Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52

Minh Khê đang thu dọn bàn ăn thì khựng lại một chút, rất nhanh liền hồi phục, thu hết đống dụng cụ ăn dùng một lần vào túi, tự nhiên đưa cho Ayres: "Không khỏi cũng không sao." Cậu tiếp tục nói, "Vừa hay em có thể ở nhà với anh và con. Nếu em cứ ra tiền tuyến mãi, bọn anh ở nhà sẽ lo lắm đấy."

Cậu dùng những lời hết sức hiển nhiên ấy, vẽ nên một ngôi nhà lúc nào cũng có người chờ đợi Ayres trở về, một sợi dây ràng buộc không thể tách rời.

Ayres thuận tay nhận lấy túi rác, nghe Minh Khê nói xong, hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng dáng beta, lạnh lùng hỏi một câu: "Anh không tính vào quân bộ nữa à?"

Minh Khê mãi một lúc sau mới hiểu ý của Ayres, bước đến trước mặt hắn, giấu tay sau lưng rồi ngẩng đầu lên. Chiếc áo thun không rõ hình dạng mở ra để lộ chiếc cổ trắng mềm mại cùng những vết đỏ nổi bật, hình ảnh đối lập rõ rệt như vậy được thu vào trong tầm mắt alpha. Nhưng người trước mặt lại cười tươi rói nói: "Ừm."

Cậu nhanh chóng quên đi điều đáng ghét vừa rồi khi bị alpha bắt nạt, "Anh không đi nữa."

Ngài nguyên soái đang nghỉ dưỡng tại nhà dưới sự chỉ đạo của beta, ngoan ngoãn quay lưng đi ra ngoài đổ rác.

.

Minh Khê ăn xong thì thấy dạ dày khó chịu, vốn dĩ từ khi mang thai đã dễ bị buồn nôn, thường chỉ ăn vài miếng là đã muốn ói, vừa rồi lại ăn quá nhiều.

Bác sĩ nói cơ thể của beta nam vốn dĩ không thích hợp mang thai như omega hay beta nữ. Đến lúc đó sẽ rất vất vả, bảo Minh Khê nên đi lại vận động một chút.

Phủ công tước rộng đến mức đôi khi ngay cả đường cũng không nhận ra được, rất dễ bị lạc. Chỉ có điều này là tốt, đi bộ một vòng quanh phủ là đủ vận động rồi.

Trong vườn hoa hồng trắng vẫn nở rộ như mọi khi, hương hoa lan tỏa trong không khí, cánh hoa xếp lớp chồng chồng trông tràn đầy sức sống.

Minh Khê đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại. Alpha cứ đi bên cạnh cậu, lúc đầu giữ khoảng cách một hai bước, bước theo cậu dừng lại, điều này đúng là làm khó cho đôi chân dài vốn quen sải từng bước lớn. Sau đó không biết ai đến gần trước, hai cánh tay chạm nhau vài lần, đi ngày càng sát, cuối cùng đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, từ từ nắm lấy rồi không buông ra nữa.

Minh Khê không quay đầu lại, vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trời dần tối, ánh trăng tĩnh lặng đổ xuống.

"Xin lỗi." Ayres nắm chặt lấy bàn tay khó khăn lắm mới nắm được, giọng trầm thấp nói lời xin lỗi, "Đừng giận nữa."

Nhưng hắn thậm chí còn chẳng hiểu Minh Khê tại sao lại giận.

Minh Khê nhìn ánh trăng chiếu lên những đóa hồng như phủ một lớp lụa bạc đẹp đẽ, nhẹ giọng nói: "Anh là vì anh ấy mà muốn vào quân bộ, nhưng điều đó không liên quan gì đến việc thích cả." Chủ đề đột ngột chuyển hướng, cậu bèn hỏi "Ayres, em đã từng đến viện phúc lợi bao giờ chưa?"

Ayres đang vì nửa câu đầu của Minh Khê mà cảm xúc dao động thì bị chặn lại một cách đột ngột, hắn hơi ngừng lại một chút rồi trả lời: "Chưa từng."

Phần lớn cuộc đời của hắn đều trải qua trong những cuộc huấn luyện cường độ cao không ngừng nghỉ, phần còn lại hầu hết là những trận chiến và giết chóc trên những tinh cầu xa lạ. Trước khi quen Minh Khê, trong đầu hắn thậm chí còn chưa từng có khái niệm về tình yêu, càng không có thời gian rảnh để đến viện phúc lợi.

Minh Khê không ngạc nhiên với câu trả lời của Ayres, cậu thấp giọng như đang chìm vào ký ức trước kia: "Ở Đế quốc, chế độ phúc lợi cho trẻ mồ côi vô cùng nhân văn. Nhưng thế giới của trẻ con thì rất đơn giản, kẻ mạnh sẽ bắt nạt kẻ yếu, hoặc cùng nhau cô lập một đứa trẻ kỳ quặc không hòa đồng, những chuyện này đều rất thường gặp. Lúc nhỏ anh... tính cách khá khép kín..."

Nghe đến đây, Ayres đã đoán được một vài điều. Hắn dừng bước, siết chặt tay Minh Khê hơn.

Minh Khê cũng dừng lại theo, không ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng kể về quá khứ của mình: "Cho nên anh bị cô lập...Thật ra đổi lại là anh của bây giờ, có lẽ sẽ không buồn bã vì những chuyện như thế. Nhưng khi đó anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên còn rất để tâm. Lancaster, anh ấy lớn hơn anh bốn tuổi, lúc quay lại thăm viện phúc lợi thì đúng lúc nhìn thấy có đứa trẻ khác đổ hết chất dinh dưỡng của anh đi, còn nói dối là anh kén ăn tự đổ. Anh ấy là một người có chính nghĩa."

Lần này, Ayres yên lặng nghe, không còn nổi giận vì beta nhắc đến người đàn ông khác.

Minh Khê ngẩng đầu nhìn Iris, đôi mắt đen phản chiếu ánh trăng, giọng nói nhẹ nhàng hơn: "Anh ấy đã dạy dỗ mấy đứa trẻ kia, nói rõ tình trạng của anh với viện trưởng. Mấy năm sau đó, anh ấy sẽ thường xuyên quay lại thăm anh. Owen là bạn thân của anh ấy, thỉnh thoảng sẽ đi cùng."

Cậu nghiêm túc giải thích với Ayres: "Anh từng coi anh ấy là cứu tinh của mình, quá trông chờ vào sự xuất hiện của anh ấy, lâu dần tích tụ nhầm lẫn thành cảm giác thích. Tuy nhiên, khi lớn lên anh chợt hiểu ra, đó không phải là thích."

Ayres không muốn dễ dàng bỏ qua chủ đề này, khóe môi mím lại đầy căng thẳng: "Nhưng anh vẫn muốn vào quân bộ."

"Anh chỉ là muốn trở thành người như anh ấy." Minh Khê rất rõ ràng suy nghĩ của mình, "Bởi vì anh ấy đã giúp đỡ anh, anh muốn học theo anh ấy những tính cách dũng cảm, kiên cường và nhân hậu." Cậu nắm lấy tay Ayres đưa lên không trung nhẹ nhàng đung đưa, "Ayres, anh thật sự chỉ coi anh ấy như một người anh trai đáng kính thôi, không còn gì khác. Đừng buồn vì chuyện này nữa, được không?"

Đôi mắt của beta sao lại có thể sáng đến vậy, đôi con ngươi đen tuyền vừa trong sáng lại dịu dàng, bao dung lấy một bóng hình tóc vàng mắt xanh, như thể đó là toàn bộ thế giới của anh ấy.

Iris khẽ "ừ" một tiếng, "Được thôi."

Trong đêm tối êm dịu và yên tĩnh, Ayres dường như vô tình nhắc: "Ngày mai chuyển hết đồ đạc từ ký túc xá qua đây đi."

Không cho Minh Khê lấy một lựa chọn.

"Hả?" Minh Khê ngẩn người một lúc, phản ứng lại, lời nói có chút do dự, "Nhưng bên ký túc xá..."

Sắc mặt của Ayres trở nên lạnh lùng: "Chẳng phải anh muốn ở nhà với em sao?" Hắn sụp mắt xuống, mái tóc vàng hơi xoăn trông có vẻ không có tinh thần.

Minh Khê ngậm miệng lại: "Biết rồi."

Họ đã đi rất lâu, bắt đầu bước về dưới ánh trăng, đi qua vài cây ăn quả quen thuộc, hương thơm ngọt ngào của trái cây phảng phất trong không khí.

Minh Khê liếc nhìn về phía rừng cây bên kia, đó là loại cây ăn quả của tinh cầu hoang vu lúc trước. Hắn luôn biết sự tồn tại của những cây này. Nhưng vì quá xa phủ Công tước, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.

Ayres dừng bước, hỏi anh: "Muốn ăn không? Em đi hái cho anh."

Gương mặt lạnh lùng mang khí chất cao ngạo xa cách, nhưng lời nói lại rất đỗi ôn nhu.

Minh Khê lắc đầu, xoa bụng, mỉm cười với Ayres: "Anh ăn không nổi nữa rồi."

Vì vậy, Iris lại bước tiếp, chậm rãi theo nhịp bước của Minh Khê, bàn tay không cầm gì chỉ về phía khoảng trống trong vườn hồng phía xa, đôi mắt xanh sáng rực: "Ngày mai em sẽ cho người lắp một chiếc xích đu ở đó, sắp xếp chỗ để anh nghỉ ngơi." Hắn cúi đầu nhìn Minh Khê, "Ban ngày anh có thể nằm đây tắm nắng."

Minh Khê mở to mắt, nhìn theo tay của Ayres, trong đầu theo lời nói của hắn mà vẽ ra một cảnh tượng, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, không nói gì.

Khi đến trước cửa lớn, Ayres lại nói: "Em đã đưa thông tin của em vào hệ thống trí tuệ nhân tạo rồi là quyền hạn cao nhất, anh có thể tự do ra vào, muốn gì thì cứ nói với em hoặc quản gia thông minh Alice."

Minh Khê ngước đầu lên nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt, ngẩn người một lúc, mới từ từ gật đầu: "Được thôi."

Minh Khê ra ban công thu chăn nệm phơi từ ban ngày, Ayres lặng lẽ đứng bên cạnh. Cậu thu lần lượt từng cái rồi đặt vào trong lòng Ayres, đến cuối cùng trong lòng alpha chất đống lên cao cao, che khuất nửa khuôn mặt. Khuôn mặt alpha không còn duy trì được vẻ lạnh lùng, Minh Khê không nhịn được mà bật cười.

Về đến phòng ngủ chính, Minh Khê bắt đầu trải giường, cậu bảo Ayres đi tắm trước. Ayres đứng một hồi lâu không động đậy, vài phút sau, lưng của Minh Khê bất ngờ chạm vào một bộ ngực cứng rắn, vòng eo hơi đầy đặn đã bị ôm lấy. Tay của cậu dừng lại một chút, không nói gì nhưng tiếp tục làm việc của mình.

Một lúc lâu sau, bên tai vang lên giọng trầm thấp từ tính của alpha, như tiếng đàn cello uyển chuyển dần lan tỏa trong không trung.

Hắn nói: "Nếu lúc đó em đến cô nhi viện, em sẽ đưa anh về nhà." Bảo vệ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro