CHƯƠNG 53
Minh Khê cố gắng kéo phẳng lại chiếc khăn trải bàn trắng, tựa lưng vào lòng alpha: "Nhưng khi đó em còn chưa quen anh mà." Cậu nghiêng đầu, khẽ chạm vào cằm của Ayres, "Dù có ở đó thì em cũng sẽ không chú ý đến anh đâu."
Nếu không phải vì kỳ phát tình xảy ra sự nhầm lẫn của alpha lần đó, đối với Ayres thì Minh Khê có lẽ chỉ là một Beta qua đường, thậm chí tên còn không nhớ rõ.
Nhưng Ayres lại không hài lòng với câu trả lời của Minh Khê. Hắn xoay người cậu lại, để beta đối diện với mình. Trong ánh mắt ngơ ngác của Minh Khê, Ayres cong lưng dần dần cúi mặt sát lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Điều này khiến Minh Khê thấy được sự cố chấp trong đôi mắt xanh của alpha. Bất thình lình, giọng Ayres đầy nghiêm túc vang lên: "Em sẽ chú ý." Dường như rất chắc chắn.
Minh Khê chớp chớp mắt, thắc mắc: "Tại sao?"
Ayres dừng lại một lúc, biểu cảm khựng lại, tại sao?
Hắn chỉ đơn giản cảm thấy như vậy, bởi lẽ... Ngay từ khi chưa biết đến tên Minh Khê, hắn đã bị mái tóc đen và đôi mắt đen hiếm thấy của cậu thu hút. Và khi Beta hoạt bát và hay nói nhiều ấy đến gần, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc từ chối.
Minh Khê vẫn đang ngước đầu chờ câu trả lời, Ayres mím chặt môi, bỗng nhiên có chút không vui cất giọng: "Nếu em đến đó, anh không thể chủ động tìm em giúp đỡ được sao?" Hắn nói, "Như vậy em chắc chắn sẽ chú ý đến anh."
Thật là vô lý.
Minh Khê không thể nhịn cười trước câu nói của Alpha. Cậu giơ tay chạm nhẹ lên mặt Ayres, giả vờ như đang dỗ trẻ con, giọng nhẹ nhàng:
'' Anh biết rồi Ayres, chỉ cần thấy em, anh sẽ đi tìm em."
"Ừ." Ayres bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm chân Minh Khê và nhấc bổng cậu lên, giọng lạnh lùng như đang ra lệnh: "Ôm lấy em."
Minh Khê lập tức nhận ra Ayres định làm gì. Cậu không kịp suy nghĩ, hai tay đã quàng lấy cổ hắn. Ngay sau đó, chân đã rời khỏi mặt đất, cơ thể bị nâng lên. Không còn cách nào khác, cậu đành vòng chân quanh eo Alpha.
Ayres nhẹ nhàng nhấc cậu lên mà không chút khó khăn, Minh Khê theo bản năng ôm chặt hơn. Cậu nắm chặt vai Ayres, nhỏ giọng nói: "Đến giờ đi tắm rồi."
Ayres không thể để Minh Khê thoát. Hắn ngước đầu nhìn beta với đôi mắt dịu dàng, sáng ngời dưới ánh đèn phòng. Alpha dùng tay nâng lấy trọng lượng của cả hai người, đột ngột nói: "Em cũng đã từng cứu anh, chính là ở hoàng tinh."
Minh Khê ngẩn người, chưa kịp hiểu hắn muốn nói gì, chỉ biết ngập ngừng gật đầu.
Ayres tiếp tục nói: "Em sẽ bảo vệ anh và con. Từ năm 16 tuổi, em đã gia nhập quân ngũ, cũng đã cứu rất nhiều dân thường và binh lính..."
Minh Khê nghe đến đây, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ không thể nào tin được. Cậu nhìn Alpha, chân thành mở lời: "Anh rất ngưỡng mộ em, Ayres." Thấy Ayres vẫn đứng yên không phản ứng, cậu tiếp tục: "Trước khi chúng ta quen nhau, anh đã biết đến em rồi. Biết em đã từng cứu rất nhiều người, biết em rất giỏi."
Đôi mắt xanh của Ayres chớp chớp chậm rãi, hồi lâu mới đáp lại: "Anh nói em dũng cảm, kiên cường và nhân hậu."
Lần này Minh Khê thực sự không nhịn được cười. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu Alpha, vuốt xuống mái tóc vàng hơi xoăn nói tiếp: "Em không chỉ dũng cảm, kiên cường, nhân hậu mà còn toàn năng nữa. Em là người giỏi nhất, Ayres."
"Ừ, em biết rồi." Alpha dường như rất hài lòng với câu trả lời này, mới chịu thả Minh Khê đi tắm. Hắn đứng ở cửa phòng tắm hỏi: "Anh có cần em giúp không?"
Đáp lại hắn là tiếng đóng cửa. /=)))/
Beta càng ngày càng không biết sợ là gì, Ayres đành xoay người mở quang não ra xem công việc. Trên đó hiện lên tài liệu mà Edward vừa gửi đến: hồ sơ cá nhân của Lancaster trong quân đội, cùng với những thông tin chi tiết mà Edward đã bí mật điều tra được, bao gồm cả việc anh ta từng cãi vã và có quan hệ tốt với ai.
Ánh mắt Ayres dần dần trầm xuống, đồng tử thu nhỏ lại khi đọc đến dòng thông tin:
''Lancaster Freyne, Alpha nam cấp A, hy sinh trong trận chiến tại Hồng Quang Tinh vào năm 3057 theo lịch sao.''
.
Hai mươi phút sau, Minh Khê từ từ bước ra ngoài, mái tóc đen ướt đẫm che khuất phần lông mày và đôi mắt. Cậu đang mặc chiếc áo choàng lụa màu đen của Ayres có phần hơi rộng so với cơ thể. Tay áo dài hơn một đoạn, gấu áo kéo dài đến bắp chân, kiểu dáng ôm sát nhưng lại tạo ra một dáng hình lạ ở phần bụng, không hề ăn nhập với dáng vóc thanh mảnh và đường nét khuôn mặt trẻ con của cậu.
Ayres ban đầu đang ngồi xếp bằng trên sàn không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng mở cửa phía sau liền quay đầu lại ngay. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Minh Khê, hơi thở của hắn như ngưng lại, vội vã đứng dậy bước nhanh đến trước mặt beta, vòng tay ôm lấy eo và đẩy cậu quay lại phòng tắm một lần nữa.
"Sao vậy?" Minh Khê vừa bị đẩy vừa thắc mắc ngước nhìn Ayres.
Ayres đáp: "Sấy khô tóc xong rồi hãy ra ngoài." Hắn đặt Minh Khê đứng trước bức tường màu đen, nhìn lên không trung và ra lệnh: "Alec, sấy tóc."
Vừa dứt lời, bức tường màu đen bắt đầu xoay chuyển, một luồng gió nóng thổi ra.
Minh Khê tò mò nhìn thêm vài lần, không quên nói: "Anh thường không sấy tóc."
Tiếng gió rất dễ át tiếng nói, nhưng Ayres đứng sau Minh Khê, cúi người xuống gần tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên rõ ràng trong tiếng gió:
"Như thế sẽ bị cảm lạnh."
Beta vừa tắm xong, hương thơm từ làn da tỏa ra vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. Khi vừa nói xong, Ayres không tự chủ được, đầu đã tiến gần đến phía sau cổ của Minh Khê. Cậu lập tức giơ tay che sau gáy, dùng tay đẩy thân hình vững chắc của alpha ra nhưng vẫn không thể làm hắn xê dịch đi chút nào, "Em ra ngoài trước đi."
Alpha to lớn với những khối cơ bắp rắn chắc, nhưng lại dễ dàng bị một beta đang mang thai đẩy lùi đi vài bước, theo lực đẩy đó mà rời khỏi phòng tắm. Tuy nhiên, hắn lại không hề đóng cửa, đứng ngoài nhìn cậu chăm chăm một cách công khai.
Minh Khê: "..."
.
Minh Khê không phải lần đầu tiên qua đêm tại phủ Công tước, nhưng cậu luôn cảm thấy lần này có ý nghĩa khác biệt rất lớn.
Đây là đêm đầu tiên cậu thực sự đồng ý sống chung với Ayres. Cậu ngồi trên giường, lắng nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm mà cửa không đóng kín, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng lấy mình.
Ayres tắm nhanh hơn nhiều, khoảng mười phút sau đã bước ra. Mái tóc vàng của hắn vẫn còn hơi ẩm và rối, phần thân trên trần trụi, chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn tắm. Chiếc khăn quấn cũng chẳng chặt, lỏng lẻo một cách hờ hững trên hông như đang muốn khoe ra những đường nét cơ bắp khỏe khoắn, đồng thời cũng để lộ múi bụng đầy sức mạnh kia. Hắn bước nhanh đến ngồi trước mặt Minh Khê.
Minh Khê dời mắt, không nhịn được vươn tay nắm lấy mái tóc vàng ẩm ướt kia.
Thấy Minh Khê với tay có vẻ khó khăn, Ayres nghiêng đầu về phía cậu để tiện hơn.
"Em không sấy khô tóc à?" Minh Khê nhỏ giọng trách Alpha đối xử bất công.
Ayres trực tiếp leo lên giường từ phía Minh Khê, không bận tâm lắm: "Em sẽ không bị cảm lạnh đâu."
Hắn đâu có yếu ớt mỏng manh như beta.
Ayres tắt đèn lớn đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ rồi nhanh chóng chui vào nằm cạnh Minh Khê, không chút khách sáo nào mà ôm lấy eo cậu.
Minh Khê bị ép nằm sấp trên ngực Alpha, cậu rúc người vào trong chăn nhắm mắt lại và nói rằng mình buồn ngủ. Nhưng chiếc chăn chợt bị kéo ra một khe hở nhỏ, một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, không hề có chút trọng lượng nào chỉ như đang đặt hờ trên không, rất nhẹ nhàng không giống như đang chạm vào.
Tấm chăn bỗng nhiên bị kéo lên đến đỉnh đầu, hai người trao đổi hơi thở trong bóng tối và nói chuyện với nhau bằng giọng rất khẽ.
"Nói lại lần nữa."
"Cái gì?"
"Thích ai?"
"Thích em."
Họ chạm môi nhau vài lần, alpha cũng không có thêm bất cứ hành động quá nào khác. Minh Khê dần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu và rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Đó là một đêm không có đau đớn hay đòi hỏi quá nhiều, chỉ có cái ôm như được bao bọc trong những cánh hoa hồng đắng, cảm giác rất an toàn.
.
Tin tức về việc Nguyên soái tạm nghỉ ngơi đã lan rộng trong suốt một ngày và vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều phe phái khác nhau vẫn còn đang âm thầm quan sát tình hình. Họ không ngờ rằng vị Nguyên soái đáng kính, đang nghỉ ngơi vì bệnh kia lại ra ngoài từ sáng sớm chỉ để giúp người tình beta đang mang thai chuyển nhà từ trường học về dinh thự và trên tay hắn còn cầm một chiếc lồng thỏ.
Sau đó, mọi thứ rơi vào trạng thái yên ắng. Mỗi ngày, Ayres đều đưa đón người yêu đi học và tới phòng thí nghiệm đúng giờ, ngoài ra không có bất kỳ hành động nào khác.
Minh Khê mấy ngày gần đây có chút bận rộn, cậu phải ở lại phòng thí nghiệm đến rất muộn mỗi ngày.
Trong khi đó, Ayres ở phủ Công tước đang đội một chiếc mũ rơm giản dị trong cái nóng oi ả, mặc áo phông ngắn tay và quần short thoải mái. Hắn đang ngồi trong vườn hoa hồng chăm chú gọt một thanh kiếm gỗ đào và đã gọt ra được hình dáng, giờ hắn đang tiếp tục chạm khắc huy hiệu của gia tộc Diat.
Ở trung tâm khu vườn, chiếc xích đu đã được treo lên, phủ lên đó là một tấm chăn nhung cùng vài chiếc gối ôm. Bên cạnh còn có một chiếc bàn đan bằng mây, đồ đạc trên đó được bày biện rất thoải mái. Sau đó, Minh Khê dần dần mang thêm vài món đồ lặt vặt như mấy quyển sách về chuyên ngành cơ giáp, những tượng nhỏ động vật hoa lá không thực dụng như: đồ ăn vặt, khăn giấy... và đủ thứ linh tinh.
Khi Crick và Edward được hầu gái dẫn đến, cả hai đều có vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn người rồi lại nhìn cách bài trí. Crick không khỏi hoang mang hỏi:
"Ayres, bộ đồ này là sao?"
Ayres không ngẩng đầu chào hỏi mà vẫn tập trung chạm khắc hoa văn, nhưng giọng nói lại đầy ý vị: "Minh Khê mua đấy."
Crick lập tức nói dối không chớp mắt: "Rất hợp với cậu đấy."
Edward nhìn quanh, rõ ràng vẫn là phủ Công tước nhưng lại có cảm giác mọi thứ đều không còn như trước. Anh bỗng chìm trong im lặng hồi lâu.
Những gì xảy ra ở hành tinh Nok đã được Crick thuật lại đầy đủ cho anh, nên Edward đã đoán được phần nào rằng Ayres đang rất nghiêm túc với cái cậu beta kia. Nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày, con người có thể thay đổi nhanh đến vậy.
Trước đây, Ayres chỉ tỏ ra nhường nhịn nhưng bây giờ thì hoàn toàn nghe theo ý của beta kia.
Tình yêu có thể thay đổi một con người hoàn toàn ư? Trong khoảnh khắc ấy, Edward bỗng quên mất hình ảnh của vị Công tước lạnh lùng xa cách ngày trước.
Người hầu gái dâng trà đỏ rồi cung kính lui ra, ba người ngồi quanh chiếc bàn mây và nói chuyện công việc trong một lúc. Edward bắt đầu báo cáo toàn bộ những việc quan trọng mấy ngày gần đây ở quân đội, sau đó chuyển chủ đề sang về vấn đề của Lancaster và kể về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của người quân nhân ấy.
Ayres nghe xong không biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà. Hắn luôn giữ lòng tôn kính với những đồng đội đã hy sinh trên chiến trường, nhưng không nói thêm gì nhiều. Cảm xúc thật sự trong lòng hắn thì không thể nhìn ra được.
Edward lại hỏi: "Hai người định kết hôn, đúng không?"
Ayres thờ ơ trả lời: "Chờ Minh Khê đồng ý đã."
Edward hơi khựng lại, không tin nổi: "Cậu ấy vẫn chưa đồng ý sao?"
Chẳng phải chuyện này Công tước nên là người quyết định sao?
Ayres một tay vuốt thanh kiếm gỗ đào nhỏ, lạnh lùng nhìn Edward.
Edward tiếp tục: "Dạo gần đây tôi có nghe một người bạn bác sĩ nói về phương pháp tập luyện rất tốt cho người mang thai. Cậu có thể thử đưa Minh Khê đi tập luyện thử xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro