Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Ăn mừng

Chương 05: Ăn mừng
Cậu? Theo đuổi người ta á?

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Đồng hồ điểm 8 giờ 45, trong nhà tối om, chỉ có vài cây nến thơm đang le lói.

Trên bàn bày bốn món: gà hầm, bánh gạo kèm xốt, đậu Hà Lan trộn ngô, rau xào. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Hàn Tri Hạ mới chậm chạp bước ra khỏi phòng ngủ.

"Mẹ vừa ngủ một giấc, con về nhanh quá."

"Trời tối từ lâu rồi." Lương Mục Dã mở nắp hộp cơm, "Mẹ mau ăn đi. Hôm nay chú Viên của con không có ở đây ạ?"

Hàn Tri Hạ và ba hắn – Lương Kiến Sinh đã li hôn được 20 năm nay, em trai Lương Tập Xuyên và hắn chủ yếu là được Hàn Tri Hạ tự tay nuôi nấng. Tuy về sau bà không kết hôn thêm lần nào nữa nhưng lại có rất nhiều bạn trai, người nào cũng đối xử khá tốt với Lương Mục Dã nên hắn đều gật đầu cho qua mấy lần mẹ mình hẹn hò. Vài tháng gần đây, mẹ hắn qua lại với một người đàn ông thành đạt họ Viên. Lương Mục Dã cảm nhận được tín hiệu tích cực từ đôi bên, thậm chí bọn họ còn nhắc đến hai chữ "tương lai".

Thấy Hàn Tri Hạ không đáp lời, Lương Mục Dã bèn nhận ra bầu không khí có gì đó chưa đúng lắm: "Sao thế mẹ?"

"Không có gì, chỉ là... gần đây anh ấy rất bận nên không tới thường xuyên được."

Lương Mục Dã gắp cho bà miếng thịt gà nhưng bị bà từ chối: "Thôi được rồi, mẹ tự gắp được mà. Con cũng đói đúng không, nhanh ăn phần của con đi."

Dẫu Hàn Tri Hạ bảo vậy, hắn vẫn hiểu được ẩn ý đằng sau ấy.

"Có gì đâu mẹ, vậy chẳng phải cuối năm nay mẹ sẽ có thời gian đi Paris sao? Chị Lê cũng vừa đi hai ngày trước đấy, để con xin chị ấy vài kinh nghiệm." Lương Mục Dã an ủi bà.

Hắn biết Hàn Tri Hạ vốn định tới Paris để nghỉ lễ Giáng sinh cùng hai người bạn, tuy nhiên bà đã huỷ chuyến đi và đổi địa điểm thành đảo Hải Nam vì bạn trai mình. Khả năng cao là giờ kế hoạch ghé chơi đảo Hải Nam sẽ phải hoãn lại.

Hắn cúi đầu và hai miếng. Không chịu nổi cái cảnh tối tăm này nữa, hắn bèn đứng dậy bật đèn lên: "Cho nó sáng sủa tí."

Hàn Tri Hạ đang định hỏi thăm chuyện công việc và lí do hắn đến Mật Vân thì Lương Mục Dã đã lên tiếng trước: "Con đi chụp ảnh ngoài trời cho một thương hiệu chuyên bán đồ thể thao, chị Lê nhờ con tới cứu cánh. Việc quay chụp kéo dài trong hai ngày và diễn ra khá suôn sẻ nên con được về sớm."

Bà thấy con mình mệt mỏi về nhà trong bộ đồ thể thao bụi bặm, thậm chí vì đôi bốt đi ngoài trời nên hắn còn không dám bước chân hẳn vào trong, để rồi đành phải thẳng tay ném chúng ra ngoài cửa.

"Ở bên ngoài suốt hai ngày như thế thì có lạnh không? Vất vả quá nhỉ."

"Con vẫn ổn, thời tiết hai bữa nay cũng không lạnh lắm."

"Gần cuối năm rồi, sếp không cho mấy đứa tụi con nghỉ à?"

"Hết chuyện này lại đến chuyện khác, việc còn chưa xong mà việc mới đã tới tay." Lương Mục Dã cũng ăn cơm giống Hàn Tri Hạ, hắn chậm rãi nhai và gỡ từng cái xương một.

"Con phải tự thưởng cho mình kì nghỉ phép năm chứ, cứ chạy tới chạy lui bên ngoài mãi cũng mệt lắm." Hàn Tri Hạ ân cần khuyên hắn, rồi bỗng dưng nhắc sang chuyện khác, "Sắp hết năm tới nơi, con tính tổ chức sinh nhật lần này như thế nào?"

Lương Mục Dã dừng tay, kiên nhẫn trả lời: "Con chưa có kế hoạch cụ thể."

Mở cửa sổ mái giúp hắn xong, Hàn Tri Hạ nói thẳng: "Đã ba năm rồi, con nên tổ chức sinh nhật mình đi thôi."

Sinh nhật Lương Mục Dã rơi vào trước Tết Âm lịch. Đây vốn là một ngày vui, cả nhà thường xuyên quây quần rồi tiện thể tổ chức sinh nhật luôn cho hắn. Dẫu vậy, mọi chuyện đã kết thúc đột ngột vào năm 2014.

Mùa thu năm ấy, Lương Kiến Sinh làm thủ tục nhập học cho Lương Tập Xuyên. Cậu chính thức theo học một trường cấp Ba ở Canada vào mùa thu và được Lương Kiến Sinh tự mình đưa đi. Hồi trước, Lương Mục Dã luôn là người chở cậu đến sân bay hằng năm mỗi khi cậu phải xuất ngoại, song vào thời điểm đó, hắn lại đang ở Tân Cương để lo tang lễ cho Trần Niệm nên đành vội vàng nói lời tạm biệt với em trai qua điện thoại. Hắn nghĩ Tập Xuyên đã bắt đầu tham gia một vài giải đấu; với tư cách là khách bay thường xuyên, có lẽ cuối năm hai anh em sẽ được gặp nhau, tới lúc ấy hắn có thể đến địa điểm thi chụp ảnh cho cậu. Tuy vậy, khi đó hắn đâu biết rằng chiếc đồng hồ đếm ngược mạng sống của Lương Tập Xuyên đã bắt đầu chạy.

Lúc Hàn Tri Hạ được Lương Kiến Sinh báo tin dữ từ phía bên kia bờ đại dương, bà đang lấy bánh kem cho Lương Mục Dã ở một tiệm bánh ngọt kiểu Âu. Chiếc bánh tiramisu năm lớp rắc chocolate đen bị bà ném ngay tại cửa hàng; hai chân bà như nhũn ra, thậm chí bản thân còn không cất nổi nên lời. Lương Mục Dã thì bình tĩnh hơn mẹ mình, hắn lái xe tới đón bà, hai mẹ con đi thẳng lên sân bay.

Nghiêm túc mà nói, khoảnh khắc bước sang ngày sinh nhật chẳng có lấy chiếc bánh nào ấy, hắn đang băng qua Thái Bình Dương, vội vã kết thúc lời giã biệt này để đến với lời từ giã tiếp theo.

Sau khi trở về từ Canada, suốt một khoảng thời gian dài, Hàn Tri Hạ chẳng tài nào khóc được. Mãi cho tới một ngày, lúc đang ngồi trong nhà, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ tiệm bánh nọ.

Khi ấy, Lương Mục Dã đang giúp bà thu dọn đồ của Lương Tập Xuyên trong căn phòng nhỏ. Hàn Tri Hạ không thể chạm vào được đống đồ kia, cũng chẳng cách nào liếc mắt nhìn chúng nên Lương Mục Dã bèn thay bà làm tất cả. Hắn ngồi xổm trên đất, chia đồ đạc thành ba phần: những thứ gia đình muốn giữ lại, đồ bạn bè định qua lấy, cuối cùng là vài món có thể đem đi quyên góp.

Nhân viên cửa hàng bảo bà rằng: Bác trả tiền rồi nhưng lại không lấy bánh, lúc cháu tới tiệm làm mới thấy mẩu giấy đồng nghiệp để lại. Giờ cháu bù điểm tích luỹ vào cho bác, hi vọng bác sẽ đến ủng hộ tiệm của chúng cháu một lần nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Lương Mục Dã, Hàn Tri Hạ đột nhiên ôm chầm lấy hắn rồi suy sụp bật khóc. Lương Mục Dã thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ đành an ủi bà suốt cả một đêm.

Mãi cho đến tận năm ngoái, bà mới dám nhắc lại câu chuyện kia trước mặt hắn và nói cuối tuần sẽ mời hắn ăn một bữa kiểu Pháp coi như mừng sinh nhật. Lương Mục Dã đồng ý, nhưng tới phút cuối hắn lại bị gọi đi làm việc.

"Nếu con không muốn đi cùng mẹ thì cũng được thôi, rủ mấy người bạn đến đâu đó vậy." Bà bảo.

"Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, năm ngoái con bận việc thật mà."

"Thế đổi sang hôm khác," Hàn Tri Hạ nài nỉ, "Nếu Tập Xuyên còn ở đây, hẳn nó cũng không nỡ nhìn con bỏ hẳn sinh nhật chỉ vì nó đâu. Ngày này năm nay rất quan trọng, con bước sang đầu ba đấy còn gì."

Thấy mẹ nhắc tới chuyện nọ, Lương Mục Dã cũng chẳng né tránh: "Không phải vì Tập Xuyên, là do con tự muốn thế thôi."

Lương Tập Xuyên và hắn đã ganh đua với nhau từ bé, lúc ngầm lúc tỏ. Cậu nhóc luôn coi Lương Mục Dã là mục tiêu bản thân cần phải vượt qua. Nếu biết anh trai mình bởi vậy mà không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa, hẳn cậu cũng không rõ nên cười hay nên khóc ở thế giới bên kia.

Trước khi đi, Hàn Tri Hạ lại dặn hắn: "Nếu được nghỉ thì con cũng nên đi thăm ba một chuyến. Tuy có một số thứ ông ấy giữ im lặng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông ấy không muốn thế."

Lương Mục Dã gật đầu đáp: "Con sẽ cân nhắc."

Sau hôm ăn tối cùng Hàn Tri Hạ, Lương Kiến Sinh thật sự gọi điện cho hắn. Phía bên kia đầu dây quả thực là giọng nói của ông, nhưng ông không nói lời nhớ nhung mà chỉ bảo rằng bản thân vừa mua một căn hộ ở Canada đứng tên hắn, nếu cuối năm nay hắn rảnh thì có thể đến ngó qua.

Lúc đó, Lương Mục Dã đang lọc ảnh trên máy vi tính, khuôn mặt thanh tú của Hứa Tiếu Trần chiếm trọn toàn bộ màn hình 32 inch có độ phân giải cao. Di động hắn thì cứ liên tục nhận được tin nhắn của cậu người mẫu nọ, hết hỏi hắn có đang bận không rồi lại hỏi hắn đang làm việc gì.

Lương Mục Dã quay đầu lại, nhận lời Lương Kiến Sinh.

Hắn nói đi là sẽ đi ngay. Suốt mấy năm trời làm nhiếp ảnh gia tự do, hắn luôn chuẩn bị sẵn chiếc ba lô chống nước hãng Patagonia ở nhà, bên trong có tiền mặt, túi lọc nước, quần áo ngoài trời, thuốc thang cùng một số thứ thiết yếu khác, và đương nhiên là không thể thiếu con máy ảnh Nikon của hắn được. Mục đích là có thể xách ngay ba lô lên và đi, rồi xuất hiện ở bất cứ quốc gia nào trong vòng năm tiếng đồng hồ.

Giờ, ba năm trôi qua, chiếc ba lô bị hắn cất gọn vào góc tủ đã bám đầy bụi. Nghĩ tới địa điểm mình đến là Canada – nơi có phong cảnh đẹp lay động lòng người, hắn lại lôi cặp ra.

Thời điểm lên máy bay, hắn nhìn lướt qua số hiệu chuyến bay rồi phát hiện nó giống hệt chuyến bản thân từng đi ba năm trước, đều là bay thẳng và cất cánh vào lúc 8 giờ tối.

Mười sáu tiếng sau, hắn đã có mặt ở phía bên kia bờ đại dương. Ấy vậy, hắn không báo cho Lương Kiến Sinh mà nhờ Trình Dương – cậu bạn cùng lớp ngày xưa sống khá gần sân bay đến đón mình.

Trình Dương là bạn hồi nhỏ của Lương Mục Dã, y là con trai bạn thân của Hàn Tri Hạ hồi còn học ở trường nghệ thuật và đồng thời cũng là bạn cùng khoa Nhiếp ảnh với hắn thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, cả nhà Trình Dương chuyển sang Canada sinh sống, y tiếp tục theo học thạc sĩ ngành Truyền thông. Nay, y đã trở thành nhiếp ảnh gia tự do – một freelancer đích thực: bình thường y sẽ nhận chụp ảnh cho các buổi biểu diễn, đám cưới, sinh nhật trẻ con và một vài dịp khác. Đón được Lương Mục Dã rồi, y bèn than vãn với hắn về công việc gần đây của mình. Mấy năm nay Lương Mục Dã cũng làm trong ngành nhiếp ảnh thương mại nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau.

Chuyện trò đủ thứ về công việc xong, bọn họ bắt đầu chuyển chủ đề sang thú vui và cuộc sống. Bỗng dưng, Trình Dương bảo: "Mùa đông bên này không có nhiều cái để làm lắm, hay là cậu lên núi trượt tuyết cùng tôi đi."

Vài giây sau, Lương Mục Dã vẫn chẳng trả lời. Đầu óc Trình Dương nảy số rất nhanh, y phản ứng lại ngay chỉ trong nháy mắt: "A, đã lâu không gặp cậu, tôi quên béng mất... Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên nhắc tới."

Song, Lương Mục Dã chỉ đáp: "Nhắc cũng có sao đâu."

Thấy hắn không để bụng, Trình Dương bèn thuận tiện đổi chủ đề: "Không đi trượt tuyết với tôi cũng được, vậy cậu cùng tôi sang mua ít thiết bị đi. Gần đây tôi đang theo đuổi một người."

Lương Mục Dã nhướng mày: "Cậu? Theo đuổi người ta á?"

Nhắc đến vấn đề này, hắn có chút hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro