Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Ayres nằm ở Minh Khê trên giường, gối Minh Khê gối đầu, chân dài cùng tiểu giường gỗ cũng không thích xứng, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất cuộn tròn, ngay cả như vậy hắn cũng không muốn lên. 

Trên đầu giường có đặt một đồ gốm trang trí nhỏ to bằng lòng bàn tay. Hình dạng của nó là một con sói, lông được sơn màu xám bạc đang ngẩng cao đầu hú lên một cách ngốc nghếch.

Căn phòng nhỏ bé này ngập tràn hơi thở của Minh Khê.

Beta đến bên giường ngồi quỳ xuống, nửa thân trên hơi cúi về phía trước, mái tóc đen mượt mà khẽ lướt qua gáy và tai. Vòng eo của cậu cong thành một đường mềm mại, trông rất ngoan ngoãn.

"Em không thể ngủ ở đây, Ayres."

Ayres biết nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Tại sao?"

Minh Khê bất lực nói: "Lều của em không phải ở đây."

Ayres đột nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Minh Khê, không nói gì.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm như vậy, vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, tưởng có thứ gì đó trên mặt mình liền hỏi:

"Sao... sao vậy?"

Ayres nheo mắt nói: "Hình như anh béo lên."

Vẻ ngoài của Minh Khê không phải là kiểu thẩm mỹ mảnh mai phổ biến ở Đế quốc, trên khuôn mặt và mông của cậu thì luôn nhiều thịt hơn một chút. Hôm nay, Ayres đột nhiên phát hiện ra rằng trên má beta hình như là có hơi nhiều thịt hơn thì phải.

Cuối cùng, người vừa mới nói người khác tăng cân một cách vô lý liền tự mình nhắm mắt lại, tỏ thái độ muốn đi ngủ và từ chối giao tiếp.

Minh Khê nghẹn ngào, khô khan nói: "Ồ."

Minh Khê mở to mắt, nhỏ giọng oán giận: "Vậy anh ngủ ở đâu đây?"

Cậu định đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng cánh tay lại bất ngờ bị một bàn tay to lớn kéo lại. Bàn tay đó có lực rất lớn, khiến Minh Khê cả người ngã lên trên giường. Người vẫn còn đang ngơ ngác, thì đã bị kéo vào trong chăn. Alpha dùng chăn phủ lên đầu cậu, khiến trước mắt thành một mảnh tối đen. Đột nhiên eo cậu bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy.

Minh Khê vùng vẫy tay chân phản kháng, nắm đấm của cậu đập vào lồng ngực cứng rắn của alpha. Cậu bỗng dừng lại một chút, rồi nói với vẻ tức giận:

"Ayres, thả anh ra!!!"

"Đừng làm loạn." Giọng của Ayres rất mệt mỏi, xen lẫn chút khàn khàn,

"Em rất mệt, muốn ngủ một chút."

Minh Khê ngừng giãy giụa.

Trong ổ chăn, mùi hương gỗ tuyết tùng và hoa hồng thơm ngát đang lan tỏa trong không khí. Tay chân Minh Khê bị ôm chặt, không thể cử động. Cậu nằm im trong lòng Ayres, len lén ngửi mùi gỗ tuyết tùng và hoa hồng như một tên trộm hèn hạ.

Đây là một hành tinh hoang vắng, chắc không ai biết việc cậu làm đâu.

Trên đỉnh đầu Minh Khê nghe thấy tiếng thở đều đều của Ayres. Dần dần mí mắt ngày càng nặng, từ từ cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

-------------------------------------------------------------------------------

Khi trời tối, Randy trở về lều. Cậu kéo rèm bước vào, nhìn thấy Minh Khê đang ngủ nên cố gắng bước đi nhẹ nhàng.

Đợi đã. Hình như có cái gì đó không đúng thì phải...

Randy nhìn cái đầu vàng đang lộ ra ngoài chăn của Minh Khê, và đôi mắt màu xanh lam lạnh băng của alpha khiến Randy lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh lắp bắp nói:

"Ai ai vậy.... Ayres?!"

Trong phòng ngủ đột nhiên lòi ra một alpha thì phải làm sao? Online chờ gấp, ai đó giải thích dùm tôi tình huống này đi!!!!

Randy quên mất bạn thân mình đang ngủ phải hạ giọng, vì vậy một cái đầu đen từ từ ló ra từ vòng tay của Ayres chính là Minh Khê ngủ mê man lên tiếng:

"Randy, cậu về rồi..."

Minh Khê đột nhiên nhận ra điều gì đó, toàn thân cứng đờ. Phía sau có vật gì đó cứ cọ vào cậu, hai cánh tay ôm chặt lấy eo dùng lực rất lớn.

''Thả anh ra"

Minh Khê trong chăn vội bẻ tay Ayres, nhanh chóng nhảy xuống giường, giải thích với Randy:

"Cậu ấy nói mệt, nên muốn ngủ một lúc."

Randy mặt mũi đờ đẫn mà "Ừm" một cái, còn tốt bụng mà quay người lại hỏi:

"Để tớ ra ngoài đi dạo một vòng nhé?"

Minh Khê liếc nhìn thắt lưng của Ayres, mang giày vội đuổi theo Randy và nói:

"Đợi đã, tớ cùng đi với cậu."

Minh Khê cùng Randy đi ra khỏi lều, trước khi đi cậu còn không yên tâm lắm nên quay đầu lại nhìn, rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

"Ayres, em thu dọn đồ...xong thì quay trở về nhanh đi."

Về việc thu dọn gì, không cần phải nói chắc em ấy cũng biết.

Ayres kéo chăn của Minh Khê phủ lên đầu, rầu rĩ mà ừ một tiếng.

.

Một góc nhỏ bên cạnh đống lửa trong hang động, Randy và Minh Khê im lặng mà ngồi đối diện nhau.

Một mảnh yên tĩnh~~

Minh Khê đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng nói:

"Randy, cậu nghĩ tiểu thư Monsent sẽ như thế nào? Cậu đã gặp cô ấy chưa?"

"Không," Randy xoa mũi,

"Không chỉ cô ấy, ngay cả trước khi thực tập tớ cũng chưa từng gặp Ayres. Thế giới của AO quá cao và xa vời, với những người như chúng ta. Nhưng tớ biết cô ấy là một omega rất xinh đẹp, có rất nhiều alpha theo đuổi cô ấy nhưng omega đó chỉ hồi đáp mỗi mình Ayres. Hình như, họ quen biết nhau từ nhỏ và được cho là có độ phù hợp cao nhất."

"Ồ." Minh Khê nghe vậy có hơi thất vọng, cậu đặt cằm lên đầu gối nói tiếp "Họ đã ở bên nhau chưa?"

"Cái này thì tớ không rõ."

Randy nhún vai, nói:

"Không nghĩ rằng cậu sẽ thích Ayres, nếu không tớ đã sớm nói cho cậu biết chuyện này."

"Tớ cũng không nghĩ mình sẽ thích một alpha, rõ ràng thích beta mới là hợp lý hơn." Minh Khê thì thầm.

Khi trở về lều, Minh Khê đứng nhìn chiếc giường trống trải một lúc. Ánh mắt bỗng nhìn thấy túi rác ở dưới chân giường, bên trong có một vài mẩu khăn giấy ướt. May mà Alpha không hề quá phận, mùi trong phòng đã tan đi khá nhiều. Cậu đỏ mặt buộc túi rác lại, quay lưng ra khỏi lều.

Randy ở sau lưng nghi hoặc: "Trễ thế này còn đi ra ngoài làm gì thế?"

Minh Khê lúng túng nói: "Tớ đi vứt rác thôi."

Lúc trở lại, thì thấy Randy đã ngủ rồi. Minh Khê cũng chui vào chăn, nhưng lại hít phải đầy mùi hoa hồng đắng, pha lẫn với mùi hormone đặc biệt. Khi nhắm mắt lại, cậu chỉ thấy hình ảnh của Ayres đang dùng khăn giấy trong chăn của mình. Điều đó khiến cậu rất khó chịu, mà kẹp chặt hai chân lại, nhỏ giọng rên rỉ.

Giữa trưa hôm sau, Minh Khê đang giúp Crick sửa chữa cơ giáp trong tuyết. Mặt cậu đỏ bừng lên vì gió, dùng vẻ mặt dịu dàng mà lau sạch bụi bẩn trên người ''Ngọn lửa''

"Mảnh ghép ở khớp này có hơi cứng đó, Crick. Em đổi cái khác được không?" Minh Khê ở trên gọi với xuống.

Crick giơ tay làm dấu "ok", ngồi lười biếng ở cửa hang động mà nhìn lên Minh Khê.

Cậu đối xử với bộ cơ giáp rất nghiêm túc, mỗi lần sửa chữa xong đều chào tạm biệt "Ngọn lửa". Mặc dù "Ngọn lửa" chưa bao giờ để ý đến, nhưng cậu vẫn rất thích thú. Nói chính xác thì, Minh Khê lúc nào cũng cười tươi, tính tình tốt bụng, hiền lành chính là một beta dễ mến.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, Minh Khê đầu tóc đầy tuyết trắng từ thang kiểm tra đi xuống. Cậu nhanh chân, chạy đến bên cạnh Crick.

"Xong rồi à?"

"Ừ." Minh Khê gật đầu.

Beta không có ý định rời đi, mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Crick do dự mở miệng:

"Crick, em có thể hỏi anh một số chuyện không?"

Crick chống tay lên đầu đáp: "Em cứ hỏi, anh nghe đây."

Minh Khê ngượng ngùng hỏi: "Anh và Ayres là bạn phải không?"

"Có thể coi là vậy đi."

"Vậy anh biết Ayres thích ai không?"

Crick im lặng một lúc mở miệng: "Em nói đến Lilith ư?"

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt đầy ngơ ngác của Minh Khê, Crick chủ động giải thích:

"Lilith Montsant - người mà Ayres theo đuổi, cậu muốn hỏi cô ấy à?"

Minh Khê không hiểu sao lại thấy hơi lo lắng, nhìn xung quanh xem thử có ai không, rồi mới liếm đôi môi khô khốc mà gật đầu:

"Ừ, Ayres thích cô ấy lắm đúng không? Họ có ở bên nhau không?"

"Thích ư?" Crick cười nhẹ một tiếng,

"Thích thì chắc có thích, nhưng họ vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ. Nhưng nếu tàu vũ trụ không rơi xuống, thì có lẽ bây giờ họ đã ở bên nhau rồi."

"Vậy à." Minh Khê cố gắng nở một nụ cười nói:

"Cảm ơn anh Crick, vậy em đi trước đây."

"Đợi đã"

Crick khoanh tay lại, nhìn beta đang chuẩn bị chạy trốn nhướng mày nói: "Anh đã trả lời cho em rất nhiều câu hỏi, chẳng lẽ anh không có chút thù lao nào sao?"

Minh Khê chớp mắt, đứng yên tại chỗ ngẩn ngơ hỏi:

"Anh muốn gì?"

Crick chỉ suy nghĩ trong vòng một giây, lập tức trả lời:

"Anh muốn ăn thử thức ăn mà cậu đã mang cho Ayres mỗi buổi sáng, ngửi mùi thật sự rất thơm nha."

Minh Khê ngạc nhiên nói: "Nhưng khi di tản, chúng ta không kịp mang theo dụng cụ bếp và quan trọng là ở đây không có gạo."

Crick gõ tay một cái, lấy ra một túi nhỏ từ kho chứa của ''Ngọn lửa'' nhanh chóng nhét vào lòng cậu.

Minh Khê: "......"

Crick: "Nhiêu đây đủ chưa?"

Minh Khê nhanh chóng đáp: "Đủ rồi, đủ rồi"

Lần trước cùng Percy thu hoạch rau, Minh Khê cũng len lén mang một ít hạt giống lên con tàu. Khi trở về lều lấy, cậu im lặng một lúc đến bên đống lửa bắt nồi nấu nước.

Điều kiện khó khăn, không có thịt băm, chỉ có một chút rau xanh nên Minh Khê chỉ có thể cố gắng nấu cháo thêm ngon hơn một chút. Cuối cùng, cậu cho thêm một chút muối khiế cháo dậy mùi thơm hơn. Hơi nước bốc lên nóng hổi, khiến Crick nhìn nồi cháo mà chảy nước miếng.

"Đến mức này sao?" Minh Khê dở khóc dở cười mà nhìn Crick.

"Cháo rất thơm đó nha, cậu không tin thì ngửi thử xem. Hương vị này thực ấm áp." Crick ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy người đứng sau Minh Khê, suýt nữa thì bị sặc nước bọt, lấy lại bình tĩnh mà giơ tay lên:

"Chào, Ayres"

Minh Khê chợt khựng lại, quay đầu nhìn một cách bối rối. Ayres đứng sau cậu, mặt lạnh như tiền hỏi: "Các cậu đang làm gì vậy?"

Cậu sợ Crick sẽ nói ra chuyện vừa rồi, nên vội vàng trả lời:

"Crick muốn ăn cháo, nên anh nấu cho cậu ấy một ít."

Ayres nghe vậy, lửa giận bỗng bùng lên trong lòng mạnh mẽ. Hắn đang rất tức giận, nhưng Minh Khê lại chỉ lo lắng cháo đã nấu xong, tốt bụng mà giúp Crick múc ra bát.

Bát cháo trong tay Minh Khê nhanh chóng được múc đầy, Ayres giật nhanh lấy bát cháo trong tay beta, khiến cháo nóng hổi bắn lên tay alpha làm bỏng vài vết đỏ.

Minh Khê giật mình kêu lên: "Ayres, cậu làm sao vậy?"

Cậu lo lắng lấy giấy ăn từ túi ra, cẩn thận giúp Ayres lau sạch cháo trên tay. Còn alpha mới gây chuyện xong, thì chỉ đứng đó mím chặt môi không nói một lời.

Crick lắc đầu: "Tốt thôi, thực ra anh không uống cũng được." Nói xong thì cầm lấy nửa túi gạo còn lại đi vào trong hang.

Minh Khê mờ mịt mà dõi theo bóng dáng của Crick, sau đó quay lại nhìn alpha đằng sau.

Ayres cầm bát cháo, chậm rãi mà ăn từng muỗng một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro