CHƯƠNG 45
Sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, chuyện Minh Khê mang thai đã được lan truyền đến khắp đội. Bây giờ Sharon, Danny cùng với vài người bạn beta thân thiết khác đang vây quanh cậu, ánh mắt tò mò nghiên cứu.
"Là bé trai hay bé gái vậy?"
Minh Khê e thẹn trả lời: "Là bé trai."
Danny cúi người xuống gần Minh Khê, không hề có ý xấu mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bụng bầu nhô lên kia, không khỏi thốt lên kinh ngạc: "Oa, cậu lợi hại thật đấy Minh Khê. Tôi nghe nói beta nam rất khó mang thai."
Khóe mắt Minh Khê dần cong lên, như một ông bố nhỏ ngốc nghếch. Dù bé con còn chưa ra đời, nhưng đã cảm thấy con mình vô cùng xuất sắc: "Là do bé con lợi hại đấy! Bảo bối rất hiếu động, biết giơ tay vồ vật chơi, còn biết đạp người nữa."
Vừa nói cậu vừa dùng tay mô phỏng lại tư thế bé con vồ lấy dây rốn, mà mình đã được nhìn thấy trong bệnh viện lần trước, lúc đó cậu đã chăm chú nhìn rất lâu.
"Tôi... tôi cũng muốn sờ thử, được không?" Sharon, người vốn say mê học tập nghiêm túc và phớt lờ những gì đang diễn ra bên ngoài, đang dần dần di chuyển đến bên cạnh Minh Khê, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt đầy mong chờ.
Minh Khê gật đầu, rất dễ tính mà đáp: "Được chứ."
Sharon chớp chớp mắt, từ từ đặt tay lên bụng Minh Khê. Ngay khi chạm vào, cảm giác cứng rắn đó đã khiến anh kinh ngạc đến mức không dám cử động, dừng lại một lúc mới thử dò dẫm sờ soạng, càng sờ càng đến nghiện, vẻ mặt còn mang theo sự hứng thú nghiên cứu một thứ gì đó mới mẻ.
"Bên trong đây thật sự có một đứa bé sao? Kỳ diệu thất đấy!" Giọng anh cũng nhẹ nhàng đi, "Bảo bối có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện không?"
Minh Khê cong mắt cười, chưa kịp mở lời thì bỗng nhiên vai cậu bị lực mạnh nhấn xuống, một bàn tay to lớn vỗ lên, Ayres cất giọng trầm ngâm vang lên trên đỉnh đầu hỏi: "Đang nói chuyện gì vậy, vui đến thế sao?"
"A...Ayres!" Minh Khê ngẩng đầu nhìn người đứng sau mình, Ayres đang đứng ngay sau cậu khoảng cách rất gần, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hoa hồng rõ ràng đang thoang thoảng trong không khí bị che lấp bởi thuốc ức chế. Cậu hơi ngượng ngùng: "Tụi anh đang nói về chuyện của bé con."
Ayres ừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì về lời nói của cậu mà chỉ nhàn nhạt nói: "Ngồi mãi thế, anh không sợ tê chân à?"
Minh Khê ngẩn người: "À đúng, vậy anh đứng dậy nhé."
Cậu định đứng dậy, Sharon cũng thuận tiện thu tay lại, còn có chút luyến lưu.
Lúc này, Ayres nhìn Sharon một cách lạnh nhạt, Sharon rất vô tư nên cũng không nhận ra tín hiệu thù địch đến từ phía alpha. Anh còn ngây ngô mà hỏi Minh Khê rằng: "Đợi đến khi trở về Đế quốc, tôi có thể đến xem bé con không?"
"Ừm ừm, được chứ! Anh cũng đừng suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo." Minh Khê chống tay chuẩn bị đứng dậy, từ phía sau có hai bàn tay vươn ra đỡ anh một cách vững vàng. Cậu thuận theo lực đó, bản thân không tốn nhiều sức đứng dậy.
Sharon hài lòng với câu trả lời của beta, ngay lúc đó anh bỗng bị Randy kéo đi đến chỗ khác, những người còn lại cũng lần lượt tản đi.
Minh Khê phủi bụi trên quần, hỏi Ayres: "Em xong việc rồi à?"
Ayres lạnh mặt đáp: "Ừ."
Minh Khê dừng tay đang phủi bụi, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của alpha, không chắc chắn mà hỏi: "Em đang có chuyện không vui sao?"
Ayres chợt khựng lại, không nói gì mà xoay người đi về phía lều trại, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi cũng mím chặt lại.
Minh Khê vội vàng bước từng bước nhỏ theo sau, mù mịt hỏi: "Sao tự nhiên lại không vui? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Cậu không theo kịp bước chân của alpha, chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn kia ngày càng xa dần. Minh Khê đứng yên tại chỗ, nâng cao giọng: "Ayres!"
Alpha đang sải bước tiến về phía trước cuối cùng cũng dừng lại, quay gáy về phía beta. Minh Khê ôm bụng, nhẹ giọng nói: "Em đi nhanh quá, anh không theo kịp."
Giọng điệu và biểu cảm đều mang đầy vẻ uất ức.
Ayres đứng yên tại chỗ thêm vài giây rồi mới quay đầu lại, không chút biểu cảm mà nhìn Minh Khê, đôi mắt xanh lam chớp chớp: "Em đau đầu."
Minh Khê nghe vậy sững sờ, sau khi phản ứng lại liền đi theo lo lắng nói: "Có phải tối qua bị lạnh rồi không? Để anh đi tìm bạn học khoa y tế xem giúp em nhé." Nói rồi cậu định quay người rời đi nhanh chóng.
Ayres tóm lấy Minh Khê, vừa rồi chính mình đã hắt hủi người ta ra sau, giờ lại túm lấy không cho người ta đi. Giọng điệu hắn có đôi chút uể oải: "Không cần, em nghỉ một lát là tốt rồi."
Hắn dừng lại chừng nửa giây, bổ sung thêm: "Anh ở bên em."
Minh Khê cảm thấy hơi bất lực, nhưng cũng không hề tức giận vì hành động trước đó của alpha. Cậu rất bình tĩnh nắm lấy bàn tay dày rộng đang nắm lấy cánh tay mình, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay thô ráp, giọng điệu ôn hòa: "Được, anh ở bên em. Chúng ta nghỉ một lát trước, nếu còn không tốt thì đi tìm người xem, được chứ?"
"Ừ." Lần này Ayres cũng không phản đối nữa.
.
Quay trở lại lều, người vừa nói rằng mình đau đầu và muốn nghỉ ngơi lại đang lạnh lùng ngồi bên giường, trên người tỏa ra một bầu không khí u ám, không nói một lời nào như đang giận dỗi điều gì đó. Hắn cầm con dao nhỏ nghiêm túc gọt một thanh gỗ đào, mái tóc vàng hoe rũ xuống bên tai, đôi mắt xanh ánh lên vẻ nghiêm túc.
Hắn hết sức tập trung, không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Minh Khê tiến đến ngồi bên cạnh Ayres, hai người sát lại gần, đùi áp sát vào nhau và truyền cho nhau hơi ấm. Cậu dùng một ngón tay khều khều người bên cạnh rụt rè hỏi: "Ayres, em đang gọt gì vậy?"
Ánh mắt Minh Khê long lanh, nghiêng đầu nhìn Ayres và chờ đợi câu trả lời từ alpha của mình. Ayres im lặng một lúc, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc một cách tập trung. Cuối cùng, hắn quay sang nhìn cậu bắt gặp đôi mắt đen láy của người bên cạnh đang sáng lên, cùng một phần đường cong trắng nõn để lộ ra bên ngoài. Ánh mắt hắn khẽ di chuyển đến sau gáy Minh Khê, sau lại nhìn khuôn mặt Minh Khê rồi mới trả lời: "Làm một cây kiếm gỗ đào cho bé con."
Trước khi Minh Khê mở lời hỏi thêm, hắn đã nhanh chóng tự giải thích: "Ông Pock nói rằng người phương Đông có truyền thống này."."
Tuy nhiên, bản thân hắn lại không phải người phương Đông - mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc và ngũ quan sắc nét, hoàn toàn không liên quan đến phương Đông.
Minh Khê bất ngờ mở to mắt: "Em... em là vì anh...". Nói được nửa câu, nhận ra mình hỏi câu nhảm nhí, cậu nhanh chóng ngậm miệng lại, đôi mắt hoa đào cong cong như trăng lưỡi liềm, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ khiến ngũ quan vốn đã tròn trịa nay càng thêm mềm mại.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Ayres. Khi tay cậu vừa chạm vào, Ayres sợ làm beta bị thương nên vội vàng thu dao lại, cau mày nhẹ trách móc: "Đưa tay lên lưỡi dao làm gì?"
Minh Khê không hề sợ sự nghiêm nghị của alpha, cậu chống tay lên đùi Ayres đứng dậy. Dưới ánh mắt xanh băng giá của alpha, beta trực tiếp bước qua rồi ngồi lên đùi Ayres. Alpha nhất thời không động đậy, đợi đến khi cậu đưa tay vòng lên thì sau lưng cậu đã có thêm một đôi tay, vững vàng ôm lấy hông mình.
"Ayres, Ayres." Minh Khê ngửa đầu liên tục gọi tên alpha, giọng điệu dịu dàng lại quyến luyến, âm cuối kéo dài và cố gắng dùng môi chạm vào cằm alpha. Ayres phối hợp khom người xuống nhẹ nhàng, tấm lưng vốn luôn thẳng tắp cong xuống giúp beta dễ dàng hôn lên. Sau khi hôn xong cậu cũng không rời đi, mà chỉ dùng môi cọ xát lên đường nét góc cạnh trên cằm alpha, cọ đến khi chạm vào những sợi râu cứng mọc lởm chởm, cọ xát đến mức đau mặt cũng không rời đi mà chỉ dùng giọng khàn khàn rì rầm nói: "Em tốt quá."
Ayres bị gọi đến mức trái tim mềm nhũn, đang định cúi đầu hôn xuống thì hắn bỗng nhớ ra gì đó, sắc mặt lạnh lùng: "Omega kia tốt lắm sao?"
Minh Khê không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"
Hơi thở Ayres trở nên càng lúc gấp gáp, bực bội giơ tay kéo cổ áo rồi lạnh lùng nhìn Minh Khê, dồn ép mà chất vấn: "Omega kia, em đã để anh ta sờ vào bé con, là vì cũng thấy anh ta tốt sao?"
Minh Khê nghe xong dở khóc dở cười, hóa ra là vì chuyện này mà hắn không vui, alpha quả là một sinh vật sự độc chiếm mạnh mẽ.
Minh Khê im lặng hồi lâu, Ayres hiển nhiên đã hiểu lầm. Hắn vô thức dùng tay xoa nắn cằm beta, tay đã đưa ra rồi lại nhớ ra gì đó, bèn xoay nhẹ đầu ngón tay giữa không trung chuyển sang nâng mặt Minh Khê giọng có vẻ giục giã: "Nói."
Ngay sau đó, khuôn mặt có đường cong hơi tròn trịa kia ngoan ngoãn cọ cọ vào tay, đồng thời còn chủ động dồn trọng lượng vào lòng bàn tay hắn. Beta ngước mắt lên, đuôi mắt lộ vẻ vô tội nhìn hắn rồi lại hôn lên lòng bàn tay đó.
Một tiếng "chụt" vang lên.
Có chút hơi ngứa và tê, hơi thở của Ayres đột nhiên trở nên nặng nề, cơn bão trong đôi mắt xanh ấy rõ ràng đã lắng xuống, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng cùng tư thế đĩnh đạc.
Minh Khê nói: "Đừng giận nữa."
Cả người cậu khom về phía trước, hông đưa ra trước, vòng mông đầy đặn hướng về phía sau, khi sắp lui đến đầu gối thì lại bị một đôi tay ôm lấy giữ chặt. Cậu dùng hai cánh tay thon thả ôm lấy cổ alpha, hơi dùng sức kéo về phía mình, đầu Ayres cứng đờ trong vài giây rồi liền ngoan ngoãn cúi xuống, đối mặt với beta đáng yêu của mình. Minh Khê ngửa đầu lên hôn "chụt" một cái.
Cậu dựa đầu vào Ayres rồi nói: "Sharon thực sự rất tốt..."
Nhiệt độ xung quanh Ayres đột nhiên giảm xuống nhanh chóng, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng và khó coi đến mức đáng sợ. Minh Khê nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy ấm áp, tiếp tục nói: "Nhưng anh cũng sẽ không hôn anh ta, cũng sẽ không ôm anh ta, cũng sẽ không...như vậy."
Hai chữ cuối biến thành tiếng thở dài. Cậu nói ra điều đó một cách rất là mơ hồ. Nhưng Iris gần như ngay lập tức hiểu được ý đó, một ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, một ngọn lửa nồng cháy và nóng bỏng
"Vậy nên, Sharon là bạn bè." Minh Khê đưa ra kết luận, "Em...em là bạn trai, không giống nhau, đừng vì chuyện này mà không vui nữa."
Nói xong cậu cúi đầu mỉm cười e thẹn, mãi không nghe thấy tiếng gì, ngước mắt nhìn alpha một cách nghi hoặc. Chưa kịp nhận ra điều gì, thì cậu đã bị ôm vào lòng cùng với hương hoa hồng đắng thoang thoảng. Minh Khê ngẩn người một chốc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, cả người mềm nhũn đi, an tâm trao phó toàn bộ bản thân cho nguồn sức mạnh đang ôm mình.
Bỗng một giọng nói vang lên bên tai: "Sau này không được cho anh ta sờ bé con."
Dừng lại một chút, Ayres bổ sung thêm: "Chỉ được nhìn."
Minh Khê: "Anh biết rồi."
Bỗng nhiên, giọng nói lo lắng của Crick vang lên bên ngoài lều: "Ayres, tình trạng của Lilith không tốt lắm. Cô ấy có lẽ không trụ được lâu nữa."
Ayres ngước mắt lên, giữa hai đầu lông mày thoáng hiện lên vẻ không kiên nhẫn lắm. Minh Khê lúc này cũng chui ra khỏi lòng hắn, ngửa đầu nhìn lên. Alpha khựng lại cau mày nói: "Không trụ được thì tìm sinh viên y, tìm tôi có ích gì."
"À." Crick nhạy bén nhận ra bầu không khí không ổn, anh ta vừa rồi cũng chỉ theo thói quen đến báo cáo tình hình, lúc này nhìn quanh mới nhận ra Minh Khê cũng đang ở trong lều, gãi đầu nói "Được rồi, tôi sẽ tìm người đến xem cho cô ấy."
.
Beta khoa y đã đến kiểm tra Lilith, cho uống dịch dinh dưỡng nhưng cô ấy lại không chịu nên họ chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế thông thường, để giảm bớt triệu chứng nhưng cũng không có tác dụng nhiều.
Cả người cô cảm thấy nóng bừng, tai đỏ như máu, không có sức lực cơ thể trở nên lờ đờ ủ rũ. Lilith không có phản ứng gì với những người ra vào, chỉ hơi động mí mắt khi có người đi qua, dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
Beta lắc đầu: "Cô ấy cưỡng ép bản thân sử dụng thuốc kích dục, hiệu quả của thuốc này rất khó đào thải. Tôi không có cách nào xử lý việc này."
Bản chất của pheromone không hề hiền hòa, thậm chí cả loài động vật ăn cỏ hiền hỏa cũng có thể bị khuất phục hoàn toàn. Nó gần như không thể kiểm soát được, cũng như tính không ổn định là cực kỳ cao. Nếu ai đó coi thường móng vuốt và nanh của nó, bị vẻ ngoài dịu dàng đánh lừa, cố gắng lợi dụng pheromone thì rất có thể sẽ tự chuốc lấy họa cho bản thân mình.
Lilith dám sử dụng loại thuốc hiệu quả mạnh đến như vậy với bản thân, lại còn ở trường huấn luyện với điều kiện y tế không tốt, không ai có thể cứu được cô ấy.
"Trừ khi..."
Trừ phi điều gì, beta không nói tiếp. Nhưng Crick hiểu ý cô, trừ khi có alpha giúp omega ấy giảm bớt triệu chứng, ngay cả chỉ cần đánh dấu tạm thời cũng được.
Với tình huống này chắc chắn Ayres không đồng ý, Crick vốn dĩ không dám đến gần, nghe vậy bèn thở dài và dặn beta ở lại chăm sóc, rồi quay người đi.
Trời gần tối, Joe đi tuần tra quanh khu cắm trại cả ngày đã quay lại. Anh vừa đi vừa uống dịch dinh dưỡng, đến trước lều của mình thì khựng lại một chút rồi bước đến về hướng lều của Lilith.
"Chào buổi tối, Sharon." Joe chào chào hỏi Sharon đang ngồi bên ngoài lều của Lilith, "Cô ấy thế nào?"
Sau khi chào hỏi, Sharon lắc đầu: "Không tốt lắm, cô ấy không chịu ăn uống gì cả."
"Tôi có thể vào xem cô ấy được không?"
"Tất nhiên, anh vào trong khuyên nhủ cô ấy đi." Sharon có hơi do dự, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nói gì.
Từ lúc ở phi thuyền đến đây, Lilith hầu như lúc nào cũng đi bên cạnh Joe. Nhìn họ có vẻ quan hệ tốt đẹp, tuy rằng Lilith là vì Nguyên soái mới...
Joe bước vào lều, Lilith khẽ liếc mắt nhìn anh ta. Lần này cũng không vội vàng thu hồi ánh mắt, hai người nhìn nhau. Joe tiến đến vài bước chào hỏi: "Chào buổi tối, Lilith! Em cảm thấy trong người khỏe hơn chút nào không?"
Bên trong lều im ắng đến mức dị thường, không khí như đã bị lọc qua chất khử mùi. Tuy vậy, vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương trà trắng. Joe cũng không nghĩ Lilith sẽ trả lời, anh ta tự lấy ra một chai dịch dinh dưỡng, khom người xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng và dỗ dành omega: "Uống chút dịch dinh dưỡng đi, em không thể chống đỡ mãi được đâu."
Nói rồi, anh ta mở nắp chai đưa đến gần: "Anh biết em rất khó chịu, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. Chúng ta không thể chỉ vì tình yêu mà sống, ở Đế quốc còn có cha và anh trai đang chờ em, không phải sao?"
Bỗng nhiên, một bàn tay mềm mại, yếu ớt khẽ đặt lên tay anh.
Vài phút sau, Sharon nhìn lều trại một cái rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro