Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đầu gỗ thông suốt 2

Lục Cảnh Sơn đóng đồ rất nhanh, lại có sự giúp đỡ của Lục Cảnh hồng và Lục Cảnh Phong, bốn chiếc ghế đẩu nhanh chóng được hoàn thành.

"Đại ca, khi nào về mang theo hai cái về nhé." Lục Cảnh Sơn đứng dưới mái hiên mượn chút ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dùng khăn ướt lau sạch mồ hôi trên người.

Lục Cảnh Hồng xua xua tay, ngại nhận lấy: "Đệ giữ lấy mà dùng, ở nhà thiếu gì."

Lục Cảnh Sơn vừa lau vừa ngẩng đầu nhìn anh cười: "Lần trước đến nhà huynh, cái ghế muốn sụp tới nơi rồi, nếu nhà có khách, thế chẳng phải để khách ngã chổng ngược à."

Lục Cảnh Hồng cười mắng: "Thằng nhóc này, được rồi, vậy ta mang hai cái về, coi như được hưởng chút ánh sáng của đệ đệ làm thợ mộc vậy."

Lục Cảnh Sơn lại cười: "Còn chưa thi thố gì, đâu ra mà thợ mộc chứ."

Lục Cảnh Phong chọn hai chiếc ghế đẩu đặt vào trong sọt tre khi anh đến, lộ ra nụ cười chất phác: "Chắc chắn sẽ đậu thôi, sau này nhà chúng ta cuối cùng cũng có một người có tay nghề rồi!"

Trời đã tối đen như mực. Khi gia đình đại bá chuẩn bị rời đi, Lục Cảnh Hà thong thả gõ gõ ống điếu xuống đế giày, đổ bỏ tàn thuốc, rồi cẩn thận cất nó vào người trước khi đứng dậy. Ông vỗ nhẹ lên vai Lục Cảnh Sơn, ánh mắt đầy hài lòng, giọng nói trầm ấm:

"Con à, nếu con thật sự trở thành một thợ mộc giỏi, thì ta đây coi như không phụ lòng cha con đã khuất. Con đúng là một đứa trẻ có triển vọng, sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Ta không cần phải lo lắng chuyện kế sinh nhai cho đôi mẹ góa con côi nhà con nữa rồi."

Vẻ mặt Lục Cảnh Sơn cảm động, hắn mím môi trầm giọng vâng một tiếng, biết đại bá phụ đó giờ vẫn luôn quan tâm mình như nửa đứa con ruột, "Đại bá, con hiểu rồi."

Lục Minh Hà biết hắn vẫn luôn là người biết tính toán, trầm ổn, cũng không nói thêm gì nữa: "Hiểu là được rồi, bây giờ con đã là trụ cột trong nhà, ta thấy con có thể chống đỡ được gia đình này."

Sau khi Thiệu thị và Vân Xuân Lệ thay Quý Ly dọn sạch nhà bếp cũng bước ra ngoài, trước khi về còn kéo tay Vân Xuân Lệ lại nói chuyện riêng.

"Quý ca nhi rõ là người rất tốt, nếu y đã thật lòng muốn sống cùng chúng ta, Cảnh Sơn lại chưa cưới thê, sao ngươi không thuận nước đẩy thuyền cho hai đứa nó? Nếu không sau này bị cướp trước một bước, đến đó khóc cũng không kịp đấy."

Vân Xuân Lệ nhìn phòng bếp phía sau, bất đắc dĩ than rằng: "Cái thằng đấy còn chưa tỉnh ngộ, cứ quả quyết không chịu, huống hồ chưa chắc Quý Ly sẽ chịu Cảnh Sơn nhà ta, nếu ta cứ cố cưỡng ép gắn đôi, chỉ sợ ai cũng phải chịu tổn thương, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp, bây giờ Quý ca nhi đã nhận ta làm nghĩa nương, ta đã cảm thấy thoả mãn lắm rồi."

Thiệu thị thở dài vỗ vỗ tay Vân Xuân Lệ, tiếc nuối nói: "Nếu đã như vậy, ta cũng không tiện khuyên, sau này Cảnh Sơn có tương lai hơn rồi chọn một nhà môn đăng hộ đối âu cũng không khó, nếu Quý ca nhi có người trong lòng, ngươi cũng chọn cho kỹ rồi hẳn gả y đi, như vậy mới thoả đáng."

Hai chị em dâu đã thân với nhau mấy chục năm, cũng coi nhau như tỷ muội ruột, giờ phút này đều thật lòng suy nghĩ cho đối phương, lại trò chuyện thêm một lúc, thấy ba người hán tử và Lệ ca nhi đã đi xa rồi, chỉ còn cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù ban đêm, Thiệu thị mới chào tạm biệt bọn họ ra về.

Cả nhà đại bá đi rồi, trong sân lại vắng vẻ yên ắng, đợi khi Quý Ly ra khỏi phòng bếp, Lục Cảnh Sơn dùng chồi chà quét mùn cưa sạch sẽ, trong sân chỉ còn lại hai chiếc ghế đẩu mới làm.

"Đây là ghế huynh mới làm sao? Cảnh Sơn ca, huynh giỏi quá." Quý Ly hiếu kỳ nhấc chiếc ghế lên tỉ mỉ nhìn ngắm, chẳng thể nào tin được đây là chiếc ghế được làm từ khúc gỗ được vác từ trên núi xuống.

Lục Cảnh Sơn đang thu dọn đồ nghề, hắn cất tất cả đồ nghề vào trong một cái túi bố rồi bỏ vào trong cái sọt đeo lưng bằng trúc, nghe thấy câu cảm thán của Quý Ly, hắn cười bảo: "Đây là món đơn giản nhất rồi, nếu sau này có nhà nào xây nhà khắc cửa thì ta dẫn đệ đi xem thử cho biết."

Quý Ly khẽ gật đầu, tò mò ngồi thử lên chiếc ghế mới vừa làm xong. Quả thật rất chắc chắn, không hề lung lay chút nào. Đúng là nghề thợ mộc không phải ai cũng làm được, chỉ trong thời gian bằng nấu một bữa cơm mà đã hoàn thành một chiếc ghế thế này. Loại ghế này nếu mang ra trấn bán, ít nhất cũng được tám mươi văn một cái, coi như là một món đồ gia dụng giá trị trong nhà.

Vân Xuân Lệ tiễn Thiệu thị xong mới vô sân, thấy trong sọt trúc còn chất đống vỏ cây bọn họ vác về hôm nay, thắc mắc hỏi: "Mấy cái rễ này dùng làm gì vậy? Ta thấy nham nham nhở nhở, chẳng biết làm được gì với chúng."

Vân Xuân Lệ mới nhắc, Quý Ly mới nhớ ra chuyện này, y đứng dậy ôm đống rễ dương xỉ trong sọt trúc dựa vào tường ra.

"Nghĩa nương, đây là rễ dương xỉ, con định làm một món ăn."

Vân Xuân Lệ chưa từng nghe nói rễ dương xỉ có thể ăn được, tò mò hỏi: "Ta chỉ mới nghe phần cây non của dương xỉ có thể ăn được, thế mà rễ dương xỉ cũng ăn được sao?"

Quý Ly trả lời: "Chỗ bọn con thích lấy rễ dương xỉ làm một loại bột, nước khuấy ra từ bột có thể làm được một loại bánh mềm, ăn vào vừa mềm dẻo lại vẫn có độ dai."

Vân Xuân Lệ nghe thế liền có hứng thú: "Được, con nói xem làm sao, nghĩa nương giúp con."

Quý Ly cười mỉm, hai mắt cong cong: "Dạ, vất vả cho nghĩa nương rồi."

Tất nhiên Lục Cảnh Sơn không thể để hai người bọn họ tự làm, bản thân im lặng gia nhập đội quân làm bột rễ dương xỉ.

Nhân ánh trăng sáng, ba người thắp một chiếc đèn dầu nhỏ ngoài sân, đổ đống rễ dương xỉ đào được trong ngày vào chậu gỗ lớn. Lục Cảnh Sơn, với sức vóc tráng kiện, đảm nhận mọi việc nặng nhọc. Hắn kéo hai xô nước giếng đầy để Quý Ly và Vân Xuân Lệ rửa sạch rễ dương xỉ. Sau khi lớp bùn đất bám ngoài được rửa sạch, rễ được ném vào cối đá, và Lục Cảnh Sơn tiếp tục đảm nhận việc giã chúng.

Quá trình phức tạp, chớp mắt đã hai canh giờ trôi qua, trăng cũng đã treo giữa trời, bị cành cây che khuất mất một nửa. Sau khi Vân Xuân Lệ và Quý Ly rửa sạch chỗ rễ dương xỉ cuối cùng, Vân Xuân Lệ đã mệt mỏi đánh một cái ngáp dài, mặt mày buồn ngủ.

Quý Ly khuyên nhủ: "Nghĩa nương, bây giờ cũng đã giờ hợi rồi, người ngủ trước đi, phần còn lại để con và Cảnh Sơn ca làm là được."

Vân Xuân Lệ giờ đã có tuổi, không còn thức đêm được nữa, nàng ngó ngó thấy cũng chẳng có gì để giúp, thế là đồng ý: "Được, đó giờ ta luôn ngủ đúng giờ, đêm nay không thức khuya nổi, con với Cảnh Sơn làm nhanh rồi nghỉ ngơi nhé."

Nói xong liền ngáp cái rồi về phòng.

Trong sân giờ chỉ còn lại Quý Ly và Lục Cảnh Sơn, bầu không khí có chút quạnh quẽ. Tiếng dế kêu rả rích vang lên, xen lẫn với tiếng chó sủa vọng lại từ xa trong thôn. Tay phải Lục Cảnh Sơn nâng chày gỗ lên, đều đặn giã rễ dương xỉ trong cối đá. Dưới sức lực mạnh mẽ, rễ dương xỉ dần bị giã nát, trộn lại thành một đống hỗn hợp lộn xộn.

Đợi Lục Cảnh Sơn giã xong, Quý Ly múc rễ dương xỉ từ trong cối ra, đặt lên miếng gạc vải bên cạnh. Công việc lặp đi lặp lại cho đến khi số rễ cuối cùng được đổ vào cối đá, cả người Lục Cảnh Sơn đã đầm đìa mồ hôi. Việc giã chày rõ ràng rất tốn sức, ngay cả một tráng hán như hắn cũng thấy mệt mỏi.Hắn kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, vô tình làm áo trên trượt lên, để lộ phần cơ bắp săn chắc. Quý Ly đang ngồi xổm bên cối đá, ánh mắt vô tình lướt qua sườn eo gầy nhưng rắn rỏi, cùng hai rãnh bụng sắc nét kéo dài xuống lưng quần.

Quý Ly không khỏi bối rối, lòng đầy hoảng loạn, khuôn mặt nóng bừng như lửa. Y vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng hình ảnh vừa lén nhìn thấy lại cứ lởn vởn trong đầu, khiến tim y đập thình thịch như tiếng trống dồn, không tài nào bình tĩnh lại được.

Cuối cùng cũng giã xong đống rễ dương xỉ, Quý Ly đặt rễ dương xỉ lên vải bố rồi bọc lại, dùng sức vắt nước, nước cốt len theo ngón tay chảy xuống vại.

"Được rồi, để nó nghỉ một đêm." Quý Ly cũng đổ ít mồ hôi, y vung vẩy cánh tay mỏi nhừ, giọng y mang theo chút nũng nịu vì mệt: "Tay mỏi chết đi mất."

Lục Cảnh Sơn nhìn bộ dáng làm nũng yêu kiều của y, bất giác miệng lưỡi khát khô, trong lòng hoảng loạn liếm liếm môi: "Vậy, vậy ta về phòng đây, đệ nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong liền sải bước lớn về phòng chứa củi, khoá luôn cả cửa phòng.

Quý Ly vung cánh tay mỏi nhừ của mình nhìn hướng hắn đi, mắt ánh lên tia lém lỉnh, như có như không câu nhẹ khoé môi.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, Quý Ly thấy rễ dương xỉ trong vại đã ngâm đủ, nước và bột đã tách thành hai lớp rõ rệt. Quý Ly cẩn thận đổ phần nước đục đi, rồi thay nước sạch thêm ba lần. Sau khoảng hai canh giờ, nước trong vại trở nên trong vắt, có thể nhìn thấy từng lớp bột trắng xếp gọn gàng dưới đáy.

Quý Ly cúi xuống, dùng vá múc từng phần bột trắng, sau đó lấy nia tre chuyên dùng để phơi nắng, cẩn thận trải đều bột lên nia để phơi khô dưới ánh mặt trời.

"Vậy là xong rồi à?" Vân Xuân Lệ bước ra nhìn đồ trên nia tre rồi hỏi.

Quý Ly cười bảo: "Còn phải phơi khô rồi rây thành bột nữa ạ."

Vân Xuân Lệ gật đầu hiểu ý: "Công phu thế này, hẳn là ăn ngon lắm đấy nhỉ."

Quý Ly thấy nàng mang cuốc theo, lại nhớ ruộng trong nhà đều đã cuốc cỏ rồi, "Nghĩa nương, người định đi đâu ạ?"

Vân Xuân Lệ giải thích: "Nhà đại bá con nhiều nhân khẩu nên ruộng cũng nhiều. Hai ngày này e là đậu cũng đến mùa thu hoạch. Mặc dù trong nhà có ba hán tử, lại có thêm Cảnh Sơn giúp đỡ, nhưng sợ là vẫn không kịp, ta qua giúp một tay ấy mà."

Quý Ly vội nói: "Vậy con cũng đi, nhiều người làm nhanh hơn mà."

Vân Xuân Lệ: "Được thôi, con đúng là chăm chỉ chịu khó mà!"

Trời tháng sáu không đến nổi quá nóng, đậu trong ruộng đều đã chín rục, quả đậu căng mẩy, lá cũng chuyển vàng, đúng là đã đến lúc thu hoạch. Khi Quý Ly theo chân Vân Xuân Lệ men theo đường đất nhỏ giữa các luống ruộng đến chỗ nhà đại bá, cũng đã có rất nhiều nhà trong thôn Tú Thuỷ ra đây thu hoạch đậu rồi. Nhìn thấy Quý Ly và Vân Xuân Lệ đi ngang, không ít người tranh thủ ngóc đầu lên chào hỏi một tiếng với Vân Xuân Lệ.

"Nương Cảnh Sơn đấy à, đi đâu đấy? Nắng thế này mà."

"Chà, nương Cảnh Sơn, Quý ca nhi nhà bà đây đúng không, dắt y đến chỗ nhà đại bá giúp đỡ à."

"Coi kìa, Quý ca nhi phơi nắng thế này mà vẫn trắng trẻo thế kia, nương Cảnh Sơn có phúc lắm đó."

Mấy nhà đó giờ không mặn mà lắm cũng chào hỏi với nàng vài câu, Vân Xuân Lệ mặt ngoài xã giao lại, trong lòng lại hừ lạnh, mấy người này muốn gì đừng tưởng nàng không biết.

Đi được một lúc đã tới ruộng nhà đại bá, từ xa đã nhìn thấy vài hán tử đang gặt đậu, Thiệu thị và Lục Cảnh Lệ ngồi trên bờ ruộng đang dùng rơm rạ cột thân cây đậu lại.

"Còn bao nhiêu nữa thế?" Vân Xuân Lệ dắt Quý Ly lại gần.

Trên đầu Thiệu thị quần một mảnh vải, mặt lắm lem bùn đất, tay thoăn thoắt dùng rơm cột chắc: "Còn một mẫu ruộng nữa thôi, may mà có Cảnh Sơn lại giúp đỡ, không thì gặt đến nửa đêm mất."

Người nông dân sống nhờ vào đất, khi đậu vừa chín thì phải tranh thủ thu hoạch ngay, không thể trì hoãn vì sẽ ảnh hưởng đến thời vụ thu hoạch lúa mì sau đó. Thu hoạch đậu càng nhanh thì càng sớm có đất để gieo trồng kê. Cố gắng đẩy nhanh tiến độ, mỗi lần tranh thủ được vài ngày là có thể thu thêm một vụ ngũ cốc, sang năm sẽ có thêm vài bao lương thực để ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro