trung tâm sầm uất, càng đi càng xa, hai bên đường cây cối xanh mướt rậm rạp. Nếu không phải đã đối được ám hiệu, Lâm Tân Độ có khi đã nghi ngờ mình đang bị đưa đi bán. Phía trước, một tòa kiến trúc hoành tráng bắt đầu hiện ra trong tầm mắt. Bảo vệ khu dân cư cẩn thận kiểm tra danh tính của họ trước khi cho xe đi qua.
"Đến rồi." Tài xế nói khi dừng xe trước cổng chính.
Ngu Húy thích sự yên tĩnh, nên dù đây vẫn là khu dân cư cao cấp, nơi này lại cách xa sự ồn ào của trung tâm, nằm ở một vùng ngoại ô khác của thành phố.
"Ở đây có cả camera giám sát, hàng rào điện..." Lâm Tân Độ quan sát xung quanh, biết mình đã đến đúng nơi, "Môi trường sinh thái ở đây tốt thật."
Tài xế liếc nhìn cậu, cười nói: "Có cậu ở đây, đúng là chim hót hoa nở."
Chuỗi sinh thái giờ đã hoàn thiện.
Nói xong, anh ta lái xe rời đi.
"......"
Lâm Tân Độ một mình tiến lên phía trước, nhấn chuông cửa. Không lâu sau, cánh cổng tự động mở ra, cậu bước vào mà không gặp phải trở ngại gì.
Bên trong biệt thự cực kỳ lộng lẫy.
Nếu như nơi của Ngu Dập Chi được trang trí theo kiểu xa hoa, thì Ngu Húy lại thiên về phong cách bề thế, với mỗi món đồ trong nhà đều mang dáng vẻ của những món cổ vật. Vì anh ta thường xuyên ở nước ngoài, nên không mướn người giúp việc hay quản gia.
Thứ thu hút Lâm Tân Độ nhất chính là một chiếc tủ trong phòng khách. Chiếc tủ mang phong cách cổ điển tinh xảo, đến cả chân tủ cũng được chạm khắc tinh vi, đến mức người ta phải thán phục.
Nhưng điều mà cậu quan tâm không phải là kỹ thuật chạm khắc, mà là vị trí của chiếc tủ. Tại sao lại đặt một chiếc tủ lớn như vậy ở đây?
"Đó là món đồ vừa được vận chuyển về, tôi chưa tìm được chỗ thích hợp để đặt," một giọng nói vang lên.
Lâm Tân Độ quay đầu nhìn lại, Ngu Húy từ phía bên kia bước tới. Anh ta đã thay một bộ trang phục thường ngày nhẹ nhàng hơn, khiến anh trông có phần dịu dàng hơn hẳn.
"Cảm ơn anh đã thu nhận," Lâm Tân Độ chắp tay trước ngực, cười nói: "Người tốt sẽ luôn gặp may mắn."
Ngu Húy ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi cậu nói tiếp.
Khi sự an toàn của mình bị đe dọa, ai cũng sẽ muốn loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngu Húy biết Lâm Tân Độ sẽ nhắc lại vụ tai nạn xe và nhờ anh giúp tìm ra sự thật.
Lâm Tân Độ cũng chẳng ngại ngùng gì mà vào thẳng vấn đề.
Trong cuộc gọi trước, Lâm Tân Độ chỉ nói sơ qua về tình hình, nhưng bây giờ cậu mới bắt đầu mô tả chi tiết hơn. Sau khi trình bày xong mọi chi tiết, cậu không quên kết lại bằng một câu mang tính triết lý: "Những gì không giết chết được tôi, sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn."
Ngu Húy lặng lẽ lắng nghe, sau đó hỏi: "Cậu có nghi ngờ ai không?"
Lâm Tân Độ không ngần ngại mà hỏi ngược lại: "Tôi không nhìn ra, nhưng anh vừa điều tra tôi một chút, anh có cao kiến gì không?"
Ngu Húy liếc cậu một cái. Không phải là không nhìn ra, mà là quá nhiều đối tượng để nghi ngờ.
Lâm Tân Độ cũng cảm thấy bất lực không kém. Cậu không rõ trong đời thực mình có kẻ thù nào không, nhưng khi Ngu Dập Chi bảo cậu dọn dẹp các hoạt động trên mạng xã hội, Lâm Tân Độ đã thấy rất nhiều bình luận đầy ghen ghét và châm chọc từ những người khác.
Nguyên chủ trước đây thường hay mỉa mai người khác, nào là "mặt nhọn như cái bút chì", nào là "mắt hai mí chưa hồi phục", rồi so sánh rằng tất cả đều không bằng gương mặt tự nhiên của cậu ta.
Bình luận thì đã đành, cậu ta còn để ảnh tự sướng làm ảnh đại diện, như thể đang khiêu khích: "Nếu là anh em, thì theo đường dây mạng mà đến đánh tôi đi."
Lâm Tân Độ đang định nói thêm gì đó để cứu vãn tình hình, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động. Qua cửa kính, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến vào.
"Ngu Dập Chi?" Lâm Tân Độ kinh ngạc thốt lên.
Không phải hắn đang nằm viện sao? Tại sao lại đến đây?
Bất kể lý do là gì, Lâm Tân Độ ngay lập tức nhấc đôi giày ở cửa lên, liếc nhanh xung quanh, trước khi Ngu Húy kịp lên tiếng, cậu đã nhanh chóng chui vào chiếc tủ gần nhất. Cuối cùng, cậu còn cẩn thận hé một khe nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài.
Toàn bộ hành động được thực hiện nhanh chóng và thuần thục, đến mức khiến Ngu Húy cũng phải sững sờ.
Vừa kịp lúc Lâm Tân Độ trốn kỹ, Ngu Dập Chi đã bước vào nhà.
"Anh, sao cửa lại mở thế?" Ngu Dập Chi hỏi khi bước vào.
Bí thư Trần nói rằng Ngu Húy đã về nước, về tình về lý thì hắn đều nên đến đây thăm y.
Ngu Húy liếc nhìn chiếc tủ rồi bình thản nói: "Vừa cho người mang ít đồ đến."
Y ngừng một lúc, rồi nhìn Ngu Dập Chi và nhắc đến một chuyện khác: "Buổi ký hợp đồng và chụp ảnh cuối, em lại không thèm đến tham dự, khá là cá tính đấy."
Ngu Dập Chi hiểu rõ biểu cảm này, hắn biết rằng Ngu Húy đã bắt đầu không hài lòng: "Anh, em sợ rằng..."
"Sợ người khác nói em cướp công?" Giọng điệu của Ngu Húy trở nên lạnh lùng: "Ngay cả chút sức chịu đựng đó mà cũng không có, em nghĩ Hội đồng quản trị sẽ nghĩ gì?"
Ngu Dập Chi cứng đờ đứng tại chỗ, cảm giác rõ ràng như bị mắc kẹt giữa một tình huống không thoải mái.
Trong tủ, Lâm Tân Độ khẽ tặc lưỡi vài tiếng, thầm hiểu vì sao Ngu Dập Chi lại e ngại người anh này của mình. Thái độ nghiêm nghị và công việc hóa mọi thứ như thế này, chắc chắn ai cũng khó lòng mà chịu nổi.
Ngu Dập Chi cuối cùng cũng nhận ra rằng hắn đã phạm phải một sai lầm chết người.
Nếu hai anh em trở mặt, mà Ngu Húy lại có ý muốn nắm toàn bộ quyền kiểm soát, thì việc hắn lùi một bước và chọn trở về lúc này là đúng. Nhưng lần này y cố ý gọi hắn về để phụ trách công việc thu mua, điều này thể hiện rõ ý định bồi dưỡng hắn.
Thế nhưng, hắn lại bỏ về vào thời điểm quan trọng nhất, điều này chắc chắn sẽ khiến người khác không hài lòng và nghĩ rằng Ngu Húy đã đổ công sức một cách vô ích.
Đúng lúc ấy, điện thoại của hắn reo lên. Người gọi là một vị lão làng trong hội đồng quản trị, chất vấn hắn về việc đã đi đâu khiến mọi việc trở nên hỗn loạn.
Vị lão làng này nổi tiếng là người nóng tính, ông ta nói: "Ta cũng coi cậu như con cháu trong nhà mà lớn lên, không ngờ cậu lại thiếu trách nhiệm như vậy..."
Ngu Dập Chi vốn dĩ đã đau đầu, nhưng lại không thể đắc tội với người này. Ông ta tiếp tục nói không ngớt: "Có việc gì mà cậu phải rời đi vào thời điểm này chứ, cho dù trời có sập xuống..."
"Bắt gian." Ngu Dập Chi không thể chịu đựng thêm được nữa, thốt ra hai từ này.
Đầu dây bên kia im bặt.
Ngu Dập Chi không định che giấu quá nhiều về chuyện bị "cắm sừng".
Tin xấu lan nhanh hơn tin tốt. Là một doanh nhân có chút tiếng tăm, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện vài bài đăng thảo luận liên quan đến vụ việc này.
Có người nói bạn của họ là tài xế xe cứu thương và đã chứng kiến Ngu Dập Chi bị cắm sừng, v.v. Ở lại bệnh viện chỉ khiến hắn thêm phiền lòng, nên hắn đã làm thủ tục xuất viện sớm.
"Quản gia định dẫn nhân tình của tôi bỏ trốn cùng số tiền lớn." Quản gia là người biết nhiều bí mật nhất, biệt thự lại có rất nhiều vật phẩm có giá trị, nên việc trở về là điều dễ hiểu.
Lâm Tân Độ đang trốn trong tủ, cố gắng duỗi dài cổ, suýt nữa buột miệng thốt lên câu "Nói nhảm."
Vị lão làng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ: "Chia buồn." Hóa ra không phải trời sập mà là "thảo nguyên" sập.
Ngu Dập Chi mặt không biểu cảm cúp máy.
Phỉ báng, hoàn toàn là phỉ báng.
Má Lâm Tân Độ phồng lên như một con chuột hamster, trong miệng cậu đang nhai đi nhai lại những lời mắng chửi. Cậu đang mắng đến cao trào thì điện thoại bỗng rung lên.
"Bzzz!"
Âm thanh rung lên từ phía sau.
Ngu Dập Chi quay người lại.
Chết tiệt! Lâm Tân Độ hít một hơi thật sâu.
Do lúc trước vội vàng trốn vào tủ, cậu quên mất phải chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Cậu vội vàng kéo cánh cửa tủ đóng lại, nhưng dù có cố gắng nhẹ nhàng thế nào thì khi cửa tủ vẫn phát ra tiếng "két".
Ngu Dập Chi đứng cách tủ không xa, vô thức bước lại gần.
Lâm Tân Độ chỉ nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không thấy Ngu Húy ngăn cản.
Hệ thống 40 nói: [Có lẽ y đang thử thách khả năng ứng biến của cậu?]
[Hay y chỉ đang thích thú, chờ đến giây phút cuối cùng mới ra tay ngăn cản?]
[Hoặc cũng có thể, y không hề định can thiệp.]
Lâm Tân Độ: Không sao, dù là lý do nào đi nữa thì cậu cũng sẽ khiến cho Ngu Húy phải ra tay giúp đỡ.
Nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại, Lâm Tân Độ gửi tin nhắn cho Ngu Húy.
[Lâm Tân Độ]: Tôi có một ý tưởng hay.
[Lâm Tân Độ]: Tôi định lén chạy ra ngoài.
[Lâm Tân Độ]: Cho tôi mười lăm giây, đợi tôi cởi hết quần áo trước đã.
Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, sáng nay gặp ở bệnh viện, Ngu Dập Chi có thể nhận diện cậu qua quần áo.
Từ trong tủ phát ra tiếng xào xạc, vẻ mặt của Ngu Húy trên ghế sofa có vẻ khá đặc sắc. Nếu đoán không lầm, sau mười lăm giây, Ngu Dập Chi mở tủ ra và sẽ chứng kiến một cậu trai trần trụi dưới nắng.
Y sợ rằng điều đó sẽ khiến hắn lại ngất tại chỗ.
"Là mèo."
Ngu Húy vừa mở miệng, Ngu Dập Chi theo phản xạ dừng lại, quay sang nhìn y: "Mèo?"
Hắn nhớ rằng Ngu Húy không thích nuôi động vật nhỏ, từ nhỏ đến lớn, dù là thú cưng dễ thương đến đâu, đối phương cũng đều tránh xa.
"Trên đường nhặt được con mèo hoang, rất hung dữ, thích trốn trong tủ." Ngu Húy điềm đạm nói: "Đừng lại gần nó, thấy ánh sáng là sẽ cào người."
Ngu Dập Chi lúc này đã gần tới cửa tủ, nghe vậy liền rút tay lại.
"Mèo hoang là vô tâm nhất." Hắn nhếch mép, "Ai cho ăn thì theo, ăn no rồi cũng bỏ đi." Rõ ràng hắn đang nhớ lại chuyện thời thơ ấu khi nhặt mèo về nuôi.
Kết hợp với trải nghiệm của bản thân, Lâm Tân Độ nghe những lời này chỉ cười khẩy.
......Có sữa thì là mẹ, có tiền thì là cha, có ý kiến thì cứ nói.
Không chạy theo nơi có phúc lợi cao, chẳng lẽ lại ở bệnh viện đi đào rau dại? Dĩ nhiên, những lời này cậu cũng chỉ dám lẩm bẩm nhỏ.
Sau khi trò chuyện đơn giản thêm một lúc, Ngu Dập Chi chuẩn bị rời đi, Ngu Húy cũng không giữ y lại lâu.
Phòng khách yên tĩnh trở lại.
Trong tủ không có thông khí, Lâm Tân Độ lo lắng vì lâu rồi không nghe thấy tiếng xe khởi động bên ngoài, sợ rằng nếu ra ngoài sẽ bị nhìn thấy qua kính, liền hỏi: "Tôi có thể ra khỏi tủ rồi chứ?"
Ngu Húy trầm giọng đáp: "Trước tiên mặc đồ vào đã."
Lâm Tân Độ: "Không sao đâu, ngài cứ nhìn thoải mái."
Nghe thấy tiếng cửa tủ mở ra, Ngu Húy theo phản xạ dừng bước và quay lưng lại.
Lâm Tân Độ bước ra một cách tự nhiên: "Yên tâm đi, tôi có mặc đồ mà."
Ngu Húy lúc này mới quay mặt nhìn cậu, đúng lúc Lâm Tân Độ đột ngột ló ra, suýt nữa hai người va đầu vào nhau. Một cái đầu lông xù xuất hiện ngay trước mặt y.
Trước đó, Lâm Tân Độ tất nhiên không thực sự cởi đồ, mà chỉ lấy áo quấn ngược lên đầu, trong quá trình làm vậy cậu không may đụng đầu vào vách tường.
Ngu Húy có chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ, khi nhìn thấy tóc tai của cậu rối bù, y theo phản xạ đưa tay giúp cậu chỉnh lại. Lâm Tân Độ ngẩn ra một chút.
Ngu Húy kịp thời thu tay lại, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Chú ý đến vẻ ngoài của mình."
Lâm Tân Độ nhìn xuống bộ quần áo nhăn nhúm của mình, thậm chí có thể nói là chẳng ra hình dáng gì, cũng biết rằng hình tượng của mình hiện tại không được tốt lắm. "Yên tâm, tôi đảm bảo là không mắc chứng thích khỏa thân đâu."
Cậu rất biết thân biết phận, lập tức đặt mua một bộ đồ mặc ở nhà bảo thủ và chờ nhân viên giao hàng mang tới.
Chớp mắt đã đến tối.
Ngu Húy ăn tối rất đơn giản, sau đó trực tiếp vào thư phòng.
Lâm Tân Độ thì tuyệt đối không để bản thân thiệt thòi, cậu đã gọi một bữa ăn ngoài rất thịnh soạn. Sau khi ăn xong, cậu đi về phòng khách, định tận hưởng một giấc ngủ ngon thì Ngu Dập Chi gửi tin nhắn đến.
[Ngu Dập Chi]: Về ngay.
Ba từ ngắn gọn và dứt khoát.
Ban ngày hắn đã chủ động đến gặp Ngu Húy để chắc chắn rằng y sẽ không tìm đến mình trong thời gian tới.
Lâm Tân Độ vẫn muốn thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn nữa, nên quyết định kéo dài thêm nửa đêm.
[Lâm Tân Độ]: Em đã về căn hộ cũ rồi, hơi xa một chút, mai về nhé.
Cứ nghĩ cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, nhưng không lâu sau điện thoại của cậu lại vang lên một tiếng bíp.
[Ngu Dập Chi]: Chụp ảnh.
Lâm Tân Độ lên mạng tìm đại một bức ảnh khỏa thân nửa người trên mạng, rồi gửi qua cho hắn.
[Ngu Dập Chi]: ...Ảnh cân nặng.
Lâm Tân Độ bắt đầu chỉnh sửa ảnh.
[Ngu Dập Chi]: (Ảnh tư thế đứng nghiêm trên cân.jpg) Chụp với tư thế này.
Người bình thường nào lại đứng nghiêm trên cân chứ?!
Rõ ràng là không cho cậu chỉnh sửa ảnh.
Trong lúc Lâm Tân Độ im lặng suy nghĩ, bên kia dường như biết được ý định chỉnh sửa ảnh của cậu đã phá sản, một tin nhắn khác lại đến.
[Ngu Dập Chi]: Theo hợp đồng, mỗi 100 gram tăng lên phải nộp 1000 tệ tiền vi phạm. Nếu vượt quá 1 kg, đừng về nữa.
[Lâm Tân Độ]: Ở căn hộ cũ của em không có cân~
[Ngu Dập Chi]: Thế thì ra ngoài tìm hiệu thuốc có cân mà cân.
Thực ra trong biệt thự của Ngu Húy có cân đo tỷ lệ mỡ cơ thể, Lâm Tân Độ đã nhìn thấy nó lúc chiều, ngay cạnh máy đi bộ trong phòng khách.
Lâm Tân Độ chạy xuống lầu, cân thử, rồi ngay lập tức nhảy khỏi cân như thể vừa giẫm phải lửa.
Tăng thêm những ba ký sáu?! Sao có thể như vậy được?
Hệ thống: [Buổi tối thường nặng hơn, cậu lại vừa ăn khuya. Tôm hùm đất, gà rán, còn uống thêm cả một chai nước lớn nữa...]
Lâm Tân Độ: "Đừng nói nữa."
Vì để hoàn thành nhiệm vụ, cậu không thể gây mâu thuẫn với Ngu Dập Chi.
Lâm Tân Độ hỏi: "Có thể chỉnh sửa số cân trên cân không?"
Hệ thống: [Kỹ năng hacker giới hạn tháng này đã dùng hết rồi.]
"..." Ai lại cần đến kỹ năng hacker để chỉnh sửa ảnh chứ?!
"Giờ thì rắc rối rồi." Lâm Tân Độ cau mày.
Cậu không hề mập, nhưng dữ liệu của bạch nguyệt quang lại quá gầy so với cậu.
Lâm Tân Độ tự nhủ: "Không sao, chỉ ba ký sáu thôi mà." Chỉ cần giảm đi một ký hai là đạt tiêu chuẩn rồi.
Cậu bắt đầu cởi áo thun, giảm được 100g. Sau đó cởi quần dài, quần ở nhà bằng vải mỏng nhẹ chỉ có 230g.
Cuối cùng, cậu cởi cả vớ, giảm thêm 20g.
Nhưng còn lại 250g thì phải làm sao?
Không cam tâm, Lâm Tân Độ lại bước lên cân lần nữa, lông mày cậu cau chặt lại.
Cậu bật cười tức tối: "Tự thiến đạt cực lạc."
[......]
Lâm Tân Độ: "Muốn thành công, phải tự thiến!"
[......]
Lâm Tân Độ tất nhiên chỉ đùa thôi, nhưng hệ thống vẫn lạnh lùng tính toán: [Nếu dùng phương pháp tự thiến, sẽ còn dư lại, ký chủ, có...]
Cậu lập tức cắt ngang, không đời nào cậu tự thiến đâu.
Cậu tiếp tục dán mắt vào cái cân, như thể muốn hạ cân bằng ánh mắt. Cơ thể không thể nhẹ ngay được, nhưng nếu cái cân hỏng thì sao?
Bên ngoài trời đã tối đen, phòng khách không bật đèn, nhưng đêm nay trăng sáng. Lâm Tân Độ như một con chuột đồng, nhảy tới nhảy lui trên cân đo mỡ cơ thể.
Hệ thống: [Ký chủ.]
Lâm Tân Độ bực mình: "Gì nữa?"
Hệ thống: [...Hình như có người ở sau lưng cậu.]
Lâm Tân Độ lập tức đứng hình.
Cái gì cơ, cậu vừa nói cái gì cơ?!
Lâm Tân Độ chật vật quay lại nhìn phía sau. Sau lưng cậu là Ngu Húy, vừa xuống lầu lấy nước sau cuộc họp video, đang im lặng nhìn về phía này.
Lâm Tân Độ nuốt nước bọt, không biết nên giải thích trước sự việc mình đang nửa người trần hay nên giải thích chuyện tự thiến giảm cân trước.
Sau một hồi, cậu khó khăn mở miệng: "Trước hết, tôi không phải là một tên biến thái..."
"... Thứ hai, tôi không phải là một tên biến thái..."
.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Nhật ký của Lâm Tân Độ:
Ngày X, tháng Y, năm Z, trời âm u.
Hôm nay bị người khác nhìn như thằng biến thái, nhưng tui khum trách ngừ ta.
Như trên, thời tiết cũng chính là tâm tình của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro