CHƯƠNG 39
Hai ngày sau, phi thuyền cuối cùng cũng đến hành tinh huấn luyện Nok.
Đây là một hành tinh hoàn toàn bị cô lập, không có quyền truy cập đặc biệt thì không thể ra vào. Nơi đây nuôi dưỡng các chủng tộc Zerg (Trùng), đang bị bắt giữ để sinh viên trường quân sự Trian có thể luyện tập trước khi tốt nghiệp. Điều này giúp họ tránh việc bị bỡ ngỡ khi đối mặt trực tiếp với Zerg trên chiến trường - đây là điều mà chiến trường ảo không thể mô phỏng được.
Chỉ có trường quân sự Trian, với sự hậu thuẫn của hoàng gia mới có thể thực hiện một hoạt động hào phóng đến như vậy.
Tất cả sinh viên đều mặc quân phục, ai cũng mang theo vũ khí bao gồm cả beta và omega. Mọi hành động của họ sẽ được ghi lại và đánh giá trong suốt quá trình.
Sau khi hạ cánh, tất cả cửa ra vào của phi thuyền lập tức khóa chặt. Nhiệm vụ huấn luyện của họ là tìm thiết bị khởi động, mở phi thuyền và quay trở lại Đế quốc.
Họ sẽ chia thành bốn đội nhỏ, mỗi đội tám người bao gồm hai alpha, hai omega và bốn beta. Ban đầu, do Percy chết nên thiếu một người. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lilith đã bù đắp cho chỗ trống của Percy do đó mỗi đội đều có đủ người.
Lilith được phân vào đội của Joe. Cô im lặng đứng sau Joe, cảm giác tồn tại vô cùng thấp.
Minh Khê, Randy và Sharon đều được phân vào đội của Ayres. Họ đeo súng hồ quang đi theo Ayres, cùng các thành viên khác. Tuy nhiên, khi sắp sửa khởi hành thì có một vài omega lại không muốn đi, thậm chí hai người còn khóc cùng lúc.
Họ đều thuộc chuyên ngành Hỗ trợ. Khi nhìn thấy khu rừng nguyên sinh vô tận trước mắt, bọn họ đã hoảng sợ không ít huống hồ còn biết ở bên trong đang ẩn náu không ít Zerg.
"Tôi không muốn tách khỏi Nguyên soái. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Tại sao lại phân chia đội như vậy? Không công bằng, tôi muốn đi theo đội của Nguyên soái."
Tất cả mọi người im lặng.
Beta vốn dĩ không dám dây dưa với omega yếu đuối, alpha cũng không nỡ lòng nhìn omega đang khóc. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Ayres.
Ayres nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua vài omega, thong thả đeo găng tay trắng: "Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho kết quả huấn luyện của từng người ở đây."
Uy áp của alpha cấp cao tỏa ra khiến hai omega kia im bặt, sau đó họ được đội trưởng của mình dẫn đi. Không ai còn ý kiến gì, mọi người bắt đầu tản ra theo các hướng khác nhau và lấy vị trí phi thuyền làm tâm điểm.
Bầu không khí thay đổi hoàn toàn sau khi bước vào khu rừng. Rễ cây đan xen, mặt đất gồ ghề, những dây leo dày như cánh tay quấn quýt trên đầu che kín ánh sáng mặt trời. Vô số côn trùng bay đến tấn công ngay khi họ bước vào, nhưng bị bộ đồ chiến đấu chặn lại nên bắt đầu kêu tiếng vo ve xung quanh họ.
Ayres đi bên cạnh Minh Khê, một alpha khác tên Harry đi ở vị trí cuối cùng trong đội, những người còn lại ở giữa. Không ai phản đối sự sắp xếp của Nguyên soái.
Ban đầu, họ còn trò chuyện vui vẻ, nhưng đến chiều phần lớn mọi người đều mệt mỏi. Sự nóng bức, cũng như việc kiệt sức đang bao trùm lấy họ.
Thấy Minh Khê há miệng thở dốc, nhịp thở rối loạn thì Ayres liền ra hiệu cho đội của mình dừng lại nghỉ ngơi.
Hai alpha lấy nước và dịch dinh dưỡng từ trong túi quân đội ra, tất cả mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nằm rải rác trên mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này, không ai quan tâm đến hình ảnh, họ chỉ muốn uống nước và bổ sung sức lực trở lại.
Minh Khê một hơi uống hết chai nước, bên cạnh đột nhiên có người đưa cho cậu một quả mận đậm màu trên đó còn đọng những giọt nước lấp lánh. Trong hoàn cảnh này đây là một món ăn cực kỳ hấp dẫn, cậu vô thức nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt chăm chăm nhìn vào quả mận vài giây rồi mới phản ứng lại, sau khi nhận lấy quả mận liền hỏi nhỏ alpha ngồi cạnh mình: "Em mang theo mấy quả vậy?"
Ayres trực tiếp phá vỡ suy nghĩ của cậu: "Chỉ đủ cho một người ăn." Giọng điệu như mọi khi không có gì khác biệt, trong trẻo và dịu dàng. Hắn dù ở trong hoàn cảnh lúc này vẫn ngồi thẳng tắp, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng khiến mái tóc vàng trở nên ướt đẫm, điều này càng làm nổi bật lên sống mũi cao cùng đường nét khuôn mặt sắc bén.
Ming Khê lập tức ngậm miệng, không nhịn được cám dỗ bèn bắt đầu ăn, vị chua ngọt nổ bùng trên đầu lưỡi. Trong nháy mắt hơi thở dần trở nên ổn định hơn, cậu say sưa ăn đến mức trên mép đầy nước quả, đang định liếm cho sạch thì một bàn tay lớn duỗi đến bên miệng cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau qua. Cậu ngẩn người xoay đầu, chỉ thấy Ayres với vẻ mặt vô cùng tự nhiên cúi đầu liếm sạch nước mận trên ngón cái.
Minh Khê: "..."
Thành viên trong đội: "..."
Cả nhóm lang thang cả ngày mà không tìm thấy mục tiêu nào. Máy dò nhiệm vụ cũng không hề phản ứng, thậm chí họ còn không gặp một con côn trùng nào mà chỉ thấy được một con dị thú cỡ trung bình, nó vừa mới xuất hiện thì đã bị tiêu diệt bởi súng hồ quang.
Đêm đến, nhiệt độ trong rừng càng lúc càng xuống thấp. Trong chớp mắt từ mùa hè chuyển sang mùa thu, bốn bề tối mịt gió lạnh thấu xương, cây cối âm u.
Sharon phụ trách liên lạc tình hình với ba đội khác, những người còn lại bắt đầu dựng lều. Hành tinh Nok là nơi chặn tín hiệu quang não, chỉ cho phép sử dụng bộ liên lạc do trường cấp để giao tiếp.
Mặt trăng của hành tinh Nok rất lớn nhưng màu sắc rất tối, giống như một lớp sương mù.
Chẳng mấy chốc, những chiếc lều đã được dựng lên hết. Ayres và Harry thay phiên nhau canh gác. Sharon đi đến, uống một ngụm nước rồi bắt đầu báo cáo: "Tất cả các đội 2 - 3 - 4 đều không phát hiện dấu vết của mục tiêu. Chỉ có đội 3 gặp phải một đợt côn trùng, đó là loại côn trùng dạng thực vật có sức chiến đấu cực kỳ thấp. Tất cả các thành viên đều trong tình trạng tốt."
Đội 3 là đội của Joe.
Mọi người trao đổi một lúc rồi ai về lều nấy. Trong màn đêm đen kịt chỉ còn lại Ayres đang canh gác ở nửa đầu buổi đêm. Hắn ngồi một mình trước lều, hai chân dài khẽ cong, sống lưng thẳng tắp như một đường thẳng. Nhìn từ bên hông, dưới ánh trăng to lớn trên cao rọi xuống cứ như một bức tranh hoàn mỹ.
Mặt trăng của hành tinh Nok rất to, nhưng lại có màu khá tối khiến không gian xung quanh được phủ một lớp sương mù.
Ban ngày quá mệt mỏi, nên mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Minh Khê sau vài phút, đã lặng lẽ chui ra khỏi lều rồi ôm chăn đi đến bên cạnh Ayres. Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi xuống.
Minh Khê đem cái chăn dày quấn hết người như một quả cầu, động tác làm rất chậm chạp nhưng vẫn bị lạnh đến mức co rúm người lại.
Ayres cau mày, nắm lấy tay Minh Khê. Minh Khê rất ngoan ngoãn, không hề phản kháng lại hành động này. Bàn tay nhỏ nhắn đang được nắm trong lòng bàn tay lớn lạnh như băng, Ayres lạnh lùng nói: "Trở về."
Giọng điệu hung dữ.
Minh Khê chớp mắt, thu tay lại rúc sâu hơn vào chăn, che khuất cánh mũi và môi chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa, đuôi mắt uể oải rũ xuống không nói không rằng.
Môi mỏng của Ayres mím thành một đường thẳng lạnh lùng, hắn định đứng dậy bế Minh Khê về. Đôi ủng quân đội đứng bên cạnh Minh Khê, chỉ im lặng và lạnh lùng cúi đầu nhìn chằm chằm vào beta. Minh Khê vội vàng túm lấy quần hắn, nhỏ giọng năn nỉ: ''Anh muốn ở bên em, Ayres! Anh không muốn về."
Thấy alpha vẫn bất động, anh đành bất đắc dĩ đưa tay ôm lấy chân Iris, ủ rũ nói: "Anh lo em ở ngoài một mình không ngủ được."
Thấy alpha vẫn không hề có ý định thay đổi, Minh Khê đành đưa tay ôm lấy chân Ayres giọng điệu buồn bã: "Anh lo cho em một mình ở ngoài, nên anh không tài nào ngủ được."
Ayres cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng được ánh trăng nhuộm một màu mơ màng dịu dàng. Hắn nắm lấy tay Minh Khê, siết chặt trong lòng bàn tay lớn. Suy nghĩ một lúc, Ayres lại lấy từ trong balo chuyên dụng ra một chiếc áo khoác quân đội dài choàng lên người Minh Khê.
Minh Khê lập tức vui mừng cười rộ lên, đôi mắt cong cong. Cậu vùi vào lòng alpha, ngửa đầu hôn lên cằm hắn: "Ấm ghê, Ayres! Em thật tốt."
Ayres khựng lại, đôi mắt xanh sáng rực: "Ừ."
Minh Khê từng chút một dịch chiếc áo khoác quân đội về phía Ayres. Cho đến khi một nửa áo khoác được chuyển sang, Ayres mới ngăn cậu lại giọng trầm khàn, thổi khí vào tai cậu: "Em không lạnh."
Minh Khê không cử động, tựa đầu vào cánh tay Ayres. Tuy có hơi cứng, nhưng lại mang cảm giác rất an toàn. Cậu kéo tay Ayres vào trong chăn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn mãi nhìn mãi rồi đột nhiên chỉ vào ngôi sao sáng nhất lẩm bẩm: "Nếu chúng ta là những ngôi sao, em nhất định là ngôi sao đó."
Ayres không nói gì, Minh Khê cũng không mong đợi hắn trả lời mà chỉ tự mình vui vẻ. Không ngờ một lúc sau, Ayres bỗng lên tiếng giọng run run: "Vậy anh sẽ là ngôi sao bên cạnh, còn con tụi mình là ngôi sao nhỏ trên kia."
Minh Khê ngẩn người mất vài giây, không nhịn được cọ cọ vào cánh tay alpha, nhỏ giọng kiên định nói: "Ừ!"
Những ngày huấn luyện thực tế thật nhàm chán và vất vả, cứ thế bọn họ đã trôi qua được bốn ngày. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng sẽ gặp phải côn trùng. Tuy nhiên, chúng đều rất yếu nên không gây ra rắc rối gì lớn. Theo thời gian điều này cũng đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa bốn đội ngày càng xa. Thậm chí đôi lúc họ còn có ảo giác rằng, chỉ có 32 con người trên hành tinh xa lạ rộng lớn này.
Trên thực tế, hành tinh Nok cũng có giáo viên giám sát nhưng chủ yếu là để bảo vệ an toàn cho đám sinh viên bọn họ trong trường hợp khẩn cấp.
Khi bốn đội không tìm thấy bất kỳ dấu vết của mục tiêu nào trong suốt bốn ngày, tâm trạng của các thành viên trong đội dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Trước khi đến đây, tớ đã tìm hiểu qua thông thường chỉ cần hai đến ba ngày là có thể tìm thấy mục tiêu. Bây giờ đã bốn ngày trôi qua, sao vẫn không tìm thấy nhỉ?"
"Mục tiêu không thể cách xa phi thuyền đến vậy chứ? Hay là chúng ta đã bỏ sót chỗ nào?"
"Nhưng không thể quay lại được, lỡ như mục tiêu ở phía trước thì sao?"
"Hay là... chúng ta nhờ thầy cô giúp đỡ nhỉ?"
Thực tập có cơ hội cầu cứu ba lần. Điểm tối đa là một trăm, cầu cứu một lần tất cả mọi người sẽ bị trừ mất mười điểm. Khi có người đề xuất cầu cứu bằng máy liên lạc, thì tất cả mọi người đều im lặng. Đội trưởng đội 2 Crick là người lên tiếng trước: "Ayres, cậu nghĩ thế nào?"
Ayres đồng ý. Sharon bắt đầu phát đi tín hiệu cầu cứu.
Điều bất ngờ là tín hiệu cầu cứu được phát đi như đá chìm vào biển cả, họ đã chờ một tiếng đồng hồ mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào, trong khi thông thường ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu thì thầy cô sẽ trả lời ngay.
Lúc này các thành viên trong đội hoàn toàn hoảng loạn, thông qua máy liên lạc họ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của một vài người.
Minh Khê vô thức nhìn Ayres, những alpha vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, dường như không quan tâm đến tình huống kỳ lạ này. Nỗi bất an trong lòng Minh Khê dần dần tan biến. Lúc này, đột nhiên có hơn chục con côn trùng cao hơn đầu người lao ra từ sau những cái cây, bộ hàm hung dữ và mùi tanh hôi báo hiệu rằng loài côn trùng này không hề hiền lành chút nào.
Ayres và Joe đồng thời quay người, dùng vũ khí nhắm về phía đó. Họ sử dụng hỏa lực mạnh, uy lực cao hơn nhiều so với súng hồ quang chỉ một phát bắn đã hạ gục hai con côn trùng.
Một cô gái beta che miệng, đột nhiên la lớn: "Là chủng biến dị."
Chủng biến dị có sức chiến đấu rất mạnh, đây là lần đầu tiên họ gặp phải trong nhiều ngày sống ở hành tinh này.
Minh Khê bình tĩnh đứng giữa đội hình, không gây phiền toái cho các alpha. Cậu giơ súng hồ quang lên, nhắm vào con côn trùng gần nhất rồi bóp cò.
"Bùm."
"Xì, xì, xì..."
Nửa bên phải cơ thể của con côn trùng bị bắn mất một mảng lớn, nhưng nó vẫn di chuyển rất linh hoạt. Tốc độ nhanh nhẹn và lớp vỏ cứng hơn kim loại, chính là lớp phòng vệ vững chắc của nó khiến người ta rất khó để nhắm bắn.
Hai alpha nhanh chóng tiêu diệt hơn chục con côn trùng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, hai hướng khác cũng nhanh chóng xuất hiện những chủng biến dị giống như lúc nãy, số lượng càng lúc càng nhiều hơn.
"Chúng ta... chúng ta gặp phải một bầy trùng biến dị rồi, phía sau chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Mau lên, mau nhanh chóng gửi tín hiệu cầu cứu đi." Giọng nói của một beta trong đội dần trở nên run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro