Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hoà nhập cuộc sống 1

Rạng sáng ngày thứ hai, Quý Ly đã dậy từ sớm, nghĩ tới hôm nay sẽ lên trấn họp chợ, lòng y có hơi ngóng trông, cả đêm cứ trông đến trời sáng, gà trong sân mới gáy hai tiếng, Quý Ly đã thức dậy rồi.

Y muốn làm cho nghĩa mẫu và Lục Cảnh Sơn bữa sáng, Quý Ly nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng mình lại, mượn ánh sáng ban mai mờ nhạt đến phòng bếp, nhà bếp chỉ có một cửa sổ hẹp, trong phòng rất tối, Quý Ly men theo mép bàn sờ tới ngòi lấy lửa* trên đống đá đánh lửa, đánh lửa lên, thắp đèn dầu trên bàn.

Dưới ánh đèn, Quý Ly nhìn thức ăn xung quanh nhà bếp, có một giỏ trứng trong tủ chén, còn nửa túi bắp, mấy quả bí ngô xếp chồng lên nhau ở góc tường.

Quý Ly biết số trứng đó không ăn được, người nhà nông đa số đều trữ trứng đem đi bán, chỉ có năm mới mới ăn vài quả mà thôi, vì vậy Quý Ly quyết định dùng hầm cháo bắp và bí ngô, hương bị vừa ngọt vừa bổ, tốt cho dạ dày, thích hợp để ăn sáng.

Cắt quả bí ngô lớn thành bốn, chọn lấy một phần bỏ vỏ ngoài, cắt thành từng khúc nhỏ, lấy thêm nửa chén gạo kê, sau khi vo sạch thì đổ vào chảo sắt, thêm hai vá nước, đậy nắp gỗ lại, Quý Ly ngồi trên ghế con nhóm lửa trong lò bếp, ánh lửa nhảy nhót trên mặt y, bên ngoài mặt trời cũng dần dần ló dạng, khi hơi nước trong nồi bốc lên nghi ngút lan khắp gian bếp, Quý Ly đứng dậy nhấc nắp nồi, bỏ bí ngô đã được rửa sạch vào chảo, dùng vá sắt đảo vài lần gạo kê đã được ninh mềm với bí ngô lên, đậy nắp lại rồi tiếp tục ninh bằng lửa nhỏ.

Nhân lúc cháo đang được nấu, Quý Ly hái ít rau dền mọc dưới chân hàng rào ngoài sân, loại rau dại này ai ai cũng ăn, dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu trong thôn.

Quý Ly hái đầy một giỏ, về nhà bếp rửa sạch bùn đất ở rễ, ngắt thành từng đoạn nhỏ rồi, trụng sơ qua nước sôi, bóc vỏ tỏi rồi băm nhỏ, thêm một ít hẹ, tưới dầu ớt lên trên, ít muối tinh rồi thêm tí giấm, để dậy mùi hơn, Quý Ly mở hủ dầu mè, dùng đũa nhúng một ít rồi tưới lên, cuối cùng khuấy đều, thế là có thêm một món rau trộn ngon miệng ăn kèm với cháo nóng.

Lại nghĩ đến Lục Cảnh Sơn là một hán tử cường tráng, cần phải có một ít lương khô lót bụng, Quý Ly múc một bát bột mì từ trong bao mì ra, trộn chung với bột ngô, đợi bột lên men xong liền chia thành những cục bột nhỏ, rồi dùng chày cán bột cán mỏng thành từng cái bánh nhỏ, tận dụng khoảng trống khi nấu cháo, dán bánh lên mép chảo.

Đợi làm xong tất cả, Quý Ly chỉ việc canh lửa, đợi Lục Cảnh Sơn và nghĩa mẫu thức dậy, lúc bấy giờ khoảng trời phía đầu mới chuyển trắng, ánh sáng bình minh chính thức ló dạng.

Lúc Vân Xuân Lệ thức dậy, Quý Ly đã dọn bữa sáng lên bàn rồi, Vân Xuân Lệ nhìn bữa sáng được chuẩn bị sẵn liền hỏi: "Tiểu Ly, con làm sao? Con dậy từ mấy giờ thế?"

Quý Ly đặt bánh vào bát rồi mang lên bàn, mỉm cười bảo: "Gà gáy con liền dậy, con ngủ ít, vừa hay nấu bữa sáng cho nghĩa mẫu luôn."

Vân Xuân Lệ nhìn cháo gạo kê bí ngô nóng hổi, khen không ngớt: "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cháo vàng tươi óng ánh như thế này, nghĩa mẫu đây nấu ăn mấy chục năm trời cũng không có tay nghề như con đâu."

Quý Ly đưa đũa cho Vân Xuân Lệ: "Vậy nghĩa mẫu phải ăn nhiều vào đấy, con nấu cả một nồi."

Vân Xuân Lệ gật đầu: "Được được được, chắc chắn phải ăn nhiều rồi."

Lúc này, Lục Cảnh Sơn cũng thức dậy, mới bước vào phòng bếp hắn đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn, ngửi ngửi, cúi người rửa tay trong chậu, hỏi: "Nương, người nấu cháo sao?"

Vân Xuân Lệ bưng bát chầm chậm ăn cháo, không thèm trả lời, Lục Cảnh Sơn rửa tay xong liền tự giác ngồi xuống bàn.

Quý Ly đưa đũa cho hắn, y và nghĩa mẫu đều ăn cháo bằng bát nhỏ, chỉ có Lục Cảnh Sơn là dùng cái bát to khổng lồ, Quý Ly sợ hắn ăn không đủ no, múc cháo nhiều đều nỗi suýt tràn ra ngoài.

"Cảm tạ, ngươi mau ăn đi." Lục Cảnh Sơn nhận đũa, giọng hắn trầm thấp mang theo chút khàn khàn vì mới ngủ dậy, sương mù buổi sớm dày đặc, nhiệt độ lại thấp, nhưng hắn vẫn chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn lộ cánh tay, lúc gắp đồ ăn, cơ bắp đồ sộ phồng lên, nhìn cực kỳ mạnh mẽ có lực.

Quý Ly lặng lẽ nhìn hắn một cái, thấy tốc độ ăn cháo của hắn rất nhanh, vội vàng dời mắt đi, nghiêm túc ăn cháo trong chén mình, im lặng nuốt nước miếng, cánh tay của hắn có khi còn thô to như bắp đùi y ấy chứ.

Ăn xong bát cháo, Lục cảnh Sơn lại ăn thêm cái bánh, lúc nhào bột Quý Ly có rắc thêm tí đường trắng, vì vậy vị ngọt của bắp lại tăng thêm vài phần.

"Ngon quá, nương à, hôm nay nương nấu ngon quá, cháo và bánh đều ngọt ngon vừa miệng, cho ta thêm bát nữa." Lục Cảnh Sơn ăn đến là ngon miệng, ăn sạch sẽ cháo trong bát.

Trông thấy nam nhân tán thưởng tay nghề của mình, trong lòng Quý Ly vui vẻ, y nhận lấy bát của hắn múc thêm cháo.

Vân Xuân Lệ trợn mắt, tức giận mắt nói với Lục Cảnh Sơn: "Ăn cơm nương ngươi nấu bao năm nay rồi vẫn không biết tay nghề nương mình ra sao à, Tiểu Ly nấu đấy, trời chưa sáng y đã dậy sớm nấu ăn rồi."

Quý Ly bưng cháo lại, đứa chén cho Lục Cảnh Sơn, hắn mím miệng ngượng ngùng bảo: "Ngươi nấu ăn ngon thật, ta chưa từng ăn được chén cháo ngon như vậy."

Quý Ly cười đáp: "Cảnh Sơn ca thích ăn, vậy sau này mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi ăn."

Lục Cảnh Sơn từ chối: "Không cần đâu, mỗi ngày dậy sớm vất vả như thế, buổi sáng ta ăn sao cũng được cả."

Mắt Quý Ly cong lên như trăng lưỡi liềm, nhẹ giọng nói: "Không có gì đâu, ta sẵn sàng làm mà."

Mặt Lục Cảnh Sơn nóng lên, hắn ho lấy giọng, cầm đũa vùi đầu ăn cháo.

Vân Xuân Lệ chua chua nói mát con mình: "Hừ, thằng bất hiếu nhà ngươi, bà đây ngày nào cũng dậy sớm nấu ăn cho ngươi, sao không thấy ngươi nói như vậy với ta."

Lục Cảnh Sơn lùa cháo, giả ngốc không muốn trả lời, ngược lại Quý Ly cười ra tiếng, gắp một đũa rau dền trộn vào chén Vân Xuân Lệ.

"Nghĩa nương à, có con thương người mà, sau này con làm bữa sáng thay người nhé."

Lòng Vân Xuân Lệ ấm áp, vẫn là tiểu ca nhi tốt hơn, biết thương người, lập tức cười nói: "Cuối cùng chỉ có tiểu ca nhi là biết thương ta thôi."

Ăn xong bữa sáng, Vân Xuân Lệ đi nhổ cỏ ngoài đồng, người làm đồng ngày nào cũng có việc để làm, sau khi dặn dò Lục Cảnh Sơn chăm sóc tốt cho Quý Ly liên cầm theo liềm và gầu xúc ra cửa.

Lục Cảnh Sơn kéo xe đẩy ra, đặt rau cần phải bán lên xe, rồi quay người vào phòng, đợi lúc quay lại, trên tay đã cầm theo bộ y phục cũ của mình.

"Ngươi lót đi, đường đi gập gềnh, tránh đau người."

Quý Ly nhận lấy bộ y phục cũ của hắn, mặt ửng đỏ, bộ y phục trong tay tản ra mùi vị thuộc về hán tử, mùi mồ hôi và mùi cơ thể trộn lẫn vào nhau, nhưng không khó ngửi, ngược lại còn khiến Quý Ly an tâm hơn, y lén nhìn nam nhân đang cột xe lại, trộm đưa y phục lên mũi ngửi.

:)))) đọc đến đây phải lẹ lẹ note tag công thụ liền á trời

Sau khi cột chắc xe, Lục Cảnh Sơn bảo Quý Ly ngồi lên xe, sau đó nhấc xe ra cửa, đi được nửa đường, mặt trời cũng xuất hiện, mặc dù không nóng nực như buổi trưa, nhưng cũng đủ làm người ta đổ mồ hôi.

Quý Ly ngồi trên xe đẩy, rung lắc qua lại, y nâng mắt nhìn nam nhân đang đẩy xe, nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, vạt áo trước ngực cũng ướt một mảnh lớn.

"Cảnh Sơn ca, hay là, hay là ta xuống đi bộ nhé, trời nóng như vậy, huynh đẩy xe vừa mệt vừa nóng, lỡ bị cảm nắng thì không hay."

Bước chân Lục Cảnh Sơn không hề vì vậy mà hoà hoãn, hắn lắc đầu bảo: "Ngươi cứ ngồi đó, vết thương trên chân vẫn chưa khoẻ, đại phu nói phải nghỉ ngơi tốt không được vất vả, hơn nữa ngươi cũng nhẹ, chẳng phí sức đâu, trước đây khi phải sửa pháo đài, lúc đó cục đá mà ta đẩy, có thể đè được ba người như ngươi."

Quý Ly dựa người vào lan can xe đẩy, cười nói: "Vậy thì huynh thật lợi hại, Lục Sơn ca, vết sẹo trên mặt ngươi là do chiến tranh mà nên ư?"

Lục Cảnh Sơn gật đầu, cố gắng đẩy xe ổn định, trời nóng nên hơi thở cũng nặng nề hơn: "Chiến tranh đao kiếm nào có mắt, đều là chuyện liều mạng, ta chỉ có một vết sẹo, không ít người đến mạng còn chả còn, so với họ, ta đã rất may mắn rồi."

Lúc xưa khi ở nhà, đến ra cửa Quý Ly còn chẳng được mấy lần, càng khó tưởng tượng được sự tàn khốc của chiến tranh, y nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói như thể mình mới thoát khỏi đại nạn: "A Di Đà Phật, may mà huynh cũng về rồi."

Bước chân Lục Cảnh Sơn hơi loạn nhịp, xe đẩy hơi nghiêng về bên phải, hắn liền vội chỉnh lại ngay ngắn, cảm thấy hơi kì lạ, tay mình lại không mỏi, chân chẳng đau, cả người vẫn khoẻ, sao lại không giữ nổi xe chứ.

Hắn nắm chặt cán xe, ổn định hông dưới, đẩy xe vững vàng hơn, nhìn Quý Ly trên xe đẩy, sống mũi cao thẳng, ngũ quan thanh tú, cho dù mặc trên người loại vải thô không hợp khí chất, y vẫn như đoá bách hợp được tắm mình trong giọt sương của núi non, cao quý thuần khiết.

Không chỉ Lục Cảnh Sơn thấy thế, người đi đường cũng thấy vậy, hôm nay có việc, rất nhiều người đi trấn Cát Tường họp chợ, một tên cao to như Lục Cảnh Sơn đã đủ hấp dẫn sự chú ý, đặt hắn cùng một đám người, đã cao hơn người ta một cái đầu, thân hình lại rắn chắc vạm vỡ, chưa kể đến Quý Ly đang ngồi trên xe đẩy, không ít người qua đường đều bị tổ hợp bọn họ hấp dẫn.

"Đây là phu lang nhà ai thế này? Xinh đẹp quá thể!" Một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm nói với người bên cạnh.

Một nữ nhân hơi béo khác trả lời: "Đúng thật, ta chưa từng thấy ca nhi nhà nào ưa nhìn như vậy, khắp cái thôn này tiểu ca nhi hay cô nương nhà nào mà ta chả biết, ấy thế mà chưa gặp người này bao giờ."

Một trong nhóm bốn năm nữ nhân đi cùng, có một người cài một đoá đỗ quyên đỏ trên tóc cười bảo: "Chà, thế mà còn có người mà bà mối Triệu không biết ư, đừng nói cái danh bà mối số một ở làng trên xóm dưới của ngươi là tự bịa ra nha."

Mấy nữ nhân ăn nói chói tai lại sắc bén, vô cùng ồn ào trên đường cái, điều này cũng khiến Lục Cảnh Sơn đang đẩy xe không khỏi liếc nhìn.

Người này hắn biết, là một bà mối có tiếng ở thôn lân cận, thân hình hơi đầy đặn, dưới môi có nốt ruồi đen lớn, mọi người thích gọi bà là bà mối Đại Chí, nghe bảo có một cái miệng khéo ăn khéo nói, mai mối thành công biết bao nhiêu là mối hôn sự.

Thấy bọn họ đang tập trung nhìn Quý Ly, lòng Lục Cảnh Sơn có hơi không thoải mái, hắn hoà hoãn bước chân, với tay lấy đấu lạp đội lên đầu Quý Ly.

Ánh nhìn của Quý Ly bị cắt đứt, chỉ có thể nhìn thấy dưới chân, y khó hiểu ngẩng đầu lên, nâng đấu lạp mặt lên nhìn Lục Cảnh Sơn.

"Đang bình thường sao Cảnh Sơn ca lại đội mũ cho ta?"

Lục Cảnh Sơn bước nhanh về phía trấn Cát Tường, trời nắng như vậy, tốt nhất là nên về sớm.

"Trời nắng to, mặt ngươi bị phơi đỏ hết rồi, chắn nắng."

Quý Ly ồ một tiếng, đội đấu lạp lên, che khuất mặt mũi mình dưới vành mũ tre.

—————

Cháo gạo kê bí ngô phiên bản đầy đủ dinh dưỡng :))))


Đá đánh lửa và ngòi lấy lửa thơi xưa:

Rau dền trộn tỏi:

斗笠 : Đấu lạp hay mũ tre thời xưa, mình đang suy nghĩ dịch là mũ tre hay để đấu lạp đây, mọi người góp ý với huhu

Mẹ Củng xinh đẹp tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro