Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Chiếc phi thuyền nhỏ đi kèm với tàu vũ trụ có không gian rất chật hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng dành ra một khoảng không gian riêng cho các omega. Mọi người ngồi ngay ngắn chen chúc sát nhau, trông như những hộp cá ngừ được sắp xếp ngay ngắn.

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, và di tản, làm tình hình hiện tại trở nên rất hỗn loạn, đến tận giờ phút này mọi người vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ đến tàn khốc. Và khi đã ổn định xong chỗ ngồi, thỉnh thoảng sẽ có tiếng khóc nức nở vang lên trong con tàu nhỏ khiến bầu không khí trở nên u ám nặng nề.

Bọn họ tổng cộng có 32 thành viên, gồm 10 alpha, 8 omega, 14 beta và hiện tại đang thiếu một omega.

Trước khi con tàu vũ trụ rơi xuống, họ không sợ vì họ biết mục tiêu của mình là gì.

Sau khi tàu vũ trụ rơi xuống, họ cũng không sợ, vì luôn cảm thấy Đế Quốc sẽ tìm ra được tung tích của mấy người bọn họ.

Nhưng bây giờ họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi một sinh mệnh tươi đẹp đã đột nhiên biến mất. Sự đe dọa của trùng tộc, khiến hành trình xa lạ này tất cả đều chứa đầy sự không chắc chắn về tương lai sau này. Không biết có phải do bầu không khí tác động, mà Minh Khê đột nhiên cảm thấy ngực rất khó chịu, hơi thở có chút gấp gáp. Đầu ngón tay đặt trên đùi hơi run rẩy.

Ayres ngồi bên cạnh, liền nhận ra điều đó hắn dừng lại một chút rồi hỏi: "Sợ không?"

Minh Khê lắc đầu, sắc mặt tái nhợt thu lại đầu ngón tay.

Ayres giơ tay lên rồi lại đặt xuống, dáng ngồi ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng. Đường nét khuôn mặt sạch sẽ và sắc bén, trông rất khó gần, nhưng đùi hắn khi áp vào đùi Minh Khê lại rất nóng.

Hắn nói bỗng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ đưa anh đến nơi an toàn."

"Ừ." Minh Khê không nhịn được cười, đôi mắt hoa đào cong cong nheo lại, ngửa đầu nhẹ nhàng nói:

"Anh biết." Giọng nói mang theo sự tin tưởng không chút do dự.

Ayres sững sờ, đôi mắt xanh lam chậm rãi chớp một cái.

Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng thét từ xa vọng lại. Theo tiếng thét nhìn lại, thấy một omega đang ngồi bên cửa sổ, ngón tay run rẩy mà chỉ ra ngoài cửa lắp bắp nói:

"Trùng tộc...kìa, có rất nhiều trùng tộc đang đuổi theo."

Ayres đứng bật dậy ngay tức khắc.

Bên ngoài cửa sổ, những con trùng đen nghịt đang đập cánh, cuộn theo luồng khí cuồng loạn mà bám sát vào phía sau con tàu. Thân hình màu đen của trong ánh mặt trời, khiến chúng trở nên lấp lánh bóng loáng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Minh Khê đột nhiên nhớ ra một chuyện, Percy từng khen ngợi mái tóc và đôi mắt màu đen của cậu rất đẹp.

Minh Khê cảm thấy đầu óc tê dại hỏi:

"Ayres, chúng ta phải làm gì?"

Hắn không trả lời Minh Khê, alpha đeo găng tay trắng, bắt đầu ra lệnh một cách có trật tự với giọng điệu ổn định:

"Con tàu đã nhập tọa độ đích đến, lộ trình không thay đổi. Crick sẽ tạm thời thay thế vị trí chỉ huy."

Nói đến đây, hắn nhìn về phía Crick ra lệnh: "Bảo vệ họ tốt, cậu làm được không?"

Crick đứng thẳng, giơ tay hành lễ đáp: "Có, thưa chỉ huy."

"Ừm."

Mặc dù không nói gì, nhưng họ dường như đã đạt được sự đồng thuận trong lòng. Ayres bước nhanh về phía cửa tàu, tất cả mọi người tự giác nhường cho anh một lối đi rộng rãi, không ai nói gì.

Minh Khê đứng ngây ra, sau vài giây sau mới chợt phản ứng lại. Cậu vô thức tiến mấy bước về phía sau lưng hắn, mở miệng gọi:

"Ay..."

Vừa mới gọi ra một chữ, cửa tàu đã bị mở ra. Gió bên ngoài mạnh mẽ rít gào, thổi bay cái tên chưa kịp thốt ra. Minh Khê loạng choạng một lúc, khi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy ánh sáng màu bạc lấp lánh của cơ giáp Luna.

--------------------------------------------------------------------------------

Con tàu hạ cánh trên một vùng đất trống, luồng khí cuốn tung tuyết vụn đang được chất đầy để lộ ra một hang động được che giấu dưới chân đồi thấp. Tuyết vẫn còn rơi không ngừng, gió lạnh rít gào khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn, khi mở miệng nói chuyện thì gió lạnh sẽ lọt vào.

Crick ra lệnh cho mọi người dựng lều trong hang động, rồi lại cử người đi nhặt củi. Không có sự bảo vệ của tàu vũ trụ, bọn họ chỉ có thể sưởi ấm theo cách nguyên thủy nhất.

Khi ngọn lửa bùng lên, ba mươi người ngồi quây quần với nhau bên đống lửa, ánh lửa chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của từng người. Lúc này, không ai có đủ sức để phân biệt alpha, omega hay beta.

Crick phân chia dịch dinh dưỡng xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Minh Khê đang ngồi trong góc, khuôn mặt thất thần.

"Còn đang lo lắng cho Ayres à?" Anh ngồi xuống bên cạnh Minh Khê.

Minh Khê nhìn chằm chằm vào đống lửa, phản ứng có phần chậm chạp. Cậu lắc rồi lại gật đầu, mắt đỏ hoe, giọng mũi nghẹn ngào nói:

"Cậu ấy bao giờ mới trở về?"

Cậu dường như tin chắc rằng dù phải đối mặt một mình với nhiều trùng, thì Ayres cũng sẽ bình an vô sự. Crick không thể trả lời câu hỏi này, chỉ có thể an ủi cậu:

"Sẽ không lâu đâu."

Minh Khê cúi đầu xuống: "Em không hiểu, sao cậu ấy phải đi xuống một mình, dưới đó nhiều trùng như vậy..."

"Bởi vì cậu ấy là một đội trưởng rất trách nhiệm." Crick nói,

"Cậu ấy rất mạnh mẽ, anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì có thể đánh bại được Ayres."

"Sức mạnh và địa vị thường đi kèm với trách nhiệm nặng nề. Cái tên "Ngôi sao của Đế quốc" không bao giờ xuất phát từ thân phận hoàng gia, và Ayres cũng chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình."

Crick im lặng một lúc, chìm đắm trong hồi ức.

Ayres là một người rất lý trí và quyết đoán, hắn đã trải qua vô số lần hiểm nguy. Nhưng Crick chưa bao giờ thấy alpha này sợ hãi, Ayres giống như một cỗ máy tính toán chính xác được sinh ra để chiến đấu.

Năm đó bọn họ theo quân, một con trùng cấp cao trà trộn vào đội ngũ sĩ quan của Hạm đội 9 khiến cả toàn quân đều bị diệt vong. Trên hành tinh biên giới, nơi đã bị trùng chiếm đóng, thì tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa.

Nhưng bất ngờ là Ayres đã giết chết con trùng trà trộn, san bằng hết cả một tổ trùng. Khi hạm đội Đế quốc đến tiếp ứng, thì thấy hắn đang đứng giữa đống xác trùng không đầu, toàn thân đầy máu nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Đó là một trận chiến bí mật, không được truyền thông đưa tin. Nhưng những binh sĩ trong quân đội, từng chứng kiến cảnh tượng đó thường gọi hắn là "Chiến thần".

Những người khác mặc dù đang uống chất dinh dưỡng, nhưng cũng đều dựng tai lên nghe cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Nghe đến đây, Tác Lâm trầm giọng nói:

"Được rồi, hắn thực sự là một alpha mạnh mẽ, sau này có cơ hội tôi muốn đấu một trận với hắn mới được."

Minh Khê giúp Sharon sắp xếp đồ đạc xong, thì nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Sharon cau mày không đồng ý nói:

"Bên ngoài tuyết rơi to như vậy..."

"Không sao đâu, em sẽ về ngay!" Minh Khê vỗ ngực cam đoan, kết quả vừa ngồi ở cửa hang ba tiếng đồng hồ thì người đã đông cứng.

Những bông tuyết vụn rơi xuống mi mắt cậu, bị không khí lạnh giá đóng băng kết thành một lớp băng trắng. Minh Khê mắt nhìn xa xăm, liền hắt hơi một cái.

"A... hắt xì."

Minh Khê che miệng, vì hắt hơi mà nhắm chặt mắt lại cậu ngẩn ngơ mà mở mắt ra thì bên trong đã dâng lên một luồng hơi ẩm.

Bỗng một alpha tóc vàng mắt lam đứng trước mặt cậu, những sợi tóc bị gió tuyết thổi đến rối xù. Chỉ có duy nhất khuôn mặt điển trai ấy vẫn mang biểu cảm lạnh lùng, quai hàm rắn chắc nhìn có vẻ xa cách.

Minh Khê ngồi đó hồi lâu không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Ayres.

"Sao anh lại ngồi đây?" Hắn cau mày.

Beta cuối cùng cũng phản ứng lại, đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc mà hét lên trong vui sướng: "Ayres, em đã trở lại!!!"

Minh Khê hít hít mũi, vui mừng chạy vòng quanh Ayres mà vừa nói vừa cười: "Em không bị thương chứ? Lũ sâu bọ kia có bị em đánh bại không? Ayres thật giỏi quá đi..."

Thấy Minh Khê muốn chạy vòng quanh mình thêm một vòng nữa, Ayres đành nắm lấy vai cậu mà nói:

"Vào trong đi."

Mạnh Khê như một chú chó con bị nắm lấy gáy, ngay lập tức im lặng, chớp chớp mắt.

Trong hang động, lều trại đều dựng san sát. Khi nhìn thấy Ayres, tất cả mọi người đều ngừng việc đang làm, mừng rỡ chạy đến chào hỏi.

"Ayres, cậu không sao chứ?"

"Bọn trùng tộc đâu?"

Crick cười tươi bước tới, vỗ nhẹ vai trái Ayres một cái nói:

"Tôi biết cậu sẽ bình an trở về."

Anh ta nhìn Minh Khê đang đi theo Ayres, ý tứ rõ ràng tiếp tục nói:

"Nếu cậu không trở về, sẽ có người lo lắng đến mức khóc đấy."

Minh Khê bị trêu chọc đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng may mắn là trong hang tối chỉ có ánh lửa màu cam vàng. Nên cậu mới không bị phát hiện, Minh Khê lặng lẽ lùi lại sau cố gắng hòa nhập vào đám đông.

Eris đang nói chuyện với Crick, thì đột nhiên quay lại đi đến trước mặt Minh Khê. Đôi mắt xanh trầm tĩnh nhìn thẳng và nói:

"Áo khoác của tôi bị rách."

Thấy Minh Khê không phản ứng, Ayres giơ tay lên để lộ ra lỗ thủng ở bên hông áo khoác.Thật sự là bị rách, có thể thấy vết rách này dài đến tận nửa ngón tay.

Thấy vậy Minh Khê liền lo lắng hỏi:

"Em không bị thương ở đâu đấy chứ?

''Không có" Eris hạ cánh tay xuống tiếp tục.

"Anh giúp em khâu lại được không?

Minh Khê thở phào nhẹ nhõm, trả lời một cách ngập ngừng:

"Có thể, nhưng kim chỉ ở trong lều nên chắc phải mang quần áo về...''

''Em đi cùng anh." Ayres ngắt lời.

Minh Khê ngẩn người đáp: "Được rồi''

-------------------------------------------------------------------

Minh Khê vẫn như cũ ở cùng lều với Randy, nhưng cậu bạn thân này lại người không lúc nào chịu ngồi yên. Lúc này, chắc đang chạy ra ngoài chơi rồi.

Lều rất nhỏ và tối, Sharon đã lắp đèn dùng huỳnh thạch để cung cấp ánh sáng cho bên trong mỗi lều. Minh Khê bật đèn, cậu quỳ xuống để tìm hộp tìm kim chỉ, mông lắc lư trong không trung.

Ayres quá cao nên việc vào lều khá khó khăn, vì vậy hắn đành khom lưng ngồi ở phía sau Minh Khê. Nhưng ánh mắt không thể tự chủ được, mà cứ dán vào mông beta, hầu kết khẽ chuyển động lên xuống.

Minh Khê tìm thấy kim chỉ, quay lại đối diện với Ayres. Cậu bối rối nói:

"Em cởi áo khoác đi."

Chợt nghe giọng Ayres có chút khàn đáp: "Cứ để như vậy may không được sao?"

"Có thể, có thể." Minh Khê bất lực mà rón rén đến bên cạnh Ayres nhỏ giọng căn dặn:

"Vậy em đừng cử động nhé."

"Ân." Ayres nghiêng đi thân, phương tiện Minh Khê nâng lên quần áo.

''Chẳng phải hồi trước nói còn nhiều áo khoác dự phòng sao?"

Minh Khê chợt nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm một câu rất nhỏ. Beta nghĩ rằng chắc Ayres sẽ không nghe thấy gì đâu. Alpha đã nghe thấy hết, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn những động tác thành thạo trên tay Minh Khê.

Khi Minh Khê tiến hành may lại chỗ rách trên áo, trông cậu cực kỳ nghiêm túc. Cậu may xong một đường, nhưng lại thấy vết may như vậy trên người Ayres trông không hợp chút nào nên bắt đầu cặm cụi ngồi may lại thành hình ngôi sao nhỏ.

Những ngôi sao nhỏ màu trắng cùng màu với áo khoác dần dần thành hình, Minh Khê hài lòng thu dọn kim chỉ, liếc nhìn Ayres tâm trạng vừa lo lắng mà lại có chút đắc ý nói:

"Xong rồi nè."

Thật đáng yêu.

Alpha đột nhiên nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rút lại của Minh Khê, đôi mắt xanh ấy bỗng sáng lên một cách lạ thường, say mê nhìn chằm chằm vào môi của cậu.

Beta giật mình,cuống quít rút tay lại, cúi đầu nói:

"Ayres, em mau về lều nghỉ ngơi đi."

Vừa rồi trong lúc đang may quần áo, hai người họ ở rất gần nhau, đủ để Ayres ngửi thấy mùi pheromone trên người Minh Khê. Hắn thất vọng khi beta đã không có lưu giữ mùi pheromone gỗ tuyết hoa hồng như trước đây, mà chỉ còn lại mùi đào nhàn nhạt.

Mặc dù alpha đã thực hiện việc đánh dấu hoàn toàn, nhưng đối với Minh Khê dù có đánh dấu bao nhiêu lần thì cậu vẫn chỉ là một beta không có cách nào bị đánh dấu.

Ayres bị từ chối, khóe miệng mím chặt thành đường thẳng lạnh lẽo. Hắn cứ ngồi yên tại chỗ, bên trong người dục vọng chiếm hữu xấu xa của alpha đang dần dần trỗi dậy. Pheromone vừa trải qua trận chiến đang bốc lên, kêu gào đòi hắn một lần nữa hãy để lại pheromone của mình trên người beta kia.

Rõ ràng đây là beta của hắn mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro