Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hắn liếc tôi bằng cái nhìn đầy chết chóc.

Tác giả: Dã Tính Đại Bắc

Convert: DuFengYu (Wikidich)

Editor: Chechileli.

Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad.

Tôi là một tổng tài - loại người mà giá trị cá nhân trước đây tầm cỡ vài chục tỷ, nhưng đó đã là một câu chuyện cũ rích từ thuở nào rồi. Còn bây giờ ấy à, giá trị cá nhân của tôi chắc cũng phải vượt ngưỡng trăm tỷ trở lên cũng nên.

Nghe đến đây, chắc có người nghĩ tôi đang nổ banh nóc. Nhưng biết sao giờ, đây là tiểu thuyết mà. Không muốn chấp nhận thì cũng phải cố mà chấp nhận thôi.

Quay về chuyện chính, để thành công được như tôi, tất nhiên đằng sau phải có một người góp công không hề nhỏ - người đã khiến tôi mất ăn mất ngủ, vắt cạn tâm can, cày ngày cày đêm không ngừng nghỉ, đó chính là: Trợ lý của tôi.

Nào nào, mời các phòng ban vô vị trí, ánh sáng chuẩn bị, âm thanh sẵn sàng, máy quay lên sóng. Ngày bây giờ, tôi xin long trọng giới thiệu một chút về trợ lý của tôi - Văn Quyết.

Văn Quyết ấy à, đừng thấy hắn ta *ra dáng người tử tế mà tưởng bở... Vì hắn chỉ tử tế được mỗi cái mặt mà thôi!

(*Bản convert là "... hắn lớn lên nhân mô cẩu dạng, hắn cũng xác thật lớn lên nhân mô cẩu dạng."

Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Nguồn: https://nongxuelanshui.wordpress.com/2014/10/03/tu-dien-thanh-ngu/)

Nhưng hôm nay, tôi sẽ tạm gác lại chuyện Văn Quyết đẹp trai chẳng kém gì nữ thần sắc đẹp Aphrodite qua một bên. Mà sẽ bàn vào vấn đề chính - năng lực làm việc của Văn Quyết.

Bàn đến năng lực của Văn Quyết, tôi thề tôi có thể vừa ôm chai rượu vang từ những năm 82 của mình, vừa ngồi kể từ sáng đến tối mà không biết mệt. Đã vậy, tôi còn có thể khóc tức tưởi, nước mắt nhiều đến mức phải lấy vài tờ tiền giấy màu hường rực rỡ ra mà chùi.

Đến khúc này thế nào cũng có người muốn lật bàn, bảo tôi giả đò giả trân. Nhưng làm ơn đừng có suy bụng ta ra bụng người. Vết thương không nằm trên người mình thì sao mà biết đau, cũng như chưa từng khóc mà lấy tiền mệnh giá to chùi nước mắt thì làm sao hiểu được. Tiền giấy chẳng thấm được xíu nước mắt nào cả!

Có trời mới biết được, trước khi gặp Văn Quyết, tôi từng là một nam thần vô lo vô nghĩ, ngày ngày ăn chơi nhảy múa, uống rượu tán gái, du lịch khắp chốn. Tôi sống như một con ong trong rừng hoa, chỉ ước đời mình mãi mãi là một phú nhị đại ăn hại, đu bám ông bô mà sống tới già.

Còn hiện tại, với danh phận là một vị tổng tài giàu sụ nhưng quanh năm không có nổi một ngày nghỉ nào. Tôi chỉ muốn dùng cái giọng trầm trầm, ba phần lạnh nhạt, bốn phần u sầu của mình mà nói:

"Tôi... Vui hết nổi rồi."

Người ta có câu... Câu gì ấy nhỉ?

Nghe mà đau lòng, nghe xong mà chỉ muốn rớt nước mắt.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày mà tôi vừa tốt nghiệp, vì quá rảnh rỗi nên đã mò về công ty của ông bô để làm thực tập sinh. Kể thì dài, mà không kể thì lại đau... Thật lòng mà nói, nếu tôi mà kể hết ra thì cái mặt ba phần lạnh lùng, bảy phần bá đạo này còn biết giấu đi đâu nữa đây? Nhưng nếu không kể thì tôi lại thấy tủi thân muốn chết, chỉ muốn ôm gối kéo chăn, khóc cho tới tận sáng hôm sau.

Tôi chỉ muốn gào lên cho cả thế giới biết, gào tới khản cổ, rống tới vỡ họng rằng:

"Từ một công ty mấy chục tỷ, tôi gánh tới trăm tỷ. Mấy người có biết mấy năm nay tôi đã phải trải qua những gì không?!"

Nhưng dù có bao nhiêu lời muốn nói đi chăng nữa, chúng đều bị nghẹn cứng trong cổ họng tôi. Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể cay đắng mà thốt lên một câu:

"Văn Quyết ấy à, không phải do tôi khó chịu gì hắn đâu nhưng mà... HẮN THẬT SỰ LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI THỨ THIỆT ĐÓ!!!"

Tôi thấy cạn lời thiệt sự. Chỉ cần nghĩ tới thôi, tôi lại muốn móc ví lấy ra cái *thẻ đen trị giá hai tỷ đồng của mình ra để chùi nước mắt. Mà tiện thể nói luôn, thẻ đen cũng không cứu được đâu, xài mà nước mắt vẫn tràn mi đây nè.

(Bản convert là "hắc tạp". Mình không rõ "hắc tạp" là gì nên đã tìm kiếm trên các nền tảng thì ra kết quả như sau.

Từ "hắc tạp" (黑塔 / 黑榻 / hacktap...) trong đoạn gốc được nhắc đến thực ra là một cách viết nhại/hài hước (hoặc lỗi gõ của bản convert) của từ "handkerchief" - nghĩa là khăn tay. Ngoài ra, từ "hắc tạp" (黑卡) ở đây là cách gọi ví von thẻ đen - thẻ tín dụng cao cấp, tượng trưng cho giới siêu giàu.)

Ngày đó, vì vài phút mềm lòng nghe để Văn Quyết thổi lời ngon tiếng ngọt bên tai. Tôi đã dốc hết sức lực mà cắn răng bám trụ, liều mạng biến cái công ty nhà mình từ nhỏ xíu thành một cái tập đoàn to đùng, đưa nó lên đỉnh vinh quang chói lọi trên kia!

Khi ấy, tôi - kẻ mang giấc mộng bá tổng đã thực sự tin rằng:

Đầu tiên, vào buổi sáng thức dậy, tôi sẽ được nàng trợ lý xinh đẹp yêu kiều, giọng ngọt như nước đường, vừa gọi vừa hôn tôi dậy. Ban ngày, nàng là nữ tinh anh nơi công sở, xử lý việc nhanh gọn trong một cái búng tay. Tối đến, nàng lại hoá thành bé yêu ngon mắt ngon miệng độc quyền của tôi.

Sau đó thì sao? Phi cơ, du thuyền gì đó, tôi nói mua là mua! Chỉ cần tôi nhúc nhích ngón tay một cái, thì cả cái thành phố này chắc chắn đều phải run bần bật!

Sau đó nữa thì sao, tôi và nàng sẽ cùng nhau bước vào những chuỗi ngày truy đuổi kịch tính - nàng trốn, tôi đuổi. Cho dù nàng có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi được lòng bàn tay của tôi!

Tôi nghiến răng nói:

"Cục cưng à, em phải nghe anh giải thích đã!"

Nàng bịt tai hét lớn:

"Tôi không nghe! Tôi không nghe!!"

Tôi cười tà mị nói:

"Cô gái à... Em đang đùa với lửa đấy."

Rồi tôi lại cúi đầu, ánh mắt trầm tư nói rằng:

"Chết tiệt... Hình như tôi lỡ yêu em mất rồi."

"..."

Và sau của sau đó nữa, qua một nghìn không trăm lẻ tám chương truy đuổi kịch tính (trong đó hết một nghìn chương thịt ngập mồm), cuối cùng tôi cũng bế được nàng về dinh, ôm theo thêm một thằng con hacker thiên tài. Cả nhà chúng tôi sẽ cùng sống một cuộc đời hạnh phúc ↑ như bay ↓ như mộng.

Nhưng thực tế phũ phàng của một bá tổng thì lại khác:

"Phó tổng, bây giờ đang là sáu giờ sáng, bảy giờ rưỡi anh phải bay sang nước M để bàn chuyện hợp tác. Trong vòng một phút, anh phải lăn xuống giường."

"Mua phi cơ, du thuyền á? Phó tổng, hiện tại công ty không còn dư một đồng nào nữa. Toàn bộ ngân sách đều đã ném vào dự án mới hết rồi."

"Phó tổng, đống văn kiện này cần hoàn thành trước mười giờ sáng."

"Phó tổng, anh chưa được đi. Tám giờ tối nay còn cuộc họp quản lý cấp cao yêu cầu anh phải tham dự , đừng giở trò hay viện cớ để trốn nữa."

"Phó tổng, thứ Bảy đã hẹn đánh golf với Trần tổng rồi, anh được đi đua xe."

"Phó tổng, tối nay còn hẹn ăn tối với Vương tổng, anh cũng không được đi quẩy bar."

"Phó tổng..."

"Phó tổng..."

Tất cả những gì trong sách viết đều không giống ngoài đời một chút nào hết!

Văn Quyết lừa tôi thảm quá đi!!!

Nhưng khi tôi gào thét để lên án hắn ta, Văn Quyết chỉ bình tĩnh đáp lại như sau:

"Tôi không đẹp trai à?"

Tôi: Lắc đầu.

"Giọng tôi khó nghe hả?"

Tôi: Lắc đầu lần hai.

"Tôi làm việc không tốt sao?"

Tôi: Lắc đầu lần ba.

"Tôi không quyến rũ?"

Tôi liếc nhìn cặp cơ ngực săn chắc cùng cái eo thon gọn kia, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái.

Tôi lại lắc đầu lần thứ tư.

Văn Quyết ngẩng đầu, dùng gương mặt đẹp trai của hắn mà liếc tôi một cái, ánh mắt như muốn nói:

"Vậy rốt cuộc anh còn bất mãn cái gì nữa?"

Tôi thề, hắn vừa liếc tôi một phát là tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Tôi nghi ngờ hắn đang cố tình quyến rũ tôi, rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau thế này thế kia, thế kia thế này. Và cuối cùng chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến happy ending sau một nghìn không trăm lẻ tám chương truyện!!! (Dù tôi có nghĩ rằng với cái dáng vẻ lạnh tanh và nghiêm túc của Văn Quyết thì chắc sẽ không đời nào sinh con được. Nên thôi thì trừ thêm năm chương ra, còn lại một nghìn không trăm lẻ ba chương cũng tạm chấp nhận được đi.)

Chậc chậc, hắn đúng cái đồ nam nhân đầy mưu mô xảo trá luôn!

"Lại đang mơ mộng cái gì đó?"

Văn Quyết thấy tôi im re không nói tiếng nào nãy giờ nên bèn tiến lại gần, trông thấy cuốn sách trên tủ đầu giường của tôi, hắn tò mò cầm lên xem.

"《Tổng tài mặt lạnh độc chiếm cô vợ bé bỏng》? Anh lại đọc cái thể loại sách kỳ cục này nữa sao? Thay vì dành thời gian để đọc mấy thứ kỳ cục đó, thì thà ngồi xem báo cáo tài chính còn có ích hơn. Tôi tịch thu!"

Trời ơi trời!!! Cuốn đó không phải mấy loại sách kỳ cục nhảm nhí đâu! Cái tên Văn Quyết này đúng là chỉ được cái mặt đẹp và năng lực mạnh. Còn lại hắn chẳng được cái tích sự gì sất. Hắn sẽ không bao giờ hiểu được sự cuốn hút thần thánh của tiểu thuyết tổng tài bá đạo đâu!

Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi đau của tôi, như ánh nắng ban ngày không thể hiểu được bóng tối về đêm vậy~

Ủa mà tại sao tôi lại đang xướng lên trong tình huống sống còn căng thẳng thế này!!

Tôi lập tức vận hành một trăm tám mươi điểm chỉ số thông minh của mình với tốc độ ánh sáng. Hai giây sau-

"Văn Quyết à, hình như hồi nãy tôi có nghe thấy tiếng ai gõ cửa đấy. Hay là cậu ra xem thử đi?"

Văn Quyết:

"Vậy à?"

Hắn híp mắt nhìn tôi một cái, rồi cầm cuốn tiểu thuyết đi về phía cửa.

"Từ từ đã! Cuốn đó... Hay là cứ để lại đây đi! Tôi đang định vứt nó luôn nè! Ha ha ha... Thật ra cuốn sách đó là... Là của em gái tôi! Bữa trước nó có ghé qua rồi lại vứt đồ lung tung ấy mà! Tôi có hơi tò mò nên mới lật xem chút thôi, chứ tôi làm sao mà có hứng với mấy loại truyện kiểu này được!" Nói xong, để tăng độ tin tưởng, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Văn Quyết nhìn tôi, cười như không cười mà nói:

"Vậy à?"

Vậy à cái gì mà vậy à!! Hắn thì biết cái gì!!! Đây là truyện do chính tay *mẹ lớn viết, là bảo vật tinh thần vô giá, là tài sản quý báu để tôi còn truyền lại cho đời sau, ít nhất thì cũng phải truyền được ba đời!!!

(*Bản convert dùng từ "đại đại", mình xin phép được dịch thành "mẹ lớn" - giống cách nói ví von hay được dùng cho các tác giả tiểu thuyết, truyện tranh,...)

Tôi ngước mắt ba mươi lăm độ nhìn trần nhà nói:

"Dĩ nhiên."

Văn Quyết có vẻ tin, hắn để lại cuốn sách rồi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi khỏi phòng, tôi lập tức nhảy bật ra khỏi giường, chạy đến chỗ két sắt rồi lôi ra một đống tiểu thuyết đang được cất giấu cẩn thận.

Tôi nhét《Tổng tài mặt lạnh độc chiếm cô vợ bé bỏng 》vào cùng với《Tôi, bá tổng, đang yêu》,《Tổng tài thú tính và vợ nhỏ bá đạo》và《Tổng tài bá đạo, nhẹ nhàng xíu đi!》. Toàn bộ đều được tôi cất giữ trong két sắt như kho báu.

Chao ôi, tất cả đều là báu vật do mẹ lớn tự mình viết, nhất định phải được cất giữ cẩn thận như của gia truyền.

Làm một vị tổng tài ngồi trên đống tài sản trăm tỷ, sáng sớm vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đón chào tôi vẫn không phải là *nhuyễn ngọc ôn hương, cũng chẳng phải là cô thư ký gợi cảm đầy mê hoặc nào hết, mà là vị trợ lý tinh anh chỉ ngủ bốn tiếng một ngày của tôi - Văn Quyết.

(*Nhuyễn ngọc ôn hương: ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.

Nguồn: https://vuonhoacuabachtra.wordpress.com/2018/02/17/thanh-ngu-tuc-ngu/)

Hắn đứng ở đầu giường, một tay ôm xấp tài liệu, tay kia thì đỡ cặp kính gọng không viền của mình, mặt mày vô cảm, giọng nói lạnh lùng kéo tôi từ trong giấc mộng ra hiện thực:

"Phó tổng, mời dậy làm việc."

Tối hôm qua, tôi đã bị hắn giám sát tăng ca đến tận hai giờ sáng. Sau đó, tôi lại thức thêm nửa tiếng đồng hồ để đọc thêm tí xíu《Tổng tài mặt lạnh độc chiếm cô vợ bé bỏng》.Kết quả là đúng bảy giờ sáng hôm nay, hắn đã đứng sừng sững trước giường để lôi tôi dậy đi làm.

Thật sự mà nói, đến mấy ông tư bản thứ thiệt nhìn tôi có khi còn phải rơi lệ thương cảm. Tôi cảm thấy mình không phải là một vị tổng tài cao quý nào cả, mà là trâu là ngựa kéo hàng cho Văn Quyết. Chỉ cần hắn quất một roi là tôi phải cắm đầu làm không ngừng nghỉ cho hắn.

Tối qua tôi về đến nhà đã gần ba giờ sáng, hiện tại mắt còn chưa mở nổi, đầu thì rối như tổ quạ, tôi chỉ có thể cố mắt nhắm mắt mở mà lẩm bẩm:

"Thêm năm phút nữa thôi..."

Tôi không hiểu Văn Quyết hốc cái gì mà lớn lên lại trở thành như vậy. Người ta thì cùng lắm thì bảy giờ mới bò dậy đi làm. Tới lượt hắn thì chẳng biết dậy từ lúc nào, còn có thể ung dung đi tập gym một tiếng đồng hồ rồi mới quay lại nắm đầu tôi lôi dậy.

"Phó tổng, nửa tiếng trước anh cũng nói 'thêm năm phút nữa'. Hôm nay bảy rưỡi có hẹn với người phụ trách phía Jetta để bàn chuyện hợp tác."

Văn Quyết dừng lại một chút, rồi lại bổ sung thêm:

"Lý Trăn cũng đang cạnh tranh hạng mục này."

Tôi lập tức bật dậy nói:

"Vậy lần này tôi cần phải làm gì?!"

Vừa nghe đến cái tên Lý Trăn, tôi kích động muốn xỉu, tới rồi tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Cuộc chiến thương trường gay cấn như phim truyền hình cũng đã chính thức bắt đầu rồi sao? Lần trước, tên khốn đó đã giành mất chiếc nhẫn cổ mà tôi đã nhắm trúng, sau đó hắn còn mang nó đi tặng cho tình nhân nhỏ của hắn! Lần này, tôi nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời!

Mới vài giây trước tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, mà giờ tôi đã tỉnh hẳn. Tôi xoa tay cười hẹ hẹ, nhất định hôm nay tôi phải phát huy toàn bộ khả năng của mình.

Nói thật nhé, tên Lý Trăn kia chẳng có gì đặc biệt hết, chán phèo à. Nhưng tình nhân nhỏ của hắn - Trang Điền, mới là linh hồn của cái kịch bản tổng tài bá đạo này!

Nói ra thì có hơi ngại, nhưng tôi vốn là fan ruột kỳ cựu của cậu ấy và cũng chỉ mê mình cậu mà thôi. Nhớ cái lần Trang Điền tuyên bố rút khỏi giới giải trí một tuần trước, tôi rớt nước mắt, ôm chai rượu năm 82 mà mở lại bộ《Hàng Tỉ Tổng Tài Tranh Sủng Cô Vợ Nhỏ》xem đi xem lại hơn mười lần!

Trong những đêm cô đơn sau đó, tôi ôm gối hét lên trong vô vọng rằng:

Trang Điền! Chỉ có cậu mới hiểu tổng tài bá đạo là gì! Chỉ có khóe môi của cậu mới nhếch lên ba mươi độ đủ tiêu chuẩn. Chỉ có ánh mắt cậu mới chuẩn ba phần lạnh lùng, bốn phần kiêu ngạo, còn lại là thần thái vô tình nhưng quyến rũ chết người!

Thậm chí, tôi còn gửi bài《Only You》lên đài radio lúc nửa đêm nhằm gửi gắm tâm tư đau lòng của tôi vì cậu đã rời khỏi làng giải trí!

Trái Đất này ngoài Trang Điền, ai có thể hiểu được tôi yêu thể loại tổng tài bá đạo nào cơ chứ?!

Cho nên tôi hận Lý Trăn, hận thấu tim gan! Nếu không nhờ ơn hắn, tụi fan bọn tôi đâu phải sống cảnh không có phim mới, phải nhai đi nhại lại quá khứ cũ đâu?!

Cho nên Trang Điền à, cậu cứ đợi đấy! Tôi nhất định phải cứu cậu ra khỏi tay của tên Lý Trăn kia, đưa cậu trở lại để tiếp tục đóng những bộ phim tổng tài mà cậu yêu thích nhất, còn tôi thì được ôm gối xem phim mỗi tối!!

"Không cần đâu. Hôm qua tôi đã cho người rút cầu dao công ty hắn rồi."

Văn Quyết nói xong còn bình tĩnh đẩy mắt kính một cái rồi nói tiếp.

"Hiện giờ bọn họ vẫn đang loay hoay tìm phương án mới. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay anh tới là có thể ký hợp đồng luôn."

Thực sự mà nói, trong giới thương trường hiện đại này, mọi thứ diễn ra trơn tru, gọn lẹ như vậy đó. Chắc đây cũng là cái giá mà Lý Trăn phải trả từ vụ lần trước. Lần trước tên Lý Trăn khốn nạn đó bảo thư ký hắn cho tài xế tôi uống thuốc xổ, làm tôi tới buổi đấu thầu muộn mất nửa tiếng, mất luôn cả dự án.

Suy cho cùng thì, tôi và Lý Trăn đúng là oan gia ngõ hẹp, đấu qua đấu lại, ngang tầm thách đấu với nhau!

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro