Chương 02: Nghiện
Chương 2: Nghiện
Ông trời dường như đã chơi hắn một vố đen đủi.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Đúng là hắn có hẹn ở nơi khác thật.
Lúc trưa, Vương Nam Âu – người bạn thân hắn đã quen mười năm hiếm khi mới đi một chuyến tới Bắc Kinh, nhưng chỉ nán lại chưa đầy hai mươi tư giờ. Anh hỏi hắn có thời gian rảnh đi uống rượu hay không.
Lương Mục Dã hẹn anh tại một quán bar gần studio của mình. Vương Nam Âu đợi suốt hồi lâu, thấy hắn bước vào bèn trao cho hắn một cái ôm thật chặt.
"Mục Dã à, mọi người ai cũng bảo bây giờ hẹn cậu khó lắm."
"Đã lâu không gặp. Lần này tiếc quá, sếp Lê lại không có ở đây mất rồi." Vương Nam Âu chính là người dẫn nhóm trong chuyến leo núi thương mại mà năm đó Lê Hướng Vãn tham gia. Sau cái lần trèo lên đỉnh thành công ấy, Lê Hướng Vãn đã trở thành bạn cùng tất cả thành viên trong đoàn.
Vương Nam Âu là người Tứ Xuyên, tuy vóc dáng không cao lắm nhưng lại tràn ngập một nguồn năng lượng vô hạn. Anh từng là nhân viên của một công ti Internet, song bản thân lại yêu leo trèo núi cao đến mức chẳng thể kiểm soát được. Hiện anh đang làm tổng giám đốc kiêm hướng dẫn viên cho một công ti chuyên về leo núi thám hiểm, một năm có 365 ngày thì tới 300 ngày đã phiêu bạt ở bên ngoài.
"Dạo này... công việc thế nào? Chị Lê đối xử với cậu rất tốt nhỉ." Vương Nam Âu cũng được xem là người nửa trong cuộc, anh đã nghe nói về tình hình gần đây của hắn.
Lương Mục Dã cười đáp: "Anh Âu, mình đừng nhắc tới công việc bên em nữa, chẳng có gì thú vị đâu. Anh kể về sáu tháng vừa qua của anh đi, em thấy năm nay Long Sơn làm ăn khá tốt đấy." Long Sơn chính là công ti leo núi thám hiểm mà Vương Nam Âu làm việc, Lương Mục Dã cũng quen vị sếp nữ của doanh nghiệp nọ.
"Không tệ lắm. Nửa năm nay ngoại trừ dẫn đoàn, anh còn giúp một tổ chức liên hiệp Trung – Mỹ làm phim tài liệu về việc bảo vệ môi trường. Trong khoảng thời gian đó, anh gặp được một người bạn chuyên đạp xe leo núi, cậu ấy bảo rằng làm thế sẽ không để lại dấu chân carbon(1), quả thật rất có ý nghĩa..."
(1) Dấu chân carbon là tổng lượng khí nhà kính được tạo ra bởi các hành động của con người.
Vương Nam Âu kể lể say sưa tới độ độc thoại suốt mười phút đồng hồ. Đoạn, anh mới khẽ vỗ đầu: "Chậc, nghe anh nói kìa. Thôi uống đi, uống đi."
Lương Mục Dã nhấc cổ tay lên rồi nhấp một ngụm hòng ra hiệu. Kì thực li nước này của hắn không phải đồ uống có cồn, hắn đã bỏ rượu từ hai năm đổ lại đây.
"Mục Dã, cậu có muốn tới Mont Blanc(2) không? Với thể lực hiện tại của cậu thì chỉ mất bốn ngày đi bộ mà thôi." Vương Nam Âu là người thẳng tính, một khi anh đã hưng phấn là sẽ gạt đi hết mọi quy củ rồi cứ thế hỏi trực tiếp. Kể từ lần có duyên gặp gỡ nhờ một tách trà nóng ở trại nền Everest(3) mười năm về trước, bọn họ đã đồng hành cùng nhau trong nhiều cuộc hành trình, mà mọi ý tưởng đều nảy sinh từ một lần uống rượu nào đó.
(2) Mont Blanc là một ngọn núi nằm ở dãy Alps. Với độ cao của đỉnh là 4,810 mét, đây là núi cao nhất ở Alps và Tây Âu.
(3) Trại nền Everest, hay có thể gọi là Everest Base Camp (EBC) là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình chinh phục đỉnh Everest. Hiện nay, có 2 điểm EBC nằm ở 2 quốc gia khác nhau, một ở Nepal và một ở Tây Tạng (Trung Quốc). (Nguồn: viettrekking.vn)
"Em không đi," Lương Mục Dã cười, "Anh hỏi suốt ba năm rồi mà còn hỏi nữa làm gì."
"Trời, cậu nhịn kiểu gì vậy, bộ không thấy ngứa ngáy trong lòng sao? Nói thật thì gần đây bạn gái có kêu công việc của anh nguy hiểm quá, bản thân anh cũng biết chứ. Anh mới bảo cô ấy rằng mình sẽ làm đến năm bốn mươi tuổi, nhưng anh vẫn hi vọng cái ngày đó sẽ không bao giờ đến. Nghĩ đến trời xanh mây trắng và cả bầu khí loãng kia là lòng anh lại thấy nhộn nhạo."
Lương Mục Dã đáp: "Em chơi đủ rồi."
"Anh ba mươi bảy tuổi mà vẫn chưa chơi đã đây, cậu nói cái gì vậy..." Vừa dứt lời, Vương Nam Âu mới thấy lời mình nói không thích hợp cho lắm.
Hơn ba năm trước, Lương Mục Dã đã trở lại đỉnh Muztagh Ata cùng Trần Niệm – vận động viên leo núi hàng đầu vào thời điểm ấy. Đỉnh núi này nằm ở huyện Akto vùng Tân Cương, nó vốn được giới leo núi công nhận là một nơi phù hợp cho việc huấn luyện độ cao bởi không yêu cầu kĩ thuật quá phức tạp. Đây chính là đỉnh núi dễ leo nhất trong số các đỉnh có độ cao hơn 7000 mét.
Lương Mục Dã đã quay cảnh Trần Niệm leo núi suốt hơn năm năm trời, ấy cũng được coi là dự án lâu nhất mà hắn theo đuổi. Khi đó, Trần Niệm muốn thử sức leo lên tất cả những đỉnh núi cao hơn 7000 mét tại Trung Quốc – không mang theo bình dưỡng khí, không cần dây thừng cố định, tự mình vác đồ tiếp tế. Kế hoạch này được thực hiện từ dễ đến khó, vì vậy bọn họ quyết định chọn đỉnh núi kia làm điểm bắt đầu.
Trước khi đi, có lẽ y cảm thấy đỉnh Muztagh Ata quá dễ dàng đối với một người từng chinh phục đỉnh Everest, K2 và Lhotse(4) nên đã đặt mục tiêu phá vỡ kỉ lục leo ngọn Muztagh Ata nhanh nhất. Leo núi theo kiểu Alpine(5), cộng thêm phá kỉ lục về tốc độ leo.
(4) Everest (8,849 mét) là đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển. K2 (8,611 mét) là đỉnh núi cao thứ nhì trên mặt đất, nó thường được biết đến với tên gọi "Ngọn núi Hoang Dã" vì hành trình lên đỉnh rất khốc liệt. Còn Lhotse là ngọn núi cao thứ tư thế giới với đỉnh chính cao 8,516 mét.
(5) Leo núi kiểu Alpine, hay Alpinism có thể hiểu là kiểu leo núi mà người tham gia sẽ mang theo rất ít đồ nghề. Họ sẽ tự vác đồ của mình (không cần người khuân cùng), hoặc thậm chí còn tự thực hiện toàn bộ hành trình leo núi chứ không cần sự giúp đỡ.
Nhưng tai nạn luôn đến một cách rất lặng lẽ. Trên đường xuống núi sau khi thành công trèo lên đỉnh, đêm buông còn tuyết thì dày đặc, Trần Niệm trượt chân ngã vào một khe băng sâu hơn vài chục mét, khiến y bị chấn thương sọ não và dẫn tới hôn mê. Lúc đó, mọi người trong đội, bao gồm cả Lương Mục Dã đều cố gắng cứu y song vẫn chẳng thể xoay chuyển tình thế. Không một ai ngờ được rằng vận động viên leo núi giỏi nhất Trung Quốc lại thất bại trên một ngọn núi đơn giản như vậy.
2014 là một năm tồi tệ. Ba tháng sau cái chết của Trần Niệm, Lương Mục Dã đã đến dự lễ tang của y ở quê nhà, đoạn thu dọn hành lý và bay về Bắc Kinh. Ấy thế, về nhà còn chưa đầy một tháng, hắn lại nhận được điện thoại của Hàn Tri Hạ, mẹ mình.
Qua điện thoại, Hàn Tri Hạ khóc đến độ chẳng thể nhận ra giọng nữa. Hắn gắng sức trấn an bà, rồi cố lắm mới phát hiện mẹ đang gọi tên Lương Tập Xuyên – em trai ruột kém hắn chín tuổi. Cậu là một vận động viên trượt tuyết tự do nổi tiếng, lúc ấy đã tập huấn ở Canada được một năm trời.
Hàn Tri Hạ nói rằng Tập Xuyên đã gặp chuyện chẳng lành. Hơn nữa, đó không phải một sự cố trên núi tuyết mà là một vụ tai nạn xe dọc đường đến địa điểm thi đấu. Ông trời dường như đã chơi hắn một vố đen đủi. Đến cuối năm nọ, cuộc sống của hắn hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát rồi đi chệch quỹ đạo.
Nhìn chung, cách đối đầu với mọi biến cố của hắn rất đơn giản và hiệu quả: trở về nguyên hình, quay lại núi cao. Vì lẽ ấy, hắn đã không huỷ bỏ chuyến đi kế tiếp.
Chẳng có nhiều ngọn núi lớn leo lên được vào mùa xuân lắm, nhưng núi Que'er lại là một trong số đó. Trước cái ngày lên trên đỉnh, bỗng dưng hắn đổi ý. Hắn bảo mình thấy không được khoẻ nên không đi nữa, song nguyên do không nằm ở thể trạng mà là ở xúc cảm của hắn. Về sau, hắn mới thú thực với Vương Nam Âu rằng bản thân có một cảm giác mãnh liệt, chính nó đã xé tan mọi suy nghĩ nơi hắn: nếu bước khỏi chiếc lều này, hắn sẽ chẳng bao giờ quay về được nữa.
Hắn là nhiếp ảnh gia duy nhất trong đoàn, cả nhóm không thể thay đổi kế hoạch leo đỉnh chỉ vì hắn được. Chuyện ấy khiến đội trưởng tức giận hết sức, nhưng vẫn tận lực khuyên hắn trong căn lều ở trạm thứ ba: Mục Dã à, bản thân tôi là một bác sĩ, thể lực của cậu đang trong trạng thái rất tốt, tôi hi vọng cậu có thể kiên trì...
Khi ấy, Lương Mục Dã đã trả lời: Nếu lúc nào cũng sống theo kì vọng của người khác, có lẽ tôi đã chết rất nhiều lần rồi.
Trở về từ ngọn Que'er, Lương Mục Dã bị mọi người trong đoàn, bao gồm cả đội trưởng kéo vào danh sách đen. Nhưng cũng chẳng sao hết, hắn đã sớm mệt với cái vòng luyện thần này. Phần lớn đều thi nhau bon chen, riêng hắn thì sợ tránh còn không kịp.
Về những lời Vương Nam Âu nói, Lương Mục Dã không trách anh. Ai cũng nghĩ như vậy cả, chỉ là hắn dám nói ra mà thôi.
Giữa bữa nhậu, điện thoại hắn chợt reo vang. Thấy người gọi là Lê Hướng Vãn, Lương Mục Dã bèn bảo: "Sếp Lê gọi, để em nghe một chút."
Lê Hướng Vãn hỏi thăm chuyện chụp ảnh, hắn cười rồi đáp Hứa Tiếu Trần phối hợp cũng không tệ lắm, ảnh mẫu đã được tải lên lưu trữ đám mây. Khi nào Lê Hướng Vãn rảnh, cô có thể xem qua.
"Chị không muốn xem ảnh, việc em làm chị đều yên tâm cả." Phía đầu dây bên kia, Lê Hướng Vãn cười, "Chị có một người bạn quen biết giám đốc tiếp thị của chi nhánh Sumai ở Trung Quốc, bọn họ muốn chụp quảng cáo ngoài trời về bộ môn leo băng. Ê kíp bên họ đã tới Bắc Kinh rồi, đang cần gấp lắm."
Sumai là thương hiệu hàng đầu của Canada chuyên về đồ dùng ngoài trời mới gia nhập thị trường Trung Quốc vài năm gần đây. Cái tên được dịch từ Summit (đỉnh núi), với câu khẩu hiệu: The next one is higher (Ngọn núi cao hơn chính là ngọn núi tiếp theo). Sản phẩm của Sumai rất đa dạng, từ quần áo dành cho các hoạt động ngoài trời, đi bộ đường dài, cắm trại, đến thiết bị leo núi chuyên nghiệp đều có đủ cả. Bọn họ đã tài trợ cho rất nhiều tay leo núi giỏi và các vận động viên chạy việt dã, thành thử Lương Mục Dã tự nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Vừa nghe, hắn vừa cúi xuống lấy từ trong túi một hộp thuốc lá.
"Ồ, chụp ở chỗ nào thế?"
"Ngoại ô Bắc Kinh thôi, không xa lắm."
Lương Mục Dã châm điếu thuốc bằng một tay, hắn hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Gấp lắm không?"
"Ba ngày sau là bắt đầu quay rồi."
"Được bao nhiêu tiền?"
"Bên kia ra giá rất cao," Lê Hướng Vãn báo một con số, rồi tặng thêm chút nhân tình, "Đương nhiên là chuyển hết vào tài khoản của cậu. Sếp luôn ở đây vì cậu mà, mình không cần bàn về chuyện khấu trừ đâu."
"Nếu thật sự là vì tôi thì sao lại báo trước cho tôi đúng mỗi ba ngày?" Lương Mục Dã thấy rất buồn cười, hắn vừa nghe mốc thời gian cái đã biết mình chỉ là lốp dự phòng, nhưng hắn chẳng ngại bóc mẽ ngay trước mặt cô, "Hay là thế này đi, muốn điều chỉnh kế hoạch đột ngột như vậy cũng không dễ dàng lắm, nếu làm tròn số lên được thì tôi nhận."
"Chắc không thành vấn đề đâu, sang tuần cậu để trống lịch đi. Lùi dự án của cậu lại mấy ngày cũng không sao chứ?"
"Ừ, không sao hết. Vậy trước tiên để tôi—"
"À đúng rồi, còn một việc nữa." Lê Hướng Vãn chêm vào, "Xong vụ này thì cậu nghỉ ngơi đi, năm nay thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Giờ chị mặc cậu thích đi chỗ nào thì đi đấy. Tự thưởng cho mình một kì nghỉ, thư giãn đầu óc và đón chào năm mới nhé."
"Tôi nhận quảng cáo của bên Giai Vận rồi, bọn họ muốn quay trước cuối năm nay."
"Chị qua chào hỏi cho, bảo họ lùi xuống năm sau vậy, đằng nào cũng chưa lên kế hoạch mà. Chị dặn cả Tiểu Đường rồi, studio bị khoá hết, cậu muốn vào cũng không được đâu."
Lương Mục Dã gật đầu. Lê Hướng Vãn nhờ hắn gửi lời chào tới Vương Nam Âu, đoạn cúp máy.
Nhìn hắn nhả khói ra ngoài cửa sổ, Vương Nam Âu bỗng dưng hạ giọng rồi bùi ngùi nói: "Cậu thật sự không định quay lại nhỉ, giờ còn hút cả thuốc luôn này."
Chẳng cần ai nói cho hắn biết chức năng tim phổi quan trọng ra sao khi leo núi cao, mà mỗi một điếu thuốc lại có thể quy đổi thành biết bao milimét khối oxy. Nom hắn hút thuốc, Vương Nam Âu lại tưởng như phổi mình đang phồng lên, lòng chỉ thấy đau khôn xiết.
"Cậu... vẫn còn tin chứ?" Anh có chút không cam lòng.
Lương Mục Dã cười đáp: "Anh thấy thế nào?"
"Vậy cậu nghiện chưa?" Vương Nam Âu bày ra bộ dạng của một người anh lớn.
Lương Mục Dã chỉ bảo: "Khi ấy em cũng nghiện, chẳng qua là một loại nghiện khác mà thôi."
Thậm chí còn trí mạng hơn cả nicotine.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro