Chương 6: Hoà nhập cuộc sống 2
Sau khi đến trấn Cát Tường, chợ đã rất đông đúc rồi, từ đầu cầu đã bán phấn son, rồi thì chim hoa tranh chữ, đi vào trong nữa, là đám người đang quây quần lại coi người ta xiếc khỉ, hai bên đường là đủ loại cửa tiệm, ngoài ra còn có không ít người bán hàng rong đang bán thức ăn trên đường, mấy người phụ nhân trên trấn tay xách giỏ rau ung dung thong dong đi chợ.
Quý Ly bị cảnh tưởng nhộn nhịp này hấp dẫn, tay phải nhấc đấu lạp lên, quan sát xung quanh, nhìn thấy thứ gì lạ lẫm liền cứ nhìn mãi một chỗ, mãi đến khi Lục Cảnh Sơn kéo re rời khỏi chỗ đó mới nuối tiếc quay đầu lại.
Lục Cảnh Sơn ở đằng sau lẳng lặng nhìn y, thấy y tò mò như một đứa trẻ, khoé môi khẽ mỉm cười.
Đi qua chốn nhộn nhịp nhất của chợ, cũng đã đến cuối đường, đây là nơi người nhà nông họp chợ, rau củ bày đầy ra đó, Lục Cảnh Sơn đưa một văn tiền cho người quản lý khu chợ rồi được phân cho một chỗ bày bán, sau đó kéo xe đến chỗ được chỉ định, bày rau củ xuống đất.
Lục Cảnh Sơn kiên nhẫn ngồi xổm trước quầy hàng, gặp khách hàng tới hỏi thì báo giá mặt hàng, có khi thì bán được, có khi thì khách thấy giá không hợp lý nên thôi, bán rau vừa chán lại vừa tốn thời gian, nhưng Quý Ly vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lục Cảnh Sơn, thay hắn thắt sẵn dây thừng, thấy có khách mua rau thì đưa qua đúng lúc, giúp Lục Cảnh Sơn bớt thời giờ.
Bán rau được kha khá rồi, Lục Cảnh Sơn thấy người ở chợ đã tản đi gần hết, liền bắt đầu thu dọn hàng, Quý Ly ở bên cạnh giúp đỡ, đợi bận rộn xong thì sau lưng Lục Cảnh Sơn đã ướt hẳn một mảnh to, đổ mồ hôi quá nhiều, cổ họng khó tránh khỏi hơi khát.
Một túi nước được đưa đến trước mặt, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Quý Ly đang mỉm cười đưa cho hắn.
"Lúc ra ngoài nghĩa mẫu có nhắc đệ nhớ mang theo một túi nước, bảo rằng trời nắng nóng, huynh khát rồi lại không nỡ tiêu hai văn tiền mua nước ngọt uống."
"Đúng là chỉ có ngươi là lo lắng chu toàn, ngươi uống trước đi."
Quý Ly lắc đầu, "Huynh uống đi, ta lại không đổ mồ hôi, không khát."
Lục Cảnh Sơn bấy giờ mới chịu nhận lấy túi nước, lấy nút chặn ra, ngửa đầu uống một ngụm to, Quý Ly yên lặng nhìn hắn uống một hớp đã hết nửa túi nước, ngụm nước to như ngón tay cái mà hắn cũng có thể uống được, ánh mắt vô tình nhìn đến chỗ hầu kết của hắn, hầu kết nhô lên thể hiện tính nam mạnh mẽ của hắn, Quý Ly sờ sờ hầu kết của mình, nếu như hầu kết Lục Cảnh Sơn là quả táo, thì của y không khác gì hạt táo.
Sau khi Lục Cảnh Sơn uống nước xong, trả túi nước cho Quý Ly, thấy cằm hắn vẫn còn những giọt nước, Quý Ly lấy chiếc khăn tay trắng tinh ra, đấy là Vân Xuân Lệ cắt ra cho y khi đang may vá, cũng coi như đồ tốt áp đáy rương của nàng.
"Lau đi kìa."
Lục Cảnh Sơn lau lau tay bên mép quần, có hơi ngượng ngùng không dám nhận, khăn tay ấy trong vừa mềm vừa sạch, hắn sợ làm dơ nó.
Hán tử trẻ tuổi bán cá bên cạnh cười rộ lên, đùa bảo: "Huynh đệ à, tình cảm của huynh và phu lang tốt thật đó, muốn cưới được phu lang như vậy không dễ đâu, nhìn y bán rau cùng ngươi lâu như vậy, trời nắng không nói, còn biết mang theo nước cho ngươi, ấm áp hiền huệ như vậy, huynh đúng là người có phúc khí đấy."
Quý Ly vùi mặt dưới đấu lạp, không nói gì, y muốn xem phản ứng của Lục Cảnh Sơn, coi hắn giải thích quan hệ của hai người thế nào.
Lục Cảnh Sơn bước lại chỗ nam nhân bán cá, thẳng thắn giải thích: "Đừng nói bậy, đây là nghĩa tử của nương ta, chúng ta cũng được coi như nửa huynh đệ ruột."
Hán tử bán cá bắt tay xin lỗi: "Đắc tội rồi, là ta nhìn lầm, nếu như hán tử nào có thể cưới được tiểu ca nhi nhà huynh đúng thật là may mắn."
Quý Ly cắn môi không nói, Lục Cảnh Sơn tưởng người bán cá xúc phạm y, làm y xấu hổ, liền vội vàng đẩy xe rời khỏi chỗ này, không ở lại lâu.
Trở về đường cái, Lục Cảnh Sơn dắt Quý Ly tìm một hiệu vải xé hai xấp vải làm quần áo, vừa bước vài, tiểu tư trong tiệm đã nhiệt tình tiếp đón: "Khách quan, ngài muốn mua quần áo may sẵn hay mua vải ạ? Tiệm ta mới có vải đay tốt lắm, màu nào cũng có."
Lục Cảnh Sơn gật đầu, nói với tiểu nhị: "Làm phiền lấy ra ta xem, ta muốn hai xấp vải để làm y phục thường ngày."
Tiểu tư nhanh nhẹn lấy vài xấp vải từ tủ đồ sau lưng ra, gã thấy Lục Cảnh Sơn cao to, tự giác lấy loại có thể thấm hút mồ hôi lại mặc bền, chất liệu thô ráp hơn một tí, vì vậy loại hắn lấy ra đều là vải đay thô.
Lục Cảnh Sơn vươn tay sờ vải, hơi cau mày, không hài lòng bảo: "Thô sần quá, người thô lỗ như ta thì không yêu cầu gì nhiều, mặc sao cũng được, nhưng lần này là dùng may y phục cho tiểu ca nhi, thôi ngươi lấy cho ta xấp khác đi."
Tiểu tư vỗ đầu mình một cái, xin lỗi: "Chỉ trách ta không hỏi trước, xin hỏi khách quan mua vải cho ai, để ta tiện giới thiệu."
Lục Cảnh Sơn nghiêng người, lộ ra Quý Ly bị hắn che khuất, tiểu tư nhìn thấy hoá ra là một vị ca nhi, vội cười bảo: "Ca nhi vốn trắng trẻo, tất nhiên không thể mặc mấy loại màu xám như này, phải chọn mấy màu tươi sáng một tí mới đẹp."
Nói xong liền cất mấy xấp vải đay thô sần đi, xoay người đến trước tủ đồ, lấy mấy xấp vải ở tầng trên.
"Nào, mời nhìn thử, mấy màu này rất kén mặc, không phải ai cũng mặc được đâu, nhưng nếu như có ai mặc hợp, chắc chắn như gấm thêu hoa, nổi bật nhất trong đám người, tiểu ca nhi xinh đẹp nhường này, ắt là hợp lắm."
Tiểu tư ăn nói khéo léo, tuôn một tràng lời khen không dứt miệng, Lục Cảnh Sơn cũng thấy thích hợp, tiểu ca nhi ấy mà, tốt nhất nên mặc mấy màu tươi sáng thế này, đâu thể nào mặc mấy loại thô ráp giống hán tử bọn hắn được.
"Quý Ly, ngươi lại đây xem có thích không."
Quý Ly ở đằng sau bước lên trước, cúi mắt nhìn, trên quầy đặt mấy xấp vải màu tươi sáng, đúng thật đều rất đẹp, Quý Ly cũng rất thích, y đưa tay sờ vải, nhận ra chất vải rất tốt, khác hoàn toàn với mấy loại thường mặc, dù cho y lớn lên trong trạch viện từ bé, không lo ăn mặc, nhưng y chỉ là thứ tử, mỗi tháng đều có khoản tiêu cố định, y còn chưa được mặc loại vải tốt như thế này.
Quý Ly thu tay lại, có hơi không dám nhận: "Đây là vải tốt trên thành trấn, ta mặc không nổi, hay thôi, cứ mặc loại vừa rồi đi."
Lục Cảnh Sơn lại thấy bình thường, hắn thấy mấy loại vải này vừa hay rất hợp với Quý Ly, mới liếc qua hắn đã thấy không ai có thể mặc đẹp hơn Quý Ly cả, "Ngươi là tiểu ca nhi, da thịt non mềm, nên mặc những loại mềm mại thoải mái như này, nếu ngươi đã nhận nương ta là nghĩa mẫu, vậy ta chính là huynh trưởng, mua cho đệ y phục là chuyện tất nhiên."
Quý Ly nghe hắn nói, trong lòng ấm áp, vành tai đỏ ửng, cụp mi nhẹ giọng trả lời: "Vậy ta nghe Cảnh Sơn ca."
Tiểu tư nghe vậy, càng ra sức đẩy hàng: "Khách quan đúng là có mắt nhìn, vải đay tốt nhất tên là "trứu", tiệm nhỏ như bọn ta không có loại này, loại vải tốt nhất trong tiệm đã ở trước mắt khách quan rồi, mỏng mịn, mềm mại, tên là "tế", mặc lên vừa đẹp lại vừa thoải mái, tiểu ca nhi mặc lên, hợp không chỗ nào chê."
Lục Cảnh Sơn bảo Quý Ly tự chọn màu, Quý Ly phân vân giữa màu tím hoàng hôn, màu vàng nhạt và màu xanh nhạt, y nâng mắt hỏi ý Lục Cảnh Sơn: "Cảnh Sơn ca, huynh chọn giúp ta một xấp với."
Lục Cảnh Sơn làm sao biết mấy thứ này chứ, y phục của hắn toàn là màu nâu, màu trắng, không thì nâu khói, nhưng đối diện với ánh mắt của Quý Ly, lời từ chối bên miệng đành nuốt về, chỉ xấp vải nằm ngoài cùng bên trái.
"Màu này đẹp, trắng da."
Mang lại cảm giác giống như những chiếc lá bạch quả bắt đầu chuyển sang màu vàng vào đầu thu, rất hợp với Quý Ly.
Quý Ly nhìn thấy, cũng thích màu này, cong mắt chọn chúng.
Ngày thường làm việc vẫn cần những loại mặc bền hơn, nên loại vải tốt như vậy chỉ cần một xé một xấp để làm một bộ là đủ rồi, Quý Ly lại chọn thêm một cuộn vải đay thô màu mận dùng làm y phục mặc thường này.
Chọn vải xong, tiểu tư dẫn Lục Cảnh Sơn đến trước quầy để tính tiền, vải đay thô rẻ tiền, chỉ một trăm văn, nhưng cộng thêm vải mịn thì lại khác, xấp vải đó tận hai trăm mười văn, đối với người làm nông mà nói, đúng là cái giá trên trời.
Nhưng Lục Cảnh Sơn vẫn bình tĩnh, thoải mái lấy tiền từ túi áo ra, đưa hai khối bạc vụn rồi đếm thêm mười mấy văn đưa trướng phòng.
Khi Quý Ly ôm mấy xấp vải trong lòng, cùng Lục Cảnh Sơn bước ra ngoài, tiểu tư đưa tiễn rất nhiệt tình, khen nào là Quý Ly có phúc, có huynh trưởng yêu thương, khen đến nỗi mặt y đều đỏ cả lên.
Sau khi bước ra khỏi tiệm, Quý Ly ngồi lại trên xe đẩy, Lục Cảnh Sơn đi tiệm tạp hoá mua ít đồ dùng thường ngày, lúc quay lại đưa Quý Ly một cây kẹo hồ lô ngào đường, thế là hoàn toàn tiêu sạch tiền trên người.
Quý Ly hai mắt cong cong nhận lấy kẹo hồ lô, sơn tra đỏ au được bọc bởi lớp kẹo đường trong suốt bên ngoài, trông rất ngon miệng.
"Kẹo này chỉ có con nít mới ăn, sao huynh lại đưa ta." Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng đã vội thè lưỡi ra ngoài, dùng đầu lưỡi liếm liếm lớp kẹo đường, đúng là ngọt quá đi mất.
Lục Cảnh Sơn nhìn bộ dạng thèm ăn như mèo của y không khỏi bật cười, nói rằng: "Không nói ngươi nói chưa từng được ăn sao, vừa hay gặp phải nên mua cho ngươi, cũng không đáng bao tiền."
Lúc vừa vào trấn, không ít đứa trẻ đều cầm trên tay một que kẹo hồ lô ngào đường, dù Quý Ly không nói nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến trên đó, Lục Cảnh Sơn không nói gì nhưng vẫn biết.
Nam nhân này, khát khô cổ họng cũng không nỡ tiêu hai văn tiền mua nước đường uống, nhưng xấp vải hai trăm văn nói mua là mua, bây giờ lại còn mua đồ ăn vặt của trẻ con cho y, Quý Ly cảm thấy lòng mình ngày càng rối bời.
Lúc ra khỏi trấn, trời đã gần buổi trưa, mấy người bán hàng rong đều đã giải tán gần hết, Quý Ly khoanh chân ngồi trên xe đẩy, gặm quả sơn tra, nhận thấy hai bên đường dường như không giống trước, giơ tay nâng đấu lạp lên, quả nhiên, đường lên trấn và đường về khác nhau.
"Cảnh Sơn ca, chúng ta đi đâu vậy?"
Lục Cảnh Sơn đẩy xe trả lời: "Đến phủ nha một chuyến, ta muốn xem trên bảng công cáo có thứ ta muốn tìm không."
Quý Ly không biết hắn muốn tìm gì, liền không hỏi nhiều, ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên xe gặm quả sơn tra.
Đi được khoảng mười phút, xuyên qua hai con đường, người cũng dần thưa bớt, liền nhìn thấy một đại viện mở rộng cửa toạ lại ngay giữa những ngôi nhà trệt ngói gỗ, trước cổng là con sư tử đá uy nghi được chạm khắc tỉ mỉ, hoành phi màu son được treo cao trên xà nhà, điểm xuyến bằng mực vàng, viết hai chữ Phủ nha, trước cửa còn có hai phủ dịch tay cầm hình trượng đứng hai bên trái phải.
"Ngươi đợi ta một lát." Lục Cảnh Sơn đẩy xe đến bên dưới mái hiên nhà bên đường, sau khi để Quý Ly ở nơi râm mát, bản thân mình bước về phía cổng phủ nha.
Trước cổng phủ nha có dựng một bảng công cáo, phía trên dán đầy những pháp lệnh, trưng thuế v.v của triều đình, không ít người quây quanh, muốn mình là người đầu tiên nắm được hướng đi của triều đình, bắt lấy cơ hội.
Nhưng sự quan tâm của Lục Cảnh Sơn không ở đây, hắn lại không biết chữ, chỉ đành móc hai văn tiền mời người biết chữ bên cạnh xem giúp.
———-
* Trứu bố: vải thun sợi bông
* Tế bố: vải mịn, vải phin
Trời ơi, tui bị nhầm họ em thụ, ẻm tên 季离 (Quý Ly) chứ không phải 李离 (Lý Ly) T.T
May mới mấy chương, sửa không nhiều hic 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro