Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Trong sự tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, tiếng thở nặng nề của Ayres đặc biệt rõ ràng. Rất lâu sau, hắn nhìn Minh Khê, đôi mắt kia xinh đẹp sống động, đôi môi mềm mại và đỏ mọng, dùng giọng điệu chua xót mà không tự biết hỏi: "Anh đã từng yêu đương với anh ta chưa?"

"Chưa." Minh Khê ngước mắt nhìn Ayres, alpha với gương mặt lạnh lùng đối diện cậu, nghiêm nghị và tàn nhẫn, xa cách như ngôi sao đế quốc mà cậu từng tôn trọng và sợ hãi, không phải người yêu của cậu, không phải cha của đứa bé.

Cậu căng thẳng giải thích: ''Anh chỉ từng thích thôi, tụi anh không có... Không, nói đúng ra, đó cũng không hẳn là thích, vì anh ấy trước đây rất quan tâm anh. Anh ấy là một người rất tốt..."

Ayres không thể nghe thêm, không muốn nghe Minh Khê khen ngợi người khác nữa. Trong miệng của beta ai cũng là người tốt, dường như ai cũng có thể thích.

Hắn vốn không phải là người đặc biệt, ánh mắt lấp lánh khi vui vẻ, những câu nói khen ngợi như "Em thật tốt", tất cả đều là lừa dối. Minh Khê không chỉ nói như vậy với hắn, mà còn nói với tất cả các người khác.

Có lẽ môi, tuyến thể và những thứ khác của Minh Khê... cũng không chỉ thuộc về hắn. Có lẽ đã từng có người khác để lại dấu vết trên đó.

Nghĩ đến đây, Ayres cảm thấy chóng mặt, đầu óc ù đi, đau đớn kéo theo cả trái tim, cơn giận dữ mãnh liệt khiến đôi mắt đỏ bừng, cũng kích thích một loại xung động khác. Hắn dường như mất đi lý trí, quỳ một chân lên ghế sofa, cả người cúi xuống hoàn toàn bao trùm beta dưới bóng của mình.

Minh Khê không động đậy, ngây ngốc ngước nhìn hắn.

"Anh ta đã chạm vào anh chưa?" Giọng Ayres khàn đến đáng sợ.

Minh Khê nhất thời không phản ứng lại, đờ người ra. Cho đến khi có một cảm giác rất rõ ràng áp sát vào đùi mình, cậu mới chậm hiểu, ấm ức cùng tức giận lên tiếng phản bác: "Chưa." Cậu quay đầu sang một bên, không nhìn Ayres nữa, mím môi nói với giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Anh chỉ có mình em thôi, từ trước đến giờ chỉ có mình em. Em hẳn rõ ràng mà, sao có thể hỏi như vậy..."

Ngũ giác của alpha đủ nhạy để nghe rõ ràng, Ayres nắm lấy tay Minh Khê, thành công bao bọc vào lòng bàn tay mình, hạ giọng ra lệnh: "Nhìn em."

Minh Khê không động đậy, hai người cứ thế giằng co vài giây. Ayres lại kiên nhẫn mở miệng, giọng điệu nặng nề hơn: "Nhìn em."

Minh Khê chầm chậm, chầm chậm quay đầu lại.

Ánh mắt hai người giao nhau, đôi mắt xanh đầy uy lực, ngang ngược xâm nhập vào đôi mắt đen sâu thẳm dường như có thể bao dung mọi thứ kia.

Minh Khê nhìn bóng người phía trên, nhẹ nhàng mở miệng, rõ ràng không muốn dây dưa quá nhiều về chuyện này: "Ayres, đừng như vậy, bây giờ anh đã không thích anh ấy, tất cả đều đã là quá khứ. Chúng ta về trước, được không?"

Nhưng Ayres không đồng ý, đột ngột hỏi: "Vậy bây giờ anh thích ai?"

Một câu hỏi rất thẳng thắn và bất ngờ.

Minh Khê sững lại, tất cả những cảm xúc ẩn sâu trong lòng như thể trong một khoảnh khắc bị lộ ra trước ánh mắt của alpha, không còn gì để che giấu. Cậu bị giam cầm trong cái lồng do cánh tay và cơ thể của alpha tạo nên, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Trên khuôn mặt cậu dần dần nóng lên, sau một lúc lâu mới thốt ra được một tiếng yếu ớt: "Em..."

Giọng nhỏ đến nỗi gần như bị chìm lấp trong tiếng tim đập điên cuồng không rõ của ai.

"Vậy bây giờ anh thích ai?"

"Em"

Hơi thở của Ayres bỗng nhiên trở nên nặng nề, dường như không nghe rõ câu trả lời, đôi mắt xanh dán chặt vào Minh Khê trong vài giây. Cả hai người đều nhận ra sự thay đổi nào đó trên người của alpha.

Trong không khí lan tỏa mùi hương hoa hồng đắng nồng, Minh Khê hít vào thở ra đều là mùi hoa hồng, cả người bắt đầu run rẩy không ngừng. Nhưng cậu không hề giãy giụa kháng cự, mà ngoan ngoãn nằm trong không gian chật hẹp. Đôi mắt đào hoa của beta chăm chú nhìn vào alpha, trong đôi mắt đen dịu dàng phản chiếu khuôn mặt điển trai hiếm khi mất bình tĩnh kia.

Ayres giọng khàn khàn: "Nói lại lần nữa."

Thật sự như không nghe rõ, rất quá đáng mà lại cọ cọ lên chân của beta.

"Ayres." Minh Khê gọi hắn, khó chịu nhúc nhích chân, hàng mi dài run run, như thể dành hết sự bao dung cho ngôi sao sáng này, "Anh thích em."

Cậu nói lại một lần đầy đủ.

Minh Khê vừa dứt lời, Ayres đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Cả hai đầu gối anh đều quỳ lên gấp gáp, khiến cho chiếc ghế sofa phát ra tiếng kẽo kẹt bởi không chịu nổi trọng lượng quá lớn. Hắn cúi người xuống, đầu tiến từ từ lại gần cổ beta. Minh Khê theo bản năng ngửa đầu ra sau, nheo mắt nhìn ánh sáng chói lóa từ ngọn đèn phía trên. Bàn tay còn tự do không đẩy alpha ra mà chỉ che chắn trước bụng, cậu thở không ra hơi mà nói: "Em nhớ cẩn thận một chút..."

"Ừ." Ayres không ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng đáp lại trầm đục, nắm lấy tay Minh Khê đưa đến một chỗ nào đó, giọng nói mơ hồ nhưng lại đầy lý trí: "Nơi này khó chịu..."

Bàn tay Minh Khê cứng đờ tại chỗ, theo bản năng muốn rút khỏi sự kiềm chế của alpha. Nhưng không thành công, cậu không biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng, đôi tay run rẩy và vụng về chạm vào chiếc thắt lưng của alpha.

Đến cuối cùng, cổ tay của Minh Khê đã mỏi nhừ, đầu óc cũng trở nên tê dại. Một bàn tay thô ráp bất ngờ vén tóc phía sau gáy cậu lên, hơi thở nặng nề và sâu không có gì ngăn cách phả vào tuyến thể yếu ớt khiến cậu mở to mắt.

"Đau..."

Trong chớp mắt, toàn thân cậu dường như mất hết sức lực, ngay cả sức để rút tay ra lau cũng không còn.

Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp ác ý của alpha, "Anh ta đã cắn ở đây chưa?"

Minh Khê cố gắng gom chút sức lực, đầu ngón tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của alpha, xem như là câu trả lời.

.

Minh Khê tức giận, cơ thể vẫn bị Ayres nửa ép buộc đưa về phủ công tước, nhưng thái độ của beta cũng không thực sự kiên quyết từ chối.

Cậu đang thu dọn quần áo thực tập của hai người và bộ chăn ga gối mà Ayres đã tách ra cất riêng. Robot làm việc nhà sấy khô đồ, nhưng cậu vẫn muốn phơi đống đồ này ra ngoài nắng. Bên ngoài thời tiết rất đẹp, cậu đi đi lại lại trong phòng ngủ chính, còn kéo vỏ chăn trên giường ra ngoài phơi, trông vô cùng bận rộn.

Ayres đứng yên nhìn một lúc, vóc dáng cao lớn không phát ra tiếng động. Hắn quay người đặt thức ăn mới được mang đến lên bàn ăn, rồi gọi: "Lại ăn cơm đi."

Minh Khê phủi phủi đôi tay không có hạt bụi nào, dưới ánh mắt chằm chằm của đôi mắt xanh kia, cậu mím môi đi rửa tay, bước tới bàn ăn lớn. Ghế đã được kéo sẵn ra, cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Tay đỡ bụng ngồi xuống.

Ayres ngồi xuống bên cạnh cậu, hai chiếc ghế kê sát nhau, không chút phù hợp với lễ nghi khi ngồi trên bàn ăn. Hắn bày tất cả đĩa thức ăn tinh xảo trước mặt Minh Khê, vụng về múc canh cho cậu, canh đổ ra cả khăn trải bàn có hoa văn phức tạp.

Minh Khê không thể nhìn nổi nữa, đón lấy bát canh múc xong rồi đặt trước mặt Ayres trước, sau đó mới cầm muỗng canh múc cho mình.

Phòng ăn cao trần rất yên tĩnh, Minh Khê cúi đầu ăn. Ayres ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, từ thịt đến rau và không có ý định dừng lại. Ban đầu Minh Khê còn ngoan ngoãn ăn, đến cuối cùng không thể ăn nổi nữa, đành phải đặt đũa xuống: ''Anh ăn không hết rồi." Dù không kén ăn nhưng sức ăn cũng có giới hạn, lúc này nhìn nửa bát còn lại không khỏi tiếc nuối: "Lần sau đừng mua nhiều như vậy, lãng phí quá." Cậu thậm chí còn muốn cố nhét thêm vài miếng.

Tay vừa nhấc lên, cái bát trước mặt đã bị lấy đi. Cậu nghiêng đầu, thấy Ayres đã cầm bát, ba hai miếng đã ăn hết phần còn lại, dùng khăn tay lịch sự lau miệng.

Một vị công tước cao quý, không có chút nào tỏ vẻ chê bai.

Minh Khê lúng túng một lúc, chợt nhớ ra hỏi: "Em còn đau đầu không? Hôm nay đến viện nghiên cứu, các bác sĩ ở đó nói sao?"

Nhắc đến viện nghiên cứu, không khí rõ ràng đông đặc lại một lúc, Iris nghiêng đầu nhìn Minh Khê, trả lời ngắn gọn: "Không có cách." Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt sâu thẳm, "Nếu không may, có thể cả đời cũng không khỏi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro