Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25

Người đàn ông mang đồ đến tên là Jero, thuộc hạ của Ayres. Anh ta là một beta, nhưng sinh ra có thể lực giống như alpha cấp A, cộng thêm đầu óc linh hoạt nên được cử đến theo dõi phu nhân tương lai của Công tước.

Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Jero vẫn giữ thái độ thận trọng khi đối mặt với phu nhân tương lai. Người này đã đánh bại tiểu thư Lilith để lên ngôi vị phu nhân cao quý này với thân phận là một beta. Anh ta nghiêm túc theo lệnh mà làm: "Chủ nhân nói thuốc này phải uống một viên mỗi ngày, nếu cậu cần gì cứ đến tìm. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ."

Tất nhiên, còn có lệnh 24/7 theo dõi bảo vệ, báo cáo tình hình bất cứ lúc nào. Còn việc không để phu nhân phát hiện ra thì khỏi phải nói, chủ nhân đương nhiên là quan tâm. Ngôi nhà cũ 21 năm không được tu sửa nay bị cháy, lửa cháy lớn cũng là điều bình thường.*

*Bản raw '21年没开过窍的老房子着火,火烧得旺点也正常.' Mình không hiểu câu này nghĩa là gì :((( Mọi người ai biết thì cmt giúp mình với nhé!

Anh ta mở màn hình quang não của mình, quay ngược màn hình về phía Minh Khê: "Tôi tên là Jero, đây là số màn hình quang não của tôi."

Vào thời điểm này, có rất nhiều người trở về ký túc xá, xung quanh đã có một số người đang đứng vây xem. Minh Khê bối rối nuốt nước bọt, theo nhịp điệu của Jero mà mở màn hình quang não ra và thêm bạn bè.

Sau khi hoàn thành một quy trình, Jero cúi chào và mở miệng: "Phu nhân--"

Minh Khê nhanh tay lấy cái hộp trên tay anh ta, ngắt ngay cái lời gọi kỳ lạ đó lại, nở nụ cười mà nói: "Cảm ơn Jero. Phiền phức cho anh rồi. Anh có muốn lên phòng ký túc xá của chúng tôi ngồi chơi không?"

Jero gật đầu: "Được."

Làm mối quan hệ với vị chủ nhân tương lai khác của phủ Công tước, trở nên tốt hơn luôn không phải là điều gì xấu.

Cửa ký túc xá mở ra và đóng lại, chặn đi tầm nhìn tò mò của mọi người bên ngoài.

Field, người đã quan sát nửa ngày đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì lúc này, đầu óc vẫn trong trạng thái mơ màng liền hỏi: "Phu nhân gì? Chủ nhân của anh ta là ai vậy?"

Từ ''Phu nhân'' này không thể liên quan gì đến Minh Khê được.

Jero theo sau Minh Khê đi vào, đứng sau cánh cửa và trả lời một cách lịch sự: "Chủ nhân của tôi là Ayres của gia tộc Diat, phu nhân thì..." Anh ta quay qua nhìn Minh Khê.

Field: "Này... Nguyên soái, với Minh Khê?!"

Lượng thông tin hơi lớn nên cậu phải cố gắng từ từ tiêu hóa hết chúng.

Minh Khê đặt hộp thuốc xuống, đi đến chỗ máy lọc nước lấy ra một chiếc cốc mới rồi rót nước cho Jero. Nghe vậy beta kia nói vậy, cậu lúng túng xua tay, mặt mũi đỏ bừng: "Anh đừng gọi tôi như vậy nữa được không?... Chúng tôi không phải là... mối quan hệ đó."

Jero sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng đáp: "Được."

Anh hơi khó hiểu, beta đẹp đẽ và dịu dàng trước mặt có đôi mắt cười, nụ cười đó trong mắt Jero đột nhiên ẩn thêm một lớp ý nghĩa sâu xa.

Vẻ ngoài của cậu ấy không giống người không muốn xác định quan hệ, nhưng beta này lại đang mang thai con của chủ nhân. Chuyện chưa kết hôn mà đã có thai, chủ nhân vẫn chiều theo cậu ấy, tại sao lại vậy?

*Nói thật, đoạn này mình có hơi không hiểu một chút nên từ bản raw dịch ra thấy nó khó hiểu sao sao ấy :((( Đây là bản raw '他有点看不懂, 面前漂亮和气的beta有一双笑眼,那笑模样在他眼里顿时多了层深意'. Ở đây ai hiểu thì cmt giúp mình với nhé ^^''

Trong khi Jero vẫn còn đang ngẩn người, thì Minh Khê đưa nước đến cho anh ta. Jero liền lễ phép nhận lấy: "Cảm ơn phu nhân... " Anh ta bỗng suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đổi giọng: "Minh Khê tiên sinh."

Minh Khê cong cong mắt: "Cứ gọi tôi là Minh Khê." Cậu hỏi: "Anh cũng là học sinh của trường này sao?"

Trường quân sự Trian quản lý rất nghiêm ngặt về vấn đề này, chỉ có học sinh của trường mới được ra vào ký túc xá.

Jero: "Tôi không phải, nhưng ngài không cần lo lắng, bất cứ nơi nào ngài cần tôi, tôi đều có thể đến ngay lập tức."

Minh Khê: "Uống chút nước đi." Cậu thật sự không lo lắng về điều này.

Jero cầm ly nước lên uống, nước bên trong không quá nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ để làm dịu đi đôi môi đang khô nứt và cổ họng rát bỏng của mình. Anh ta uống hết một hơi, cảm thấy rất sảng khoái liền nói: "Cảm ơn Minh Khê tiên sinh! Vậy tôi xin phép về đây."

Đợi đến khi Minh Khê gật đầu nói tạm biệt, anh ta mới quay người mở cửa và rời đi.

Minh Khê quay lại, đối mặt với đôi mắt đang có vẻ mờ mịt.

Field: "Sao tớ có cảm giác mình đang bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm vậy nhỉ? Hai người các cậu giấu tớ việc gì đúng không?"

Vừa rồi biểu cảm của Randy là không mấy ngạc nhiên với việc xả ra khi nãy, cậu ấy rõ ràng là đã biết điều gì đó.

Randy không nói gì, nhìn về phía Minh Khê một cách dò hỏi.

Minh Khê nói: "Tớ...tớ không biết phải mở lời như thế nào."

Field nhìn ra được vẻ khó xử trên mặt bạn mình liền thở dài, không mấy lạc quan mà nói: "Chờ đến khi cậu muốn nói thì nói, chỉ là tớ nhớ trên mạng vẫn còn có tin đồn về Nguyên soái và Lilith đấy. Mặc dù gần đây đã ít hơn rồi, nếu có chuyện gì thì đừng giữ trong lòng nhé."

Minh Khê gật đầu mạnh: "Tớ biết rồi Field."

.

Jero tìm một góc vắng vẻ ở dưới tòa nhà ký túc xá, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nguyên soái.

Jero: [Thưa ngài, thuốc đã được chuyển đến. Phu nhân đã nhận.]

Ayres: [Anh ấy cảm thấy thế nào? Phản ứng ra sao?]

Jero: [Có vẻ tâm trạng rất tốt, phu nhân nhận lấy vừa cười vừa đặt hộp thuốc lên bàn.]

Ayres nhìn thấy tin nhắn liền im lặng một lúc, không trả lời ngay mà ngón tay lại vô thức nhấn vào khung chat của Minh Khê.

Kể từ khi rời khỏi Đế Quốc mới chỉ qua ba ngày, Ayres vừa từ chiến trường xuống và đang nghỉ ngơi một lát. Hôm nay hắn đã quá nóng ruột, điều khiển Luna lao vào đám trùng, giết chết hai phó chỉ huy của bọn nó và tình hình hiện tại của đối phương còn đang rất hỗn loạn.

Làm sao mà không rối loạn đội hình cho được, ba phó chỉ huy mà giờ đã mất đi hai. Giờ đây chỉ còn lại hai con trùng cao cấp đang nắm giữ cục diện trận chiến này.

Hành tinh C09 từ lâu đã trở thành chiến trường giữa Đế Quốc và Trùng tộc, mọi thứ ở đây đều nhuốm màu tan hoang. Chỉ có những đám mây sao màu tím ở bên ngoài hành tinh này mới mang đến một vẻ đẹp tuyệt vời, giống như một dải ngân hà phủ một tấm vải lụa màu tím và chưa bao giờ biến mất.

Cảnh tượng bên ngoài chiến hạm như vậy, nhưng tiếc là không ai có tâm trạng thưởng thức được nó. Trong phòng chỉ huy, Crick uống một ngụm dịch dinh dưỡng rồi hỏi:

Crick: "Sao Ayres cứ nhìn vào màn hình quang não mãi thế?"

Edward đang kiểm tra từng món hàng trong số những thứ bị lỗi, đầu không ngẩng lên liền nói: "Có chuyện khiến cậu ta bận tâm."

Crick: "Sao có thể được chứ? Một lát nữa, chúng ta cần phải thừa dịp rối loạn để tập kích quân địch. Còn một trận chiến cam go ở phía trước nữa đấy, cậu ta không phải là người như vậy đâu..."

Nói giữa chừng, Crick chợt khựng lại. Hình như lời này nói cũng có lý.

Ayres đột nhiên đi ra ngoài, trong vô thức Crick cũng bật dậy định đi theo. Nhưng Ayres giơ tay ra hiệu ngăn cản, rồi một mình đi ra ngoài.

Edward cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Crick.

Crick: "Cậu ta sẽ không ra ngoài để gọi điện thoại đấy chứ?"

Edward không trả lời, Crick tự nói với mình: "Trước khi lên chiến trường còn phải gọi điện thoại, Ayres từ bao giờ lại trở nên như vậy..."

Lúc này, anh ta không biết nên dùng từ gì để diễn tả.

Edward thở dài: "Cậu ít nói một chút dùm tôi đi."

.

Ayres đi đến hành lang vắng vẻ, bắt đầu cuộc gọi video, đợi khoảng hai tiếng chuông thì người bên kia đã nhận máy.

Cách nhau hàng tỉ năm ánh sáng, khuôn mặt Minh Khê xuất hiện trên màn hình, chiếc cằm tròn dễ thương, đôi mắt cứ nhìn xuống dưới cùng biểu cảm căng thẳng. Beta bối rối dịch màn hình ra xa một chút, có thể thấy cậu đang ngồi khoanh chân trên giường.

Hai người một lúc lâu không nói gì, Ayres phá vỡ sự im lặng:

Airis: "Tôi đã cho người gửi thuốc, anh đã mở chưa?"

Minh Khê nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, cuối cùng cậu cũng ngẩng mắt lên và nhìn thấy đám mây sao màu tím bên ngoài cửa sổ phía sau nơi Ayres đang đứng. Cậu hơi ngạc nhiên liền cúi xuống.

Ayres thấy vậy, nhanh chóng chuyển góc nhìn màn hình sang chỗ cửa sổ rồi hạ giọng hỏi: "Có đẹp không?"

Minh Khê: "Đẹp!" Cậu cong khóe mắt, đôi mắt đen lấp lánh đầy tò mò.

Cậu là người luôn dễ dỗ dành, sự chú ý rất dễ bị chuyển hướng.

Ánh mắt Ayres chợt lóe lên: "Sau này tôi có thể đưa anh đến đây chơi."

Minh Khê: "Hành tinh C09 luôn trong tình trạng chiến tranh."

Ayres: "Sẽ kết thúc sớm thôi."

Minh Khê mất vài giây mới hiểu ý của hắn, nhanh chóng gật đầu:

Minh Khê: "Vậy C09 sau này chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch đấy."

Giọng điệu không chút nghi ngờ, dường như cậu luôn tin tưởng những gì mà Ayres nói ra, hoàn toàn quên mất mình đã bị alpha xấu xa này che giấu chuyện mang thai động trời.

Airis im lặng một lúc, vẻ lạnh lùng hung dữ mang theo từ chiến trường cũng dần dần dịu xuống một chút, hắn nhẹ giọng hỏi: "Anh đã uống thuốc hôm nay chưa?"

Minh Khê nghe vậy thì sững sờ, mắt rũ xuống, chậm rãi thu tấm lưng cong lại rồi bỗng chốc lại thẳng lên. Chiếc áo ngủ màu xanh lam bằng vải cotton cậu đang mặc, có in hình bầu trời đêm theo chuyển động khiến vạt áo bỗng lật lên mà cậu không hề hay biết gì, để lộ phần bụng trắng đang dần hiện ra một chút đường cong.

Ayres nuốt nước bọt lên xuống, bỗng giơ tay lên nhấn nhẹ một cái, thành công chụp được một bức ảnh rồi bình tĩnh thu tay lại.

Minh Khê hoàn toàn không nhận ra, cuối cùng cũng nhỏ giọng trả lời lại: "Tôi đã uống rồi."

Ayres hỏi: "Tôi có thể xem hộp thuốc không?"

Minh Khê ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: "Tôi không lừa cậu."

Ayres: "Ừm, cho tôi xem một chút."

Alpha là một sinh vật rất độc đoán, nếu Minh Khê không uống thuốc, hắn sẽ dùng mọi cách để cưỡng ép cậu uống bằng miệng, và luôn miệng nói rằng thuốc này không đắng dù sự thật không phải là vậy.

Minh Khê nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn mà không nhúc nhích, một lúc sau liền bất lực thở dài. Bước chân xuống giường mở tủ quần áo, để lộ ra một hộp thuốc nằm bên trong.

Hộp thuốc được đóng gói đẹp mắt đã được mở ra, bên trong thiếu mất một chai thuốc màu nâu nhỏ.

"Được rồi chứ?"

"Ừm."

Minh Hi thấp giọng lẩm bẩm một câu bất mãn, vứt dép lê rồi lại lên giường và kê gối sau thắt lưng theo thói quen.

Ayres lặng lẽ quan sát rồi đột nhiên hỏi: "Anh đang chuẩn bị đi ngủ à?"

"Ừ, tôi hơi buồn ngủ." Ming Khê gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, liền kể ra ngay: "Cậu có biết không? Hôm nay thầy Pock đã mời tôi tham gia vào dự án của ông ấy đó."

"Ừ." Ayres nhìn đôi lông mày mềm mại tràn đầy hưng phấn của beta trong màn hình, dừng một chút rồi nói thêm: "Anh thật sự rất giỏi."

Minh Khê có chút đắc ý liền nói: "Cảm ơn cậu!"

Bỗng nhiên cậu cảm thấy khó chịu một cách vô cớ, vuốt lại vài sợi tóc đen đang dựng đứng trên đỉnh đầu. Ánh mắt cậu nhanh chóng lướt qua chiếc cúc áo trên cùng được cởi ra trên áo giáp chiến đấu của Ayres, với vết bẩn không rõ nguồn gốc trên găng tay trắng của hắn. Tâm trạng vui vẻ nhỏ bé khi nãy của cậu lập tức tan biến hoàn toàn, hơi lúng túng rồi hỏi với giọng căng thẳng: "Cậu vừa từ chiến trường trở về à? Có bị thương ở đâu không?"

Ayres trả lời ngắn gọn: "Không."

Ý hắn không muốn nói thêm một lời nào về tình hình cụ thể ở đây.

Minh Khê nắm chặt tay: "Ayres." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, ''Cậu nhất định phải cẩn thận một chút đấy nhé. Tôi biết cậu rất giỏi. Nhưng cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả, bất kể kết quả ra sao, dù... Chỉ cần cậu bình an trở về là được rồi."

Mặc dù beta không nói hết lời, nhưng Ayres đã hiểu ý trong câu nói.

''Dù thua, chỉ cần cậu bình an là được rồi'' Ngay cả khi cả Đế Quốc đều luôn nói với Ayres rằng nhất định phải dành được chiến thắng trước quân địch. Nhưng chỉ riêng Minh Khê là không quan tâm, chỉ muốn alpha an toàn trở về.

Ayres không tự chủ được mà nhếch môi, đôi mắt xanh biếc ánh lên những vì sao vô tận khiến băng tuyết tan chảy. Hắn nói: "Tôi muốn nghe tiếng bé con."

Tay Minh Khê cứng đờ, thái độ có chút hơi kháng cự và mím môi không nói gì nữa.

Ayres quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt hắn dần trở nên kiên quyết: "Tôi sắp phải đi rồi."

Có lẽ do vừa mới từ chiến trường xuống, người lúc nào cũng chỉn chu gọn gàng như Ayres mà bây giờ đây nhìn có chút lôi thôi, mái tóc vàng rối bù. Không kịp nghỉ ngơi cho hồi phục sức, thì hắn lại phải đi đến nơi nguy hiểm nhất một lần nữa.

Hắn mới 21 tuổi.

Minh Khê động đậy, cuối cùng cậu từ từ đưa màn hình quang não đến gần vị trí bụng dưới. Hành vi có phần kỳ lạ này, khiến cậu xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng.

Ayres nghiêng đầu, biểu cảm đang rất tập trung.

Một lúc sau, Minh Khê lên tiếng: "Đây không phải là máy nghe tim thai, cậu sẽ không nghe được đâu."

Ayres nghiêm túc nói: "Nghe được."

Anh ấy có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro