Chương 8: Hoà nhập cuộc sống 4
Ngày hôm sau, Lục Cảnh Sơn thức dậy ăn sáng rồi cầm dao rựa ra ngoài, Vân Xuân Lệ ngồi trong sân cắt vải chuẩn bị may y phục cho Quý Ly.
Sau khi rửa chén xong, Quý Ly dùng chổi chà quét sân một lượt. Lúc này, Lục Cảnh Lệ cũng đến tìm y. Hôm nay, cậu mặc một bộ y phục màu xanh lam, buộc tóc bằng dây màu xanh bích, khiến đôi mắt cười của cậu trông càng thêm ngọt ngào.
"Quý Ly, ta đến rồi đây." Cậu cầm giỏ tre đứng ngoài hàng rào gọi với.
Quý Ly buông chổi xuống, cởi tạp dề ra, phủi bụi trên quần áo, rồi nói: "Tới đây." Sau đó, y nhấc chiếc giỏ đựng rau dưới mái hiên lên và rời đi.
"Nghĩa nương, tụi con đi nhé."
Tay Vân Xuân Lệ còn đang xỏ kim, cười với y: "Ừ, đi sớm về sớm nhé."
Quý Ly và Lục Cảnh Lệ cùng nhau ra ngoài. Trên đường đi, Lục Cảnh Lệ không ngừng líu lo, giới thiệu cho y về thôn Tú Khê và tình hình xung quanh thôn.
"Lục gia nhà ta bắt đầu từ đời gia gia chuyển tới đây, ở đây người họ Vương là nhiều nhất, họ Trương cũng là họ lớn, à đúng rồi, cha ta tên Lục Minh Hà, cha Cảnh Sơn ca ca tên Lục Minh Hải, bọn họ đều là thế hệ chữ Minh, bọn ta là thế hệ chữ Cảnh, ta có hai ca ca nè, đại ca tên Lục Cảnh Hồng, nhị ca tên Lục Cảnh Phong."
Quý Ly yên lặng làm người nghe, hai người đi theo đường mòn lên núi, trên đường vào núi còn gặp được mấy phụ nhân cùng thôn đang hái nấm rừng, bọn họ cũng thấy Lục Cảnh Lê và Quý Ly.
Một phụ nhân quấn tóc, mặc y phục vải hoa nhí nhìn qua, miệng nói: "Ấy chà! Tiểu ca nhi nhà ai lại trắng trẻo xinh đẹp thế này! Cảnh Lệ ca nhi, đây là thân thích nhà ngươi à?"
Nàng ta vừa hét lên như vậy, ánh nhìn của tiểu ca nhi phụ nhân xung quanh tức khắc đều tập trung lên người Quý Ly.
Lục Cảnh Lệ hừ mũi một tiếng, ưỡn ngực ngạo nghễ nói: "Đây là người nhà Cảnh Sơn ca ca đó! Nghĩa tử của nhị bá nương nhà ta."
Quý Ly xách giỏ bên cạnh bước lên một bước, mắt mày tinh xảo, mỉm cười chào hỏi: "Các vị thẩm nương cứ kêu ta là Quý Ly."
Phụ nhân mặc y phục hoa nhí sững sờ, nàng thở dài hai hơi, than thở: "Nhà Cảnh Sơn phúc phận gì thế này, thế mà nhận được tiểu ca nhi đẹp như tiên tử thế này, đẹp đến nỗi không rời mắt được."
"Thế này còn đẹp hơn trên thoại bản ấy nhỉ!"
"Quý Ly ca nhi rảnh nhớ ghé nhà thẩm chơi nhé!"
"Nương nhà Cảnh Sơn may mắn quá nhỉ, tìm đâu ra nghĩa tử xinh đẹp thế này, trăm dặm quanh đây không kiếm được đứa thứ hai đẹp như này đâu!"
Phụ nhân bên đường không ngừng khen, khiến cho Quý Ly không khỏi ngượng ngùng, Lục Cảnh Lê lại càng được thế khoe khoang: "Chứ sao nữa, Quý Ly nhà ta lớn lên xuất sắc thế này, đã thế lại còn dịu dàng, nấu ăn lại ngon cực kỳ!"
Thế lại càng khiến mấy nhà có con trai chú ý hơn.
Bên đường còn có mấy người phụ nhân lần trước đứng dưới gốc cây hoè tám chuyện Vương thị, Trương thị, Tôn thị, mấy người bọn họ đâu ngờ ca nhi đó lại xinh thế này.
Ánh mắt Trương thị thẳng tắp, nhà nàng vừa hay có hai đứa con trai chưa lấy thê, nếu như tiểu ca nhi này đúng là nghĩa tử của Vân Xuân Lệ, há chẳng phải nàng hối hận chết mất!
Đó giờ Tôn thị luôn là người thích châm lửa, mắt ả đảo loạn, ghé sát thì thầm vào tai Vương thị: "Coi kìa, người trên đường mấy ai không thòm thèm ca nhi thế này, chi e đứa nghĩa tử đẹp như tiên này của Vân Xuân Lệ sau này sẽ trở thành người được chào đón nhất trong thôn cho mà xem."
Vương thị tên đầy đủ là Vương Ngọc Hoa, trông thế Quý Ly thế này trong lòng chua loét, ai mà không biết đứa út nhà ả Lý Tiếu là tiểu ca nhi xinh đẹp nhất quanh đây chứ, giờ nhìn phản ứng của người xung quanh, đúng thật Quý Ly này còn xinh đẹp hơn con ả nhiều.
Trong lòng Vương Ngọc Hoa không khỏi khó chịu, ả khẽ mỉa mai: "Nếu thật sự là tiên tử, sao lại rơi vào cái nhà rách nát như Lục gia chứ? E là Lục Cảnh Sơn ép buộc, bức hiếp rồi cướp về thôi. Nếu không thì..." Đôi mắt tam giác ngược của ả liếc xéo, đánh giá Quý Ly từ trên xuống, giọng điệu đầy ẩn ý: "Biết đâu trước kia, y từng kiếm sống ở chốn không được ánh sáng chiếu tới, sau khi tẩy rửa sạch sẽ cái thân ô uế thì tìm nơi xa xôi làm lại cuộc đời, làm người tử tế đấy chừng."
"Bà nói bậy cái gì đó! Bà mà còn mở miệng nói bậy nữa! Ta, ta xé nát cái miệng bà đó!" Lục Cảnh Lệ nghe thấy mấy lời bịa đặt của ả đàn bà thối này liền tức muốn đánh người.
Vương Ngọc Hoa không hề kiêng nể, chống hông tiếp tục buông lời chua ngoa: "Ta nói bậy lúc nào chứ! Một tiểu ca nhi không rõ nguồn gốc, đến từ nơi xa lạ, cứ tưởng mình là phượng hoàng rơi vào ổ gà à? Hừ, ai mà biết chừng chỉ là một con vịt hoa* thôi, chẳng biết nó bay ra từ cái chốn phong lưu nào nữa."
* chỉ tiểu quan thời xưa, trai bao thời nay
"Bà già chanh chua nhà ngươi, hôm nay ta phải xé nát cái miệng của bà mới được!" Lục Cảnh Lệ tức đến đỏ mắt, quăng luôn cái rổ muốn nhào qua đánh nhau với Vương Ngọc Hoa.
Quý Ly giữ lấy cậu, Lục Cảnh Lệ gấp gáp quay đầu nhìn Quý Ly, tức không biết làm sao: "Ngươi cản ta làm gì! Không nghe thấy ả đang đơm đặt ngươi ư!"
Quý Ly lạnh lẽo nhìn Vương Ngọc Hoa, mặc dù không có biểu cảm gì, nhưng ý lạnh nơi đáy mắt làm Vương Ngọc Hoa không khỏi run rẩy trong lòng.
Ả thẳng lưng, lấy can đảm mắng Quý Ly: "Sao, muốn gì, ngươi còn muốn nuốt ta đấy à, đây, lại đây, để ta coi coi cái thôn Tú Thuỷ này bảo vệ ngươi hay ta nào, ta nói cho ngươi biết, Lý gia ta là tộc lớn, ta còn có hai đứa con trai, ngươi có muốn động tay động chân cũng phải nghĩ cho kĩ ai là người chịu thiệt à."
Lời vừa dứt, một bãi bùn đã ném qua chỗ ả, ném thẳng lên cái mặt ngang ngạnh, nhếch nhác cả một mặt, Vương Ngọc Hoa vuốt đống bùn đất trên mặt xuống, chửi bới Quý Ly: "Đồ đĩ, ngươi còn dám ném bùn lên người ta! Hôm nay ta cho ngươi biết bà đây là ai!"
Nói xong Vương Ngọc Hoa vén tay áo lên muốn nhào qua cấu xé Quý Ly, Lục Cảnh Lệ còn hơi e ngại, ai mà không biết cái mụ đàn bà này lúc đánh nhau hung dữ cỡ nào, cào mặt bứt tóc cái nào cũng có, cậu kéo tay áo Quý Ly định kéo y chạy, ai ngờ Quý Ly lại giữ chặt cậu.
Sau khi cho Lục Cảnh Lệ một ánh mắt an tâm, Quý Ly bình tĩnh bước ra, thong dong mà rằng: "Mụ ngon thì lại đây."
Ngược lại, ả đàn bà hung dữ Vương Ngọc Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quý Ly liếc nhìn mụ, rồi quay sang nói với những phụ nhân xung quanh: "Quý Ly ta dù mới lần đầu đến thôn Tú Thuỷ, một mình bơ vơ không người che chở, không thể so với các vị thẩm thẩm có người bảo vệ, nhưng ta luôn giữ mình trong sạch. Lục gia thu nhận ta, ấy cũng là người lương thiện. Sao lại có thể để hôm nay bị mụ chanh chua này vô cớ hắt nước bẩn? Ta và mụ chẳng quen biết gì, hôm nay mới gặp nhau lần đầu, sao mụ dám chắc ta là cái thứ không ra gì, không dám bước ra ngoài ánh sáng?"
Quý Ly lạnh lùng nhìn Vương Ngọc Hoa: "Nếu bà nắm rõ hộ tịch khế thân của ta, biết được chuyện đời của ta, vậy còn nói được, nhưng nếu bà không biết gì về ta, lại còn nói năng xằng bậy, vậy chính là muốn vu oan giá hoạ cho ta, để ta hàm oan mà chết!"
Sao Vương Ngọc Hoa lại biết thân thế hộ tịch của Quý Ly được, mụ chỉ quen hoành hoành ngang ngược làng trên xóm dưới, dựa vào nhà mình đông người, mụ lại chanh chua thế này, phụ nhân ca nhi trong thôn đều phải nhường mụ ba phần, nên hôm nay mới quen mồm quen miệng mà bịa đặt thân thế Quý Ly, ai ngờ Quý Ly này lại là người không sợ gây chuyện đâu chứ.
Mụ ngấp ngứ không nói ra lời: "Ngươi, ngươi, ngươi chỉ chột dạ thôi!"
Người xung quanh cũng im lặng, không dám lên tiếng, nhìn Quý Ly khí khái thong dong như thế, liền biết chắc y cũng là người trải sự đời, nói năng rành mạch rõ ràng, e không phải người dễ bắt nạt, có không ít người ôm lòng hóng chuyện, dù gì khó lắm mới có người trị được ả Vương Ngọc Hoa này, cũng coi như xả được cơn giận trước đây của bọn họ.
Quý Ly cười lạnh, không hề sợ hãi, bước tới tóm chặt lấy cánh tay Vương Ngọc Hoa: "Được, hôm nay mụ đã hắt chậu nước bẩn lên thanh danh của ta, vậy ta cũng không bỏ qua cho mụ, nếu mụ đã quyết đội cái mũ dơ bẩn này cho ta, thế sau này làm sao ta có chỗ đứng ở thôn này, một nhà Cảnh Sơn ca ca làm gì còn thanh danh nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm bô lão trong thôn, lên công đường nói cho rõ ràng, để phủ nha điều tra hộ tịch của ta, tra khế thân của ta, xem lời mụ nói có phải sự thật không!"
Vương Ngọc Hoa bối rối, thấy y kéo mụ lên công đường, nhất thời sống chết ăn vạ: "Trời ơi là trời! Ngươi được lắm! Ngươi nào có hiền lương thục đức đâu chứ! Ngươi kéo muốn đứt tay bà đây rồi! Xem cái gì mà xem! Không mau kéo y ra đi, để ta rút tay lại!"
Tôn thị và Trang thị không dám lại gần, thấy Quý Ly quyết tâm đem chuyện này lên tận công đường, lại sợ kéo bản thân vào chuyện này, đến đó rồi chẳng phải kiếm chuyện để nam nhân trong nhà đánh chết sao.
Quý Ly tóm chặt Vương Ngọc Hoa, ánh mắt ác liệt, trầm giọng: "Các vị thẩm thẩm tiểu ca nhi đều có mặt ở đây, hôm nay Quý Ly ta quyết phải làm cho rõ mọi chuyện, nếu lời Vương thị nói là thật, Quý Ly ta là không trong sạch, vậy ta đây đập đầu chết tại công đường, tuyệt đối không quay về thôn Tú Thuỷ làm ô nhiễm mảnh đất này, nhưng nếu lời Vương thị là giả, vậy ta phải đòi lại công đạo cho mình, để quan gia trừng phạt mụ ba mươi trượng mới có thể làm dịu nỗi hận trong lòng ta, đền lại thanh danh cho Quý Ly đây!"
Vương Ngọc Hoa nghe vậy, chân mềm nhũn, ba mươi trượng, thế chẳng phải muốn mạng mụ sao! Mụ bị doạ đến sởn tóc gáy, sống lưng lạnh ngắt, bị Quý Ly túm lấy, mềm oặt ngã xuống đất, lắp bắp: "Tên không cần mạng như ngươi, ngươi... ngươi...."
Quý Ly không hề bị lay động, nhìn thẳng vào ả: "Sao nào, mụ có dám đi cùng ta chăng?"
Mặt Vương Ngọc Hoa lấm lem đầy bùn đất, chột dạ nghiêng đầu không lên tiếng.
Lục Cảnh Lệ sững sờ, không ngờ đến Quý Ly còn có chiêu này, khiến Vương Ngọc Hoa phải ăn cái khổ trước đây chưa từng có, ánh mắt nhìn Quý Ly càng thêm sùng bái, cậu chống nạnh dương oai giễu võ với Vương Ngọc Hoa: "Đúng đấy, mụ có dám đi lên công đường với Quý Ly nhà ta không!"
Mắt thấy sự việc ngày càng quá lố, người xung quanh đua nhau khuyên nhủ.
"Lý gia này, chuyện này đúng là ngươi không đúng rồi, oan uổng thanh danh của Quý Ly ca nhi và nhà Cảnh Sơn, thôi thì ngươi nhận sai trước đi."
"Đúng rồi, nếu như quậy lên công đường rồi, chỉ sợ về đến nhà Lý Nhị cũng không bỏ qua đâu."
"Nghe ta khuyên một câu, nhận lỗi là xong rồi, sau này đều là người cùng thôn, ngẩng đầu cúi mặt đều gặp nhau, cần gì ầm ĩ đến chuyện ngươi chết ta sống như vậy đâu."
Người xung quanh ai nấu góp một câu, Vương Ngọc Hoa biết bây giờ mình phải chịu thua, nhưng mụ không thể hạ mặt mũi đi xin lỗi một tiểu ca nhi nhỏ hơn mình được, mất mặt chết đi mất.
Quý Ly buông tay, lạnh nhạt nói: "Nếu hôm nay mụ xin lỗi ta, vậy ta cũng coi như thôi, nếu không chịu thì ta cùng nhau lên công đường."
Vương Ngọc Hoa do dự một hồi, cuối cùng đành nhẫn nhục miễn cưỡng xin lỗi Quý Ly, sau đó dùng tay áo lau mặt, vừa tức vừa ngượng rời đi, Trương thị và Tôn thị rối rít theo sau.
Người đi rồi, ồn ào ầm ĩ cũng thôi, phụ nhân tiểu ca nhi xung quanh đều giải tán, Quý Ly nhặt giỏ trúc lên, cười với Lục Cảnh Lê: "Đi thôi, đi hái rau dại nào."
Lục Cảnh Lên hôm nay coi như được mở mang tầm mắt, ngưỡng mộ nói với Quý Ly: "Quý Ly, ngươi lợi hại quá đi mất, nhìn thấy thủ đoạn của ngươi rồi ta mới biết hồi xưa mình ngốc cỡ nào, trước đây mấy mụ này bắt nạt ta, nhiều lắm chỉ có thể cãi nhau với mấy mụ, đã thế còn cãi không lại, ăn cả một bụng tức."
Quý Ly cười, khập khiểng bước trên đường mòn lên núi: "Tranh luận với người, ngu ngốc nhất là cãi nhau với nàng ta. Thứ nhất, cãi nhau không thể rửa sạch oan khuất cho mình, ngược lại còn khiến người làm chủ cảm thấy bản thân gây chuyện, có khả năng mất cả mặt mũi mà còn chẳng đòi được công bằng. Thứ hai, đối phương đuối lý, ngươi càng bình tĩnh không sợ chuyện, lòng nàng lại càng hoảng sợ e ngại, nghe thấy ngươi dám đấu đến cùng với nàng, ắt nàng sẽ tự đuối lý, người xung quanh thấy ngươi thẳng thắn dám đối mặt, không sợ báo quan, thế lại càng không dám nhiều chuyện nữa."
Lục Cảnh Lê được chỉ điểm, cậu gật đầu tỏ tường, "Được, ta nhớ rồi, nhưng sao ngươi lại biết những chuyện này thế."
Quý Ly cúi người hái một đoá hoa cúc tím bên đường, đặt dưới mũi ngửi, khẽ trả lời: "Trước đây ở hậu trạch nhìn đủ loại thủ đoạn của các di nương, nhìn nhiều rồi cũng học được vài điều mà thôi."
Lục Cảnh Lệ đau lòng nắm tay Quý Ly, cười rộ lên: "May mà người về với nhà Cảnh Sơn ca ca, sau này bọn họ sẽ đối xử tốt với ngươi, sẽ bảo vệ ngươi thôi."
Quý Ly khẽ mỉm cười, "Ừm."
Hai tiểu ca nhi thân mật cùng nhau đi vào trong núi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro