Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

"À, được rồi." Minh Khê không có ý tò mò về những thứ người khác gửi, vội vàng bỏ chạy, bóng lưng xấu hổ chạy như một tên trộm bị bắt quả tang sau khi ăn trộm đồ vật quý giá vậy, "Tôi vào bếp xem cháo nấu đến đâu rồi."

Đợi đến khi bóng dáng Minh Khê đi khuất, Edward lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân: "Không có ai dọn dẹp ở đây sao?"

Ayres đang định làm gì? Nếu chỉ vì đứa trẻ, thì không nhất thiết làm vậy.

Anh thực sự khó hiểu: "Chẳng lẽ ở đây không có một quản gia, hay một người hầu gái đến định kỳ sao?! Chúng ta không phải là người, chẳng lẽ là ma quỷ sao? Hơn nữa..."

Anh không nói hết câu, nhưng Crick liền ngay lập tức hiểu ý. Hơn nữa, Ayres căn bản không cần ai đến để giúp đỡ dọn dẹp.

Ngài công tước không giống như những quý tộc khác, rõ ràng là có xuất thân vượt trội, nhưng hắn lại không bị nhiễm những thói hư tật xấu của đám quý tộc ngoài kia. Hắn cũng đã chịu không ít khổ cực khi vào quân đội, chưa bao giờ mở miệng than thở bản thân mệt mỏi, cũng không có sở thích đặc biệt nào, cũng không theo đuổi thứ gì một cách mãnh liệt. Tính cách của hắn lạnh lùng đến mức không giống như một người bình thường, Crick đã từng bí mật kiểm tra liệu Ayres có phải là một AI cao cấp không, một vũ khí giết người được hoàng gia bí mật tạo ra.

Đáng tiếc anh lại không kiểm chứng được điều đó, mà còn bị đánh một trận nữa.

Crick nhếch mép, nhìn về phía bếp: "Cậu ấy luôn dễ dàng bị lừa như vậy, tôi nghĩ không mấy ngày nữa chắc bị lừa lên giường luôn không chừng."

Edward đáp lại, với thâm ý sâu xa: "Điều đó thì chưa chắc."

Crick nhướn mày hỏi: "Anh nghĩ gì vậy? Đang nghĩ cậu ấy giả vờ sao?"

Edward: "Trong khoảng thời gian đó, scandal giữa Ayres và Lilth đã rầm rộ ở khắp mọi nơi trên mạng xã hội, nếu cậu ấy thực sự ngây thơ thì đã không theo đuổi Ayres."

Crick vỗ vai Edward: "Không thể nói lung tung, bây giờ beta đó chính là bảo bối của Ayres đấy."

Edward ung dung ngồi trên ghế sofa mà lau kính: "Cứ theo dõi tình hình xem sao đã."

Crick cau mày, trầm giọng cảnh cáo: "Anh đừng làm những việc không nên làm."

"Tôi biết rõ điều này." Edward ngẩng đầu nhìn Ayres đang xách hộp y tế xuống lầu. Anh đeo kính vào, dưới mắt kính phản chiếu ánh mắt không nhìn ra cảm xúc gì.

Crick cũng nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nuốt lời đang định hỏi, quay đầu cười chào hỏi: "Ayres, chúng tôi mang đồ đến rồi đây." Nói xong liền đưa máy ghi âm màu đen trong tay ra.

Ayres đặt hộp dụng cụ y tế lên bàn, tiện tay nhận lấy máy ghi âm. Hắn ngồi xuống sofa đối diện, kết nối với quang não và ngước lên nhìn màn hình trước mặt.

"Đang xác minh quyền truy cập."

"Xác minh quyền truy cập bảo mật thành công."

Crick và Edward tự giác im lặng, nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại tiếng la hét thảm thiết và rên rỉ từ màn hình, xen lẫn tiếng rít gào của đám côn trùng.

"Giết tôi đi." Tiếng chân từ vô số côn trùng ma sát nhanh trên mặt đất vang lên.

Bỗng nhiên xuất hiện một giọng nam trong trẻo: "Tiêm thêm một liều thuốc kích thích cuồng bạo nữa."

Giọng nữ: "Nhưng... anh ta có thể chết."

Giọng nam: "Tiêm đi, Phobia! Não bộ của con người khiến em trở nên yếu đuối ư?"

"Vâng... vâng."

"Đừng bao giờ thương hại con người, hãy nhớ rằng bọn nó chính là thức ăn của chúng ta."

"Rít rít... giết tôi đi, giết tôi đi..."

"Thưa Đại tá, quá trình dung hợp đã thành công!"

Tiếng rên rỉ thảm thiết hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng rít của côn trùng dần trở nên méo mó. Trong nền âm thanh kỳ dị này, Crick bỗng nặng nề lên tiếng: "Đây là tín hiệu mà Đại tá Fran trước khi... hy sinh đã phát ra, thông qua thiết bị cuối cùng trong cơ thể."

Ánh mắt Ayres trở nên lạnh lùng, sắc mặt âm u, ngón trỏ gõ nhanh lên mặt bàn ra lệnh từng chữ một: "Theo dõi anh ta."

"Vâng." Crick chào theo kiểu quân đội.

Có tiếng bước chân tiến đến gần phòng khách, cả ba alpha đều nghe thấy. Tiếng bước chân vừa đến cửa, Ayres đã ngay lập tức tắt màn hình quang não, tiếng rít gào của côn trùng đột ngột dừng lại.

Minh Khê đẩy cửa thò đầu vào: "Cháo đã nấu xong rồi. Tôi nấu nhiều lắm, hai người có muốn ăn không?"

Cậu đang nói với hai người kia.

Crick liếc nhìn Ayres thăm dò: "Có thể... chứ?"

.

Bầu không khí kỳ lạ trên bàn ăn lớn, đang có ba người ngồi đối diện nhau, mỗi người một bát cháo không ai nói chuyện với nhau.

Minh Khê ngồi cạnh Ayres, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo.

Edward từ từ uống hai ngụm cháo, biểu cảm dè dặt không biết có thích hay không. Bỗng nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó liền hỏi một câu: "Ayres, chính diện Minh Khê có bị chụp không vậy?"

Ayres chưa kịp lên tiếng, Minh Khê đang ăn đột nhiên bị gọi tên ngẩng đầu lên bối rối: "Chụp gì cơ?"

"Cậu không biết ư?" Crick nuốt chửng ngụm cháo trong miệng, lơ đãng nói: "Hôm qua Ayres ôm cậu bị người khác chụp lại. Bức ảnh này đã lan truyền khắp mạng xã hội rồi đấy. Dạo này cậu nhớ cẩn thận một chút, Ayres được nhiều người thích lắm... bọn họ khá là cuồng đó."

Minh Khê ngây người, chén cháo cũng chẳng buồn ăn cho xong. Cậu vội vàng mở quang não lướt mạng xã hội, xem được một lúc thì mặt mày tái nhợt.

Có vẻ như cậu ấy thực sự không biết gì cả.

Edward giả vờ hỏi một câu dò xét: "Độ ''hot'' lúc này chưa hề giảm xuống, cậu không biết gì hết sao?"

Minh Khê vẫn còn đang chìm đắm trong một đống bình luận muôn hình vạn trạng trên mạng xã hội, nghe Edward hỏi bèn hoàn hồn trả lời: "Tôi bình thường... ít khi quan tâm đến tin tức trên mạng xã hội."

Edward không tin nổi, một lần nữa hỏi lại: "Vậy trước đây chuyện Ayres từng theo đuổi Lilith, cậu cũng không biết sao?"

Minh Khê khựng lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi không biết."

Edward suýt thì bật thốt lên một câu "Làm sao có thể chứ?!". Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Ayres, anh đã kịp thời nuốt lại lời vừa định nói khi nãy. Khoảng cách về cấp bậc, không chỉ mang đến sự áp chế pheromone mà còn khí thế bức người. Anh định há miệng nói gì đó, nhưng lại nhận ra bản thân không thể phát ra âm thanh gì.

"Cạch"

Chiếc muỗng sứ trắng rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng kêu giòn tan. Tay Edward cứng đờ, hồi lâu sau vẫn không nhặt lên.

Căn bếp trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Minh Khê, người hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến thầm lặng giữa các alpha bèn đứng dậy mở miệng: "Tôi lấy cho anh cái muỗng mới nhé."

Ngay khi Minh Khê vừa đi, Edward mới khó khăn đẩy đẩy gọng kính cố gắng giữ gìn sự lịch thiệp lên tiếng: "Xin lỗi, Ayres."

"Không có lần sau." Ayres đứng dậy, dáng người cao lớn như một ngọn núi tuyết băng giá không thể vượt qua. Hắn bước từng bước về phía cửa, khi đi ngang qua chỗ Edward, thì Edward bỗng nhiên ôm lấy ngực - cảm giác ngột ngạt như bị bịt kín miệng mũi ập đến khiến anh phải chống tay lên mặt bàn mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Vâng, thưa ngài."

Không còn là thân phận bạn bè, mà là thân phận cấp dưới. Ayres đang dùng hành động thực tế để ra lệnh cho anh. Nếu còn lần sau, đây sẽ không chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

.

Trong bếp Minh Khê đã cầm muỗng trên tay, nhưng lai không vội đi ngay. Cậu chống tay lên bụng, tựa vào tường và đọc từng dòng bình luận đang tràn ngập trên mạng xã hội.

[Tôi đã nhờ chuyên gia giám định, quả thực là beta. Đáng ghét quá đi!]

[Có lẽ chỉ là tình nhân thôi, Nguyên soái đã che mặt cậu ta rồi nên chắc cũng không muốn để lộ diện đâu.]

[Còn tưởng có thể gán ghép cp, ai ngờ chỉ là tình nhân. Chán quá!]

[Chỉ là không ngờ một Nguyên soái thanh lãnh như vậy, cũng sẽ nuôi tình nhân. Không thể tưởng tượng nổi, anh ta trên giường sẽ như thế nào nữa......]

"Tôi sẽ thông báo, nói chúng ta đang yêu nhau."

Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của Ayres đột nhiên vang lên trong bếp, mang theo khí thế vững chãi mà beta không hề nhận ra được.

Tay Minh Khê run rẩy, vội vàng tắt quang não hoảng hốt ngẩng đầu lên ấp úng: "Tôi......"

Alpha đã đi đến trước mặt cậu, bờ vai rộng lớn dần che khuất tầm nhìn.

Minh Khê chớp mắt, từ từ cúi đầu xuống.

Ayres nhìn vào xoáy tóc đen mềm mại của beta, xuống dưới một chút là đường cong bụng nhỏ đang nhô lên. Lên một chút là chiếc cổ trắng ngần tỏa hương thơm ngọt ngào, lồng ngực hắn bỗng dưng tràn ngập một luồng nhiệt huyết mãnh liệt. Hắn đưa tay nắm lấy tay Minh Khê, như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm, có thể tùy ý chạm vào, ôm ấp, hôn hít và đánh dấu.

Nhưng Minh Khê lại né tránh.

Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng vô cùng kiên quyết.

Tay Ayres cứng đờ giữa không trung, cúi đầu nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Minh Khê. Hắn cuối cùng nhận ra điều gì đó, sắc mặt dần dần lạnh đi, giọng điệu trở nên u ám: "Anh không muốn?"

Vẻ mặt lạnh lùng hung ác của hắn như đang đe dọa, để beta nói ra lời đồng ý trả lời câu hỏi của mình. Vị Nguyên soái đại nhân có thể sẽ không hiểu được beta đang mang thai con của mình đang nghĩ gì, càng không thể ngờ được beta sẽ từ chối lời khẳng định tình yêu của hắn.

Dù sao họ cũng có một đứa con. Beta sẽ không nỡ giết đứa con này, đối với alpha đây chính là tín hiệu đồng ý.

"Minh Khê" Alpha cúi người áp sát vào mặt beta, khiến cậu không thể né tránh. Đôi mắt xanh lạnh lùng lúc này, cứ như một loài dã thú hung bạo và khát máu nhìn chằm chằm vào Minh Khê rồi cất tiếng giục giã: "Em thích anh, hãy yêu em đi."

Hắn đã cho beta rất nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng đã chờ đợi rất lâu và sự kiên nhẫn cũng sắp cạn kiệt.

Đơn giản vậy thôi, chỉ cần beta nói một câu đồng ý thì mối quan hệ của họ sẽ như mong muốn, bắt đầu yêu đương rồi đi đến kết hôn.

Nhưng Minh Khê lại ngoảnh đầu đi, đây chính là tư thế để nói lời từ chối. Sắc mặt Ayres lập tức lạnh băng, hơi thở dần trở nên dồn dập, giơ tay cởi từng chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi. Bây giờ hắn đang cảm thấy rất bực bội, lại chiếc cúc thứ hai được cởi ra, cơ bắp săn chắc trên người cũng đang phập phồng theo từng hơi thở.

Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn xuống lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

Giống như lại biến thành alpha lạnh lùng, ngồi trong chiếc cơ giáp khổng lồ mà nói "Buông ra" - xa cách, lạnh lùng, và cao xa vời.

Minh Khê nghe ra được sự không kiên nhẫn trong giọng điệu của alpha, cơ thể bắt đầu run lên. Cậu cảm thấy sợ hãi và lo lắng nuốt nước bọt, không thể không lên tiếng bèn cất giọng nói rất nhỏ: "Anh chỉ không hiểu, em thích anh là thật hay là giả..."

Cậu né tránh ánh mắt khiến mình sợ hãi của alpha, lấy hết can đảm nói một mạch: "Trước đây em còn theo đuổi Lilith, thích một người rồi có thể đột nhiên không thích nữa cũng được sao?"

"Lần đầu tiên anh hỏi về cô ấy, em không nói gì. Lần thứ hai anh hỏi em có thích anh hay không, thì em lại nói không quan trọng."

"Đột nhiên bây giờ em lại nói thích anh, thật sự bây giờ anh không biết có nên tin lời nói bây giờ của em hay không."

Nói một hơi, alpha cũng không ngắt lời cậu. Hắn có lẽ cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

Mũi Minh Khê liền cay cay, thút thít nói: "Ayres, em biết không? Đôi khi anh thực sự hơi sợ em..." Câu nói thuần túy đến mức tàn nhẫn.

Cậu đột nhiên nhắm mắt lại, không muốn lời nói của mình làm tổn thương ngôi sao rực rỡ đó. Đó là ngôi sao mà cậu vẫn luôn yêu thích, hắn mạnh mẽ, dũng cảm, toàn năng và có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Do đó, hắn là người không nên bị chỉ trích.

"Sợ em?" Ayres khẽ mở miệng. Minh Khê nói nhiều như vậy, nhưng hắn lại nhạy bén bắt được câu nói này. Alpha vô thức tiến lên thêm một bước, muốn đến gần Minh Khê hơn, muốn dịu dàng hôn beta để anh ấy đừng cảm thấy sợ mình.

Hắn vụng về dỗ dành Minh Khê: "Đừng sợ, em sẽ không làm tổn thương đến anh. Em sẽ bảo vệ anh và con."

Hắn nói tiếp: "Em không thích Lilith, em thích anh."

Nhưng alpha lại không hiểu tại sao Minh Khê lại sợ hãi hắn đến vậy.

Sợ rằng sau những ngày trong kỳ dịch cảm, hắn tỉnh táo lại và biết rõ sự tồn tại của Lilith, nhưng vẫn không kiềm chế mà đòi hỏi từ cậu.

Sợ rằng dù hắn biết cậu đang mang thai nhưng vẫn cố tình che giấu, chỉ để đứa bé không bị phá bỏ.

Sợ rằng hắn cố ý để bức ảnh đó lan truyền khắp mạng xã hội, nhưng lại không nói một lời chỉ để ép buộc cậu đáp ứng yêu cầu của hắn.

Sợ hãi bị phát hiện, rằng cậu đã bí mật đánh cắp ngôi sao đó.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, Minh Khê che mắt lại. Sao cậu có thể nỡ lòng làm tổn thương ngôi sao mà mình yêu thích đến vậy?

Sắp đến Tết rồi bận quá mọi người ơi :(((( Tình hình là qua tết mình sẽ đăng chương mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro