Chương 16: Lại có cách kiếm tiền mới!
Đến trưa mọi người đẩy xe về lại thôn, vào đến thôn có rất nhiều người lén nhìn họ, rồi thì thầm gì đó với nhau.
Mấy ngày nay chuyện nhà Quý Ly đào rễ dương xỉ làm bột đã lan truyền khắp nơi, ai ai cũng biết. Cũng coi như hiểu rõ nguyên nhân mấy người này lại đào cái thứ không đáng tiền như rễ cây dương xỉ kia, thế mà lại có thể làm được bột.
Không hiếm người đã được chứng kiến cảnh nhà họ Lục bán bột dương xỉ trên trấn, cũng biết thứ này không cần tiền vốn, rất được ưa chuộng, lợi nhuận lại cao, biết bao người đều đỏ mắt ganh tị.
Quý Ly cũng hiểu điều này, e rằng sớm muộn gì cũng có người nhảy ra giành phần, phải sớm nghĩ ra cách kiếm tiền khác thôi.
Quả nhiên, đến buổi chiều, Lục Cảnh Phong mặt mày trầm trọng, hàng mày cau chặt quay về, vừa buông cuốc xuống đã mắng: "Cái nhà Lý Nhị kia đúng là mặt dày, dắt hai thằng con theo đi đào rễ cây dương xỉ khắp nơi, thiếu điều lật cả ruộng lên mà đào."
Lục Cảnh Sơn đang bào mỏng từng sớ gỗ, Vân Xuân Lệ và Quý Ly đang ướp dưa leo mới hái xuống. Nghe được lời của Lục Cảnh Phong, hắn ngước mắt lên nhìn anh rồi bảo: "Nhị ca đừng giận, chỉ cần có thể kiếm được tiền, ắt sẽ có người lại giành việc buôn bán thôi."
Quý Ly nhấc cái ghế đẩu lại trước mặt Lục Cảnh Phong, cười nói: "Sinh ý này vốn ban đầu có thể kiếm được tiền, nhưng sau này sẽ chỉ kiếm được một tí mà thôi. Cảnh Phong ca đừng nóng vội, nhà Lý Nhị chỉ là ghen tị đỏ mắt, nhưng dục tốc bất đạt, cứ để bọn họ giày vò nhau mấy ngày đi."
Lục Cảnh Phong lấy một trái dưa leo đã được rửa sạch trong chậu lên cắn một miếng, quay đầu hỏi Lục Cảnh Sơn: "Lời Quý ca nhi nói có ý gì vậy?"
Lục Cảnh Sơn bật cười, tay vẫn tiếp tục công việc trước mặt: "Để Quý Ly giải thích cho nhị ca vậy."
Quý Ly nhìn Lục Cảnh Phong, chậm rãi giải thích: "Chúng ta đã bán được mấy ngày rồi, giờ mọi người trên trấn đã bắt đầu thấy bình thường với món này, không còn hứng thú nhiều nữa, nên số người mua cũng ít dần. Giờ chỉ cần làm ít bột đủ bán mỗi ngày để kiếm chút tiền là được."
Lục Cảnh Phong nghĩ đến khoản tiền lời từ bột rễ dương xỉ mấy ngày nay, vẻ mặt vẫn luyến tiếc: "Vậy chẳng phải nhường cơ hội làm ăn này cho nhà Lý Nhị sao?"
Quý Ly mỉm cười nhẹ: "Nhị ca đừng lo. Chuyện này đã được Cảnh Sơn ca tính toán kỹ càng. Huynh ấy sớm đã bàn bạc xong với Thiên Hương Lâu, giờ họ đã đồng ý nhập bột từ nhà ta. Mỗi năm ngày giao một lần, mỗi lần mười cân. Đây là chuyện làm ăn lâu dài, người khác không chen vào được đâu."
Lục Cảnh Phong nghe xong, lập tức hớn hở hỏi lại: "Thật sao? Nếu thế thì tốt quá rồi! Vậy cứ để nhà Lý Nhị tranh giành! Nhà ta chỉ cần làm chút bột bán chơi cho họ thôi! Cảnh Sơn, đệ đúng là thông minh hết phần người khác!"
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Lục Cảnh Phong, Vân Xuân Lệ cười mắng vài câu: "Đúng là đồ ngốc mà!"
Hai ngày sau lên trấn, quả nhiên phía đối diện chính là một nhà Lý Nhị, Vương Ngọc Hoa mặc một bộ màu tím sẫm, đang chào mời bột rễ dương xỉ nhà mình. Sau khi nhìn thấy nhà Quý Ly đến, mụ liền bĩu môi trợn mắt.
Bên cạnh mụ còn có một ca nhi, lớn lên thanh tú nhẹ nhàng, da dẻ trắng trẻo, âu cũng dễ nhìn. Sau khi đối diện với Quý Ly, sắc mặt có hơi khó nhìn, nhẹ nhàng gật đầu với bên họ.
Quý Ly đang bày hàng, thấy thế liền hỏi Vân Xuân Lệ: "Nghĩa nương, tiểu ca nhi đó là con trong nhà Vương thị sao?"
Sắc mặt Vân Xuân Lệ cũng chẳng dễ nhìn bao nhiêu, dài mặt trả lời: "Là đứa út trong nhà Lý Nhị, cũng là ca nhi, tên Lý Tiếu. Lớn lên cũng thanh tú, Vương Ngọc Hoa suốt ngày khoe khoang đấy."
Quý Ly cười nhẹ: "Đúng là đẹp thật."
Vân Xuân Lệ cực kỳ bao che khuyết điểm: "Đẹp đâu mà đẹp, có đẹp bằng con sao, trước đây ta còn thấy cũng được, bây giờ ấy à, còn chưa xách dép được cho con kìa!"
Quý Ly cong môi cười vui vẻ: "Vâng vâng vâng, nghĩa nương thấy con đẹp tựa như tiên tử vậy đó!"
Lục Cảnh Lê đi mua bánh nướng lúc này cũng đã quay lại, cậu đưa bánh nướng cho Quý Ly và Vân Xuân Lệ: "Tiên tử gì vậy ạ?"
Quý Ly và Vân Xuân Lệ nhìn nhau cười: "Nói con đẹp như tiên tử trong thoại bản đó."
Lục Cảnh Lê hừ một tiếng, hơi ưỡn ngực: "Chứ sao nữa, con cũng đâu xấu nà."
Nghe cậu nói thế, cả Quý Ly và Vân Xuân Lệ đều bật cười, ngược lại khiến Vương Ngọc Hoa ở đối diện phiền chán, thấp giọng mắng: "Uống phải thuốc điên à! Bột dương xỉ còn chưa bán được mà cứ đứng đó cười cười." Bày hàng từ sáng tới giờ, chỉ bán được vài ba cái bánh dương xỉ. Thấy buôn bán không suôn sẻ, Vương Ngọc Hoa thấp thỏm lắm, không phải nhà họ Lục bán được lắm sao, đến lượt mụ lại ế ẩm thế này.
Mụ nhìn ca nhi bên cạnh cứ câm như hến, tức không có chỗ trút, vươn tay nhéo eo Lý Tiếu: "Ngây ra đó làm gì, kêu đi chứ! Không thấy tiểu ca nhi phía đối diện rao dữ lắm à!"
Vốn dĩ Lý Tiếu không muốn đến đây, trời sinh tính cậu nhút nhát, không thích nói chuyện. Thế nhưng nương lại cứ thích kéo cậu theo, thấy Vương Ngọc Hoa tức giận, chỉ đành ngoan ngoãn rao bán, giọng nói yếu ớt lại còn lắp bắp.
Người đến mua bánh dương xỉ đều là khách cũ của Quý Ly, vốn đã quen ăn bánh dương xỉ của y. Bây giờ lại thấy có thêm một bên cũng bán bánh, không khỏi mới lạ nhìn thêm vài cái, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn bánh nhà Quý Ly.
Chuyện buôn bán bên Quý Ly đã bắt đầu nhộn nhịp, Vương Ngọc Hoa bên này lại càng gấp gáp. Mụ đập cái quạt lò lửa lên bàn hai cái: "Nhìn người ta kìa, rồi lại nhìn nhà ta xem! Nếu bán không hết, hôm nay về nhà cha ngươi lại mắng chết cho xem!"
Dạo gần đây, Vương Ngọc Hoa nhìn thấy việc kinh doanh của nhà họ Lục ngày càng phát đạt, trong lòng cũng thèm thuồng không chịu nổi. Mụ cứ thúc giục hán tử nhà mình, cũng muốn làm bột rễ dương xỉ. Ban đầu, Lý Lão Nhị không chịu, vì việc này tuy kiếm được tiền nhưng chế biến rất vất vả, hơn nữa nhà họ Lục lại đang bán. Lão lo không giành lại, nhưng không chịu nổi sự hối thúc không ngừng của Vương Ngọc Hoa, nên cuối cùng cũng đồng ý. Lão dẫn theo hai đứa con trai làm việc cật lực hai ngày liền. Nếu thực sự không bán được, chỉ sợ về nhà, Lý lão nhị sẽ phát cáu.
Vương Ngọc Hoa cắn răng, quyết định: "Họ bán được thì sao chứ, chúng ta sẽ hạ giá! Rẻ hơn bất kỳ ai!"
Lý Tiếu do dự, nhưng không dám nói gì khi nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của mụ, cuối cùng chỉ đành lặng lẽ đồng ý.
Lúc này, vừa có hai khách hàng đi ngang qua gian hàng của Quý Ly, Vương Ngọc Hoa lập tức hô lớn: "Bà con cô bác ơi, bánh dương xỉ đây! Bánh dương xỉ mới làm, một văn một cái!"
Có vài người định đến mua bánh dương xỉ vừa thấy phía đối diện giá rẻ hơn, thế là đều đổi hướng sang phía đối diện mua. Cứ thế bị Vương Ngọc Hoa giành đi không ít khách.
Vân Xuân Lệ là người nóng tính, ngứa mắt với trò xấu của Vương Ngọc Hoa, vén tay áo xông lên chửi đổng: "Con mụ này đúng là mặt dày, bán hàng giống bọn ta thì thôi, lại còn dám giành khách với ta ư! Hôm nay ta phải xé nát mặt con mụ này mới được!"
Lục Cảnh Lê cũng là người trong mắt không chứa được hạt cát, thế mà còn cầm theo cái kéo gắp lửa đi cùng Vân Xuân Lệ.
"Đừng manh động!" Quý Ly là người bình tĩnh nhất, y kéo hai người lại, chân thành khuyên nhủ: "Đâu cần so đo với mụ làm gì, mối lớn của ta không ở đây, chỉ là vài đồng lẻ, mụ còn có thể giành được bao nhiêu đâu chứ?"
"Nhìn cái dáng vẻ kia của mụ, lòng ta không thoải mái! Ta nhịn không nổi." Lục Cảnh Lê bực bội nói. Mặc dù cũng là ca nhi, nhưng tính tình cậu lại nóng nảy, có lẽ do từ nhỏ được gia đình nuông chiều, nên không sợ trời, chẳng sợ đất.
Quý Ly kiên nhẫn giải thích: "Nếu mụ ấy bán một văn tiền, e rằng chỉ đủ tiền công, chẳng kiếm được bao nhiêu. Với tính cách của Vương Ngọc Hoa, lâu dài mụ sẽ trộm cắt bớt nguyên liệu. Chỉ cần chúng ta vẫn giữ sự thật thà, khách hàng tự khắc biết bánh nhà ai chất lượng hơn, và nên mua của ai mới đáng tiền."
Quý Ly khuyên bảo mãi mới dẹp được cơn giận của Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Lê.
Thấy phía đối diện bán rẻ hơn, phần lớn khách đều qua quầy của Vương Ngọc Hoa mua bánh dương xỉ. Vương Ngọc Hoa vui lắm, còn rút bớt thời giờ ra oai với Quý Ly.
Vừa hay rảnh rỗi, Quý Ly lấy ba cái màn thầu từ trong giỏ ra, bánh này do y làm sẵn ở nhà mang theo.
"Quý Ly ca ca đúng là tài giỏi, còn biết mang theo lương khô nữa, vừa hay đã đến giữa trưa, đệ cũng đang đói bụng đây này!" Lục Cảnh Lê hào hứng nhận lấy màn thầu.
Quý Ly mỉm cười, lại lấy thêm một cái hủ bằng đất sét to cỡ lòng bàn tay ra: "Không chỉ mang theo màn thầu đâu, sợ mọi người nhạt miệng, ta còn mang theo món này nữa."
Quý Ly gỡ miếng niêm phong hủ ra, một mùi thơm phức của nấm bay khắp tứ phía: "Là món làm từ nấm kê tùng lần trước chúng ta hái, vừa hay dùng chung với màn thầu."
Dùng đũa lấy một ít trét lên màn thầu, sa tế nấm thấm vào trong bánh, ăn vào vừa mặn thơm lại có vị cay sảng khoái.
Lục Cảnh Lê một phát ăn nửa cái màn thầu, hai má phồng cao lên, "Ngon quá đi! Đây là màn thầu thơm nhất ta từng ăn đó! Còn ngon hơn dưa muối hôm trước nữa!"
Vân Xuân Lệ càng không nỡ lãng phí miếng nào, sa tế tràn xuống tay còn lấy màn thầu chấm ăn.
Quý Ly cũng ăn một miếng, đúng là mỹ vị mà.
Khi ba người họ đắm chìm vào bữa ăn, có người ngửi được mùi thơm, thấy bọn họ ăn ngon miệng như thế, kìm lòng không đậu hỏi thăm: "Đây là tương gì vậy? Sao lại thơm thế, ở đằng xa thôi đã ngửi thấy rồi."
Quý Ky vội đứng lên từ phía sau quầy, đưa hủ sa tế ra, thuận tay lấy thêm đôi đũa mới cho khách: "Đây là sa tế nhà ta tự làm, khách quan nếu thấy thơm có thể thử một miếng."
Vị khách đó cũng không khách khí, dùng đũa chấm một ít nếm thử, chép miệng vài miếng đã sáng rực hai mắt.
"Tiểu ca nhi này, sa tế này giá thế nào?" Anh ăn thử đã thấy thơm, nếu sau này ăn chung với lương khô như màn thầu, vậy thì đỡ ngán hơn nhiều.
Quý Ly bỗng nhiên tìm ra được đường kiếm tiền mới, đúng vậy, món này có nhiều muối, có thể để lâu. Người đi xa thường ăn lương khô, nếu như có món sa tế này, vậy thì có thể giải quyết được vấn đề món ăn kèm trên đường xa rồi.
"Sa tế này ta dùng nấm kê tùng, đậu phộng, đậu nành và thịt bằm xào lên, hôm nay là ngày đầu tiên bán, như hủ này giá ba mươi văn."
Người đó khẽ cau mày, nghe giá xong có hơi do dự, "Giá này..."
Quý Ly biết khách hàng chê giá hơi cao, dù sao ba mươi văn đã có thể mua được một con gà rồi.
Quý Ly thản nhiên cười, chậm rãi giải thích: "Huynh thấy giá cao phải không? Thật ra không phải ta cố ý bán đắt đâu, mà thật sự là giá nguyên liệu đã cao lắm rồi. Nấm kê tùng và thịt bên trong đều là đồ ngon, tất cả được thái hạt lựu đều nhau, nhai vào thơm ngậy. Huynh cũng biết nấm kê tùng đắt thế nào rồi, một cân đã mười văn tiền. Ta còn thêm cả đậu nành, đậu phộng, lại dùng rất nhiều dầu để xào, tiền vốn đã chẳng rẻ."
Người khách nghe vậy, cảm thấy cũng hợp lý. Quả thực, nhân bên trong toàn đồ chất lượng, nếu không đã chẳng thơm đến thế. Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý: "Vậy lấy ta một hủ."
Quý Ly mỉm cười, tận dụng cơ hội nói thêm: "Huynh là người đầu tiên mua, ta bớt cho huynh năm văn tiền."
"Tiểu ca nhi thật khéo léo!" Người khách cười lớn, vui vẻ nhận lại năm văn tiền. "Nếu ăn ngon, ta sẽ quay lại!"
Quý Ly đáp, giọng đầy tự tin: "Chỉ cần huynh giới thiệu món này với bà con quanh đây là được rồi!"
Người khách gật gù, cầm hũ sa tế rời đi.
Phía sau, Lục Cảnh Lê và Vân Xuân Lệ ngơ ngác nhìn nhau. Gì chứ, hũ sa tế vừa làm đã bán được rồi? Lại còn tận ba mươi văn tiền!
Quý Ly thu tiền, trong lòng nảy ra ý tưởng mới. Y quay lại, chớp chớp mắt đầy tinh nghịch với hai người, miệng cười tươi rói: "Xem ra chúng ta sắp bận rộn hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro