Chương 01: Hướng Vãn
Chương 01: Hướng Vãn
Hắn không có quá nhiều cảm tình với họ mà chỉ xử lí công việc theo đúng khuôn phép.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆
Tháng Chạp trôi qua được hơn nửa, sau trận tuyết rơi đầu mùa, xem như Bắc Kinh đã chính thức bước vào ngày đông. Trời tối càng lúc càng sớm, mới ba, bốn giờ thôi mà tà dương đã ngả một góc. Căn phòng hướng về phía Tây, làm bật đúng ba chữ "Studio Hướng Vãn".
Lương Mục Dã ngồi trên chiếc ghế chân cao trong studio, nhìn tia nắng xuyên qua khung cửa sổ rồi hắt lên tường. Đợt hè, đến đúng sáu giờ thì ánh mặt trời mới rọi qua góc vuông của tủ thiết bị. Nay vừa hơn bốn giờ, nó đã sắp quét xuống mặt đất. Hắn từng là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh thiên nhiên, việc nắm bắt ánh sáng và bóng tối cũng coi như là bệnh nghề nghiệp. Đối với vấn đề này, hắn có một sự khắt khe và cố chấp hệt một nhà khoa học.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, trợ lí quay chụp Tiểu Đường dẫn theo vài người khác vào phòng. Cô vội vàng chào hỏi hắn, tay cầm ấm nước tay xách va li, đoạn chỉ đạo nhóm staff bắt đầu đi sắp xếp đồ trong căn phòng nhỏ.
Cuối cùng, cô mới tới chỗ Lương Mục Dã: "Ngại quá, ê kíp bên kia bảo thầy Hứa vẫn đang ở phim trường nên xin hoãn lại, bây giờ bọn họ mới chạy sang đằng này. Đây là bối cảnh và yêu cầu, bọn họ đã tạm thời gửi một bản khác rồi. Người đại diện thay đổi khoảng hai, ba trang nội dung, em thật sự chưa có thời gian để đọc..."
Vốn chiều nay bọn họ đã hẹn một ngôi sao nhỏ tên Hứa Tiếu Trần, người nổi tiếng với dòng phim cổ trang. Đây đã là lần thứ ba Hứa Tiếu Trần lùi lịch, cậu ta viện đủ mọi lí do để hoãn quay tới trưa hôm nay, và rồi lại đến trễ những bốn tiếng đồng hồ. Lương Mục Dã đã chụp xong hết một bộ ảnh từ ban sáng, sau khi ăn cơm trưa thì hắn cứ ngồi chờ cậu ta ở đây cho đến tận bây giờ.
Hắn đứng lên, nhận lấy tập tài liệu từ tay Tiểu Đường rồi nhường cả ghế cho cô nàng: "Để anh xem tài liệu cho, em ngồi xuống một lát đi, đừng có vội làm gì."
Tiểu Đường là kiểu người cuồng chân trời sinh, mới vừa ngồi được một giây mà cô đã đứng bật dậy khỏi ghế, giúp mọi người trong ê kíp tranh thủ thì giờ chuẩn bị.
"Em không vội thì ai lo? Trước khi đi chị Lê đã dặn riêng em, đây là khách hàng lớn đấy."
"Chị Lê của em đã từng chụp cho cậu ta rồi, lúc ấy cậu ta chẳng những có mặt đúng giờ mà còn mang cà phê cho chị Lê để nhờ chị ấy chụp đẹp chút nữa." Quả nhiên, càng có tên tuổi thì thời gian đến trễ càng tăng. Lương Mục Dã nói vậy vì muốn Tiểu Đường được thư thái, song khác với hắn, cô chẳng dám thẳng thừng kêu ca về đối tượng chụp ảnh mà chỉ cúi đầu tiếp tục công việc.
Lê Hướng Vãn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành, cô thường được các tạp chí thời trang tin yêu. Dù mới ngoài bốn mươi, cô đã như trải qua hai cuộc đời. Cô quen Lương Mục Dã trong một chuyến leo núi tuyết thương mại. Lê Hướng Vãn đã trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ hòng trải nghiệm cảm giác leo lên đỉnh, còn Lương Mục Dã hồi ấy là bạn thân của người dẫn đội, hắn cũng tạm thời đảm đương trọng trách chụp ảnh cho cả nhóm.
Kể từ đó, cô vẫn luôn cố thuyết phục Lương Mục Dã tới studio của mình bằng cách hứa trả lương cao. Hỏi bao nhiêu lần thì bị từ chối bấy nhiêu lần, mãi cho tới ba năm về trước. Lương Mục Dã chẳng nói năng gì mà đột nhiên bán hết thiết bị ngoài trời của mình, đóng gói hành lý quay về Bắc Kinh.
Ngày ấy, hắn chỉ gửi cho cô một email, hỏi: Những lời chị bảo khi xưa còn hiệu lực không?
Lê Hướng Vãn trả lời đúng một từ: Đến.
Sau đó, hắn bắt đầu làm nhiếp ảnh gia độc lập dưới trướng studio của cô, thời gian rảnh thì đi chụp tác phẩm cá nhân. Hai năm trôi qua, hắn cũng có chút tiếng tăm trong giới, Lê Hướng Vãn bèn phân cho hắn nhiệm vụ chụp ảnh giúp vài minh tinh. Hôm nay chính là một ngày như vậy, Lê Hướng Vãn có việc phải sang Paris nên ném con mồi béo bở Hứa Tiếu Trần vào tay hắn.
Mười lăm phút sau, một trận ầm ĩ vang lên. Ba chiếc ô tô phi tới ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng bước chân bình bịch.
"Trước đấy tôi đã hẹn chị Hướng Vãn rồi, sao tự dưng lại đi Paris..." Cửa studio bị đẩy ra một lần nữa, Hứa Tiếu Trần cau mày bước vào, mặt mũi tràn ngập vẻ mỏi mệt. Cậu ta dường như không hài lòng với nơi này lắm: "Chụp ở ngay đây à?"
Một tay Tiểu Đường cầm cà phê, tay kia giúp cậu ta xách túi, mồ hôi lạnh túa khắp người.
"À thì... Trước khi đi chị Lê đã dặn chúng tôi rằng Mục Dã - thầy Lương Mục Dã sẽ tiếp nhận công việc. Anh ấy rất quen thuộc với nội dung quay chụp và những gì công ti mong muốn, những lần hợp tác trước đó cũng hết sức..." Tiểu Đường khép hai chân lại, nói ra những lời mình nghĩ sẵn trong đầu từ lâu.
Ấy thế, cô còn chưa dứt lời mà Hứa Tiếu Trần đã giơ tay ngăn, khuôn mặt ảm đạm tức thì bừng sáng, đã vậy còn chủ động đưa tay ra nắm: "Thầy Lương đúng không, tôi là Tiếu Trần, xin được thầy lượng thứ."
Nương theo ánh mắt của cậu ta, Tiểu Đường trông thấy Lương Mục Dã ngồi trên chiếc ghế chân cao. Ánh nắng ban chiều rọi vào một bên mặt hắn, khiến đường nét nơi hắn bỗng trở nên mềm mại đến lạ. Hắn luôn ăn mặc rất đơn giản, áo len màu đen phối với quần màu đen, giúp hắn có thể ẩn mình hoàn toàn sau ống kính, và ý đồ của hắn cũng chính là như vậy. Tuy thế, khuôn mặt nọ lại làm Hứa Tiếu Trần không khỏi ngắm nghía.
Cô nàng chợt hiểu rõ trong lòng. Ở cái vòng tròn này, nhiếp ảnh gia nào mà không biết tiếp thị bản thân thì không được coi là một tay chụp giỏi. Lê Hướng Vãn là một ví dụ thành công tiêu biểu trong số đó, chuyện cô là một nữ nhiếp ảnh gia độc lập chính là cách lăng xê của cô. Lương Mục Dã cũng có điểm nhấn riêng, ngoại trừ việc là một thợ chụp ảnh biết leo trèo núi hoang thì hắn bẩm sinh đã mang khí chất của một nghệ sĩ lang thang trên người. Có lẽ còn một thứ nữa không thể thiếu, đó chính là khuôn mặt hắn.
Thay vì bảo Lương Mục Dã cứu giúp Lê Hướng Vãn, thà rằng nói khuôn mặt hắn đã cứu cánh Lê Hướng Vãn thì hơn.
Bên tìm Hứa Tiếu Trần chụp quảng cáo là một xưởng sản xuất đồ chơi ở Pháp, vì vậy chủ đề sẽ là sân chơi tuổi thơ. Ê kíp phụ trách dựng bối cảnh đã mang tới rất nhiều mô hình đồ chơi có kích thước thật, Hứa Tiếu Trần phải đóng cảnh thám hiểm và băng qua những món đồ chơi ấy. Vào thời điểm đó, thương hiệu kia chọn cậu ta bởi sự nghiệp cậu ta đúng lúc đang trên đà phát triển, hơn nữa nom cậu ta lại ngây thơ và đáng yêu, có cảm giác giống trẻ con, rất phù hợp với hình ảnh thương hiệu của bọn họ.
Song, bọn họ đã bỏ qua mất một điều: cả tinh thần lẫn thể chất của Hứa Tiếu Trần đã đạt cái ngưỡng hai mươi lăm, chỉ cần nhìn phông nền thôi là cậu ta đã thấy buồn nôn. Lương Mục Dã giơ ống kính lên mấy lần, cậu ta nhìn máy ảnh rồi lại bật cười không đúng thời điểm.
Tuy năng suất làm việc không hiệu quả lắm nhưng thái độ cậu ta vẫn khá tốt. Cậu ta luôn tủm tỉm xin lỗi Lương Mục Dã, thỉnh thoảng còn nở nụ cười thương hiệu của mình cho hắn xem, một nụ cười với bốn chiếc má lúm đồng tiền.
Thấy cậu ta thật sự không vào trạng thái được, hắn bảo Tiểu Đường: "Mở cửa sau ra đi."
"Nhưng mà..." Nữ trợ lí của Hứa Tiếu Trần lên tiếng trước.
Tiểu Đường mặc kệ, cô làm theo lời hắn nói.
"Mở cả cửa kho nữa."
Căn studio của hắn có tổng cộng hai bên cửa. Cả hai cánh vừa mở ra, gió lạnh bèn ùa vào. Hứa Tiếu Trần đang mặc áo gi lê len thương hiệu gửi để chụp, cậu ta lập tức run rẩy vì lạnh.
"Thầy Lương à, thế này... lạnh quá."
Vừa nghe minh tinh nhà mình kêu rét, trợ lí của cậu ta muốn đóng ngay cửa lại nhưng bị Lương Mục Dã giơ tay ngăn cản.
"Thầy Hứa này, một ngày chỉ có hai mươi tư giờ, cậu ở chỗ tôi đã một tiếng rồi. Làm theo quy định của tôi nhé, được chứ?" Nói đoạn, hắn cởi áo len ra bằng một tay, để lộ chiếc áo phông màu đen mặc bên trong, "Tôi chịu rét cùng cậu. Tôi sẽ cố không lãng phí thời gian của cậu, vì vậy cậu cũng đừng phí phạm thời giờ của tôi."
Những lời nói ấy khiến Hứa Tiếu Trần và ba, bốn nhân viên đứng cạnh cậu ta sợ hãi không thôi. Trong chốc lát, chẳng một ai dám lên tiếng.
Gió thổi mang tới rất nhiều khí lạnh, nhưng nó cũng đem đến một thứ khác. Ngoài cửa sổ, lá bạch quả rơi xào xạc trên mặt đất, tiếng người ồn ào trên phố xá đằng xa, thậm chí còn thoang thoảng cả hương khoai lang nướng.
"Nhắm mắt lại. Dùng tai và cơ thể của cậu để cảm nhận, nghĩ về khoảnh khắc khiến cậu vui vẻ nhất khi còn nhỏ, mà cũng không nhất thiết phải là hạnh phúc đâu, chỉ cần là một phút giây nào đó thôi. Sau đó, hãy mở to mắt ra."
Hứa Tiếu Trần mở mắt, cậu ta vừa liếc con gấu bông có chiều cao tương đương mình ở phía đối diện thì bị người sau ống kính ngăn lại: "Đừng nhìn nó, nhìn tôi đây này. Những thứ kia chỉ là phông nền mà thôi, tất cả đều không quan trọng, đừng để chúng nó gây ảnh hưởng. Quan trọng là cậu nhìn thấy gì và nghĩ cái gì."
Trong khoảnh khắc ấy, vậy mà cậu ta quên đi mất cái lạnh. Như thật sự hồi tưởng lại chuyện xưa, giữa chân mày cậu ta có chút bối rối khó tả. Tia nắng chiều cuối cùng quyến luyến ghé thăm, dát lên khuôn mặt cậu ta một lớp vàng êm dịu. Ống kính 24mm lấy nét, màn trập điện tử(1) im lặng đóng xuống.
(1) Màn trập là một trong những yếu tố chính chịu trách nhiệm về độ sáng của hình ảnh. Hai loại màn trập phổ biến nhất là màn trập điện tử và màn trập cơ học, trong đó màn trập điện tử sẽ đem đến tốc độ màn trập cao hơn, cho phép phơi sáng nhanh hơn, lý tưởng khi bạn cần chụp những cảnh hành động nhanh. Một ưu điểm đáng chú ý khác của màn trập điện tử so với màn trập cơ học đó là không hề phát ra tiếng ồn. (Nguồn: tokyocamera.vn)
Có cảm giác hoang đường khi một người trưởng thành lạc vào thế giới cổ tích, xen lẫn trong đó là nỗi khát khao và u buồn. Đó là một khoảnh khắc hết sức hoàn hảo.
Hắn đặt máy ảnh xuống, quay sang phía Tiểu Đường đang giơ tấm hắt sáng rồi nói: "Nghỉ một lát đã." Nhìn lịch chụp, hắn ra hiệu đổi sang cảnh thứ hai, tay trái vặn ống kính.
Hứa Tiếu Trần có vẻ quen với chuyện này, cậu ta biết hắn muốn đổi sang ống kính tele(2) nên bèn bảo hắn: "Chụp gần hơn cũng được, không sao đâu."
(2) Ống kính tele là ống kính có tiêu cự dài và được sử dụng để đưa chủ thể và cảnh ở xa lại gần hơn.
Lương Mục Dã dường như không nghe thấy, hắn chỉ nói với trợ lí của mình: "Đưa anh loại 85mm nhé, cảm ơn em." Hắn không muốn chụp ngay cận mặt, hiệu quả sẽ không được tốt cho lắm.
Bộ ảnh gắn liền với tuổi thơ này được hoàn thành trong chưa đầy nửa giờ.
Lương Mục Dã bảo rằng hắn không chụp hai lần cùng một cảnh hoặc một tư thế. Hệt một thợ quay phim bảo thủ xuất thân từ dòng phim nhựa, hắn trân trọng mỗi một cái nhấn chụp của mình như thể đang tiết kiệm từng cuộn phim. Chính điều này đã giúp cho việc chọn ảnh trở thành một công việc vô cùng đơn giản.
Hứa Tiếu Trần dán sát lại, gần đến mức cậu ta có thể ngửi được mùi Cologne trên người hắn. Tầng hương cuối lạnh thấu xương hệt mùa đông phương Bắc. Cậu ta ước gì Lương Mục Dã chụp thêm vài tấm nữa, để cậu ta có thể giữ nguyên tư thế ấy mà dựa vào lồng ngực hắn thêm đôi chốc.
"Được rồi, tôi thấy mấy tấm này đều ổn cả. Gửi email cho Tracy đi, nhờ cô ấy thẩm định lại một lần nữa."
Lương Mục Dã gật đầu, hắn chọn lấy vài tấm, khẽ giậm chân một cái khiến ghế trượt ra xa.
Sau đó, Tiểu Đường chạy tới.
"Ồ, may là anh chưa đi đâu cả." Cô giơ tay lên, mùi hương từ con ngõ nhỏ bỗng chốc bay tới trước mặt, "Anh Mục Dã bảo tôi ra ngoài mua đấy, thầy Hứa ăn ít khoai nướng đi này."
Hứa Tiếu Trần cũng bỏ cái vẻ ngôi sao, cậu ta nói mình muốn trải nghiệm cuộc sống chứ không đề cập tới việc phải ăn uống điều độ để giảm béo. Đoạn, cậu ta và hai người trợ lí chia nhau ăn một củ khoai nướng.
Lương Mục Dã đứng bên cạnh nhìn, hắn cất từng phần máy. Trước khi vào studio Hướng Vãn, thật ra thì xưa nay hắn chưa từng xử lí cùng một lúc nhiều máy móc tới vậy. Mọi người trong ngành đều biết hắn là tay chụp one-shot nổi tiếng trong lĩnh vực chụp ảnh ngoài trời, đi khắp nơi trên thế giới chỉ với đúng một chiếc máy ảnh và một ống kính. Vì theo đuổi thiết bị gọn nhẹ nên hắn rất thích những chiếc Nikon nhỏ và thường sử dụng ống kính tiêu cự cố định 35mm để chụp phong cảnh. Ấy là trang thiết bị rẻ tiền mà ngay cả người có chút đam mê cũng ghét bỏ, nó thường được gọi là "đầu chó", song tới tay hắn lại trở thành báu vật vô giá.
Cứ thế, những tấm ảnh hắn chụp bằng ống kính 35mm được đăng trên các tạp chí nhiếp ảnh lớn của Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có National Geographic.
Hắn luôn cảm thấy rằng những thiết bị được cho là quan trọng lại không cần thiết đến vậy, chúng chỉ là một lối đi tắt và một loại mánh khoé. Về tới studio, đối mặt với những người đứng đầu ngành, hắn không có quá nhiều cảm tình với họ mà chỉ xử lí công việc theo đúng khuôn phép.
Ăn xong khoai nướng, thấy hắn vẫn chưa rời đi, Hứa Tiếu Trần cười ngỏn ngoẻn dựa vào người hắn, bảo rằng muốn mời hắn đi ăn cùng ê kíp bên mình.
Lương Mục Dã trả lời, tôi có hẹn rồi.
Hứa Tiếu Trần bèn xuôi theo hắn mà đáp, vậy hôm khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro