Chương 7: Hoà nhập cuộc sống 3
Quý Ly từ xa nhìn thấy người đó nhận tiền, rồi nói châu đầu nói chuyện gì đó với Lục cảnh Sơn, được một lúc, Lục Cảnh Sơn đã quay về, nhấc xe lên rồi đi theo hướng rời khỏi thị trấn.
Quý Ly tò mò hỏi: "Cảnh Sơn ca, huynh muốn đến phủ nha tìm công việc sao?" Tiền thuế năm nay đã thu rồi, Lục gia lại không kinh doanh, pháp lệnh do phủ nha ban bố không liên quan đến Lục Cảnh Sơn, hắn không nhất thiết phải đến phủ nha xem công cáo làm gì.
Lục Cảnh Sơn thấp giọng ừ một tiếng, sau đó mới sửa lại: "Cũng không hẳn, chỉ là ta muốn ghi tên vào danh sách của phủ nha mà thôi, sau này còn có thể nhận được một số công việc thủ công."
Quý Ly không biết Lục Cảnh Sơn có tay nghề thủ công nào, bình thường chỉ thấy hắn toàn vùi đầu xuống ruộng làm nông, ai lại nghĩ hắn còn có tay nghề thủ công.
"Cảnh Sơn ca, huynh biết nghề gì? Đồ tể? Hay là nghề rèn*?"
*raw là 铁匠 : thiết tượng, mình để thuần Việt luôn cho dễ hiểu
Quý Ly nghĩ rằng hai nghề này đều cần sức lực lớn, chỉ những người có sức lớn thân hình vạm vỡ mới làm được, rất phù hợp với Lục Cảnh Sơn.
"Nghề mộc.*" Lục Cảnh Sơn trả lời
Đôi mắt Quý Ly lập tức mở to, giọng điệu còn mang theo chút ngưỡng mộ: "Cảnh Sơn ca vậy mà biết nghề mộc ư, đây là nghề tốt đó, có được tay nghề này thế thì kiếm tiền nuôi gia đình dễ dàng hơn nhiều!"
Kỷ triều sắp xếp địa vị từ trên xuống dưới như sau: sĩ, công, nông, thương, địa vị xã hội của người đọc sách là cao nhất, nhưng công danh của Kỷ triều không dễ lấy, nghiêm khắc cực kỳ, cả trấn Cát Tường chẳng được mấy người là có người đọc sách, sau đó là công, thợ thủ công được có tên trong danh sách của quan phủ cũng có địa vị cao không kém, có thể được vào quan phủ để làm việc cho quan gia, cũng coi như là được ăn chén cơm hoàng gia.
Thợ thủ công được chia ra làm tám loại nghề lớn: nghề mộc, nghề làm đá, nghề rèn, nghề xây, nghề kim hoàn, nghề làm ô, nghề sơn mài và nghề thuộc da được xếp từ cao đến thấp, trong đó nghề mộc đứng đầu, xây nhà sửa tháp, khắc tủ làm ghế, có cái nào mà không cần đến thợ mộc đâu chứ, nhưng muốn làm thợ mộc không phải chuyện đơn giản, đầu tiên phải có một vị sư phụ thành thạo tay nghề chỉ dạy, sau đó, phải chăm chỉ cần mẫn luyện tập, nếu thiên tư thông tuệ, vậy chỉ cần vài năm là có thể học được.
Nhưng như vậy còn chưa được gọi là "thợ", chỉ đơn giản là một người biết làm nghề mộc mà thôi, nếu thật sự muốn làm thợ mộc, cần phải thông qua được kỳ thi của quan phủ, được quan phủ kiểm chứng tay nghề, ấy mới thật sự là thợ mộc được quan phủ ghi nhận.
Quý Ly không khỏi ngưỡng mộ, y nhớ lại: "Hồi trước khi nhà ta mời người đến xây nhà, đệ cũng từng nhìn thấy thợ mộc được một hai lần, muốn mời bọn họ, phải đưa thiệp mời đến tận cửa trước, gia chủ phải tôn trọng cung kính, cơm nước phải có thịt có rượu, thợ mộc phải ngồi ở thượng vị mới được."
Lục Cảnh Sơn giải thích cho y nghe: "Xây nhà dựng xà nhà đều phụ thuộc vào kinh nghiệm và tay nghề của thợ mộc, nếu người đó thật sự nghĩ cho gia chủ, làm việc ắt chu đáo tỉ mỉ, vậy toà nhà đó sẽ trăm năm không đổ, ngừa mọt ăn mòn, gia chủ vì mong muốn ngôi nhà được xây đàng hoàng, tất nhiên sẽ đối xử với thợ mộc tôn trọng thích đáng."
Quý Ly gật đầu, y ngẩng mặt nhìn Lục Cảnh Sơn: "Vậy huynh học từ khi nào thế? Ta nghe nói muốn học nghề mộc rất khó khăn, cần phải xem sư phụ có chịu nhận hay không nữa."
Lục Cảnh Sơn lau mồ hôi bên trán, cười một tiếng, vết sẹo bên mặt cũng theo đó chuyển động: "Sau khi tòng quân xong ở biên giới, để kiếm thêm tiền, ta đã từng làm tiêu sư* hai năm, trên đường gặp phải một kẻ ăn xin bị liệt nửa người, sợ y chết trong miếu nát giữa trời đông giá rét, ta mới nhặt y về, không ngờ y lại có tay nghề thủ công, liền dạy ta toàn bộ những thứ học được, trước khi rời đi bảo ta nhận làm sư phụ, chỉ là thời gian học hỏi ngắn ngủi, ta vẫn chưa thành thạo, cần phải luyện tập thêm."
Nghe xong, Quý Ly cảm thấy trải nghiệm này thật sự thú vị, so với những ngày nhàm chán ở hậu viện của y, cuộc sống của Lục Cảnh Sơn thật sự phong phú, y mỉm cười: "Cảnh Sơn ca, ở hiền gặp lành, ta tin chắc huynh sẽ thành thợ mộc mà thôi."
Lục Cảnh Sơn nhìn bộ dáng chắc chắn của y, không khỏi nở nụ cụ cười, gật đầu đáp lại: "Được, có lời này của ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi từ trấn trở về, hai người chỉ mới tới đầu thôn, đã thấy mấy người phụ nhân tụ tập dưới gốc cây hoè làm đế giày cười nói với nhau, nhìn thấy Lục Cảnh Sơn đẩy xe trở về, vốn dĩ bọn họ không thèm để ý, dù gì cái tên Lục Cảnh Sơn này lớn lên cao to, trên mặt còn có vết sẹo đáng sợ vô cùng, ngày thường cũng không thèm mở miệng nói chuyện, toàn nghiêm mặt lạnh lùng, bọn họ đều không dám trêu chọc hắn.
Nhưng thấy trên xe đẩy của hắn còn có thêm một người, lòng tò mò của bọn họ bị dẫn dắt, người đó đội đấu lạp không nhìn được dung mạo, nhưng nhìn thân hình hẳn là tiểu ca nhi, nhưng đâu nghe thấy chuyện Lục Cảnh Sơn kết thân đâu nhỉ.
Mấy người phụ nhân ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng Lý gia mở miệng hỏi: "Chà, Cảnh Sơn, mới từ họp chợ từ trên trấn về đấy à, ngồi trên xe là?"
Lý gia cũng được gọi là tộc lớn trong thôn Tú Thuỷ, người đang nói là Vương thị tức phụ của đứa con trai thứ hai của chi một Lý gia, xưa giờ là một người ưa khua môi múa mép, thích hóng chuyện trong thôn.
Lục Cảnh Sơn nhẹ liếc cảnh cáo mấy phụ nhân, trả lời: "Đây là nghĩa tử nương ta mới nhận, trong nhà gặp nạn, đến sống cùng nhà ta."
Một phụ nhân khác Triệu gia ở phía đông của thôn, nghe thế liền có hứng thú, đánh giá Quý Ly rồi bảo: "Ta nói ấy mà, nương ngươi đúng là lương thiện, đầu năm nay có nhà ai dư dả đâu, thế mà lại nhận một đứa nghĩa tử về sống chung, cơm nước trong nhà có cái nào không dùng đến bạc đâu, đến cuối năm còn phải nộp thêm một phần thuế."
Mấy người phụ nhân khác gật gật đầu, cảm thấy nói rất chí lí, một người gò má cao tên Tôn thị lại bảo: "Các ngươi ấy, đúng là không hiểu rồi, nói là nghĩa tử, nhưng chẳng phải là tiểu ca nhi sao, Cảnh Sơn năm nay tuổi đâu còn nhỏ, còn chưa lấy thê, ta nghĩ nương ngươi ấy à, chắc là có toan tính riêng rồi."
Mấy người phụ nhân trong thôn nói chuyện không biết chừng mực, lời mất mặt nào cũng nói ra được, làm cho người nghe chỉ biết xấu hổ không thôi.
Quý Ly trốn dưới đấu lạp mặt đỏ bừng, ngón tay y cấu chặt tay áo, mím miệng, có vài phần đuối lý, đúng là y có vài tâm tư với Lục Cảnh Sơn, nhưng y là một ca nhi, da mặt mỏng, bị mấy người phụ nhân nói đến nỗi cả người đều không thoải mái.
Lục Cảnh Sơn lại chẳng phải người thiện lương, phụ thân rời thế, những năm mình ra ngoài tòng binh, một mình mẫu thân đơn độc chốn này, những phụ nhân này có ai không bắt nạt nàng, thêu dệt sau lưng nương hắn có mệnh sát phu, xúi giục con mình lên núi làm thổ phỉ đạo tặc, có lời nào là dễ nghe đâu, nếu không phải có một nhà đại bá nương đỡ đần, chỉ e nương hắn đã không chống đỡ nổi, nay hắn đã quay về, mấy người này mới không dám trêu chọc khiêu khích nữa.
Lục Cảnh Sơn lạnh nhạt nhìn qua, mặt đen như sắt, sắc bén cảnh cáo: "Các vị thẩm thẩm tốt nhất nên tự lo cho tốt chuyện nhà mình đi, đừng tốn công đi thăm dò chuyện nhà ta làm gì, nếu còn tuỳ ý bịa chuyện nhà ta, e rằng ta chẳng màng tình cảm cùng thôn mà trở mặt với mấy vị thẩm thẩm đây, đến lúc đó đừng nói nhà ta bắt nạt mấy người."
Hắn nói như vậy, mấy người phụ nhân đều bị doạ sợ, người này đúng là một Diêm vương sống mà!
Vương thị cười cười, giải thích rằng: "Haiz, coi mấy người thẩm thẩm chúng ta kìa, gặp được Cảnh Sơn thì vui qua, không ăn nói chừng mực, tát miệng tát miệng, Cảnh Sơn đừng trách thẩm thẩm nhé."
Mấy người khác cũng cười bảo đúng, Lục Cảnh Sơn mặt đanh thu hồi ánh mắt, đẩy xe về hướng thôn Tú Thuỷ.
Thấy hắn đi xa, mấy người phụ nhân thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực nói: "Trời ạ, đúng là sợ chết khiếp mà."
"Sau này tránh được thì tránh đi, ai mà biết những năm này hắn làm gì ở bên ngoài, nhìn vết sẹo trên mặt thì biết chắc là hung thần rồi!"
"Tiểu ca nhi trên xe ai mà biết ở đâu ra, nhìn nhỏ con như vậy, nói không chừng bị hắn bắt cóc về nhà."
"Thôi, đừng nói nữa, quan tâm chuyện nhà hắn làm gì, mẹ goá con côi, trong nhà nghèo khó, đừng tốn công nữa, không ăn vạ nhà ngươi ta đã là tốt lắm rồi."
Mấy người phụ nhân tán gẫu thêm vài câu rồi thôi, nhưng chuyện nhà Lục Cảnh Sơn có thêm nghĩa tử đã lan rộng khắp thôn Tú Thuỷ.
Khi Lục Cảnh Sơn và Quý Ly về đến nhà, Vân Xuân Lệ đã ở nhà rồi, nàng đang đứng trong sân cho gà ăn, thấy hai người quay về liền cười đón: "Về rồi à!"
Quý Ly xuống khỏi xe đẩy, muốn lấy máng ăn trong tay Vân Xuân Lệ, "Nghĩa nương, để con giúp người."
"Sắp xong rồi, con nghỉ ngơi đi." Vân Xuân Lệ rắc chút cám cuối cùng cho lũ gà đang mổ trên mặt đất, lau tay lên tạp dề, "Sắc trời không còn sớm nữa, ta đi nấu ăn."
"Con làm cho ạ." Quý Ly giành lấy việc nấu ăn, mỉm cười: "Hay là, nghĩa nương chê con nấu ăn không ngon?"
Vân Xuân Lệ cười bảo: "Tay nghề của con còn tốt hơn ta, sao ta lại chê không ngon được chứ, thôi thôi, con đã muốn thì sau này chuyện bếp núc cho con vậy."
Quý Ly cong mắt cười, về phòng bếp làm cơm, bữa cơm người làm nông chỉ cần đơn giản là xong, Quý Ly lấy hai củ khoai tây từ trong giỏ, gọt bỏ vỏ, sau đó thái thành từng sợi đều nhau, cắt xong bỏ vào chậu nước rửa sạch tinh bột dư, hái thêm một nắm hẹ, cho thêm ít dấm thơm, xào trên lửa lớn, thế là đã xong một đĩa khoai tây xào ngon miệng.
Sau đó lấy một bó cải thảo, chọn lấy phần ngọn, sau khi rửa sạch, múc một vá mỡ lợn từ trong hủ ra, xào với lửa lớn, rồi bỏ thêm hai trái ớt khô, một nắm tỏi băm, đảo chảo một lần nữa là xong.
Đợi tiểu ca nhi nhà Lục Minh Hà đến, Quý Ly đang phết bánh đường, dùng bột ngô làm bánh, dùng dầu thừa trong chảo chiên lửa nhỏ, đợi vỏ bánh vàng giòn, dùng vá sắt gõ nhẹ vào sẽ nghe được tiếng giòn tan, liền dùng vá xúc ra đĩa, sau đó rắc tí đường vào chảo, đun sôi thành nước đường, cuối cùng tưới lên bánh.
"Quao, mới vào cửa ta đã ngửi được mùi thơm rồi!" Lục Cảnh Lê thốt lên, nhảy chân sáo vào bếp, mũi không ngừng hít hít hương thơm của đồ ăn.
Quý Ly đổ một muỗng nước vào chảo, dùng bàn chải gỗ rửa chảo, nhìn tiểu ca nhi đột nhiên xuất hiện, sững sờ, "Ngươi là?"
Lục Cảnh Lê vui vẻ cười hì hì, khoé miệng có một lúm đồng tiền, tự giới thiệu: "Ta biết ngươi, ngươi là nghĩa tử của nhị bá nương, trong thôn đã lan truyền rồi, ta là con trai út của nhà đại bá Cảnh Sơn ca ca, ta tên Lục Cảnh Lê!"
Quý Ly mỉm cười, "Chào ngươi, ta là Quý Ly."
Lục Cảnh Lê là tiểu ca nhi duy nhất nhà đại bá, từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng, tính tình vui vẻ sôi nổi, hai mắt cậu nhìn chăm chăm Quý Ly, cảm thấy người này đến cả nói chuyện thôi cũng thật dễ nghe.
"Tên của ngươi nghe hay quá, à đúng rồi, ngươi lớn lên đẹp quá chừng! Giống như được miêu tả trong sách vậy đó!"
Quý Ly nghe thấy lời cậu nói, không khỏi mím môi cười, "Tên của ngươi cũng dễ nghe mà."
Lục Cảnh Lê trợn mắt, "Hừ, đừng dỗ ta, năm đó nương ta lúc mang thai ta thèm ăn lê, sau khi ta sinh ra lại có lúm đồng tiền, nên mới đặt tên là Lục Cảnh Lê, nào giống ngươi đâu chứ."
Quý Ly nhìn bộ dáng đáng yêu của cậu, không khỏi cong mắt cười, dùng đũa gắp một cái bánh đường đưa cậu: "Ngươi có muôn thử không?"
"Được được."Lục Cảnh Lê nhận bánh, vừa thổi bánh vừa ăn, miệng không ngừng nói, "Ngon quá ngon quá, Quý Ly ngươi giỏi quá hà!"
Lục Cảnh Lê liền ở lại nhà Lục Cảnh Sơn ăn bữa tối, sẵn tiện rủ Quý Ly ngày mai lên núi hái rau dại, bảo hai ngày nay rau dại mọc lê nhiều, có thể hái được rất nhiều rau về ăn.
Quý Ly rất thích cậu, đây là người bạn đầu tiên sau khi y đến thôn Tú Thuỷ, nhưng y lo ngày mai Vân Xuân Lệ vẫn còn những công việc khác giao cho mình, nhất thời không đáp ứng liền được.
Vân Xuân Lệ nhìn ra được, nàng cười bảo: "Đi đi, trong nhà một mình ta là đủ rồi, con đi chung với Cảnh Lê đi."
Quý Ly cười lên, đồng ý lời mời của Lục Cảnh Lê.
______
Khoai tây xào
Cải thảo xào
Bánh đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro