Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ca nhi bạo dạn ✨

Ăn trưa xong, bọn họ cần phải kéo xe đẩy chất đống thân đậu được cột lại về nhà phơi nắng.

Hán tử bọn họ phải quay lại làm việc đồng áng, Quý Ly và Lê ca nhi rảnh rỗi không có gì làm, ra ngoài bờ sông giặt đồ rồi lại hẹn nhau lên núi tìm đồ ăn cho bữa tối.

Hôm nay trong núi rất vắng, đang lúc vụ mùa, ai cũng bận ngoài ruộng, thế nên chẳng mấy ai đến đây tranh giành với họ.

Quý Ly và Lục Cảnh Lê không chỉ hái được rất nhiều rau dại tươi, mà còn tranh thủ vào núi tìm quả dại luôn. Thật may có một gốc cây mâm xôi đang chín tới, hai người hái được một nắm to, dùng lá cây bọc lại, vừa men theo lối mòn ra núi vừa ăn trái cây.

Lúc sau, vì Lục Cảnh Lê mãi ăn quả quá, bất cẩn trượt chân ngã trượt xuống sườn núi, làm Quý Ly sợ chết khiếp.

May mà lá rụng trong rừng rất nhiều, xếp chồng lên nhau thành một lớp dày, nên vẫn không sao. Lục Cảnh Lê lồm cồm bò dậy, vỗ sạch bụi bẩn bám trên y phục, hét với Quý Ly: "Yên tâm đi, đệ không sao."

Quý Ly lúc này mới yên tâm, thở hắt ra một hơi.

"Ể?" Dường như Lục Cảnh Lê phát hiện ra gì đó, sau đó vui vẻ reo lên: "Quý Ly ca ca, huynh coi ta phát hiện ra gì nè? Nấm á! Quá trời là nấm nè!!" Cậu vừa reo vừa dùng tay lấy đống lá che khuất nấm ra.

Quý Ly vừa nghe xong thì mừng rỡ, cẩn thận men theo thân cây chầm chậm đi xuống dưới. Quả nhiên, ngay phía dưới là cả một đám nấm mọc thành cụm, mũ nấm trơn bóng, đỉnh hơi nhô lên như chiếc đấu lạp nhỏ, toàn thân màu xám nâu—không sai, chính là nấm kê tùng.

"Tuyệt quá!" Khuôn mặt Quý Ly rạng rỡ niềm vui.

Có lẽ chỗ này chưa từng có ai phát hiện ra, lại thêm lá cây che kín, nhờ vậy mà bọn họ mới may mắn bắt gặp được món hời này.

Hai người bọn họ cẩn thận hái nấm kê tùng, nấm mọc thành một cụm lớn, không chỉ đủ bọn họ hái được hai giỏ to, mà còn thêm một mớ đang được lá cây bọc lại. Nhìn thành quả, cả hai ca nhi đều vui mừng khó tả.

"Lê ca nhi, mau mau lấy lá cây che lại, như vậy mới dễ mọc thêm cây mới, mấy ngày nữa chúng ta lại lên hái tiếp nhé."

Lục Cảnh Lê tất nhiên biết số nấm này quý giá ra sao, cậu và Quý Ly cùng nhau lấy lá lấp lên lại.

Về đến nhà, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị thấy hai giỏ nấm kê tùng thì tròn mắt kinh ngạc. Lục Cảnh Lê vừa múa may tay chân vừa kể lại chuyện phát hiện nấm nguy hiểm mà bất ngờ thế nào, làm hai nàng cười đến ngả nghiêng.

Quý Ly thu dọn nấm kê tùng lại, đặt vào cái chậu gỗ trong phòng bếp, chuẩn bị rửa sạch chúng. Y biết chắc hôm nay không thể ăn hết số nấm này, nhưng trời lại nóng, cũng chẳng để lâu được. Y đang định làm sa tế nấm kê tùng, vừa dễ bảo quản lại có thể trực tiếp ăn với lương khô.

Lê ca nhi, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị ngồi quây quần trong sân, vừa cười nói vừa giúp nhau rửa sạch nấm. Họ cẩn thận thái lát thân nấm thành hình dọc theo lời Quý Ly, còn mũ nấm thì được cắt thành từng hạt lựu nhỏ xinh.

Quý Ly bắt đầu bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào ngập lòng chảo, vì muốn làm món nấm cay ngon đúng điệu, cần phải dùng thật nhiều dầu. Khi dầu bắt đầu nóng lên, y nhanh tay cho phần nấm đã được thái sẵn vào chảo. Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm đặc trưng của nấm gặp dầu nóng lan tỏa trong không khí. Quý Ly cầm xẻng sắt đảo đều tay, nấm trong chảo dần dần co lại theo nhiệt độ.

Khi nấm kê tùng đã được chiên xong, Quý Ly múc chúng ra để sang một bên. Sau đó, y đổ nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn vào chảo, thêm vài miếng tỏi tươi, rồi cuối cùng là bột ớt. Đợi một chút để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, rồi đổ nấm đã chiên vào chảo, đảo đều cho nấm thấm đều gia vị. Sau khi xào xong, Quý Ly nhấc chảo lên để nguội rồi cho vào hủ là hôm sau có thể thưởng thức rồi.

Số nấm còn lại, Quý Ly xào một đĩa nữa, rồi dùng dầu dư từ khi xào nấm làm thêm một nồi canh nấm. Trời hôm nay nắng to, bột dương xỉ chắc đã khô rồi, y liền chạy qua chỗ phơi bột, lấy thêm một ít bột dương xỉ, đong thêm một chén nước rồi hòa trộn thành chén bột đặc.

Quý Ly làm nóng chảo, đổ chén bột đặc vào, giàn đều thành một lớp mỏng, chiên sơ hai mặt rồi cắt thành từng khối vuông. Lấy thêm vài lát thịt muối, xào nhanh với tỏi tươi mới hái trên lửa lớn.

"Thơm quá đi mất!" Món ăn vừa được dọn lên, Lục Cảnh Phong đã cảm thán không ngớt.

Lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh chiều tà màu cam đỏ rực trải dài khắp bầu trời. Trong sân, mọi người đã dọn bàn, sẵn sàng bắt đầu bữa cơm.

Thiệu thị vừa chia đũa cho mọi người vừa cười nói: "Con còn chưa kịp ngửi món Quý Ly làm hồi chiều đâu. Thơm nức cả mũi!"

Quý Ly vừa ngồi xuống thì Lục Cảnh Sơn đã gắp ngay một miếng bánh dương xỉ, tò mò hỏi:
"Thứ này không phải thịt, cũng không phải đậu hũ, rốt cuộc là món gì thế?"

Quý Ly khẽ cười, khóe môi cong lên đáp: "Chính là từ rễ cây dương xỉ huynh giúp ta đào về đấy. Phơi nắng làm thành bột, trộn nước rồi chế biến mới ra được món này."

Lục Cảnh Sơn cắn thử một miếng, mắt sáng rực: "Ngon thật đấy! Lại còn dai dai, sựt sựt nữa!"

Nghe hắn nói thế, mọi người đua nhau ăn thử bánh dương xỉ, quả nhiên, ai cũng cảm thấy rất ngon.

Vân Xuân Lệ khen ngợi: "Lời Quý ca nhi nói quả đúng là sự thật, thật sự có món ngon được làm từ rễ cây dương xỉ đó, đây cũng là lần đầu ta được ăn món này đó."

Lục Cảnh Phong gắp liền mấy miếng, Lục Cảnh Hồng quê chết mất, vỗ cái bốp lên lưng anh: "Ăn uống kiểu gì đấy!"

Mọi người thích ăn như thế, Quý Ly vui vẻ lắm: "Phơi nắng xong còn được khoảng năm cân bột dương xỉ đấy ạ, lát nữa đại bá nương đem về một chút nhé."

Thấy Quý Ly hiểu chuyện như thế, Thiệu thị cười cong cả mắt, cười ha hả từ chối: "Món này làm kỳ công, thôi con cứ giữ lại ăn đi."

Vân Xuân Lệ khuyên bảo thêm vài câu: "Cái thứ này ấy mà, đáng bao nhiêu đồng bạc đâu, nếu Quý ca nhi đã có lòng hiếu kính, tỷ cứ nhận lấy đi, tỷ muội hai nhà chúng ta cần gì khách khí như thế."

Vân Xuân Lệ đã nói đến thế, Thiệu thị bèn thích thú nhận lấy tấm lòng của Quý Ly.

Lục Cảnh Sơn đột nhiên gợi ý với Quý Ly: "Nếu món này ở chỗ chúng ta đã không có, sao đệ không thử lên trấn bán xem sao, lỡ đâu có người thích thì sao, âu cũng là một món tiền cho bản thân mình."

Quý Ly nghe Lục Cảnh Sơn nói thế, cũng sửng sốt một lúc. Đúng nhỉ, món này không có tiền vốn, chỉ là làm hơi cực một tí, rõ là một món hời mà.

Thiệu thị vỗ bàn một cái, tiếp lời: "Đúng đấy, Quý ca nhi à, con có thể thử xem. Ta tin con chắc chắn sẽ làm được."

Những người khác cũng khuyến khích y, Quý Ly cũng động lòng. Y mím môi, cảm thấy hẳn có thể thử được, "Vâng, vậy để con thử lên trấn bán xem sao."

Lục Cảnh Sơn vừa ăn cơm vừa bảo: "Mai ta đi cùng đệ lên đấy."

Quý Ly vốn không muốn làm phiền hắn, nhưng nơi đất khách quê người, y lại là tiểu ca nhi, tính đi tính lại cũng bất tiện. Thế là đồng ý.

Sau khi trở về từ nhà đại bá, Vân Xuân Lệ vào phòng mình trước. Quý Ly, chuẩn bị cho ngày mai lần đầu tiên ra chợ bán đồ, đã múc sẵn bột dương xỉ cất vào nồi đất. Đây là lần đầu y buôn bán, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Thế nhưng, y lại muốn tự mình kiếm tiền, trước là để trả lại hai lượng bạc mà nhà họ Lục đã dùng để chuộc thân cho mình, sau là để tích góp thêm một ít lo toan chuyện gia đình.

Chuẩn bị xong đồ đạc, sau khi lau mình trong phòng bếp rồi y mới về phòng. Nằm trên giường đất được một lúc, y liền nghe tiếng mở cửa truyền tới từ phòng chứa củi, hẳn là Lục Cảnh Sơn. Quý Ly nhổm dậy thổi tắt đèn dầu trong phòng mình.

Hắn định đi vệ sinh sao? Quý Ly nằm trên giường nghĩ bâng quơ.

Sau khi ra khỏi phòng, Quý Ly không nghe thấy tiếng Lục Cảnh Sơn đi về phía phòng xí như y nghĩ. Ngược lại, hắn lại đi ra giữa sân, một lúc sau, liền vang lên âm thanh xô nước rơi xuống giếng, tiếng nước bắn lên vang vọng trong đêm yên tĩnh.

Quý Ly chậm rãi ngồi dậy, cửa sổ phòng y được dán bằng một miếng vải mỏng, ở góc bên phải có một chỗ bị thiếu, Quý Ly thở nhẹ lại, dán mắt lên chỗ đó.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Lục Cảnh Sơn đứng giữa sân, thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Khi kéo nước từ giếng lên, những đường nét cơ bắp trên lưng hiện rõ, bờ vai rộng rãi, các cơ săn chắc cân đối, toát lên vẻ mạnh mẽ. Đợi đến khi kéo xong một thùng nước, anh liền mượn ánh trăng, dội thẳng nước lên người, những tia nước bắn tung toé khắp nơi.

Quý Ly nhất thời sững sờ, đợi đến khi Lục Cảnh Sơn lau khô người quay về lại phòng củi, y mới đỏ mặt hồi thần lại. Hai gò má nóng bừng , xấu hổ chết đi mất. Một ca nhi như y thế mà lại đi nhìn trộm người ta tắm rửa.

Cảm giác rung động trong lòng đã mách bảo y rằng, bản thân đã thích nam nhân trầm lặng nhưng đầy tinh tế này mất rồi.

Hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, Lục Cảnh Sơn đã đưa Quý Ly đến trấn Cát Tường. Sau khi tìm được người quản lý chợ để thuê một chỗ, hắn liền giúp Quý Ly dọn bàn gỗ, đặt lên đó chiếc lò nung nhỏ và bắt đầu dùng lửa nhỏ chiên từng miếng bánh dương xỉ trong chiếc chảo đất.

Hôm nay chợ đông đúc, tiếng rao bán náo nhiệt vang lên khắp nơi. Mặc dù Quý Ly chưa từng bán hàng, y vẫn rất tự tin. Đứng sau chiếc bàn, y rao lớn với những người qua đường:
"Bánh dương xỉ đây! Mềm dẻo, thơm ngon, mời mua bánh dương xỉ!"

Lục Cảnh Sơn chỉ lặng lẽ ngồi trên bậc thềm phía sau, ánh mắt trầm tĩnh. Hắn nghĩ, Quý Ly không chỉ xinh đẹp mà còn khéo léo, nếu biết cách tự kiếm tiền, sau này dù đi đâu cũng sẽ sống ổn thỏa. Thậm chí, nếu y gả đi, với tài năng tự lập này, nhà chồng cũng không dám coi thường hay ức hiếp y.

Người đến người đi, nhưng chẳng ai có hứng thú với bánh dương xỉ của Quý Ly cả. Mắt thấy mấy hàng xung quanh đều đã bắt đầu mở hàng, trong lòng Quý Ly khó tránh hơi gấp gáp. Y chỉ sợ khiến Lục Cảnh Sơn vất vả công cốc một ngày trời.

Thế nên tiếng rao của cậu lại càng to hơn: "Bánh dương xỉ đây, bánh dương xỉ siêu ngon!"

Vì tướng mạo thanh tú dễ nhìn, người muốn mua thì chẳng có, nhưng lại có một kẻ mặt mũi gian manh mon men lại gần.

"Tiểu ca nhi à, ngươi vừa nói cái gì mà bánh dương xỉ ấy, giá thế nào?" Mặc dù gã hỏi mua bánh dương xỉ nhưng đôi mắt gian xảo lại cứ nhìn chằm chặp Quý Ly không rời.

Quý Ly khẽ trả lời: "Hai văn tiền một cái."

Gã nam nhân càng nhìn tiểu ca nhi trắng trẻo mềm mịn trước mắt càng ưng bụng, lòng ngứa ngáy, "Cái thứ này thì đen xì lì, nhưng tiểu ca nhi ngươi ấy mà...." Vừa cười thô tục vừa thò móng vuốt muốn sờ bàn tay Quý Ly.

"Chát!!!" Một bàn tay ghìm chặt bàn tay dơ bẩn của gã như kìm sắt, lực to đến nỗi gã phải nhăn hết cả mặt.

"Đau đau đau!" Gã nam nhân kêu lên.

Lục Cảnh Sơn trầm mặt cảnh cáo gã: "Nếu ngươi còn dám động tay động chân, có tin ta chặt hết bốn chi nhà ngươi không!"

Gã vừa nhìn dáng người đối phương, rồi lại nhìn vết sẹo trên mặt hắn, thế là sò hết cả người. Ông trời ơi, đây còn chẳng phải là sơn tặc à! Mềm nắn rắn buông, co giò trốn nhanh như gió.

Lục Cảnh Sơn quan tâm Quý Ly: "Có doạ sợ đệ không?"

Quý Ly lắc đầu, mím chặt môi, cụp mi trả lời: "Đệ không sợ, nếu gã thật sự muốn mạo phạm ta, đệ sẽ hắt dầu nóng lên mặt gã."

"Trên thuyền đến phủ Bắc Thương, kẻ buôn người muốn bắt nạt đệ. Lúc giằng co, suýt nữa đệ cắt đứt một tai của gã, còn gã thì suýt đá gãy chân đệ. Sau đó, gã định ức hiếp đệ, nhưng đệ cắn lưỡi tự sát mới khiến gã từ bỏ ý định đó."

Ngữ điệu của Quý Ly bình thản, khuôn mặt cũng chẳng chút gợn sóng khi kể lại những chuyện khủng khiếp mà y từng trải qua. Nhưng những lời ấy lại như lưỡi dao cứa vào lòng Lục Cảnh Sơn, khiến hắn không khỏi đau xót. Hắn nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi một thân hình nhỏ bé như vậy lại phải chịu đựng những biến cố kinh hoàng đến thế.

Ánh mắt Lục Cảnh Sơn trở nên trầm lặng, giọng khàn đặc nói với Quý Ly: "Đệ, vất vả rồi."

Không khó hiểu vì sao Quý Ly xinh đẹp như vậy mà tên buôn người kia lại không giữ y cho riêng mình, chỉ bằng lòng bán với giá hai lượng bạc.

Ngược lại, Quý Ly lại khẽ cong môi, nở nụ cười tươi: "Đều là chuyện đã qua rồi. Nay đệ gặp được Cảnh Sơn ca và nghĩa nương, mọi người đều đối xử rất tốt với ta."

Những ngày gian khổ đã là quá khứ, hiện tại y chỉ cần chuyên tâm bán bánh dương xỉ. Nghĩ vậy, Quý Ly liền hạ quyết tâm, cầm đũa gắp mấy miếng bánh đã chiên, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bày lên giỏ.

"Bánh miễn phí đây, không mua cũng không sao cả!" Quý Ly rao to với khách qua đường.

Người qua đường vừa nghe là không cần tiền, thế là tấp nập bu vào. Đồ miễn phí có ai ngu mà không ăn chứ, thế là ta một miếng ngươi một miếng, nhặt sạch bánh trong giỏ.

Mọi người vốn không có hảo cảm với miếng bánh xấu xí này, ai mà ngờ vừa ăn thử một miếng, thế mà lại ngon không tưởng, còn ngon hơn cả da heo nữa.

"Ấy, tiểu ca nhi, ngươi bán món gì thế? Ta chưa từng ăn bao giờ." Khách khứa không ngừng hỏi thăm.

Quý Ly khẽ cười bảo: "Đây là bánh được làm từ rễ cây dương xỉ, tốt cho tị vì, tiêu nóng hạ hoả, về nhà xào với tỏi tươi thịt muối thì ngon phải biết!"

Thế là có người hỏi giá: "Bán sao đấy? Ta mua vài miếng về nhà thử xem."

Quý Ly đáp: "Bánh dương xỉ đã chiên thì hai văn tiền một cái, có thể ăn được một lúc lâu đấy, hơn nữa còn chắc bụng. Nếu muốn mua về làm cơm, ở đây ta có bột rễ dương xỉ, ngươi lấy một lạng là đủ làm được vài bữa, giá năm văn tiền một lạng."

Nghe Quý Ly nói vậy, những người mua bắt đầu tính toán nên mua thế nào là hợp lý.

"Lấy cho ta hai cái bánh dương xỉ, lát nữa vừa ăn vừa đi đường."

"Ta lấy thử một lạng bột rễ dương xỉ, nếu ngon ta sẽ quay lại mua thêm."

Mọi người nghĩ thấy cũng không đắt, mà đồ ăn lại thực tế. Mua một cái ăn còn có thể bớt được một bát mì cho buổi chiều.

Thế là trước bàn của Quý Ly tụ tập rất đông người, ai cũng muốn thử món ăn lạ miệng này.

Quý Ly bận rộn vừa gói bánh cho khách bằng lá sen, vừa múc nước đổ vào bột dương xỉ để trộn, rồi còn phải chiên bánh. Đôi tay y nhanh nhẹn, thoăn thoắt không ngừng. Ở phía sau, Lục Cảnh Sơn xắn tay áo lên phụ một tay, dùng quả cân nhỏ cân bột rễ dương xỉ, lần nào cũng cân rõ ràng đầy đủ, quả cân lúc nào cũng treo cao, người mua thấy thế lại càng vừa lòng.

Đợi những người mua hàng rời đi hết, Quý Ly và Lục Cảnh Sơn vẫn chưa uống một ngụm nước nào, nhưng trong lòng cả hai đều vui vẻ. Nhìn chiếc rổ bánh dương xỉ trống rỗng, cả hai không nhịn được mà liếc nhau cười.

Chợ vẫn chưa tan, bột rễ dương xỉ của Quý Ly cũng đã bán hết. Hai người thu dọn đồ đạc, đi về trong ánh mắt hâm mộ của những người bán xung quanh.

"Một văn, hai văn, ba văn..." Quý Ly ngồi trên xe kéo, cúi đầu cẩn thận đếm số tiền mình kiếm được hôm nay.

Lục Cảnh Sơn đẩy xe, im lặng nhìn y như một con mèo nhỏ yêu tiền. Trên môi hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Đếm xong hai lần, Quý Ly cẩn thận nhét số tiền vào hà bao của mình. Hà bao này là do y tự tay may, trên túi còn thêu một đoá hoa trà nhỏ.

Quý Ly phấn khích, đôi mắt sáng rực như sao, vui vẻ nói với Lục Cảnh Sơn:
"Cảnh Sơn ca, hôm nay chúng ta đã bán được một trăm sáu mươi văn tiền rồi!"

Lục Cảnh Sơn mỉm cười, cũng cảm thấy số tiền kiếm được hôm nay thật nhanh. Hắn khen ngợi:
"Số tiền này không nhỏ đâu, đệ giỏi lắm. Một trăm sáu mươi văn, người thường phải tích góp cả hai tháng mới có được ngần ấy."

Quý Ly lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, đôi mày y cong cong, không kìm được mà bắt đầu tính toán sinh ý sau này: "Vậy hôm nay sau khi trở về, chúng ta mau chóng đào thêm rễ dương xỉ, mấy ngày nữa lại mang lên trấn bán!"

Lục Cảnh Sơn gật đầu: "Được, ta giúp đệ."

Hai người hân hoan trở về thôn Tú Thuỷ.

—————
* Bánh dương xỉ xào thịt muối :))))

Bánh dương xỉ chiên:

Nấm kê tùng: Nấm quý đó nhen

鸡枞菌辣子 Lúc đầu mình dịch là nấm cay, sau nghĩ lại hẳn là sa tế thì hợp lý hơn, nên mình có sửa vài chỗ, mọi người thấy còn sót thì nhắc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro