Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43

Không biết từ lúc nào, Ayres đã dùng hai tay ôm lấy gáy của Minh Khê, trong lều bỗng vang lên tiếng sột soạt đứt quãng. Nụ hôn dài kết thúc, Minh Khê không biết từ lúc nào eo đã mềm nhũn, ngửa đầu há miệng ngây ngô, cảm thấy trong người trở nên nóng vô cùng.

Ayres từ từ lùi lại, nhưng khuôn mặt hắn không hề dời ra xa. Hai bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau. Chỉ cần tiến lại một chút nữa, hai đôi môi lại sắp sửa chạm vào nhau, hai ánh mắt nhìn nhau, một ánh mắt chứa đầy sự xâm lược trực tiếp, còn một ánh mắt còn đượm hơi nước mơ hồ.

Quá gần, quá nóng.

Minh Khê hơi ngượng ngùng, mím môi: "Đừng gọi bậy nữa, ai là vợ em chứ."

Ayres nhìn chằm chằm, không chút do dự: "Là anh."

Minh Khê dùng ngón tay khẽ đẩy khuôn mặt trắng nõn của alpha ra, còn dùng đầu ngón tay chọc chọc, khóe mắt cụp xuống, không thể kiềm chế được sự vui mừng, bản thân cũng không nhận ra rằng thái độ của mình đối với alpha đã trở nên rất táo bạo, khóe môi cong lên: "Là bạn trai mới đúng."

Bị đẩy ra một chút, Ayres không nói gì lại ghé đầu lại gần cùng đôi mắt xanh thẳm, đột nhiên alpha há miệng ra.

"Ayres!" Bị alpha bất ngờ ngậm lấy ngón tay, Minh Khê theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Ayres lại không chịu nhả ra, còn cắn vào đầu ngón tay vừa đẩy cậu ra như thể đang ghi hận một chuyện gì đó.

Không đau, nhưng cảm giác rất kỳ lạ.

''Em bỏ ra nhanh." Giọng điệu của Minh Khê mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào nghe có vẻ như nũng nịu hơn là có ý phản kháng.

Ayres ngước mắt nhìn cậu, khẽ nghiến răng sau đó bất ngờ tấn công vào lòng bàn tay Minh Khê.

Minh Khê khẽ rên rỉ, đột ngột siết chặt lòng bàn tay. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đầu của alpha đã áp sát vào cổ cậu, từng hơi thở nặng nề phả vào da thịt - nơi đó vốn đã như một bức tranh vẽ đầy những bông hoa hồng đỏ thẫm, chỉ cần bị kích thích một chút cũng có cảm giác vừa đau vừa ngứa. Rõ ràng đã đáng thương như vậy, nhưng alpha vẫn không biết thế nào là dịu dàng mà há miệng ra.

Minh Khê đột ngột ngẩng đầu lên, hai tay lơ lửng giữa không trung như đang do dự nhưng cuối cùng vẫn từ từ ôm lấy alpha.

Alpha gặm liếm từ trước cắn đến sau, mục tiêu rõ ràng là dừng lại ở tuyến thể.

Minh Khê đột nhiên siết chặt tay, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Ayres nhìn chằm chằm vào nơi thảm thương trước mặt, khàn giọng nói: "Có hơi sưng."

Khi nói chuyện, hơi nóng phả vào người Minh Khê, khiến cậu bất giác rùng mình ớn lạnh. Cậu từ từ nhắm mắt lại: "Em... cắn nhẹ một chút, sẽ không sao đâu."

Giọng nói run run, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng thương.

Hơi thở của Ayres đột nhiên trở nên nặng nề, Hắn nheo mắt, trong tiếng run rẩy căng thẳng của beta, dùng đầu răng khẽ chạm vào tuyến thể như thể đang chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn nói: "Cắn xong rồi."

Mấy giây sau, Minh Khê mới chậm chạp mở mắt, vẻ mặt vẫn có chút choáng váng rồi hỏi lại: "Cắn xong rồi sao?"

"Ừ." Ayres dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy gáy Minh Khê, che khuất tầm nhìn của beta. Hắn nhắm mắt, cố gắng kiềm chế một sự thôi thúc bí ẩn nào đó. Sau đó, hắn tìm thấy tuýp thuốc mỡ trong hành lý mà Minh Khê đã thu dọn cho mình, bóp một ít ra đầu ngón tay. Một mùi bạc hà nhàn nhạt lan tỏa trong dần dần trong không khí, tồn tại một cách khó khăn giữa mùi hoa hồng cay đắng. Đầu ngón tay cẩn thận chạm vào tuyến thể của beta.

Hơi thở của Minh Khê đột nhiên ngừng lại, cảm giác mát lạnh sảng khoái được khuếch đại đến vô hạn. Cứ như cả trái tim được ngâm trong bong bóng thơm tho, mềm mại và thoải mái khiến cậu đỏ mặt không nói lời nào.

Alpha thoa xong thuốc, vặn nắp lại và đặt lên đầu giường.

Minh Khê nhìn lọ thuốc, một cơn buồn ngủ ập đến bèn ngáp một cái, khóe mắt đọng lại nước mắt sinh lý, dù sao từ chiều đến giờ cũng...rất mệt.

Ayres nhìn thấy, trầm giọng nói: "Mệt thì ngủ đi."

Minh Khê nắm chặt góc chăn, cúi đầu nhẹ, nhìn chằm chằm vào ga giường màu trắng, lẩm bẩm một câu không đầu không cuối: "Mỗi lần anh tỉnh dậy, em đều không ở bên cạnh. Anh muốn tìm em, nhưng không biết em đi đâu."

Cậu lấy hết can đảm ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt xanh lam nhấn mạnh: "Lần nào cũng như vậy hết."

Ayres ngẩn ra một lúc, bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ thường, không ai nói gì với nhau. Hai người cứ nhìn như vậy, đối mặt với nhau. Khi Minh Khê siết chặt ngón tay đến mức không thể chịu đựng được và muốn rút lui, thì Ayres cuối cùng cũng cất tiếng: "Xin lỗi, sau này em sẽ đợi anh tỉnh dậy."

"Anh không có ý đó." Minh Khê thả lỏng tâm trạng căng thẳng một chút, đôi mắt đào hoa sáng rực cười nói: "Anh chỉ muốn nói, bất kể em đi đâu thì ít nhất cũng phải để lại một mẩu giấy cho anh nhé, được không?"

Beta đôi khi nhìn trông rất nhút nhát, nhưng đôi khi lại rất gan dạ giống như bây giờ cậu đã muốn quản lý alpha của mình.

Về nhà phải nói với cậu, đi đâu cũng phải nói với cậu, báo cáo hành trình một cách chi tiết - Chỉ mình cậu mới dám đưa ra yêu cầu như vậy với Nguyên soái.

Ayres từ từ chớp đôi mắt xanh lam, hàng mi dài như lông quạ như được đóng băng rồi tan chảy, nuốt nước bọt giọng trầm ngâm: "Được."

Minh Hi vui vẻ, dùng tay mở một khe hở trong chăn, ngửa đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi Ayres: "Em lạnh không?"

Alpha vốn không cảm thấy lạnh, bỗng nhiên khựng lại đáp: "Ừ."

"Vậy em vào đây đi? Trong chăn rất ấm áp đấy." Minh Khê giọng điệu tự nhiên đưa ra lời mời gọi.

Ayres: "Ừ."

Hắn cúi người cởi đôi ủng quân đội, tiến đến gần beta. Minh Khê thấy hắn tiến đến gần, thì cố gắng mở rộng khe hở chăn một chút để alpha cao lớn chui vào cùng.

Bên trong chăn rất rộng rãi, đủ cho hai người nằm. Mặt Minh Khê hơi đỏ, chủ động nằm xuống ngửa mặt lên. Ayres nằm xuống bên cạnh cậu, tư thế hai người giống nhau cách nhau một khoảng nhỏ.

Minh Khê đột nhiên nhúc nhích, xoay người đối diện với Ayres, cong người lại trong chăn khiến khoảng trống kia dần dần biến mất.

Ayres cũng xoay người. Hai người đối diện nhau trong chiếc chăn nhỏ xíu, đen kịt không nhìn rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận hơi thở. Hắn hỏi: "Không phải nói là mệt rồi sao?"

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nguồn nhiệt ấm áp chui vào lòng hắn, có người dùng một giọng khàn khàn nói nhỏ: "Chân anh tê rồi, vừa nãy quỳ lâu quá."

Vừa nãy Minh Khê vẫn luôn quỳ.

Hơi thở phả vào ngực, Ayres không thể nhịn được nữa đưa tay ôm chặt beta vào lòng, rồi dùng tay mò mẫm xuống dưới: "Chỗ này tê sao?"

"Ừ." Giọng Minh Hi như có móc câu.(Trong bản raw câu gốc là ''明溪尾音跟带了钩子似的.'' Ai biết tiếng Trung thì giải đáp giúp mình nghĩa câu này với :(((( mình xem hoài mà cũng không hiểu câu này ý nó là như thế nào í)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro