Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Con người Lý Tiếu

Ngày hôm sau, khi Vân Xuân Lệ thức dậy, ánh mắt nàng mang theo vẻ tinh ý, lặng lẽ quan sát hai người còn lại trong nhà. Nhìn thấy hai người họ khi chạm ánh mắt nhau đều có chút không tự nhiên, nàng khẽ che miệng, cười tủm tỉm.

Ấy chà, xem ra, chuyện Quý Ly gả vào nhà nàng không phải chuyện không thể nữa rồi nha.

Ăn xong bữa sáng, Quý Ly dẫn theo Lục Cảnh Lê vội vàng lên trấn. Hôm nay là ngày đầu tiên bán sa tế nấm, Quý Ly không đoán được tình hình sẽ thế nào, không dám chắc rằng sẽ bán hết trong ngày đầu.

Hôm nay Vân Xuân Lệ không đi cùng bọn họ, mấy ngày nay Quý Ly đã bán quen tay rồi, lại có thêm Lê ca nhi hỗ trợ, hai người chắc chắn sẽ ổn thôi. Thế nên Vân Xuân Lệ không cần đi theo nữa, nàng cũng có thời gian rảnh rỗi lo liệu mấy mẫu ruộng và cả vườn rau trong nhà.

Lục Cảnh Sơn vẫn phải ở nhà chăm chỉ luyện tập tay nghề, cố gắng chỉ có thể thi đậu ngay lần đầu tiên.

Sau khi hai người Quý Ly và Lục Cảnh Lê đến trấn, họ đặt thêm một cái bàn ngay bên cạnh chỗ bán bột dương xỉ trước đây để bán sa tế nấm. Thiệu thị đến trước họ một bước, nàng đã bán được hai chiếc bánh dương xỉ rồi.

Nàng nói với Quý Ly: 

"Vương Ngọc Hoa phía đối diện thấy buôn bán không còn đắt khách nữa liền để cho tiểu ca nhi trong nhà bán luôn rồi."

Quý Ly ngẩng đầu nhìn phía đối diện, quả nhiên chỉ có một mình Lý Tiếu đứng đó bán, mặt đỏ ửng, nói năng lắp bắp run rẩy, nhìn thôi cũng thấy tội nghiệp.

Quý Ly nhăn mày: 

"Mặc dù không kiếm được tiền bằng hồi trước, nhưng một ngày có được mười hai mươi văn tiền cũng không khó mà."

Thiệu thị cười nhạt, đáp: 

"Vương Ngọc Hoa biết rõ bán không lại nhà ta nên mới nghĩ ra chiêu hạ giá rẻ mạt như thế. Bán càng rẻ, cuối cùng cũng chẳng thu được bao nhiêu tiền. Lòng dạ hiểm độc của mụ lại nghĩ thêm cách khác, trộn bột khoai lang vào bánh. Nhưng vì thế, hương vị dương xỉ trong bánh càng nhạt, ăn không ngon như bánh nhà ta. Khách nếm thử rồi là biết, chẳng ai thèm mua bánh của mụ nữa."

Quý Ly nghe đại bá nương nói vậy, trong lòng liền hiểu rõ mọi chuyện. Vương Ngọc Hoa làm mọi chuyện bung bét cả lên, sợ về nhà bị nam nhân nhà mình kiếm chuyện, thế là để đứa út là ca nhi trong nhà lên trấn bán, nếu bán không được thì là lỗi của Lý Tiếu, hoàn toàn không liên can gì tới mụ, mụ lại còn được tiếng thơm, tạo cơ hội cho tiểu ca nhi nhà mình có chút tiền riêng. 

Trước đây Lục Cảnh Lê còn vì chuyện của Vương Ngọc Hoa mà ghét lây sang Lý Tiếu, bấy giờ nhìn cậu ta như vậy, lại không khỏi thấy tội nghiệp. 

Quý Ly không rảnh rỗi đến mức đi lo chuyện bao đồng nhà Vương Ngọc Hoa, sau khi bày hủ sa tế lên bàn liền bắt đầu rao bán. 

Mùi hương sa tế lan tỏa ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít người qua đường. Nhiều người xúm lại hỏi giá, nhưng khi nghe đến giá ba mươi văn một hủ thì ai nấy đều ngập ngừng, lưỡng lự.

Quý Ly thong thả cười, lên tiếng: 

"Nguyên liệu bên trong, các vị nhìn là biết cả. Buôn bán nhỏ lẻ, lãi chẳng được bao nhiêu, không bán đắt đâu ạ."

"Tiểu ca nhi, cho ta ba hủ trước!" 

Một giọng nam vang lên từ phía xa. Quý Ly quay đầu nhìn, nhận ra đó là vị khách quen từng mua sa tế lần trước.

Có vẻ như vị khách này ăn thấy ngon nên mới quay lại mua thêm. Quý Ly mỉm cười gật đầu, cùng Lục Cảnh Lê nhanh nhẹn đóng gói ba hủ sa tế.

Vị khách đếm đủ số tiền đồng trong tay rồi đưa qua, nhận lấy ba hủ sa tế, anh vừa cười vừa quay sang nói với những người xung quanh: "Lần trước ta mua sa tế ở chỗ tiểu ca nhi này, về nhà ăn kèm đúng là ngon hết nấc! Có món nào ăn không hợp vị, ta cứ thêm chút sa tế này vào, thế mà hết bay cả mấy bát cơm liền. Chỉ tiếc lần trước mua ít quá, ăn hết rồi lại thèm, lần này thấy bán là ta phải tranh thủ mua dư để sẵn ở nhà, khỏi mất công đi tìm. Các vị nghe ta khuyên, món này thật sự rất đáng tiền!"

Mọi người vừa nghe lời vị khách, lập tức gạt bỏ hết do dự, từng người một tiến đến hỏi mua sa tế. Thấy vậy, Quý Ly vội lên tiếng giữ gìn trật tự: "Hôm nay sa tế chuẩn bị rất nhiều, mọi người cứ xếp hàng, mỗi người một hủ là đủ, không cần vội vàng hay chen lấn đâu ạ."

Thiệu thị thấy sa tế bán chạy như vậy, nhân lúc chưa có khách bên hàng của mình liền qua phụ giúp. Phía trước quầy hàng của Quý Ly, một hàng dài người nối tiếp nhau chờ mua, khiến gian hàng của y trở thành nơi nhộn nhịp nhất trên cả con đường. Cảnh tượng này làm không ít người bán hàng khác phải ganh tị đến đỏ mắt.

Hôm nay trộm vía, chỉ cần vỏn vẹn hai canh giờ, toàn bộ sa tế nấm đã bán sạch. Quý Ly nhẹ nhàng thở phào, cảm giác lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Rõ ràng, món sa tế nấm này rất được ưa chuộng.

Thiệu thị vừa xong việc phụ giúp bên gian hàng của Quý Ly, đang định quay lại gian hàng của mình thì bỗng phát hiện tiểu ca nhi nhà Vương Ngọc Hoa đang đứng ở gần đó, dáng vẻ lén lút khả nghi.

Nàng lập tức lớn tiếng gọi:

"Này! Ngươi đang làm gì ở đấy hả?"

Tiếng hô bất ngờ khiến Lý Tiếu giật nảy mình, tay run rẩy làm rơi mấy đồng tiền xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.

Thiệu thị xông tới túm chặt lấy tay cậu: 

"Đừng nói ngươi trộm tiền bà đây nhá? Á à, ban ngày ban mặt thế mà ngươi dám làm chuyện ba cái trò vặt này ư, đi, theo ta lên quan gia."

Lý Tiếu mặt tái nhợt, sợ hãi lắc đầu liên tục, giọng lắp bắp:

"Không phải đâu... Ta không có, không lấy tiền của thím... Ta chỉ..."

Đôi mắt cậu mở to, tràn đầy hoảng loạn.

Thấy càng lúc càng có nhiều người vây quanh, trong lòng cậu càng thêm cuống, mà càng cuống thì lại càng nói năng lắp bắp, không rõ ràng.

Cuối cùng, Quý Ly thấy vậy bèn vội vàng ngăn Thiệu thị lại, nhẹ giọng khuyên: "Đại bá nương, có chuyện gì thì từ từ nói. Nếu không, lỡ trách lầm người tốt thì sao." Y nhìn Lý Tiếu gầy gò, dịu dàng nói tiếp:

 "Dù y là con của Vương Ngọc Hoa, nhưng tính tình khác hẳn người trong nhà. Con tin y sẽ không làm chuyện như vậy."

Lục Cảnh Lê cũng vội vàng bước tới khuyên nhủ nương mình: 

"Nương, lần trước y còn lén xin lỗi tụi con. Y không phải người xấu đâu."

Nghe lời Quý Ly và ca nhi nhỏ nhà mình, Thiệu thị buông tay đang giữ chặt Lý Tiếu, lạnh lùng nhìn cậu nói: 

"Vậy ngươi nói đi, lén lén lút lút làm gì ở quầy hàng của ta?"

Da Lý Tiếu vốn trắng, bị Thiệu thị túm chặt như vậy, bấy giờ đã đỏ cả một mảnh, lại thêm dáng vẻ uất ức của mình, trông cậu bây giờ nom như người bị bắt nạt. Cậu mím môi, lí nhí bảo: 

"Lúc nãy có khách đến mua bánh dương xỉ, ta, ta thấy quầy của thím không có ai nên mới giúp thím bán hai cái, đây là, tiền người đó đưa."

Nói xong, Lý Tiếu đưa bốn văn tiền trong tay qua. 

Cậu áy náy cúi đầu: 

"Xin lỗi thím, ta không nên tự ý động vào đồ của thím."

Lúc này, ngược lại Thiệu thị lại cảm thấy có vài phần ngượng ngùng gượng gạo, nàng than một tiếng: 

"Ngươi cũng thật là, nói sớm có phải xong rồi không, mắc gì ta phải kéo ngươi không buông đâu chứ."

Lý Tiếu không lên tiếng, chỉ đứng tại chỗ móc lấy tay mình.

Sắc mặt Thiệu thị dần dịu lại, quở trách cậu: 

"Nếu ngươi tốt bụng thì ta đây không trách ngươi làm gì, lại càng không cần phải ở đây lôi lôi kéo kéo với ngươi."

Lý Tiếu rụt rè bảo: 

"Ta biết, các người không thích nương ta, cũng không thích...ta."

Quý Ly mỉm cười, bước tới vỗ vai cậu: 

"Tiếu ca nhi, ngươi là một người tốt bụng, mặc dù bọn ta không hợp với nương ngươi nhưng sẽ không ghét lây lên người ngươi đâu."

Lục Cảnh Lê le lưỡi nghịch ngợm: 

"Ta nghĩ mãi chả hiểu, giọng nói nương ngươi lớn thế kia, ấy thế mà lại sinh ra một ca nhi dịu dàng lại dễ nhìn như ngươi."

Lý Tiếu a lên một tiếng: 

"Ta, ta cũng chẳng biết."

Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chọc cười ba người Thiệu thị, Quý Ly và Lục Cảnh Lê, Lý Tiếu đỏ mặt: 

"Nếu mọi người đã quay lại rồi, vậy ta đi đây." 

Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Quý Ly đưa tay kéo cậu lại, khẽ nói: 

"Tiếu ca nhi, bánh dương xỉ của hôm nay ngươi đã bán hết chưa?"

Lý Tiếu xấu hổ lắc đầu: 

"Trước đây nương ta pha nhiều nước lắm, giờ đây chẳng còn ai muốn mua bánh nữa cả."

Quý Ly tiếp lời: 

"Thôi thì sau này ngươi cứ đem bột dương xỉ lại chỗ ta bán đi, tất nhiên giá phải rẻ hơn một xíu, một cái bánh ta chỉ đưa ngươi một văn tiền thôi, một lượng bột dương xỉ thì bốn văn tiền."

Hai mắt Lý Tiếu sáng lên, vội vàng nói: 

"Ta, ta không chê ít, miễn là có thể bán được! Nhà ta còn nhiều lắm, nếu không bán hết, về nhà chỉ e ta sẽ bị mắng mất, ngươi bằng lòng giúp ta là đã tốt lắm rồi."

Quý Ly mỉm cười, quay đầu hỏi Thiệu thị: 

"Đại bá nương thấy sao ạ?"

Thiệu thị là người dễ mềm lòng, mặc dù nàng rất ghét cái mụ Vương Ngọc Hoa kia nhưng âu cũng là người tỏ tường. Cuộc sống của Lý Tiếu dưới tay mụ không hề dễ dàng, tất nhiên nàng sẽ không so đo với cậu làm gì:

"Con vốn là người thông minh, cách này đúng là ổn thoả. Thôi, Tiếu ca nhi à, ngày sau ngươi cứ lại đây bán hàng chung với ta."

Khuôn mặt Lý Tiếu rạng rỡ niềm vui, cậu gật đầu liên tục:
"Dạ, được ạ. Cảm ơn Lục thẩm thẩm đã dẫn con theo."

Quý Ly và Lục Cảnh Lê bật cười, bầu không khí trở nên hòa thuận.

Buổi trưa khi trở về thôn Tú Thuỷ, Vân Xuân Hoa và Lục Cảnh Sơn đều không ở nhà, Quý Ly không nghỉ ngơi mà cõng gùi ra ngoài cắt cỏ. Trong nhà nuôi mười mấy con gà, mỗi ngày đều cần có cỏ tươi cho tụi nó.

Sau khi cắt được nửa sọt cỏ tươi bên bờ sông, Quý Ly về nhà bằm cỏ ra trộn với cám rồi cho gà ăn.

Quý Ly đang định lần sau lên trấn sẽ mua thêm một ít vịt về, lại để dành thêm ít tiền là đủ tiền mua được hai con heo. Đến đấy, khi vào mùa đông là đã có thể giết lấy thịt rồi, nhiêu đó cũng đủ cho họ ăn hết được mùa đông đấy chứ.

Vừa nghĩ tới đó, Quý Ly lại cong khoé miệng lên, cảm thấy cuộc sống bây giờ ngày càng có ý nghĩa.

Lục Cảnh Sơn vác cuốc trở về, vừa vào đến sân liền thấy Quý Ly ôm chậu thức ăn, mỉm cười cho gà ăn. Hắn khựng lại, sững sờ trong giây lát, ký ức về đêm đó chợt ùa về, cùng với cảm giác bàn tay nhẹ nhàng dừng trên lưng mình. Tim hắn bỗng như bị lông vũ khẽ lướt qua, ngứa ngáy khó tả.

Quý Ly ngước mắt lên, thấy hắn đã trở về, nụ cười càng rạng rỡ hơn:
"Huynh về rồi."

Lục Cảnh Sơn gật đầu, cất cuốc vào phòng sau, rồi nói:
"Hôm nay nhà đại bá đập đậu. Đại bá nương bảo năm nay đậu được mùa, định xay một ít làm đậu phụ ăn."

Quý Ly vui vẻ nói:
"Đậu hủ làm từ đậu tươi, vừa mềm vừa thơm, hôm nay nhà mình có phúc rồi. Đợi chút, để đệ cho gà ăn xong rồi qua phụ một tay."

Lục Cảnh Sơn bảo:
"Không vội, đệ cứ làm từ từ, ta đợi đệ."

Quý Ly rắc nốt phần cám còn lại cho gà, sau đó nhốt chúng vào chuồng, rồi cùng Lục Cảnh Sơn đến nhà đại bá.

Nhà đại bá cách nhà Lục Cảnh Sơn không xa. Men theo con đường ruộng, quẹo qua một đoạn là thấy một cây hồng lớn, ngay sau đó chính là nhà của đại bá.

Trước đây Quý Ly từng tới một lần, nhưng lần đó vội vàng làm cơm trưa nên không để ý lắm, vừa đến đã chui thẳng vào bếp. Hôm nay mới có dịp quan sát kỹ hơn.

Nhà của Lục Minh Hà được xây bằng gạch bùn vàng, tựa lưng vào núi, hướng về phía nam. Ở giữa là gian nhà chính, hai bên là hai gian phụ. Lục Minh Hà cùng thê tử và Lục Cảnh Lê sống trong nhà chính. Bên trái có hai phòng nhỏ, là phòng ngủ của hai huynh đệ họ Lục. Gian bên phải được chia thành bếp và phòng chứa củi. Ngoài ra, một khoảng sân nhỏ cũng được xây bằng gạch bùn vàng.

So với nhà Lục Cảnh Sơn, nhà Lục Minh Hà rộng hơn nhiều. Nhà Lục Cảnh Sơn chỉ có một gian chính và hai phòng phụ. Một bên dùng làm phòng chứa củi, bên kia là phòng bếp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi trước khi Quý Ly đến, nhà Lục Cảnh Sơn chỉ có hai mẹ con, như vậy đã đủ dùng.

Nhưng nhà Lục Minh Hà lại khác. Dù Lục Cảnh Lê là tiểu ca nhi, sau này sẽ gả ra ngoài, nhưng vẫn còn Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong. Cả hai đều cần lấy vợ, nếu không sửa sang phòng ốc cho rộng rãi, sau này khó mà lo chuyện cưới gả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro