Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34

Minh Khê không nói gì, nửa ngày cũng không cử động. Sắc mặt Ayres cũng dần dần lạnh xuống tựa như núi băng, bỗng chốc hắn nghe thấy người trong lòng đột nhiên khẽ gọi tên: "Ayres"

Là giọng nói trong trẻo quen thuộc của Minh Khê, cùng nụ cười trời sinh khiến người khác cảm thấy thoải mái, không thể nào nổi giận được.

Biểu cảm trên mặt Ayres trở nên đờ đẫn. Khoảnh khắc tiếp theo, một đôi bàn tay với xúc cảm hoàn toàn khác biệt nhẹ nhàng bao trùm lấy mu bàn tay hắn, mềm mại và ấm áp. Đây chính bàn tay của beta.

Giọng nói Minh Khê nhỏ nhẹ nhưng rất rõ ràng, như tiếng chuông sớm mai vang vọng giữa núi rừng: "Anh đồng ý." Nói xong, beta còn dừng lại một chút bổ sung thêm một câu: "Hẹn hò với em."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay đó không thể là giả, lời nói của beta hắn nghe không bỏ sót một chữ một câu.

Là sự thật.

Minh Khê đã đồng ý với hắn.

Ayres hơi thở dồn dập, hơi nóng phả ra toàn bộ lên đỉnh đầu Minh Khê khiến mái tóc đen khẽ rung động. Hắn vội vàng nắm lấy tay Minh Khê, kéo người xoay một vòng đối mặt với mình, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm kia. Minh Khê không hề có ý né tránh, đôi mắt đào hoa đa tình dịu dàng mà nhìn hắn rồi cong lên một đường cong động lòng người, khóe môi nhếch lên.

Hắn đột ngột đưa tay vòng ra sau đầu Minh Khê, động tác có phần vội vàng trực tiếp hôn lên đôi môi cong lên kia, hung hăng gặm cắn sau đó thô bạo tiến vào bên trong khoang miệng chiếm đoạt hơi thở của beta.

Minh Khê lúc đầu còn do dự vòng tay ôm lấy eo alpha, ngoan ngoãn ngửa đầu đón nhận nụ hôn này. Nào ngờ phản ứng này lại giống như một sự dung túng, khích lên khiến alpha hoàn toàn mất kiểm soát.

Hắn phát điên rồi.

Nụ hôn này kéo dài quá lâu, đến mức Minh Khê cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Đôi môi dường như mất cảm giác, hai chân hoàn toàn vô lực, hai tay đang ôm alpha đổi thành bám vào quần áo. Cậu thậm chí không đứng vững được, chỉ có thể dựa vào bàn tay đang làm loạn sau lưng alpha mới miễn cưỡng chống đỡ được.

Ayres cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của cậu, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc gấp gáp của hai người. Nhiệt độ bên trong phòng không đổi, nhưng lại nóng đến mức phát điên. Ayres thô lỗ cởi áo khoác ném sang một bên, đưa tay ra định bế ngang Minh Khê lên.

Rõ ràng, hắn không hài lòng với một nụ hôn đơn thuần.

"Đừng..." Minh Khê vội vàng nắm lấy tay Ayres, giọng run run, "Đừng làm như vậy, Ayres."

Vừa mới đồng ý, giờ lại quay ra từ chối.

Ayres mím chặt môi thành một đường thẳng, đường nét khuôn mặt sắc bén như tạc bằng băng lạnh, cơ ngực phập phồng và im lặng không chịu nhượng bộ.

Alpha 21 tuổi, nhiệt huyết dâng trào tràn đầy năng lượng lại còn bướng bỉnh.

Minh Khê âm thầm thở dài, kiễng chân lên vòng tay qua cổ Ayres. Cậu cảm nhận cơ bắp của hắn đang dần căng lên trong nháy mắt. Minh Khê ngẩng đầu, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt trời mỉm cười hôn lên cằm Ayres, nhẹ nhàng an ủi: "Yêu đương cũng phải từng bước một, chúng ta đừng vội vàng quá mức nhé được không?

Hẹn hò, yêu đương rồi mới đến kết hôn.

Chuỗi quan hệ nhân quả này lướt qua trong đầu, Ayres cúi mắt nhìn beta đang nũng nịu trước ngực mình khựng lại một chút thì mới ừ một tiếng, hơi thở vẫn còn hơi gấp gáp.

Minh Khê vui vẻ nhịn đau rát ở môi, lại hôn lên cằm alpha: "Ayres, em tốt quá."

Hóa ra beta khi đắm chìm trong tình yêu thì có thể trở nên chủ động đến như vậy, ngay cả giọng nói cũng mang theo vị ngọt ngào.

Lưng Ayres cứng đờ chậm rãi đưa tay lên ôm lấy Minh Khê, lòng bàn tay rộng lớn vô thức dần buông lỏng.

Minh Khê ngoan ngoãn từ từ buông tay: "Anh phải về trường rồi, nếu không sẽ muộn mất."

"Em đưa anh đi." Giọng Ayres trầm thấp run lên theo nhịp đập dữ dội của trái tim, ẩn chứa những cảm xúc mà chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Cảm giác chân thực về thân phận người yêu đến giờ hắn mới cảm nhận được, đương nhiên hắn phải thực hiện trách nhiệm phải làm của người yêu.

Minh Khê chớp chớp mắt nói: "Được."

.

Ayres nhất quyết muốn đưa Minh Khê đi đến phòng nghiên cứu, giằng co mất nửa phút hơn rốt cuộc Minh Khê mới đồng ý.

Cậu đã hứa hẹn yêu đương với alpha, nên không có lý do gì để từ chối việc công khai chuyện tình cảm giữa hai người cả.

Bọn họ như một cặp tình nhân bình thường, tay trong tay dạo bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Alpha vốn sải bước dài hơn người bình thường, nhưng giờ đây hắn lại cố ý đi chậm lại để phù hợp với người yêu đang mang thai của mình.

Hôm nay trời quang mây tạnh, học sinh trong trường ra vào khá đông, đi thêm một đoạn nữa là đến khu vực đông người.

Ayres khẽ nhéo nhéo lòng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của beta, bèn nghiêng đầu hỏi: "Mệt không? Chân còn khó chịu?"

Hắn vóc dáng rất cao lớn oai hùng, hoàn toàn che hết ánh nắng chiếu vào Minh Khê. Minh Khê khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ, và đôi mắt xanh như ngọc bích đang chăm chú nhìn mình chờ đợi câu trả lời.

Minh Khê lắc đầu, sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với alpha, cố nén lại trái tim đang muốn nhảy nhót trong lòng: "Anh ngày nào cũng đến làm việc ở đây, cũng chưa bao giờ làm chậm tiến độ bất cứ dự án nào. Thầy Pock còn khen anh nữa đấy! Anh không yếu đuối đến thế đâu mà."

Một vài sinh viên đang đi ngược lại, Minh Khê lập tức im bặt ngoan ngoãn đi bên cạnh Ayres. Cậu vô thức nắm chặt tay người bên cạnh, Ayres cúi đầu nhìn mái tóc đen của Minh Khê và đáp lại bằng cách nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay cậu từng chút một. Hành động này vừa mang ý trêu chọc, vừa giúp Minh Khê giảm bớt được một chút căng thẳng.

Minh Khê mím môi, cảm nhận được vô số ánh mắt như muốn xuyên thấu vào người. Cậu gượng gạo cố gắng đứng thẳng, rồi xấu hổ cúi mắt xuống.

Vừa nãy những sinh viên đó còn đang nói tán dóc về Nguyên soái, ai ngờ quay đầu lại đã nhìn thấy chính chủ. Giờ đây mắt của bọn họ sắp lọt ra khỏi hốc mắt, thậm chí còn thấy vị nguyên soái này đang nắm tay một beta tóc đen, tám chín mười phần thì đấy chính là beta được ôm trong ảnh chụp hôm đó.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cả đám sinh viên hóng hớt chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, khi nhìn thấy hai người họ đi khuất chỉ còn lại bóng lưng thì mới bắt đầu bàn tán.

"Nguyên soái đây là muốn công khai tình cảm sao? Với một Beta?"

"Hoàng thất sẽ lên tiếng sao về chuyện này đây?"

"Còn gì để nói nữa chứ? Nguyên soái nắm giữ quân đội, hoàn toàn có khả năng chống lại Bệ hạ. Chuyện này chắc chắn do anh ấy quyết định."

"Vậy là chính thức chia tay với Lilith rồi à?"

"Đã đến nước này rồi! Nhưng dù sao cô ấy cũng là tiểu thư nhà Bá tước, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự sỉ nhục này."

Cùng với những tiếng cảm thán, không ít người đã nhanh tay chụp ảnh lại và đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ tin tức nóng hổi này với cộng đồng mạng. Làn sóng tranh luận trước đó chưa kịp lắng xuống thì một sự kiện mới lại xuất hiện, thậm chí còn gây chấn động hơn bởi đây được xem như hành động công khai chính thức đến từ phía của Nguyên soái.

Mạng xã hội mấy ngày gần đây dần trở nên náo nhiệt, với những cuộc tranh luận sôi nổi không hồi kết. Minh Khê - là một trong những tâm điểm đáng chú ý đang đỏ bừng mặt khi đi trên đường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, có lẽ vì quá bất ngờ nên ai ai cũng nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

"Anh...anh đến nơi rồi, em đi nhanh đi." Minh Khê lúng túng bước lên bậc thềm, cố ý đuổi người đi.

Nhưng Ayres vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn cao hơn Minh Khê đến tận nửa cái đầu, đứng dưới bậc thềm dùng đôi mắt xanh biếc ẩn trong bóng tối nhìn beta chằm chằm rồi cất giọng điệu lạnh lùng: "Khi nào xong thì báo cho em. Em đến đón anh về nhà."

Logic hiện giờ của alpha khá đơn giản, trực tiếp bá đạo: đã là người yêu thì lúc nào cũng nên ở bên nhau.

Minh Khê bất lực lẩm bẩm: "Anh muốn ở ký túc xá, Ayres." Cậu nắm lấy tay hắn lắc nhẹ, giọng điệu van nài: "Anh đã nói là không cần phải vội mà."

Ayres lạnh mặt tỏ ý không vui, cứ đứng đó không buông tay.

Minh Khê đang vội đến phòng thí nghiệm bởi sắp trễ rồi, nhìn xung quanh thấy không có ai. Còn những ánh mắt phía sau, đều bị che khuất bởi tấm lưng rộng lớn của Ayres. Thấy vậy cậu liền nhanh chóng nhón chân, hôn nhẹ lên khóe môi của alpha. Hành động này khiến mặt cậu đỏ bừng hết cả lên, nhỏ giọng nói: "Tối nay chúng ta có thể hẹn hò, đi dạo, ăn tối rồi đi mua sắm được không?"

Nghe vậy, nét mặt của Ayres cuối cùng cũng hòa hoãn lại một chút. Đột nhiên hắn cúi người xuống gần cậu. Cùng lúc đó, một mùi hương hoa hồng nồng nàn xộc vào mũi, đây là alpha đang cố tình giải phóng pheromone ra.

Minh Khê toàn thân run rẩy, đôi mắt xanh biếc của alpha đang áp sát vào gần đến mức cậu có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Khi cậu còn đang ngẩn ngơ, alpha như sợ mình bị thiệt thòi bèn nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi cậu giọng trầm ngâm đáp ứng: "Được."

Minh Khê quay người lại vội vàng bước lên bậc cầu thang, khi đi còn không quên ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Ayres vẫn đứng nhìn mình.

Trong phòng nghiên cứu, các sinh viên đang tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ thì thầm bàn tán về chuyện gì đó. Khi Minh Khê bước vào, mọi âm thanh bỗng im bặt cả căn phòng dần trở nên tĩnh lặng.

Minh Khê cười chào mọi người, sau đó đi rửa tay và đeo găng tay vào. Một beta thường hay nói chuyện với cậu liên tiến đến, vẻ mặt tò mò cất giọng hỏi:"Minh Khê! Cậu và Nguyên soái... là thật sao?"

Minh Khê khựng lại, có chút ngượng ngùng liền gật đầu.

"Ôi trời ơi!"

"Cậu tuyệt quá! Hai người làm sao quen nhau vậy?"

"Kể cho bọn tớ nghe đi!"

"Khụ!" Giọng thầy Pock vang lên bất chợt, khiến tất cả sinh viên im bặt. Bọn họ nghiêm túc ổn định trật tự, và quay về vị trí ngồi của mình.

Giáo sư Pock nhìn Minh Khê, "Cậu qua đây với tôi một lát."

"Vâng." Minh Khê vội vàng bỏ đồ trong tay xuống rồi đi theo.

Hai người đi một trước một sau vào văn phòng ở phía bên trong cùng, cánh cửa dần dần đóng lại. Thầy Pock ngồi vào bàn không nói gì, thong thả cầm chén trà lên uống một ngụm nhìn Minh Khê đang căng thẳng. Khóe môi ông bất chợt nở một nụ cười liền hỏi: "Em biết tôi đang uống gì không?"

Minh Khê gật đầu: "Dạ, là trà ạ."

Ông như đang nói chuyện phiếm với cậu: "Ngày nay ít ai biết đến loại trà này. Lúc tôi 60 tuổi, thì đây mới là lần đầu tiên nếm thử thứ trà kỳ diệu này, và say mê hương vị của nó. Trong hơn một trăm năm qua, tôi chưa bao giờ thay đổi khẩu vị nào khác. Thứ này là bảo vật lưu truyền từ phương Đông cổ đại, đây thực sự có một sức hấp dẫn vô cùng bí ẩn."

Minh Khê nghe vậy cũng rất vui: "Em cũng thích uống trà, nhưng trà của em chắc sẽ không ngon bằng trà của thầy."

Pock ra hiệu cho Minh Khê ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh: "Em ngồi xuống đi." Ánh mắt của ông dừng lại một chút ở bụng dưới của Minh Khê.

Minh Khê đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cúi người xuống làm bộ dáng như muốn che bụng lại. Bụng mang thai năm tháng vẫn chưa rõ ràng lắm, còn có thể che được bằng áo thun rộng, nhìn như một chiếc bụng nhỏ.

Pock tiếp tục cuộc trò chuyện một cách hài hước: "Đừng che nữa, tôi là người từng trải sao có thể không nhìn ra là em đang mang trong mình một đứa bé chứ?"

Minh Khê vội vàng xoắn xuýt ngón tay ấp úng: "Em..."

Pock giơ tay trấn an: "Đừng căng thẳng." Ông nói: "Tôi là người nhìn đứa trẻ Ayres lớn lên, và chính tôi cũng tự tay thiết kế cơ giáp cho nó. Em quên rồi sao?"

Ông hỏi: "Thế nào, có thời gian trò chuyện với ông già này một chút không?"

Minh Khê thả lỏng một chút, nhưng tay vẫn theo bản năng bảo vệ bụng. Pock dựa vào ghế lại uống một ngụm trà, lẩm bẩm: "Hàng nghìn năm trước, trong cuộc di tản giữa các ngôi sao, hạm đội tinh cầu đã gặp phải một cơn bão vũ trụ trong hệ sao Sonaqua. Chúng tôi đã cố gắng trốn thoát, rồi định cư trên hành tinh này, sinh sôi nảy nở và lập thành một Đế Quốc hùng mạnh. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ phi thuyền cũng đã vĩnh viễn mất tích trong cơn bão đó, điều đặc biệt là hầu hết những phi thuyền mất tích đó đều mang dòng máu phương Đông."

Minh Khê càng nghe càng kinh ngạc: "Vậy nên người phương Đông trong Đế Quốc hiện nay mới ít ỏi đến vậy ạ?"

Sách vở không ghi chép về chuyện này, nhưng tất cả mọi người trong Đế quốc Orion đều đã mặc nhiên chấp nhận sự thật rằng người phương Đông rất hiếm, giống như mối thù hận giữa trùng tộc và con người, cũng không có lý do gì giải thích cho sự việc này.

Pock cảm thán: "Đúng vậy." Ông nói tiếp, "Nhưng không thể phủ nhận rằng người phương Đông tuy ít ỏi, nhưng lại vô cùng xuất sắc giống như em vậy."

Minh Khê lắp bắp: "Cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn thầy nhiều lắm!."

Pock chuyển hướng câu chuyện tiếp tục: "Nghe nói em định gia nhập quân đội, đúng không?" Ông mỉm cười nhìn bụng Minh Khê: "Nhưng... với đứa bé này, e rằng trong hai hoặc ba năm tới em sẽ không thể lên chiến trường được. Gần đây, tôi đã theo dõi thành quả và nhận thấy rằng em rất có năng khiếu về cơ giáp. Em đến quân đội để sửa chữa cơ giáp quả thực là một sự lãng phí. Cậu có hứng thú theo tôi học lên cao hơn nữa không?"

Minh Khê đột ngột đứng dậy, không thể tin được liền hỏi: "Ý thầy là để em làm học trò của thầy sao?"

Giáo sư Pock là nhà thiết kế cơ giáp xuất sắc nhất Đế Quốc, được làm học trò của ông là ước mơ của biết bao nhiêu người và Minh Khê cũng không ngoại lệ. Cậu không ngờ rằng tin vui này lại đến với mình.

Hơn nữa lời thầy nói cũng có lý, cho dù cậu có vượt qua kỳ thi tuyển sinh của quân đội nhưng khi đến báo cáo cũng sẽ không được tiếp nhận.

Minh Khê cố gắng bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Thầy, thầy thực sự thấy e, có năng khiếu hay là..."

Chưa nói hết câu, giáo sư Pock đã hiểu ý và bật cười: "Em tưởng tôi nể mặt Ayres à? Nhóc con, em có thể thi đỗ vào học viện Quân sự Trian, chính điều này đã chứng minh rõ ràng thực lực của chính bản thân em. Chưa kể nếu tôi nhớ không nhầm, trong bốn năm qua thành tích của em luôn nằm trong TOP 3 của khoa, cộng với thiên phú trời sinh như vậy còn chưa đủ để tôi tiếp nhận em sao?"

Hẹn qua Tết với những chương mới nhé! Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ với gia đình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro