Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Thiên đường

Chương 03: Thiên đường
Không có gì là vĩnh hằng, không phải hạnh phúc, không phải tình yêu, lại càng chẳng phải đỉnh núi cao nhất.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Vương Nam Âu uống cạn cốc rượu thứ hai. Lương Mục Dã muốn gọi thêm cho anh một li, nhưng vừa ngẩng lên thì thấy trong quán bar xuất hiện thêm một người, nom vóc dáng có phần quen thuộc. Người nọ lập tức đi về phía hắn. Ánh đèn nơi quán bar lờ mờ, hai người bọn họ lại ngồi trong góc cạnh cửa sổ, Lương Mục Dã không ngờ vẫn có người nhận ra mình.

Thì ra đó là Hứa Tiếu Trần. Cậu ta võ trang đầy đủ từ đầu đến chân: áo khoác đen, kèm mũ lưỡi trai và khẩu trang.

"Thầy Lương cũng ở đây à." Tuy đeo khẩu trang nhưng cậu ta lại nheo mắt cười. Sau khi chào hỏi qua Vương Nam Âu, cậu ta bèn quay lưng lại và bắt chuyện với Lương Mục Dã.

"Cậu... tới chỗ này làm gì?" Lương Mục Dã thấy lạ.

"... Tiếp tục trải nghiệm cuộc sống thôi." Hứa Tiếu Trần đã gặp tình huống này nhiều lần. Cậu ta bỏ bạn lại bàn để đến tìm hắn, bản thân chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng mà còn nói đùa với hắn như người quen: "Khoai nướng ăn ngon lắm, cảm ơn thầy. Để tôi mời thầy uống một li."

Lương Mục Dã giơ cổ tay lên ra hiệu: "Tôi cai rượu rồi, chỉ uống virgin(1), xin lỗi nhé."

(1) Virgin là đồ uống không có cồn, hay còn gọi là mocktail.

Hứa Tiếu Trần đột nhiên kề sát và nói vào tai hắn: "Vậy phải có chuyện gì đó mà thầy chưa cai được nhỉ."

Dứt lời, cậu ta xoay người rời đi, bỏ Lương Mục Dã tại chỗ. Hắn thầm nghĩ, may là hôm nay Lê Hướng Vãn không có ở đây, nếu không để cô tóm được thì kiểu gì cũng bị trêu chọc cho mà xem.

Vương Nam Âu hơi buồn ngủ sau khi uống ba cốc bia. Đúng lúc thấy có người tới tìm mình, anh bèn rất biết điều nhìn đồng hồ rồi nói phải chạy ngay tới sân bay. Lương Mục Dã ôm chào tạm biệt anh ở cửa quán bar. Hắn gọi cho anh một chiếc xe, dìu anh ngồi lên trên, đoạn một mình đi bộ về hầm gửi xe cạnh studio.

Đến lúc lấy điện thoại ra, hắn thấy Hứa Tiếu Trần đã trực tiếp nhắn cho mình địa chỉ của một khách sạn sang trọng nhưng kín tiếng gần đó kèm theo số phòng.

Lương Mục Dã mỉm cười, cậu em này rất kiên trì. Hắn khẽ chạm vào màn hình, mở địa chỉ kia lên và bắt đầu đi theo.

Cửa phòng hé mở, Hứa Tiếu Trần nhìn thấy hắn cũng chẳng bất ngờ tẹo nào, đã thế còn ngoan ngoãn gọi: "Thầy Lương."

Lương Mục Dã đẩy cửa, hắn bước vào trong với cơ thể tràn ngập hơi lạnh: "Đừng gọi là thầy nữa, tôi chỉ hơn cậu có vài tuổi thôi."

Hứa Tiếu Trần bật cười. Đoạn, cậu ta quay lưng về phía hắn và cởi áo choàng tắm. Cậu ta trần truồng phía dưới chiếc áo, hoàn toàn chẳng mặc gì cả. Hệt làn da lộ bên ngoài, toàn thân cậu ta trắng nõn và mảnh khảnh, khiến người ta cảm tưởng như chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát.

Xét riêng về khuôn mặt thì Hứa Tiếu Trần đúng chuẩn gu của hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lương Mục Dã cởi áo khoác và áo len, hắn vẫn mặc chiếc áo cộc tay màu đen hồi chiều. Ôm lấy eo người nọ, hắn đẩy cậu ta lên tủ quần áo: "Cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

Gật đầu, Hứa Tiếu Trần ngoan ngoãn nói "Rồi". Cậu ta còn hạ eo xuống, cọ mông vào chiếc khoá kim loại nơi quần hắn.

Lương Mục Dã cuối cùng cũng chìa tay ra, ấn vào phần xương cụt nhô lên của người kia. Lòng bàn tay hắn tuy thô ráp nhưng ấm áp.

"Chúng ta thoả thuận đi, chỉ một lần này thôi. Đừng kêu đau, cũng đừng hối hận."

Đương nhiên Hứa Tiếu Trần sẽ không hối tiếc, cậu ta mong còn chẳng kịp nữa là. Ngoái đầu lại, cậu ta khẽ gọi: "Anh."

Lương Mục Dã không cởi quần áo, hắn chỉ tháo thắt lưng vì Hứa Tiếu Trần sợ lạnh. Sau đó, hắn banh cặp mông trắng như tuyết của cậu trai trước mặt, dán bắp đùi cường tráng lên đầu gối cậu ta, từ từ đưa dương vật cương cứng vào trong.

Ánh trăng rọi xuống, hắt lên bờ vai run rẩy của người phía trước.

Cái tủ màu hồng đào lắc lư theo mỗi cú đâm, Hứa Tiếu Trần vừa khóc vừa lớn tiếng rên rỉ, chốc thì nói không muốn, chốc lại bảo thêm nữa. Lương Mục Dã đã sớm cảnh báo cậu ta, song Hứa Tiếu Trần cảm thấy hắn chẳng hề thô lỗ tí nào mà còn rất để ý đến cảm nhận của mình. Ấy vậy, chỉ mới qua năm phút đồng hồ, hai chân cậu ta đã mềm nhũn tới độ không đứng vững được nữa, cậu ta bèn cầu xin Lương Mục Dã hãy tiếp tục ở trên giường.

Lương Mục Dã không rõ cậu ta khóc thật hay giả, nhưng hắn biết đối phương thật sự thấy sảng khoái.

Cuối cùng, Hứa Tiếu Trần nằm nhoài trên giường, đón nhận từng cú va chạm của hắn bằng cách thức tốn ít sức lực nhất. Cánh tay màu lúa mạch nổi gân xanh, Lương Mục Dã đưa tay qua vai hòng bịt miệng cậu ta lại. Eo hắn không ngừng đong đưa làm Hứa Tiếu Trần xuất tinh trước, cơ thể xụi lơ nơi lồng ngực hắn, mặc hắn tiến vào sâu hơn.

Dục vọng đạt đến cực đỉnh, hắn dùng tay bóp nhẹ phần gáy của Hứa Tiếu Trần. Tuy thế, từ đầu đến cuối, hắn không hề hôn người kia lấy một lần.

Làm xong được một lúc, Hứa Tiếu Trần rót rượu, nhưng hắn vẫn không uống. Cậu ta đành phải hút một điếu thuốc cùng hắn.

"Sao tự dưng lại muốn mở cửa để mọi người trúng gió hết vậy anh? Ngứa mắt em thế cơ à?" Ỷ vào chút dư vị còn đọng lại sau khi tiếp xúc thân mật, Hứa Tiếu Trần hỏi hắn.

"Không hẳn là vậy." Lương Mục Dã trả lời một cách tự nhiên, "Thực ra tôi không quen chụp trong studio, cả mấy kiểu chụp chân dung và chụp nghệ thuật như thế này nữa. Tôi luôn muốn dựa vào cảnh vật, hay những thứ tự nhiên và có thật. Con phố kia mang lại cho tôi cảm giác như khi mình còn bé, vậy nên tôi mong có thể mang bầu không khí ấy vào trong studio. Cậu cứ coi như giúp tôi một tay đi."

Những lời ấy khiến người còn lại thấy khá bùi tai: "Lúc anh mới mở cửa thì rất lạnh. Nhưng về sau ngửi được mùi khoai lang nướng, em nghĩ ngay rằng lần cuối cùng mình từng trải qua một mùa đông lạnh như thế là khi còn nhỏ. Bà em sẽ đạp chiếc xe ba bánh, còn em ngồi ở đằng sau, cùng bà đi chợ buổi chiều muộn. Giờ nghĩ lại, không biết là vì mùa đông năm ấy thật sự lạnh hay là vì lúc đó không có tiền mua quần áo ấm nữa."

Lương Mục Dã đáp: "Vậy cậu đúng là một diễn viên giỏi." Năng lực đồng cảm rất mạnh, vào trạng thái chỉ trong nháy mắt.

Hứa Tiếu Trần nghiêng người nhìn hắn, đoạn cười bảo: "Vừa rồi em không diễn." Rít một hơi, cậu ta đưa lại điếu thuốc cho hắn, "Em cảm thấy mấy bức cuối cùng không rõ nét ngây thơ lắm, chẳng biết hiệu quả có tốt hay không."

"Tôi thấy khá ổn. Tác phẩm của người trưởng thành mà, chung quy cũng phải mang cách diễn giải của người trưởng thành chứ." Lương Mục Dã chỉ nói như vậy, hắn hít hai hơi rồi dập thuốc lá.

Định nghĩa của hắn về cái gọi là "sân chơi" đương nhiên không chỉ gói gọn trong thời thơ ấu. Đã từng có lúc, thế giới là một sân chơi khổng lồ đối với hắn. Những người bạn thân thiết đều bảo họ vẫn còn nhớ rõ hắn của ngày xưa ấy. Có thể nói, hắn quen Trần Niệm từ thuở hàn vi, hai người lái chiếc xe bán tải trầy xước, dọc đường thì ngủ nhờ trên ghế sô pha ở nhà bạn, rồi cứ thế chinh phục gần hết những ngọn núi cao sáu nghìn mét trong nước. Nhiều năm về sau, hắn mới biết một từ gọi là "dirt bag" được dùng để miêu tả cuộc sống lang bạt như thế. Bẩn thỉu, chẳng có gì trong tay, song lại vô cùng giàu có.

Nhưng đó là khi hắn còn trẻ. Giờ đây, hắn lại đi theo một lựa chọn khác, để Lê Hướng Vãn cung cấp cho mình gói năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở(2), ngoan ngoãn ngồi trong studio của cô, nhìn khách hàng nổi tiếng đến rồi lại đi, một mình chờ hết hoàng hôn này tới hoàng hôn khác.

(2) Đây là chương trình bảo hiểm xã hội của Trung Quốc, bao gồm năm loại bảo hiểm (bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản) và một quỹ nhà ở.

Bạn bè càng thân thiết với hắn thì lại càng không tin hắn thật sự có thể buông tay, nó giống như việc từ bỏ đỉnh Everest khi đã tới bậc Hillary(3) vậy. Sự cám dỗ kia quá quyến rũ, thành công thì quá dễ dàng, nhưng hắn lại không chịu vươn tay ra. Ví dụ như Vương Nam Âu, mấy năm nay anh thường xuyên tìm hắn; lần nào anh cũng đùa là cứ thử đi, mà hắn cũng nhìn ra được ẩn ý sau lời anh nói. Song, dường như hắn đã hạ quyết tâm thuyết phục bọn họ qua hành động của mình, chẳng hạn như bán sạch mọi thiết bị leo núi ngoài trời trong căn nhà cũ, hay từ chối trưng bày ảnh bản thân chụp tại các triển lãm.

(3) Bậc Hillary được biết đến là bức tường đá cuối cùng mà các nhà leo núi phải vượt qua nếu như muốn chạm tay vào đỉnh núi Everest. Vách cao 12 mét và được đặt tên theo Edmund Hillary, người đã cùng với Tenzing Norgay chinh phục đỉnh Everest thành công lần đầu tiên vào năm 1953. (Nguồn: vnexpress.net)

Mùi khói thuốc nhanh chóng tiêu tan, Lương Mục Dã ngồi dậy từ trên giường.

Hứa Tiếu Trần nhỏ giọng hỏi hắn: "Anh, ở lại với em thêm một lúc nữa có được không?"

Lương Mục Dã lịch sự đáp: "Tôi phải về nhà."

Hứa Tiếu Trần trêu: "Trong nhà có người à?"

Hắn chỉ cười không đáp, đoạn mặc áo khoác vào và rời đi.

Dĩ nhiên là chẳng có ai ở nhà hết, ngay cả một con chó cũng không, chỉ có chiếc đèn cây quên chưa tắt, miễn cưỡng khiến phòng khách đơn điệu bật lên tông vàng ấm. Dưới ngọn đèn đặt trong góc là cái két sắt màu xám tro, bên trên bám ít bụi. Lương Mục Dã tiện tay lấy khăn mùi soa lau sạch rồi mới mở tủ ra.

Chiếc Nikon D750 rất đỗi tầm thường bị hắn khoá trong ngăn tủ, phía trên đầy những vết xước. Hắn có thể nói rõ cả thời gian, địa điểm và nguyên nhân của từng vết xước ấy. Rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể buông bỏ hoàn toàn mà chỉ đang tự lừa gạt chính mình thôi.

Dưới chiếc camera là số tạp chí National Geographic của Trung Quốc, trang bìa in một tấm ảnh gây ấn tượng sâu sắc. Nhiếp ảnh gia chụp theo góc hướng lên trên, vận động viên leo núi nổi tiếng trong nước – Trần Niệm thành công lên được đỉnh Muztagh Ata mà không cần bình dưỡng khí. Ấy là điểm leo núi đòi hỏi kĩ thuật cuối cùng trước khi tới được đỉnh, độ dốc vào khoảng 42 độ, y đã chinh phục được hơn một nửa ngọn núi và giờ thì đang bám lấy vách băng chỉ bằng một tay. Từ góc máy này, có thể thấy con đường phía trước vô cùng trống trải: y không dùng dây thừng, trước mặt là đỉnh núi, sau lưng là vực sâu hun hút.

Bức ảnh nọ có tên "Hơi thở cuối cùng của tôi". Đó là lần leo núi cuối cùng trong cuộc đời Trần Niệm, mạng sống của y cũng chấm dứt ngay tại chính khung hình ấy, trong chính chiếc camera trên tay Lương Mục Dã.

Hắn nhìn tấm hình trong chốc lát, đoạn ném cuốn tạp chí về lại két sắt. Nó giống như một nghi lễ bí ẩn, khiến mỗi một lần xem là gợn sóng trong lòng hắn như dịu xuống đôi phần. Không có gì là vĩnh hằng, không phải hạnh phúc, không phải tình yêu, lại càng chẳng phải đỉnh núi cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro