CHƯƠNG 26
Văn phòng ''Dự án độc lập'' của ông Prok nằm ở gần tòa nhà thực tập tại trường. Minh Khê ra khỏi nơi đó cũng đã là giữa trưa. Xung quanh cây cối không có mấy, khiến ánh mặt trời cứ thế chiếu thẳng xuống, ngay cả gió cũng mang hơi khô nóng ngột ngạt. Điều này đang dự báo mùa hè của Đế Quốc sắp đến rồi.
Cậu đứng cả buổi sáng, bắp chân có hơi đau nhức, mặc dù không ăn gì nhưng bụng vẫn cồn cào có cảm giác muốn nôn mửa. Minh Khê cảm thấy hơi mệt, nên đành ngồi xuống khu vực chờ phi thuyền để nghỉ.
Chuyến bay công cộng tiếp theo đến rất nhanh, cửa khoang mở ra, Minh Khê bước lên nhưng khi thấy tình hình bên trong thì khựng lại.
Hôm nay là thứ bảy nên có khá nhiều người muốn ra khỏi trường, nên chỗ ngồi trong khoang đều đã chật kín. Cậu không muốn đợi thêm một chuyến bay khác, bèn miễn cưỡng đi đến cuối khoang để đứng.
Có lẽ vì thời tiết quá nóng, mọi người trên xe đều đang rất uể oải.
Một omega đang chơi game thẻ bài trên màn hình quang não, thẻ bài là những cỗ máy chiến đấu ngầu lòi. Cậu ta thực hiện các thao tác như rút thẻ, nâng cấp, nuôi dưỡng,.. rất say sưa. Có lẽ giữ tư thế ngồi lâu nên hơi mỏi, nên cậu ta liền đổi tư thế xoay người, kết quả nhìn thấy một nam sinh tóc đen đứng ở cuối cùng. Anh ta đang cúi đầu dựa vào vách khoang, chiếc áo thun trắng mỏng manh vô tình làm nổi bật đường cong của bụng của chàng thanh niên đó.
Cái bụng ấy trông rất không cân xứng với cánh tay, và cái chân khẳng khiu của anh ta.
Omega không nhịn được mà nhìn mấy lần, rồi mới nhận ra người nam sinh đó đang mang thai. Cậu ta liền vội vàng đứng dậy đi tới, nhỏ giọng gọi: "Cậu học sinh này, ngồi chỗ của tôi đi."
Minh Khê ngẩng đầu lên, mặt mày tái nhợt và đôi môi không có chút máu. Cậu hơi lơ mơ mà chớp mắt: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
"Mặt cậu giờ nhìn không được tốt cho lắm đâu." Omega không nói hai lời, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Minh Khê kéo qua, "Mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo với tôi."
Minh Khê ngơ ngác bị ấn vào vị trí, còn định nói gì đó thì omega đó đã đứng bên cạnh bắt đầu chơi game một mình. Minh Khê im lặng, nhìn người kế bên mình một lúc.
Màn hình game thay đổi, xuất hiện một cơ giáp mới trông còn đẹp hơn cả Luna. Nó có một đôi cánh lớn lấp lánh ánh sáng, omega lúng túng chọt chọt bấm bấm để kéo số liệu nâng cấp cho bên trong.
"Cái kia," Minh Khê đưa đầu tới gần, chỉ vào những phụ kiện dùng để tăng số liệu, "Nếu theo thuộc tính cộng điểm, thì có thể lên cấp cơ giáp này nhanh hơn không ấy?."
Omega dừng tay, buông lời than vãn về trò chơi: "Tôi cũng muốn thế, nhưng mà không hiểu nên làm cách nào."
"Bắt đầu bằng chữ Z thường là sẽ tăng độ linh hoạt, chữ A là sức mạnh, còn chữ N là trí tuệ..." Minh Khê dùng lời lẽ rất đơn giản, kiên nhẫn chỉ từng cái một cho omega.
Omega mở to mắt ngạc nhiên: "Cậu đợi một chút, để tôi ghi lại đã."
Vậy là Minh Khê lại nói lại một lần nữa, omega ghi chép đầy đủ còn đặc biệt vui mừng mà lắc lư gót chân. Mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa vung vẩy, khiến cậu ta trông rất đẹp trai, chính là kiểu đẹp tươi tắn và nhiệt huyết, nên làm gì cũng thấy rất bắt mắt.
Minh Khê tò mò hỏi: "Trò chơi này có hay không?"
"Hay lắm đó!! Đợi cơ giáp lên cấp tối đa thì có thể lái được rồi. Có trời mới biết là tôi mơ ước được lái cơ giáp đến mức nào đâu."
"Ồ, hay thế!! Vậy trò này tên là gì vậy?"
"Thế giới Giấc mơ"
Chuyến bay đã đi đến thành phố, hai người đều phải xuống. Họ đứng cùng nhau ở sân ga mà chia tay, Minh Khê vẫy tay tạm biệt mạnh mẽ, thật lòng cảm kích: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Omega rất sành điệu khi bước đi, mái tóc đỏ theo vòng quay của cậu ta uốn cong một góc tạo ra một đường cong đẹp mắt. Giờ Omega đang đi đến cửa trung tâm thương mại để hẹn hò với bạn trai, phát hiện người đã đến, cậu ta chưa kịp nói lời nào đã chạy đến vỗ mạnh vào lưng kêu lên, "Carl!"
Carl cởi kính râm đen, đôi mắt xanh biểu tượng của dòng họ Diat lộ ra vẻ mặt đầy bất lực: "Zerella, em có thể nhẹ nhàng hơn được không."
Zerella làm như không nghe thấy, kéo cánh tay Carl: "Đi nhanh lên, đói chết em rồi đây." Cậu ta chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, "Lúc nãy trên chuyến bay công cộng ở trường, em gặp một người mang thai đấy mà lại còn là beta. Em thấy mặt anh ta tái mét, đi lại cũng rất mệt nhọc mà không ai đi cùng. Than ôi, em cảm thấy như thế thật vất vả, mang thai quả thật là một việc rất đáng sợ."
Carl không để tâm đến lời người yêu, lơ đãng nói: "Có gì đáng sợ đâu."
Zerella trừng mắt nhìn anh: "Sau này khi em mang thai, thì anh cũng để em đi một mình ngoài đường như thế hả?!."
"Không, không bao giờ." Carl đẩy lưng cậu: "Đi thôi, em không đói à?"
"Hừ!" Zerella đang định bước vào quán ăn, thì đột nhiên thoáng thấy gì đó ở góc mắt. Cậu đẩy Carl mà nói, "Nhìn kìa, chính là anh ta! Người mang thai đó, trùng hợp thật đấy."
Carl nhìn theo hướng cậu chỉ, lúc đầu không để ý lắm: "Nhìn không giống...đang mang thai chút nào." Anh ta nhíu mày, "Người này nhìn có vẻ quen quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Thái tử Carl thân phận cao quý, mỗi ngày đều gặp vô số người. Theo lý thì một beta bé nhỏ không đáng để anh ta để ý đến. Trừ khi beta này có điểm gì đó đặc biệt, nhưng bây giờ anh thật sự không nhớ ra.
.
Minh Khê đeo khẩu trang, đẩy cửa bước vào một hiệu thuốc nhỏ ở góc phố. Nhân viên ở đây là một cô gái má trái táo đang ngồi xem tin tức, nghe thấy tiếng chuông cửa bèn quay đầu lại: "À, là anh!"
Giọng cô ấy rất vui mừng.
Minh Khê dừng bước, dùng khẩu trang để che đi sự ngượng ngùng đang dâng trào: "Em còn nhớ anh à."
"Nhớ chứ, anh là người đã mua que thử thai lần trước mà." Đôi mắt cô gái lướt xuống, nhìn chằm chằm rồi hiểu ra, "Chúc mừng anh nhé, beta nam mang thai rất hiếm gặp đấy, đứa bé chắc chắn sẽ rất thông minh."
Minh Khê sững sờ, vô thức siết chặt mép khẩu trang: "Em có thể giải đáp một số thắc mắc cho tôi được không?"
Lần trước cậu đến với tâm thế thử vận may. Vì không dám đi bệnh viện, sợ người khác phát hiện ra bản thân mình đang mang thai con của Ayres. Cậu không thể tưởng tượng ra được phản ứng của Hoàng đế, và vị hôn thê Lilith sẽ như thế nào nữa.
Chắc chắn mọi chuyện sẽ không tốt lành gì.
Quả nhiên, cô gái hào hứng gật đầu: "Được chứ, anh cứ hỏi đi."
Minh Khê vịn quầy để giảm bớt cơn mỏi ở chân, đôi mắt khó che giấu sự mệt mỏi mà hỏi: ''Gần đây cơ thể anh có hơi kỳ lạ.''
''Không biết có phải do mang thai không, mà gần đây anh cảm thấy nhức mỏi khắp người, nghỉ ngơi nhiều đến mấy cũng vô dụng, và...'' Cậu hơi cúi người, kéo ống quần lên một chút để lộ ra đôi chân gầy nhợt nhạt giờ đã sưng phù một cách nặng nề.
''À... '' Cô nhân viên bịt miệng, ''Phù nề ở bắp chân là hiện tượng bình thường, nhưng trường hợp của anh thì hơi nghiêm trọng đấy, có lẽ còn vấn đề khác nữa phải không?
Minh Khê im lặng một lúc, biểu cảm khó nói. Một hồi sau mới lên tiếng đáp lại: ''Gần đây mỗi đêm anh cứ mơ thấy những chuyện... kỳ lạ, như bị cắn tuyến thể vậy.''
''À ra thế.'' Cô gái gật gù dường như hiểu ra điều gì đó, ''Bố đứa bé là alpha đúng không?''
Minh Khê gật đầu: 'Ừm.''
''Vậy thì không cần lo rồi, anh hay mơ như thế là vì đứa bé trong bụng đang phản kháng đấy! Nó cần phải có pheromone của bố để an ủi, bé con trong giai đoạn này rất yếu ớt. Vậy nên, nếu không có sự bảo vệ từ pheromone của người bố thì nó sẽ cảm thấy rất bất an. Sưng phù chân đến mức độ này cũng vì lý do đó đấy. Tóm lại, anh cần cho bạn đời của mình thực hiện việc trấn an bằng pheromone thường xuyên là mọi thứ sẽ ổn hết thôi ạ.''
Minh Khê ngạc nhiên, không ngờ lại là nguyên nhân này. Là một beta, cậu thực sự khó mà quen được việc liên hệ mọi chuyện với pheromone.
Lúc này, người dẫn chương trình tin tức đọc xong tin ngày hôm nay, và bắt đầu đọc báo cáo mặt trận chiến tranh: "Ngày 10 tháng 4 năm Tinh Lịch 3063, Nguyên soái chỉ huy hạm đội thứ nhất và đã thành công giành lại hành tinh C09. Bên ta đang từ phía tấn công chuyển sang phòng thủ, Trùng tộc đã nhiều lần cố xuyên thủng tuyến phòng ngự... và hai bên lại rơi vào trận chiến kéo dài...''
Cô nhân viên quay đầu nhìn, thốt lên: "Nguyên soái thật tuyệt vời quá đi mất! Em biết chúng ta sẽ giành được chiến thắng mà.''
Minh Khê gật đầu đồng ý: "Ừ." Xong cậu tiếp tục hỏi: "Nếu cha của đứa bé không ở đây, thì anh phải làm thế nào?"
.
Minh Khê vừa đi khỏi, Jero liền bước vào hiệu thuốc. Rất nhanh lịch trình hôm nay của beta đã được báo cáo lên cho Ayres, mà chính chủ không hề hay biết gì về chuyện này. Khi nhận điện thoại từ Ayres, cậu đang cầm bó cỏ cho Miên Miên ăn, tưởng là Randy gọi nên cũng chẳng liếc màn hình mà nhấc máy nghe luôn.
Hình ảnh Ayres xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh của alpha đột ngột phóng to ngay trước mặt khiến Minh Khê sững sờ. Biểu cảm trên mặt của cậu có hơi ngớ ngẩn, đôi mắt hạnh như hoa mở to ra trông dễ thương đến lạ kỳ.
Ayres gọi tên cậu bằng giọng trầm khàn: "Minh Khê."
"Hả?" Minh Khê từ từ đứng dậy, tiến lại gần màn hình lẩm bẩm: "Là Ayres sao..."
Alpha trên màn hình lông mày dữ dằn, khóe mắt sâu hoắm, đôi mắt xanh dường như đang chứa cả vũ trụ rộng bao la. Ayres ngồi trong buồng lái, bộ đồ chiến đấu mở hai cúc áo, đôi môi hơi khô, mái tóc vàng còn rối hơn lần gặp trước. Quanh mắt hắn hiện rõ vết tím bầm, rõ ràng tiều tụy nhưng vẫn không mất đi sức hút đến từ khuôn mặt đẹp trai này.
Không phải mơ nữa, đây chính là Ayres thật rồi! Cậu như vừa tỉnh cơn mộng, khóe mắt lập tức ánh lên nỗi niềm lo lắng: "Cậu đã lâu rồi không nghỉ ngơi tử tế phải không?"
"Ừm." Giọng Ayres bình thản, ánh mắt sâu thẳm, "Hôm nay anh đã uống thuốc chưa?"
Hắn thực sự rất quan tâm về vấn đề này, như sợ Minh Khê sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng vậy.
Minh Khê mím môi, đuôi mắt hình cung hơi cúi xuống đáp: "Uống rồi."
Trông thật ngoan ngoãn.
Eris xoa xoa thái dương, thấp giọng thở dài, giọng nói trầm khàn vì mệt mỏi: "Anh ngoan lắm."
Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy.
Mặt Minh Khê lập tức đỏ lên, anh buông bó cỏ xuống nhẹ giọng hỏi: "Mệt lắm phải không? Tôi không làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi đi."
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc sau Ayres mới chậm rãi nói: "Không mệt." Hắn nói, "Minh Khê, đừng sợ! Tôi sẽ sớm trở về thôi."
Minh Khê chớp mắt, nắm chặt tay lắp bắp trả lời: "Anh...anh không sợ..."
Lời nói này chẳng có chút sức thuyết phục, chính cậu cũng không tin được bản thân mình thì làm sao mà không sợ được cơ chứ? Cả tháng trời rồi, chân cậu đã bị sưng tấy hết cả lên, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, hơi cử động là lại muốn nôn. Thời gian này cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên rồi còn lo sợ bị người khác phát hiện ra cái thai. Trước đây cậu còn nghĩ mình có thể chịu đựng nổi, nhưng chỉ cần nghe thấy giọng alpha thì bản thân lại trở nên yếu đuối đi rất nhiều.
Eris: " Ừm! Anh và con rất mạnh mẽ."
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, Minh Khê quay đầu lại nhìn. Đúng lúc đó, giọng Ayres liền vang lên bên tai: "Trong thời gian đợi tôi về, Jero sẽ mang mấy bộ quần áo của tôi đến cho anh."
Lời vừa dứt, Minh Khê còn chưa kịp phản ứng lại thì bên kia đã vang lên tiếng súng nổ ầm ĩ. Vì thế nên màn hình bị cắt ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro