Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ta muốn lấy thân báo đáp!

Vân Xuân Lệ, nương của Lục Cảnh Sơn đã đứng ở cổng đợi từ lâu, con trai nhà mình đi lên trấn họp chợ từ sớm, thế mà hiện giờ vẫn chưa thấy đâu.

Nàng đợi mãi, đợi đến lúc nóng ruột, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cao to xuất hiện trên đường nhỏ, hàng mày cau chặt của nàng rốt cuộc cũng giãn ra: "Sao lại muộn như thế? Cơm đã hâm nóng hai lần rồi."

"Hả? Sao lại có thêm người ở đây!" Nàng nhìn thấy trên xe đẩy con mình có thêm một người đang nằm, nhất thời bị doạ hoảng sợ.

Lục Cảnh Sơn: "Nương, vào rồi nói."

Vân Xuân Lệ gật đầu, lật đật đẩy cửa hàng rào đón người vào.

Lại thêm một đợt dày vò, sau khi đặt người nằm trên giường đất, Lục Cảnh Sơn mới nhẹ nhõm, Vân Xuân Lệ vội vàng kéo con trai lại hỏi chuyện.

"Cảnh Sơn, ngươi nói nương biết, người này ở đâu ra, ta vừa xem rồi, đây rõ là tiểu ca nhi, chuyện phạm pháp chúng ta không thể làm được đâu con à!"

Lục Cảnh Sơn bật cười, lấy từ trong ngực ra khế bán thân: "Nương à, người này do con mua về."

"Mua về?" Vân Xuân Lệ bán tín bán nghi nhận lấy khế bán thân con trai đưa mình, nàng cũng chẳng biết chữ, chỉ nhìn thấy vân tay đỏ chót và dấu của quan phủ, mới biết là sự thật.

"Vâng, mua hết hai lượng bạc, đống thổ sản nương đưa con, thêm cả tiền hai con chim trĩ kia, đều tiêu hết sạch rồi." Lục Cảnh Sơn nói chuyện.

Vân Xuân Lệ hết nhìn con mình rồi nhìn người nằm trên giường, đột nhiên cười rộ lên, đuôi mắt lộ ra nếp nhăn: "Con trai, cuối cùng con cũng thông suốt rồi! Trước đây nương còn lo con không để tâm chuyện đại sự đời người, ai mà ngờ con sớm đã tính toán rồi chứ! Mặc dù là tiểu ca nhi, nhưng cũng có thể sinh con dưỡng cái, lại chỉ tốn hai lượng bạc, đáng, đáng lắm, chỉ cần có thể sống cùng nhau, há chẳng phải chúng ta hời rồi sao!"

Lục Cảnh Sơm sa sầm mặt mày: "Nương, con không có ý như vậy!"

Vân Xuân Lệ sửng sốt, "Thế sao con mua y?"

Lục Cảnh Sơn thành thật nói: "Lúc trước ở biên giới, con có một huynh đệ khá thân, sau này người đó chết rồi, ta thấy người này khá giống với hắn, đều lớn cỡ đó, cũng chỉ là một hai lượng bạc mà thôi, vẫn kiếm về được."

Hy vọng của Vân Xuân Lệ dập tắt, nàng hung dữ nhéo cánh tay hắn: "Ngươi giỏi lắm! Lão gia địa chủ người ta còn không hào phóng như con! Một hai lượng bạc mà thôi! Đó là do nương ngươi khó khăn cực khổ dầm nắng phơi sương mà ra! Tiểu tử nhà ngươi lại chìa cùi chỏ ra bên ngoài, giỏi lắm cơ!"

Nói xong, Vân Xuân Lệ còn muốn lau nước mắt mà khóc, Lục Cảnh Sơn cũng biết trò của nương mình, lại khóc cho người cha mất sớm của hắn, than thân trách phận đứa con không nghe lời như hắn.

Lục Cảnh Sơn đành mặc kệ nương hắn khóc, tự ngồi trên bàn gỗ, nhặt chiếc bánh nướng áp chảo cuốn rau tễ thái trong bát đất nung bắt đầu ăn, húp rột rột chén canh bột ngô.

Nhìn con trai mình ăn uống vô tư như thế, Vân Xuân Lệ khóc một hồi lại thấy vô nghĩa, lồm cồm tự bò dậy.

"Ta mặc kệ, y phải ở lại đây, cho dù chỉ là giúp việc vặt trong nhà, cũng phải làm đủ phần hai lượng bạc mới được rời đi." Vân Xuân Lệ đặt mông ngồi xuống chiếc ghế dài.

Lục Cảnh Sơn ăn hết súp trong chén mới chậm rãi đáp: " Nương à, người có thể để y lại giúp người phụ việc trong nhà, nhưng đừng hòng để y gả cho con, con không bao giờ làm chuyện giậu đổ bìm leo, ai cũng khó khăn cả, gặp được con cũng là tạo hoá của y, chúng ta cứ coi như làm thiện tích đức là được rồi."

Vân Xuân Lệ làm mặt lạnh không thèm nói chuyện với con mình, Lục Cảnh Sơn đơn giản tóm tắt câu chuyện của y cho nương nghe, hắn biết nương mình dù ăn nói chua ngoa nhưng thực ra lại tâm địa thiện lương, dễ mềm lòng.

Quả nhiên, nghe xong câu chuyện, ánh mắt Vân Xuân Lệ cũng mềm mại đi, "Đứa trẻ này âu cũng tốt, nhưng số khổ quá." Không chấp nhận vào nơi trăng hoa, thà rằng nhảy lầu cũng không muốn để thân cốt mình sa lầy nơi vũng bùn.

Lục Cảnh Sơn nhìn nương mình bình tâm lại liền biết mình đã thành công rồi, "Nương, không phải người nói sau khi sinh con còn từng mang thai một tiểu ca nhi sao? Nếu sinh ra, e là cũng lớn từng này tuổi."

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Vân Xuân Lệ đều lau nước mắt, "Đứa nhỏ đó đến vừa đúng lúc có hồng thuỷ, đất đai nhà cửa đều mất hết, chỉ có thể đi đào rau dại mà ăn, lúc đó ta đã mang thai sáu tháng, đường núi trơn trượt, lúc xuống dốc không cẩn thận lăn xuống dưới, đợi lúc cha ngươi kéo được ta, thân dưới đã là một bãi máu đầm đìa, từ đó về sau liền không thể mang thai được nữa, cũng chẳng thể cho con thêm đệ muội, mỗi lần nhắc tới, cha ngươi đều tự trách không thôi, mỗi lần đều nói, đáng ra không nên dẫn ta theo cùng."

Lục Cảnh Sơn dỗ nương mình, Vân Xuân Lệ thút thít một hồi, lau nước mắt rồi bảo: "Nếu con đã cứu y về thì chính là y có duyên với gia đình ta, tốt xấu gì cũng là mạng người, coi như tích đức cho cha ngươi dưới kia, đợi y khoẻ rồi, muốn đi muốn ở đều tuỳ ý."

Lục Cảnh Sơn gật đầu, hai người nhanh nhẹn ăn bữa cơm, Vân Xuân Lệ lấy y phục cũ của Lục Cảnh Sơn từ trong tủ ra, kích thước hơi nhỏ một xíu, sau đó gọi Lục Cảnh Sơn đi phòng bếp đun nước, nàng muốn sắp xếp thu dọn cho y.

Lục Cảnh Sơn nhanh nhẹn đến dưới mái hiên ôm một đống củi, mượn ánh sáng mờ của trời đêm bổ củi ngay trong sân, sau đó đi gánh một thùng nước, đổ vào nồi, thêm mấy khúc củi vào lòng bếp, nhóm lửa đủ lớn.

Vân Xuân Lệ ở trong phòng vuốt phẳng mái tóc bết rối của tiểu ca nhi, phần tóc không thể tách ra thì dùng kéo gỡ từ từ, tóc của tiểu ca nhi này vừa dài vừa dày lại đen bóng.

"Nương, nước nấu xong rồi." Lục Cảnh Sơn bưng một chậu nước nóng vào.

"Ừ, đặt lên bàn đi, lát nữa nương lau cho y."

Lục Cảnh Sơn đặt nước xuống liền đóng cửa bước ra ngoài, tiểu ca nhi tắm rửa, tất nhiên hắn phải ra ngoài, thuận tay nhấc theo chiếc ghế gỗ ngồi ngoài cửa, trăng đêm nay sáng, chiếu sáng cả một mảnh sân, chó trong thôn sủa không ngừng, Lục Cảnh Sơn nhắm mắt lại dựa vào khung cửa.

Nương hắn đột nhiên kêu lên trong phòng, Lục Cảnh Sơn lập tức đứng dậy định xông vào, nghĩ lại trong phòng vẫn có một tiểu ca nhi đang tắm rửa, thế là lại lùi bước, cách cửa với gọi bên trong: "Sao thế nương?"

Trong phòng không có tiếng đáp lại, lại qua một lúc, nương hắn đẩy cửa ra, trên tay còn cầm bộ y phục nhàu nát mà tiểu ca nhi cởi ra.

"Có chuyện gì thế?" Lục Cảnh Sơn hỏi.

Nương đưa y phục cũ nát cho hắn, "Bộ y phục này cũ lắm rồi, con đem đến lò đất đốt đi, quay về rồi nói."

Lục Cảnh Sơn nhận lấy y phục, xoay người đến nhà bếp quăng vào lò đất đốt rồi mới về phòng, nương kéo hắn đến bên cạnh giường.

"Ngoan nào, đây là lần đầu tiên nương trông thấy một tiểu ca nhi trắng trẻo xinh đẹp nhường này đấy, chẳng trách bọn buôn người chấp nhận tiêu mười lượng mua y."

Lục Cảnh sơn nghe thế, cầm lấy đèn dầu trên bàn chiếu về phía giường, ánh lửa chập chờn, ánh nến mờ ảo cũng không thể che đậy được dung mạo xinh đẹp của người trên giường.

Ngũ quan tinh xảo, mày mục như hoạ, mang lại cảm giác thanh tú dịu dàng, đường nét thanh tú, môi nhỏ xinh xắn.

Lục Cảnh Sơn điếng người, lúc lấy lại tinh thần, hắn hoảng hốt dời đèn, "Phủ Xuyên Giang đất đai phong phú, khí hậu ôn hoà, nghe nói từ xưa là vùng đất sinh ra mỹ nhân."

Vân Xuân Lệ câu môi cười cười, nhìn đứa con trai ngốc của mình, rõ là nhìn đến mê mẩn, dù sao người ta cũng ở lại rồi, chưa biết chừng sau này còn có thể sinh ra cảm tình với đứa con ngốc nhà nàng.

Lục Cảnh Sơn còn chả ngờ tên buôn ấy thế mà không lừa hắn, thật sự là một tiểu ca nhi mỹ miều.

Giường đất của mình đã nhường cho tiểu ca nhi ngủ, Lục Cảnh Sơn chỉ đành dọn dẹp lại phòng chứa củi, sắp thành một chiếc giường gỗ đơn giản, đặt một chiếc chăn bông lên là có thể ngủ được.

Không biết có phải vì thuốc uống mỗi ngày hay không, tiểu ca nhi hôn mê liên tục năm ngày ở nhà Lục Cảnh Sơn.

Thấy người mãi không tỉnh, Lục Cảnh Sơn định xới xong vườn rau thì đi một chuyến đến nhà Trươnh đại phu, hỏi ông sao mãi không thấy người tỉnh lại, hay là còn có nguyên nhân khác.

Khi hắn nhấc cái gầu về nhà, nương hắn đang đổ bã thuốc trong sân, thấy con trai đã về, vui mừng bảo: "Cảnh Sơn, tiểu ca nhi con mua về ấy, tỉnh lại rồi."

Tỉnh lại người càng đẹp hơn, còn nói mấy câu với nàng đó, giọng nói mềm mại, nghe thôi cũng thấy thoải mái.

Lục Cảnh Sơn nhướn mày, đặt gầu nước dưới mái hiên rồi nói: "Vậy con đi xem xem." Vừa định bước vào xem sao thì chợt nhớ ra mình mới đào bùn đất về, liền xoay người đi nhà bếp, dùng vá múc ít nước bỏ vào chậu rửa mặt mũi tay chân.

Vân Xuân Lệ im lặng nhìn con trai vốn chưa bao giờ quan tâm đến những điều này đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy, chắc hẳn nó cũng để ý tiểu ca nhi này, ở cùng nhau lâu, chưa biết trước được điều gì đâu.

Khi Lục Cảnh Sơn đẩy cửa bước vào, tiểu ca nhi đang nửa ngồi dựa vào tủ trên giường đất, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào mặt và cổ y, khiến người ấy càng trở nên trắng trẻo mịn màng hơn, lông tơ trên mặt cũng được chiếu rõ đến có thể nhìn thấy được.

Lục Cảnh Sơn ngẩn người, bỗng tay chân trở nên luống cuống, ánh mắt tiểu ca nhi nhìn qua đây, sắc mặt y vẫn còn trắng tái, khí sắc chưa khôi phục được là bao, nhưng y vẫn đẹp hút hồn.

"Ngươi tỉnh rồi?" Lục Cảnh Sơn hỏi khô cằn.

Tiểu ca nhi yên tĩnh nhìn hắn một chập rồi định bước xuống, Lục Cảnh Sơn nhìn thấy liền vội vàng ngăn cản.

"Ngươi ngồi im đấy! Muốn đi cũng phải đợi thân thể tốt rồi mới đi được chứ."

Động tác tiểu ca nhi như muốn quỳ xuống cảm tạ hắn, bị Lục Cảnh Sơn giữ lấy, "Ngươi cứ việc nằm đi, mau nằm."

Tiểu ca nhi lại nằm xuống giường đất, Lục Cảnh Sơn vội thu tay lại, lại trách mình vốn không nên chạm vào cánh tay y, cứ như thể lợi dụng người ta.

"Ta biết ngươi cứu ta." Giọng nói tiểu ca nhi trong veo thánh thót như chim sơn ca ngoài cành vậy.

Lục Cảnh Sơn qua loa nói: "Chẳng phải chuyện to tát gì, ngươi cứ yên tâm dưỡng bệnh đi." Từ nhỏ hắn rất ít khi tiếp xúc với cô nương tiểu ca nhi, sau này đi doanh quân, ở đó đến cả con muỗi cũng là muỗi đực, dù cho ngày thường hay nghe mấy người cựu binh nói chuyện hạ lưu, thế nhưng hiện tại hắn ở cùng một chỗ với tiểu ca nhi lại cảm thấy bối rối, không biết làm thế nào mới phải.

Tiểu ca nhi cười nhẹ, "Ta tên Quý Ly, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý báo đáp."

Mẫu thân Quý Ly thời còn trẻ gia đạo tuột dốc thế là bị bán vào chốn trăng hoa phong trần, bởi vì có vài phần tư sắc mà được địa chủ phường trà nhìn trúng, mua về làm tiểu thiếp trong nhà, sau khi sinh ra Quý Ly, năm trước mẫu thân mới qua đời, đầu năm nay đương gia gia chủ, tức phụ thân Quý Ly lại mắc bệnh nan y cũng qua đời, đại nương tử tức khắc lên nắm quyền, khống chế hết chuyện lớn nhỏ trong nhà, bao gồm cả đám thứ nam thứ nữ như bọn họ.

Kỷ triều quy định, đích tử đích nữ cho chính thê sinh ra mới có tư cách kế thừa gia nghiệp, ghi vào gia phả, con cái do thiếp thất sinh ra mệnh như nô tỳ, sự sống chết cũng do chính thê quyết định.

Đại nương tử nhà Quý Ly là người hung dữ hay ghen, lúc lão gia còn sống quen thói phong lưu, thường xuyên đi đi lại lại chốn phong nguyệt, thường nạp tiểu thiếp, gần như không hề ghé qua phòng nàng, cũng chưa từng cho nàng mặt mũi, vì thế nàng đối với mấy người thiếp thấy và cả con cái bọn họ đều ôm oán giận sâu sắc.

Vậy nên, sau khi nắm quyền, việc đầu tiên chính là bán sạch thứ nam thứ nữ của thiếp thất trong nhà, Quý Ly chính là bị bán như vậy đấy, chỉ là thứ nam thứ nữ khác đều bị bán đi làm nô tỳ đầy tớ, riêng y lại bị bán đi thanh lâu.

Vốn nghĩ chỉ cần nhảy từ trên lầu cao xuống là có thể chết đi, kết quả chẳng bị ngã chết, lại bị bọn buôn người ném vào khoang thuyền, chao đảo một đường đến phủ Bắc Thương, đám buôn người không chịu chi tiền chữa bệnh cho y, lại không muốn để y đi, Quý Ly vốn nghĩ, đời mình cứ thế mà bị dày vò tới chết, ai lại ngờ.

Nam nhân trước mặt đã cứu y, dù chỉ là một nhà nông nghèo khổ túng thiếu, nhưng tốt xấu gì cũng là gia đình đàng hoàng, hán tử này dù nhìn hơi giống thổ phỉ, có hơi đáng sợ, nhưng nếu đã chấp nhận mua y về, lại tốn tiền chữa bệnh cho mình, âu cũng là người tốt.

Trong mơ màng, y còn nhớ lúc đại phu chữa chân cho mình, y còn cắn người ta một phát, hắn còn tốt tính, cứ thể để mặc y cắn ra máu.

Quý Ly liếc mắt nhìn cánh tay của hắn, quả nhiên nhìn thấy dấu răng mờ nhạt trên cổ tay hai tấc.

Quý Ly ý đã quyết, lập tức quyết định ở lại nơi này, yên ổn sống một đời, nhưng khi y nói muốn lấy thân báo đáp, Lục Cảnh Sơn lại nhướn mày, trực tiếp từ chối: " Không không không, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không muốn mua người về làm tức phụ, ta chỉ muốn cứu người mà thôi, nếu như sức khoẻ ngươi đã tốt rồi thì có thể rời đi."

Quý Ly kinh ngạc lắm, không khỏi nhìn Lục Cảnh Sơn nhiều lần, đến cả vết sẹo do đao trên mặt hắn cũng dễ nhìn hơn hẳn, không ngờ tới người này lại không phải phường thấy sắc nổi lòng tham, thừa nước đục thả câu mà lại là người lương thiện, tính tình đôn hậu, là một nam nhân tốt.

Vành mắt Quý Ly ẩm ướt, vẻ mặt uất ức chực khóc: "Có phải ngươi chê ta xấu nên mới không muốn ta không?"

Lục Cảnh Sơn nào chê y xấu chứ, rõ là đẹp như thiên tiên, nhưng hắn không phải loại người giậu đổ bìm leo, cứng nhắt giải thích: "Không, không phải, ngươi đẹp như thế, chỉ là, thì, ta chưa có ý định cưới vợ mà thôi."

Quý Ly nâng mắt hỏi hắn: "Vậy phải làm sao để báo đáp ngươi, nếu ngươi đã cứu ta, ta phải báo đáp ngươi mới đúng chứ."

Lục Cảnh Sơn: "Làm gì cần báo đáp hay không, ngươi cứ dưỡng thương tốt đi rồi nói sau." Nói xong liền vội vàng ra ngoài.

Có thể ở lại, Quý Ly liền yên tâm, nom bộ, y gặp được một gia đình lương thiện rồi.

______

Mọi người cứ góp ý thoải mái nhé, mình vừa đọc vừa dịch nên chắc chắn vẫn còn nhiều lỗi, nhiều nhất chắc lỗi lặp từ ahihi. 🤡🤡🤡🤡

1. Bánh nướng áp chảo TQ:

2. Rau tễ thái:

3. Giường đất truyền thống TQ:

Chắc giường nhà ẻm không được đẹp vậy đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro