Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Sáng thứ Bảy, Minh Khê dậy rất sớm. Gần đây cậu đặc biệt dễ buồn ngủ, thường xuyên gặp phải tình trạng đang làm một việc gì đó thì lại ngủ quên mất. Nhưng hôm nay cậu cố ý đặt báo thức, khi đến giờ chuông báo kêu cậu vội vàng dậy và tắt nó đi.

"Minh Khê, sao hôm nay dậy sớm thế! Cậu đọc sách à?" Randy mơ màng mở mắt ra hỏi.

Minh Khê im lặng một lúc, rồi gật đầu một cách tội lỗi. Chờ Randy ngủ thiếp đi, cậu mới dám lén lút mở màn hình sáng rồi lựa chọn "Tiến vào mạng Tinh Võng".

Lễ phong quân hàm Nguyên soái của công tước Ayres Diat, được tổ chức tại hoàng cung và phát sóng trực tiếp trên mạng Tinh Võng. Khi Minh Khê bước vào, khán đài đã chật kín người cậu chật vật lắm mới tìm được một góc ít người. Lúc này, lễ phong quân hàm đã bắt đầu, bản nhạc hành quân hùng tráng của đế quốc Oron đang vang vọng trên bầu trời của hoàng cung.

Dọc đại lộ trung tâm của hoàng cung trải dài một tấm thảm đỏ, từ cổng chính kéo dài đến cung điện chính, hai bên thảm đều có quân nhân đứng nghiêm trang và giữ nguyên tư thế chào. Dưới sự chú ý của mọi người, Ayres từ từ xuất hiện ở cuối thảm đỏ.

Hôm nay hắn mặc một bộ quân phục trắng chỉnh tề, cổ áo và tay áo chỉnh tề đến từng chi tiết. Mái tóc ngắn màu vàng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, dây thắt lưng thắt được đeo chéo ở bên hông trái ôm lấy vòng eo rắn chắc. Sau lưng hắn khoác một chiếc áo choàng kiểu dáng lộng lẫy, được thêu hoa văn màu vàng bị gió thổi bay ra sau theo bước đi vững chãi của hắn.

Chỉ nhìn bóng dáng từ xa thôi cũng khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Đây chính là là áp lực kinh khủng của một alpha cấp cao nhất.

Trên hiện trường mọi người xung quanh bỗng im lặng vài giây.

Minh Khê đứng bên cạnh những binh lính ở hai bên thảm đỏ.

Ayres từng bước một đi lên cao cao hoàng cung bậc thang. Cuối cùng, ngừng ở hoàng đế trước mặt, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu.

Hắn ngày càng đến gần cậu, alpha nhìn thẳng về phía trước cằm hơi nâng lên, đường nét bên mặt sắc nét kiên định. Chiếc áo choàng phấp phới lên cao thấp, lướt qua trước mặt cậu mang theo luồng khí lạnh lẽo.

Dù biết lúc này Ayres không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn vô thức lùi lại một bước.

Ayres bước từng bước lên bậc thang cao của hoàng cung. Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt hoàng đế, quỳ một chân xuống cúi đầu. Quốc vương cài chiếc huy chương, tượng trưng cho quyền lực của quân đội Đế quốc Oron lên cổ hắn.

Lúc này Ayres thật cao cao tại thượng, xa lạ và xa cách.

*Cao cao tại thượng: câu này thường được dùng để chỉ những người có quyền lực, địa vị cao trong xã hội, như vua chúa, quan lại,... Những người này thường có cuộc sống vô cùng sung túc, và được mọi người xung quanh kính trọng, nể phục.

Những người xem buổi phát sóng trực tiếp này, bắt đầu hào hứng bàn tán sôi nổi với nhau.

"Không hổ là alpha cấp 3S, khí thế quá mạnh mẽ. Vừa rồi anh ấy đi qua, tôi còn không dám thở ra nữa đó."

"Thật ra, tôi chưa từng thấy alpha cấp A trở lên ở ngoài đời thực. Hôm nay đã được mở mang tầm mắt rồi."

"Ôi!!!! Đại Nguyên soái đẹp trai thế này, không đi làm nghệ sĩ thì thật đáng tiếc!!! Muốn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày quá đi."

Trong đám đông, đột nhiên xuất hiện một vài giọng nói không hòa hợp.

"Một thằng nhóc vừa mới ra trường khỏi trường quân sự chưa được bao lâu, chắc gì đã từng thấy máu. Một người như vậy làm mà được làm đến nguyên soái hả, tôi thật sợ bọn côn trùng sẽ đánh tới Westtan."

"Vị trí nguyên soái luôn do chủ nhân của gia tộc Orcott đảm nhiệm, cậu ta không phải ở gia tộc này. Tôi thực sự không hiểu quyết định này của hoàng gia."

"Chỉ có vẻ ngoài là ưa nhìn, chắc chắn cậu ra là dựa vào mối quan hệ để thăng tiến. Hừ!! Cũng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm".

*Tiểu bạch kiểm: là một thuật ngữ tiếng Trung, có nghĩa là "mặt trắng nhỏ". Câu này thường được dùng để chỉ những người đàn ông có ngoại hình đẹp trai, nhưng không có năng lực, chỉ dựa vào mối quan hệ với người khác để thăng tiến trong công việc hoặc cuộc sống.

Minh Khê nghe được những lời này, bèn ngẩng đầu lên. Người đang nói chuyện là hai đàn ông alpha trung niên, trông khá cao lớn. Vẻ mặt của họ đầy vẻ khinh bỉ, mà chỉ trỏ vào phía sau lưng của Ayres.

Cậu đi đến trước mặt hai người đó.

Hai người alpha lúc đầu vẫn chưa chú ý đến cậu, vẫn tiếp tục huyên thuyên nói chuyện. Cho đến khi Minh Khê ngẩng đầu nhìn, họ mới dừng lại, giọng điệu không kiên nhẫn hỏi: "Làm gì vậy?"

Minh Khê mỉm cười, giải thích một cách nghiêm túc:

"Tôi chỉ muốn nói, Ayres đã trải qua rất nhiều trận chiến đẫm máu với Trùng tộc. Cậu ấy bắt đầu đi lính từ năm mười sáu tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phải nói là vô cùng phong phú. Hơn nữa, binh lính trong quân đội sẽ không tuân theo một vị nguyên soái không có thực lực. Nếu cậu ấy không xứng đáng với chức vụ đó, các binh sĩ sẽ tự nhiên phản đối."

Cậu hai tay chống nạnh liền nói: "Vì vậy, đánh giá của các anh về cậu ấy là không hề có một chút căn cứ nào." Một trong hai alpha có tính khí nóng nảy, nghe vậy bèn cười nhạo:

"Mày là một beta, thì hiểu cái gì chứ."

Minh Khê cũng không tức giận, gật đầu nói: "Có thể tôi thực sự không thể hiểu được nhiều, nhưng những lời của các anh nói chỉ chứng minh sự ngu dốt của các anh còn hơn cả tôi đấy."

Bị một beta coi thường, alpha đó lập tức nổi giận: "Mày thiếu đánh đúng không?" Nói rồi định hung hăng xông lên đánh cậu.

Minh Khê quay người bỏ chạy, cậu chạy rất nhanh cuối cùng còn làm một cái mặt quỷ với cả hai người đó. Trong nháy mắt, bóng dáng của cậu đã hòa vào đám đông và biến mất.

Hai alpha bị bỏ lại tức đến mức chỉ biết dậm chân tại chỗ.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, trên sân tập lớn của trường quân đội có khá nhiều sinh viên đang chạy bộ hoặc đá bóng. Thì ở trong góc tối không ai chú ý, Minh Khê và Ayres đang ngồi cạnh nhau trên bậc thang khán đài.

Gió nhẹ nhàng thổi đến, trên trời lấp lánh vài ánh sao, ẩn mình sau những đường dây điện trên không đan xen ngang dọc, khiến ánh đèn sáng mờ nhạt. Minh Khê lặng lẽ uống chai nhỏ màu nâu, mắt nhìn về phía xa nơi có vài cặp tình nhân đang vui đùa thân mật dưới ánh đèn.

Bỗng nhiên sau lưng Minh Khê nặng trĩu, có thứ gì đó được khoác lên lưng cậu rất ấm áp. Cậu chậm chạp vài giây, rồi mới quay lại thì mới phát hiện thì ra đây là áo khoác quân phục quân đội của Ayres.

Minh Khê nói: "Tôi không thấy lạnh mà."

"Mặc vào đi."

Giọng điệu của Ayres nhẹ nhàng, dường như không nghe thấy lời nói của cậu. Minh Khê thầm thở dài trong bóng tối, và tưởng rằng Ayres sẽ không nhìn thấy. Một bên áo khoác sắp tuột xuống, cậu liền vươn tay kéo kéo, đầu ngón tay nắm chặt và cảm nhận được nhiệt độ xa lạ đang truyền đến toàn thân.

Cậu hỏi Ayres: "Sau này cậu không cần quay lại trường, để học nữa đúng chứ?"

Hắn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, không nghe ra được cảm xúc gì.

"Từ quân đội đến đây, hình như rất xa. Mỗi ngày đi phải mấy tới một chuyến thật sự rất phiền phức, thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ..."

Minh Khê lẩm bẩm.

Ayres nghe cậu nói vậy, tâm trạng hắn bỗng bực bội. Đôi mắt xanh ẩn giấu trong bóng tôi, nhìn chằm chằm vào Minh Khê lạnh giọng cắt ngang: "Anh muốn nói gì?"

Minh Khê khựng lại, vô thức quay đầu nhìn về phía bóng tối nơi Ayres đang như ẩn như hiện kia. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của alpha, chần chừ nói:

"Ayres, cậu không cần cứ đưa cho tôi những thứ này mãi được."

"Anh muốn tôi đừng đến gặp nữa." Ayres lạnh lùng tuyên bố, ngay cả khi không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được sự không vui của hắn.

"Ý tôi không phải vậy đâu." Minh Khê dùng tay kéo phần vải trong tay áo. Gần đây cậu hình như có hơi ngốc nghếch, phản ứng rất chậm chạp và cần phải suy nghĩ thật kỹ khi gặp một vấn đề gì đó. Cậu suy nghĩ rất lâu, may mắn là Ayres không nói gì khiến cậu lo lắng. Cuối cùng Minh Khê mới mở lời:

"Tôi thấy như vậy phiền cho cậu lắm rồi, bận rộn như vậy mà lại..."

"Không phiền." Ayres trầm giọng.

"À, vậy thì tốt rồi." Minh Khê vô thức co rúm người vào trong chiếc áo khoác khoác trên lưng, như thể làm vậy là có thể che giấu được cậu.

Ayres thấy cảnh này, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên một chút. Hắn dường như không nhận ra hành động này, giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Crick nói là anh muốn vào quân đội?"

Câu hỏi đột ngột khiến Minh Khê sững sờ, cậu gật đầu cười nói:

"Sau này cậu sẽ là sếp của tôi rồi."

"Anh vẫn chưa vượt qua được kỳ thi." Ayres trả lời một cách thực tế.

"A... hả..." Minh Khê gãi đầu, "Cậu không thể nói gì đó hay ho để động viên tôi được sao."

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Điều gì hay ho ư?"

Nghe ra sự nghi ngờ trong lời nói của alpha, Minh Khê bất lực giải thích:

"Ví dụ như là tin rằng anh nhất định sẽ vượt qua, hay cố lên anh có thể làm được... hoặc những câu khác đại loại vậy."

Ayres dừng một chút, mở miệng: "Ta biết ngươi nhất định có thể thông qua."

Trầm thấp từ tính tiếng nói bị gió đêm thổi tan, mang theo giống như chân thật khuynh hướng cảm xúc, Minh Khê nghiêng đầu che mặt, lòng bàn tay có điểm nhiệt, hắn nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn."

Ayres ngừng lại một chút, sau đó nói: "Tôi biết anh nhất định sẽ vượt qua được kỳ thi."

Giọng nói trầm khàn, mang theo cảm giác chân thực bị gió đêm thổi tan. Minh Khê nghiêng đầu che mặt, lòng bàn tay có chút hơi nóng nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Trên bậc thang phía dưới, có vài người đang đi qua, đập bóng rổ bành bạch xuống đất. Không biết ai đánh trượt, quả bóng bỗng nhiên bay về phía chân Minh Khê, chưa kịp chạm đất đã bị một bàn tay chụp lấy nhanh đến mức không nhìn rõ quá trình dùng tay chụp bóng.

Minh Khê co rúm người lại, cúi người dùng áo khoác che đầu lại.

"Xin lỗi xin lỗi, vô tình trượt tay mà thôi." Alpha ném bóng xong cười cười giơ tay lên.

Ayres ném bóng trả lại cho anh ta, giọng trầm xuống nói:

"Cẩn thận một chút."

"Biết rồi, cảm ơn anh bạn." Alpha đứng đó tò mò, không nhịn được nhìn hai người này thêm mấy lần nữa.

Đây là cặp đôi đang hẹn hò à?

Nói vậy, nhưng sao alpha này có chút quen mắt. Anh ta còn chưa kịp nhìn người bên cạnh, thì đã bị một giọng nói đánh gãy tầm nhìn của alpha kia:

"Còn gì nữa không?" Ngữ khí thật sự lạnh lùng.

Alpha thu hồi ánh mắt: "Không có gì, làm phiền rồi."

Nói xong, mấy người bọn họ lại tiếp tục cười ha hả rời đi, tiếng bóng rổ đập xuống đất ngày càng xa. Minh Khê thò đầu ra, nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.

''Sợ bị người khác nhìn thấy như vậy à?"

Ayres đột nhiên hỏi, giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Minh Khê giật mình, Ayres đang đứng bên cạnh. Cả người hắn cao lớn khí thế ẩn nấp trong bóng tối đen kịt, cậu phải ngước đầu cao lên mới có thể nhìn thấy được đường nét khuôn mặt alpha. Vì thế, trong vô thức để lộ chiếc cổ trắng nõn, cứng nhắc chuyển chủ đề:

"Ayres, cậu về sớm đi. Cũng muộn rồi, tôi cũng phải về làm luận văn."

"Ừm."

---------------------------------------------------------------------------------

Trường quân đội Trian luôn giữ vững vị trí số một trong đế chế, về chất lượng đào tạo khoa cơ khí. Không chỉ nhờ vào vị thế của trường, mà còn nhờ một lý do khác nữa đó chính là ông Prok.

Đây là nhà thiết kế cơ khí xuất sắc nhất của đế chế, đang làm việc tại nơi này. Ông là một omega gần 200 tuổi, đã thiết kế vô số cỗ máy chiến đấu, trong đó có Luna đặc biệt chỉ dành riêng cho alpha cấp 3S, do đó ông được rất nhiều người biết đến.

Trong văn phòng khoa cơ giáp, nhiều giảng viên đang tập trung lại để chấm bài luận của học sinh. Giảng viên Yale đột nhiên cau mày lắc đầu, nhìn bài luận trên tay:

"Tư duy của học sinh này quá khác biệt, cậu ta thậm chí còn nói rằng hiệu suất của cơ giáp chiến đấu không nên phụ thuộc vào trí tuệ và vật liệu. Trong bài còn nêu rằng cấp bậc của cơ giáp không thể được phân chia bởi tinh thần lực."

Nghe thấy vậy, các giáo viên khác cũng tò mò hỏi:

"Ồ? Cho tôi xem với nào."

Một vài giảng viên khác cũng cầm bài luận xem.

"À đây là Minh Khê, tính em ấy phóng khoáng có hơi quá. Tuy nhiên, bài luận này chắc được viết rất nghiêm túc, lý luận kết hợp với thực tế. Tôi thấy bài này cũng ổn đấy chứ.''

"Bài luận này cũng không phải là đang khoác lác, có thể thấy cậu ta đã bỏ ra rất nhiều công sức."

"Chỉ bỏ ra công sức thôi thì chưa đủ, còn phải nghiêm túc với những kiến thức lý thuyết đã học."

Lúc này, mọi người phát hiện ra bài luận đã được đưa vào tay ông Prok - chủ nhiệm khoa. Do đó, cuộc tranh cãi lập tức ngừng lại.

Ông Prok đọc lướt qua bài luận một cách nhanh chóng, khóe môi nở một nụ cười mỉm: "Quả thực là rất khác biệt."

Ngừng lại một lúc, ông tiếp tục nói: "Bài luận này rất có ý tưởng, thiết kế cơ giáp chiến đấu rốt cuộc chỉ là thiết kế theo cách rập khuôn hay nên có những sáng tạo mới trong đó. Nếu cứ mãi tuân theo những lý thuyết trên sách vở thì điều này có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Các giáo viên nhìn nhau ngơ ngác: "Vậy theo ngài thì nên cho cậu ta bao nhiêu điểm?"

"90 điểm, nhưng cậu bé này vẫn cần phải tiếp tục học hỏi. Phải có nền tảng vững chắc, mới có thể biến ý tưởng hay thành hiện thực được."

Ông Prok cầm cốc lên, thoải mái uống một ngụm nước nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro