Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đầu gỗ thông suốt 3

Lục Cảnh Sơn đã dùng cuốc nhặt mấy rặng đậu. Nhìn từ xa có thể thấy tay chân của hắn nhanh hơn hẳn Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong.

"Đậu năm nay phát triển tốt thật đấy." Lục Minh Hà ôm theo một bó thân đậu lớn. Ông giờ cũng đã lớn tuổi, không thể so sánh với những thanh niên tráng, nên chỉ đi theo các con trai của mình gom thân cây đậu mà không cần phải đào cây đậu làm gì.

Thiệu thị thấy đậu dài hơn năm ngoái, trong lòng cũng vui mừng, nheo nheo mắt cười, buộc  thân đậu bằng dây rơm rồi cười nói: "So với năm trước tốt hơn nhiều. Năm nay phải để dành hạt giống mới được. Nếu như dư dả, nhà ta mua thêm đậu phụ và ăn kèm với ớt mới hái năm nay, có khi lại còn ngon hơn cá thịt đấy chứ!"

Lục Cảnh Lê rất thích ăn đậu phụ, nghe vậy liền vỗ tay vui vẻ nói: "Được, được, nương ơi, con cũng thích ăn đậu hũ mới á!"

Thiệu thị cười mắng: "Con mèo đói nhà ngươi! Kén ăn như vậy sau này ai dám cưới con chứ!"

Lục Cảnh Lê liếm miệng, cậu chả thèm gả đi đâu, gả chồng có gì tốt đâu chứ, đi làm người hầu cho người ta hay gì, "Con còn nhỏ mà."

Thiệu thị cũng muốn giữ cậu thêm hai năm nữa, tiểu ca nhi nhỏ như vậy, tất nhiên không nỡ gả ra ngoài, thế là dùng ngón tay chọt chọt đầu cậu chứ không nói gì thêm.

Vân Xuân Lệ thấy có rất nhiều hạt đậu rơi vãi trên đất, bèn lấy một cái rổ lại nhặt hạt đậu, "Coi vậy chứ cũng nhiều đấy, gom lại có khi ăn được hai bữa." Người làm nông không quen bỏ phí lương thực mà.

Quý Ly cũng lại gần định giúp Vân Xuân Lệ một tay, mấy việc nặng nhọc có hán tử làm rồi, những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ như vậy để y làm là được.

Vân Xuân Lệ khom lưng nhặt hạt đậu trên đất, mở miệng nói với Quý Ly: "Mọi người đều ở đây làm đồng áng, ta thấy cũng sắp đến trưa rồi, cơm nước chưa có ai làm, Quý ca nhi à, con và Lê ca nhi về nhà làm cơm đi." Thế sẽ không cần phải phơi nắng nữa, mặc dù đều là tiểu ca nhi nhà nông, nhưng nói đi nói lại, da đen cũng không đẹp đẽ gì cho cam.

Quý Ly biết Vân Xuân Lệ thương mình, mỉm cười gật đầu rồi rủ Lục Cảnh Lê về nhà làm cơm.

"May mà còn có huynh đó Quý Ly ca ca, nếu để đệ làm cơm, chỉ tổ lãng phí lương thực mà thôi." Lục Cảnh Lê nghịch ngợm thè lưỡi, tay nghề nấu ăn của cậu đó giờ không tốt, chỉ có thể miễn cưỡng nhét miệng thôi, hoàn toàn không có cửa với Quý Ly.

Quý Ly nhìn đống nguyên liệu nấu ăn nhà đại bá, đứng trước bếp lò suy nghĩ xem nên chuẩn bị món gì cho hợp lý. Nhóm hán tử trong nhà lao động chân tay nặng nhọc, tất nhiên cần ăn đồ chắc bụng và có chút dầu mỡ để lấy sức. Tuy nhiên, món ăn cũng phải dễ tiêu hoá, không thể quá nhiều dầu, nếu không buổi chiều làm việc sẽ dễ bị đầy bụng, khó chịu.

"Cảnh Lê ơi, đệ ra vườn hái một trái cải thảo vào đây nhé." Lúc vào nhà Quý Ly có để ý thấy trong vườn trồng rất nhiều cải thảo.

"Vâng." Lục Cảnh Lê vâng lời cầm dao ra sân hái cải thảo.

Quý Ly châm lửa bếp lò, rửa sạch chảo rồi đổ nước vào đến nửa chảo, để đó chờ nước sôi. Trong lúc ấy, y xoay người lấy túi bột mì từ tủ bếp, múc ra hai tô lớn rồi đổ lên thớt. Thêm chút nước, y bắt đầu trộn và nhào bột, bàn tay linh hoạt liên tục nhào tới nhào lui. Thỉnh thoảng y lại thêm nước, đến khi khối bột dần trở nên mịn màng, tạo thành một cục bột lớn.

Trong lúc đắp vải lên chờ bột lên men, Lục Cảnh Lê ôm một trái cải thảo tươi non từ ngoài vườn quay lại. Quý Ly lấy chậu, cẩn thận rửa sạch rau, còn Lục Cảnh Lê thì tự giác kéo ghế ngồi bên bếp lò, chăm chú canh lửa. Rau nhà trồng sạch sẽ, tươi mơn mởn, chỉ cần rửa qua bụi bám bên ngoài là đủ.

Rửa rau xong, Quý Ly dùng dao thái cải thảo thành từng sợi dài, rồi chuẩn bị thêm vài lát khoai tây cắt sẵn. Tất cả đã sẵn sàng, lát nữa chỉ cần cho vào chảo xào là hoàn thành.

Khi bột đã lên men, Quý Ly chia thành từng phần nhỏ đều nhau. Y rắc một lớp bột khô lên thớt để chống dính, rồi bắt đầu cán từng cục bột. Dưới đôi tay thoăn thoắt của Quý Ly, những cục bột nhỏ dần biến thành sợi mì đẹp mắt.

Lục Cảnh Lê nhìn y thành thục nấu ăn như thế, cảm thán không thôi: "Đến kéo mì mà huynh còn kéo đẹp như vậy! Vừa dài lại còn không đứt, đệ không làm được, lần nào lần nấy toàn bị đứt đoạn thôi."

Quý Ly vừa kéo mì vừa cười bảo: "Chắc là bột chưa nở hẳn thôi, nhão quá nên dễ đứt lắm. Lần sau huynh chỉ đệ nhé."

Lục Cảnh Lê thêm củi vào bếp: "Dạaa"

Nước trong chảo sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Quý Ly nhẹ nhàng thả từng sợi mì vào nồi, dùng đũa khuấy đều để sợi mì không dính vào nhau. Đợi mì chín mềm, y nhanh tay vớt ra, cho ngay vào chậu nước lạnh để mì giữ được độ dai ngon.

Phần mì đã xong, tiếp theo là chế biến nước sốt. Quý Ly lấy một miếng thịt tươi, băm nhuyễn rồi trộn đều với ít nước gừng cho dậy mùi. Chờ Lục Cảnh Lê làm nóng chảo, y múc một muỗng mỡ heo trắng tinh cho vào, để tan chảy rồi thêm một muỗng ớt để tạo vị cay. Tiếp đó, thịt băm và vài lát tỏi được cho vào, xào đều tay cho thơm rồi thêm cải thảo cùng khoai tây đã chuẩn bị trước. Sau cùng, Quý Ly rưới một muỗng nước tương dọc theo mép chảo, đậy nắp lại để ninh là xong.

Hương thơm đã lan tỏa khắp nơi, Quý Ly rửa sạch cà chua đỏ mọng mà Lục Cảnh Lê vừa hái về, cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó cắt mấy viên bột mì nhỏ lúc nãy trộn còn dư thành từng sợi dài, thêm nước vào nấu, rưới thêm trứng đánh, rồi khuấy đều, rắc thêm chút hành lá và rau thơm, cuối cùng nêm thêm chút muối là xong.

Nghĩ đến trời nóng nực, nên ăn một vài món chua cay thanh mát. Vừa hay, rau dại hôm qua đào được vẫn còn, Quý Ly lấy ra một ít rau tề thái, rồi dùng dầu nóng chần qua, thêm ớt, giấm, nước tương và tỏi băm vào, cuối cùng rưới chút dầu mè thơm, hương thơm lập tức tỏa ra, ngày hè ăn món này đúng là chuẩn bài.

Làm xong món rau, nước sốt cũng vừa chín. Quý Ly múc sốt cải thảo khoai tây vào tô, cuối cùng nêm thêm chút dầu ớt, rồi rắc nửa nắm vụn đậu phộng và mè lên trên.

Sau khi xếp gọn cơm vào hai giỏ tre, Quý Ly và Lục Cảnh Lê mỗi người xách một chiếc giỏ cơm ra ngoài.

Ra đến ruộng, đậu đã được thu hoạch gần xong, những bó thân đậu được chất chồng lên xe đẩy, bây giờ chỉ cần đem về nhà, phơi nắng vài ngày để hạt đậu khô lại là có thể dùng gậy tre đập rồi.

"Nghĩa nương ơi, nhà đại bà nương nữa, chắc mọi người đói lắm rồi, mau ăn thôi." Quý Ly đặt rổ dưới bóng cây bên ruộng.

Lục Cảnh Lê bắt hai tay bên miệng với gọi về phụ thân và các ca ca của mình: "Ăn cơm thôi nào!"

Vân Xuân Lệ và Thiệu thị lúc này đã nhặt được nửa sọt đậu tương, nhưng vì phải khom lưng liên tục nên cả hai không tránh khỏi lưng đau eo mỏi. Thế là vừa bước lại gần chỗ bóng râm, hai nàng vừa xoa xoa, đấm lưng để giảm bớt cơn nhức mỏi. Quý Ly lấy một cái đệm tre ra, bày từng món ăn trong giỏ đựng ra ngoài.

Vân Xuân Lệ nhìn bát mì lạnh, cất lời khen ngợi: "Mì này làm nhìn đẹp quá, lại có nước sốt thế này, ta nhìn còn thèm không chịu được."

Thiệu thị cũng góp lời: "Tài nghệ nấu ăn của Quý ca nhi đúng là không ngoa nha."

Quý Ly chia mì trong nồi ra từng bát, sau đó Lục Cảnh Lê múc thêm một muỗng nước sốt, rưới thêm chút dầu ớt, rồi dùng đũa đảo đều, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta chảy nước miếng.

Lục Cảnh Sơn cùng hai vị đường ca vừa vặn quay về, còn chưa bước đến rìa ruộng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, Thiệu thị vội vàng gọi họ lại ăn cơm.

Bát mì đầu tiên được đưa cho đại bá Lục Cảnh Hà, tiếp đó mới đến ba hán tử trẻ tuổi làm việc nặng nhọc nhất. Cuối cùng, đến lượt phụ nhân và ca nhi ăn. Đám hán tử sức lực lớn phải ăn bát to mới đủ no, còn những người còn lại chỉ dùng chén nhỏ là vừa rồi.

Lục Cảnh Sơn nhận lấy bát mì từ tay Quý Ly, mùi thơm khiến hắn không kiềm được mà ngồi xổm ngay bên cạnh, húp rột rột bát mì ngon lành. Quý Ly nghiêng người nhìn, đúng thật là hán tử, ăn vừa nhanh vừa phóng khoáng, chỉ chớp mắt đã thấy hắn ăn hết hơn nửa bát mì lớn.

Lục Cảnh Sơn ngừng lại, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Ly. Hắn cười giải thích: "Ta ăn nhanh quá đúng không? Hết cách rồi, cái tật này là từ lúc đi lính mà ra." Ở quân doanh, nếu tốc độ ăn cơm không đủ nhanh thì chẳng thể ăn no, thậm chí đôi khi đang ăn dở, nghe tiếng kèn lệnh là phải bỏ bát xuống mà lao ra trận.

Quý Ly mỉm cười, thuận tay đưa hắn bát canh trứng nấu cà chua, "Huynh húp miếng canh đi, coi chừng nghẹn nhé."

Lục Cảnh Sơn mím môi nhận lấy bát canh, một hớp húp sạch chén, rồi lại tiếp tục ăn mì.

Những người khác cũng rất đói, ai cũng cặm cụi ăn không nói chuyện, mùi thơm bay sang ruộng bên cạnh, nhà bên đó cũng đang ngồi dưới gốc cây nghỉ trưa, vừa ngửi được mùi đồ ăn thơm phức của nhà Lục Cảnh Sơn, chỉ cảm thấy miếng bánh trong tay mình không còn ngon miệng nữa.

Người làm nông đi làm ruộng  chỉ mang theo bánh rán, để được lâu lại dễ no bụng, khi nào đói lấy ra ăn là được, húp thêm chén nước lạnh là giải quyết xong bữa trưa.

Bây giờ nhìn một nhà họ Lục quây quần ăn cơm nóng hôi hổi mới ra lò, ghen tị chết đi được.

"Này, nhà bác ăn gì ngon thế, ngồi tận đây mà còn ngửi được mùi thơm kia kìa." Một người duỗi dài cổ hỏi vọng qua.

Thiệu thị đứng dậy trả lời Ngô Nhị gia: "Trộn mì với tí nước sốt ăn thôi ấy mà, mấy cái việc đồng áng như này, phải ăn tí dầu mỡ mới có sức mà làm."

Ngô lão nhị và hai đứa con trai nghe vậy mà chỉ biết thòm thèm không thôi, Ngô nhị nương tử trừng mắt nhìn ba tên không có tiền đồ này, cũng chỉ là mì mà thôi, về nhà nàng làm cho mà ăn.

Đứa con trai cả nhà Ngô Nhị nhăn mặt bóp miếng bánh trong tay, ăn mà không biết vị, oán trách: "Làm việc cả một ngày trời mà cho ăn cái thứ nhạt nhẽo này, đến chiều chả còn sức mà làm nữa đâu."

Đứa còn lại cũng dài mặt: "Nương, ta cũng muốn ăn mì trộn sốt như thế, sao người lại không biết làm thêm món mì cho buổi trưa chứ, nhìn nhà họ Lục ăn như thế, con chảy cả nước miếng rồi này."

Ngô Nhị nương tử trừng mắt mắng nhiếc: "Chỉ là mì mà thôi, nhìn đám không tiền đồ các ngươi kìa! Tối làm cho bọn ngươi ăn còn không được sao! Bà đây buổi trưa lấy đâu ra thời gian làm mì chứ hả, ta mọc ba đầu sáu tay hay sao mà còn chạy về nhà làm mì cho bọn bây." Muốn trách chỉ biết trách nhà bà không có ca nhi đảm đang như nhà họ Lục kìa.

Lời của một nhà Ngô Nhị truyền đến bên đây, Lục Cảnh Phong húp mì rột rột, vui vẻ nói: "Đúng là trong nhà có ca nhi mới tốt, nếu không có Quý ca nhi, nhà ta cũng sẽ giống như Ngô Nhị bên kia, ngồi xổm gặp bánh rồi."

Lục Cảnh Hồng cười bảo: " Đúng vậy, vất vả cho Quý ca nhi rồi, làm cơm lại ngon miệng, đây là lần đầu tiên ta ăn được mì ngon như thế đấy."

Quý Ly mỉm cười, trong tay vẫn còn chén mì chưa ăn hết: "Nếu thích lần sau ta lại làm cho mọi người ăn nhé, mọi người làm việc cực nhọc, vất vả hơn ta nhiều."

Lục Cảnh Lê dù đang mải mê ăn vẫn không quên tranh thủ chứng minh: "Đệ cũng góp sức, sao không khen đệ chứ! Lửa do đệ nhóm nè nha, cơm cũng do đệ xách nè nha."

Cuối cùng bị Thiệu thị cười mắng: "Con đấy! Rảnh rỗi không lo học tay nghề nấu ăn của Quý ca nhi đi, khỏi phải một lần nấu là một lần lãng phí đồ ăn."

Mấy người bọn họ nghe thấy không khỏi cười phá lên.

Lục Cảnh Sơn cúi đầu nhìn vào bát mì của Quý Ly, khẽ nhíu mày, tiểu ca nhi đều ăn ít như vậy à? Hay là mì ít quá, Quý Ly nhường hết cho bọn họ rồi.

Khi đang ăn mì, Quý Ly bất ngờ thấy một đôi đũa gắp thêm đồ ăn vào bát mình. Ngẩng đầu lên, Quý Ly mới phát hiện đó là Lục Cảnh Sơn.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Quý Ly, Lục Cảnh Sơn thoáng ngưng lại rồi mới nói: "Ăn nhiều thêm chút đi, đệ gầy quá rồi."

Quý Ly bật cười, miệng cong lên với nụ cười nhẹ: "Cảnh Sơn ca, huynh lo đệ ăn không no sao?"

Lục Cảnh Sơn khẽ nhíu mày: "Bát của đệ ít quá, cứ ăn thoải mái đi, nhà mình không thiếu thức ăn mà."

Quý Ly lắc đầu: "Lượng cơm của đệ ít nên mới ăn như vậy, chứ không phải cố tình để bụng đói mà. Đệ còn đang lo ăn không nổi bát mì này đây."

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Quý Ly không giống như đang đùa, Lục Cảnh Sơn cũng không ép nữa. Hắn cúi người lấy đôi đũa gắp hết phần mì còn thừa dưới đáy bát của cậu, rồi ăn hết một cách tự nhiên.

Quý Ly nhìn hắn ăn hết phần thức ăn của mình mà không hề ngần ngại, tim bỗng đập nhanh, hai tai cũng đỏ bừng lên.

_____

Cuối năm mình bận đi công tác nhiều quá nên chắc tuần này không up đều đặn được rồi huhu. Muốn làm đến đoạn hai đứa yêu nhau luôn, hic, ráng trước Tết vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro