Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đầu gỗ thông suốt 1

Vân Xuân Lệ và Thiệu thị rất vui, bởi trong nhà có thêm người là chuyện đại hỉ.

Người vui nhất dĩ nhiên là Lục Cảnh Lê. Cuối cùng trong nhà cũng có thêm một ca nhi làm bạn với cậu! Nhân lúc không khí đang vui vẻ, cậu liền nhanh nhảu kể lại chuyện gặp Vương thị trên núi cho cả nhà nghe.

Nghe xong, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị tức đến đỏ mặt. Mụ đàn bà họ Vương kia dám bôi nhọ nhà mình, thật không thể nhịn được! Hai người giận đến mức muốn xông thẳng đến nhà ả để làm cho ra lẽ.

Lúc này, Lục Cảnh Sơn vừa quay lại sau khi cất khúc gỗ. Nghe kể xong, mặt hắn đen như mực, cơn giận như muốn bùng phát. Không nói một lời, hắn sải bước ra khỏi cửa, lòng bừng bừng lửa giận. Mấy mụ đó lại dám hắt nước bẩn lên người Quý Ly! Thật quá đáng!

Quý Ly vội giữ lấy hắn, "Cảnh Sơn ca, đừng xúc động, đệ không để ý đâu." Trong lúc vội vàng, thế mà y lại đưa tay tóm lấy tay hắn.

Lục Cảnh Sơn sửng sốt, xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên mặt Quý Ly vài giây, rồi lại rơi trên bàn tay đang giữ lấy hắn.

Quý Ly giật mình hoảng hốt buông tay ra, lúng túng cúi gằm đầu xuống.

Bàn tay vừa rồi chạm vào hoàn toàn khác hẳn với bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của hắn. Đó là một bàn tay mềm mại, thanh tú. Hầu kết của Lục Cảnh Sơn khẽ nhấp nhô lên xuống hai lần, cảm giác trong lòng như bị móng vuốt nhẹ nhàng cào qua, khiến hắn bỗng dưng thấy nóng nực khó chịu.

Lục Cảnh Lê nhanh chóng diễn tả lại khung cảnh Quý Ly đối đầu với nhóm phụ nhân kia, còn nhấn mạnh diễn tả lại Vương thị đã mất mặt thế nào, rồi phải chán nản xin lỗi Quý Ly ra sao, hài đến nỗi Vân Xuân Lệ và Thiệu thị cười to không ngừng.

Vân Xuân Lệ khen không dứt: "Hay lắm, hay lắm, Quý ca nhi là người có quyết đoán, thế này được, sau này không ai dám bắt nạt con!"

Thiệu thị tiếp lời: "Vương Ngọc Hoa đó giờ chỉ làm bá vương trong thôn này, bắt nạt người ta quen rồi, hôm nay gặp được Quý Ly chẳng khác nào đá phải tấm sắt, hừ, để xem sau này mụ còn dám nói xằng nói bậy không!"

Lục Cảnh Sơn nghe thấy lời kể của Lục Cảnh Lê, nhất thời có thêm ấn tượng mới về Quý Ly, đó giờ hắn cứ nghĩ Quý Ly là người hiền lành mềm mỏng, dễ bị bắt nạt. Ai ngờ y lại là người ung dung quyết đoán, có chủ ý, ánh mắt nhìn Quý Ly lại càng thêm vài phần thâm ý.

Ngược lại, Quý Ly lại mặt đỏ tai hồng không dám nhìn Lục Cảnh Sơn, trong lòng hơi thấp thỏm không yên. Ở chốn đông người quăng bùn đất cãi tay đôi với phụ nhân, rồi còn đòi quậy lên công đường, không biết Lục Cảnh Sơn có nghĩ y là con hổ cái hung dữ chanh chua không nữa.

Quý Ly mím môi, định giải thích: "Bình thường thì ta, ta..."

Lục Cảnh Sơn thấp giọng trả lời: "Vậy rất tốt."

Quý Ly ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khoé môi Lục Cảnh Sơn câu lên thành ý cười, giọng nói mang theo ý khen ngợi: "Không thể lúc nào cũng nhịn được, đấy không gọi là hiền lương mà là yếu đuối, biết bảo vệ bản thân, không để người khác coi thường mình, đấy là biết tiến biết lùi. Quý Ly, hôm nay đệ làm tốt lắm!"

Ánh mắt Quý Ly chạm phải ánh nhìn của hắn, hai đôi mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Quý Ly hoảng hốt vội vàng né tránh, đường nhìn lạc đi nơi khác, còn sau gáy thì đỏ bừng lên.

"Ừm, đệ, đệ biết rồi, đệ đi làm cơm đây." Nói xong liền như chạy trốn vào nhà bếp.

Đêm nay, gia đình đại bá đến nhà Lục Cảnh Sơn dùng cơm, đúng lúc có thể dùng đến số rau vừa hái ban sáng. Quý Ly buộc tạp dề quanh eo, nhanh nhẹn vo sạch gạo kê, rồi thêm khoai lang đã cắt sẵn vào nồi, để lửa nhỏ nấu từ từ. Trong lúc chờ, y mang đống rau hái hồi chiều ra ngồi lựa cẩn thận, vì không phải loại rau nào cũng có thể nấu cùng một cách.

Lục Cảnh Lê chủ động giơ tay làm trợ thủ, nhấc chậu ra sân rửa rau. Thiệu thị về nhà xách một miếng thịt heo qua, bảo rằng coi như góp thêm món ăn, Vân Xuân Lệ thấy hiếm khi cả nhà cùng quây quần dùng bữa, thế là mang theo mười mấy văn đi đầu thôn mua thêm một con cá.

Đêm nay có cá có thịt coi như phong phú, biết tài nghệ nấu ăn của Quý Ly giỏi thế nào, Vân Xuân Lệ yên tâm giao chuyện nấu ăn cho y, chỉ chờ đêm nay được nếm tài nghệ của Quý Ly mà thôi.

Lục Cảnh Sơn ở trong sân tự bận rộn chuyện của mình, trên bảng công cáo của phủ nha đã viết rõ ngày thi nghề mộc, nhưng hắn vẫn chưa nắm chắc mười mươi, dù gì sau khi học nghề hắn vẫn chưa từng nhận đơn hàng của nhà nào cả, toàn tự mày mò luyện tập hằng ngày, bây giờ hắn càng phải chăm chỉ luyện tay nghề thêm mới được.

Sau khi đặt khúc gỗ lấy từ trên núi trong sân, dùng ngựa gỗ* dựng ngang khúc gỗ lên, phía dưới ngổn ngang hơn hai mươi mấy đồ nghề có lớn có nhỏ, có câu nói rất hay, muốn làm nghề mộc ấy mà, phải có đầy đủ đồ nghề mới được. Đồ nghề của một thợ mộc dăm ba bảy loại, từ ngựa gỗ, cưa, ống mực đến đủ loại đồ bào rồi rìu rồi thước...

Nội việc muốn gom đủ đống đồ nghề này đã là chuyện không dễ dàng, vì để mua được mấy món này, hơn nửa số tiền kiếm được khi làm công bên ngoài đều bị Lục Cảnh Sơn tiêu sạch.

Đầu tiên, gỗ được cưa thành từng đoạn trụ, sau đó dùng bào để làm thành những tấm phẳng, nhẵn. Tiếp theo, tiến hành bào các phần như mặt ghế, bốn chân và hai thanh giằng ngang. Sau khi hoàn thành, kiểm tra độ nghiêng của các chân, đánh dấu lại và kéo dài thước góc ra để đảm bảo cân đối. Kế đó, khoan các lỗ mộng* ở những vị trí cần thiết, đây chính là lúc thợ mộc thể hiện kỹ năng của mình. Việc lắp ráp đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ để các kết cấu mộng và lỗ mộng ăn khớp hoàn hảo, tạo ra một sản phẩm vừa chắc chắn vừa đẹp mắt.

Đến khi Quý Ly ra khỏi phòng bếp đổ nước, trên đất đã trải đầy vụn gỗ, làm mộc vốn là việc cực nhọc phí sức, Lục Cảnh Sơn đã cởi luôn áo trên, bán khoả thân trên vùi đầu khoan lỗ mộng, từng giọt mồ hôi trượt trên cơ bắp rắn chắc, ướt át sáng bóng như được quét dầu, lại càng tô đậm nét cho từng khối cơ bắp.

Mới liếc mắt một cái mà Quý Ly đã đỏ lựng cả mặt, hô hấp dồn dập, tim đập từng nhịp như gõ trống, một tiểu ca nhi như y sao lại trộm nhìn thân thể hán tử được chứ!

Quý Ly không dám nhìn nữa, hoảng loạn trốn vào phòng bếp.

Cơm làm được một nửa, Lục Minh Hà và hai đứa con trai cũng quay về sau khi làm việc. Lục Minh Hà thân cao chắc khoẻ, hai người con trai cũng giống ông, đều là người chăm làm, có thể làm việc nặng kiếm tiền nuôi gia đình. Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong không anh tuấn như Lục Cảnh Sơn nhưng dáng vẻ đoan chính, mắt đen mày rậm, cười một cái để lộ cả hàng răng đều tăm tắp.

Vừa bước vào sân bọn họ đã vội để nông cụ xuống, từng người đi vào phòng bếp chào hỏi Quý Ly, cũng coi như là chính thức nhận mặt người thân với nhau. Sau khi chào hỏi xong, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong cùng bước ra ngoài, hán tử thành thật như bọn họ không biết nói chuyện với tiểu ca nhi người ta, ở cùng một chỗ khó trách bối rối không yên.

Lục Cảnh Hà ngồi dưới mái hiên nhà, Thiệu thị có mang theo ống thuốc lào, ông rít thuốc mấy chập, xem như giải lao sau một ngày làm việc cực khổ.

Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong quây quần bên Lục Cảnh Sơn, nhìn đôi tay hắn như ảo thuật đảo qua đảo lại làm ra một chiếc ghế mới, thỉnh thoảng lại ra tay hỗ trợ.

Trong bếp, Quý Ly bảo Lục Cảnh Lê nhóm lửa lớn. Y múc một ít dầu cho vào chảo, rồi thả từng lát thịt ba chỉ mỏng vào, vừa đảo đều tay vừa thêm gừng băm để khử mùi tanh. Sau đó, y bỏ thêm vài hạt tiêu xanh và vài lát gừng, xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp theo, y rải một lớp lá tỏi tươi vừa hái ngoài sân. Cuối cùng, Quý Ly lén lấy một chén rượu mạnh mà Lục Cảnh Sơn cất trên bệ cửa sổ, rót vào chảo. Rượu gặp nhiệt tạo nên ngọn lửa xanh cam bùng lên rực rỡ, làm món thịt trong chảo càng thêm hấp dẫn, hương thơm bốc lên nức mũi. Y rắc thêm chút muối, rồi đảo đều lần nữa. Hương thơm từ bếp nhanh chóng lan xa, đánh thức cả con sâu đói trong bụng mỗi người, khiến ai nấy không khỏi thòm thèm.

Con cá trắm Vân Xuân Lệ mang về đã được nàng đánh vẩy làm sạch ruột, Quý Ly bắt đầu nghĩ cách nấu món này, y nghĩ bụng hẳn có thể làm một nồi canh phi lê cá trắm nấu dưa chua, mùa hè ăn vừa hay thích hợp, tươi mát lại giải ngấy.

Quý Ly lấy bình dưa chua từ dưới bếp ra. Những lá xanh bên trong, sau thời gian ngâm và lên men trong nước muối, đã ngả sang màu vàng xanh, tỏa ra mùi chua đặc trưng. Y múc vài miếng lớn bỏ vào chén, lấy thêm chút nước chua, chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu. Tiếp theo, Quý Ly cẩn thận lọc bỏ phần xương và đuôi cá, sau đó thái cá thành từng lát phi lê mỏng, trong suốt và óng ánh. Phi lê mỏng thế này sẽ dễ dàng thấm đều gia vị, giúp món ăn thêm đậm đà, hấp dẫn.

Quý Ly đun sôi dầu trên lửa lớn, cho gừng và tỏi vào phi thơm, rồi lần lượt thả từng miếng dưa chua đã cắt sẵn vào. Khi dưa bắt đầu tỏa ra mùi thơm đặc trưng, y thêm đầu cá vào, rưới một chút nước chua và thêm một vá nước. Sau đó, y đậy nắp lại, đun trên lửa lớn, để hơi nước cùng hương thơm thoang thoảng bốc lên từ mép nắp nồi.

Lục Cảnh Lê thòm thèm liếm liếm môi: "Thơm quá đi mất! Quý Ly ca ca, món cá này là gì thế, chỗ ta bình thường toàn hầm hoặc chiên thôi, không làm như huynh á."

Quý Ly mỉm cười, lau tay trên tạp dề: "Chỗ bọn huynh thích ăn đồ luộc với dưa chua, chua mát dễ khai vị."

Lục Cảnh Lê oa lên một tiếng, gấp gáp chờ mong: "Vậy lát nữa đệ phải ăn nhiều hơn mới được!"

Trong lúc trò chuyện, nồi canh cá đã sôi sùng sục. Quý Ly nhẹ nhàng nhấc nắp nồi lên, hương thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp gian bếp. Y cẩn thận thả từng lát phi lê cá vào nồi, chỉ chờ khoảng mười mấy giây để giữ độ tươi mềm, rồi nhanh chóng vớt ra. Sợ thịt cá nhạt vị, y thêm vào nồi một nắm cải trắng tự trồng, đã được lột bỏ lớp lá ngoài già cứng, chỉ để lại phần lõi non mềm. Cuối cùng, Quý Ly múc canh ra tô, rắc lên trên một chút hành lá tươi cắt khúc. Dưới hơi nóng của nước canh, hành lá tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ, thơm ngon khó cưỡng.

"Ăn cơm thôi!" Lục Cảnh Lê bê từng món ra ngoài để chuẩn bị ăn cơm.

Ba người Lục Cảnh Sơn, Lục Cảnh Hồng, Lục Cảnh Phong làm việc vất vả một ngày, sớm đã đói bẹo hình bẹo dạng, ngửi thấy mùi thơm phức như vậy, bụng sớm đã réo inh ỏi. Vừa nghe được ăn cơm, ai nấy vội vàng thu dọn mùn cưa trong sân, rồi bày bàn trong sân.

Vân Xuân Lệ vui đến mức cười híp cả mắt, nở mặt lắm cơ: "Y ấy mà, nấu ăn còn ngon hơn cả ta, người làm nông mấy ai biết hưởng thụ đâu, món nào món nấy chỉ coi như nuốt được xuống bụng miễn cưỡng chống đói, món y làm ra mới gọi là đồ ăn."

Lục Cảnh Lê không đợi được nữa, vội nhấc đũa lên muốn ăn, gắp một miếng cá lại gắp một miếng rau, vừa nhai vừa khen: "Ngon lắm luôn á, ngon muốn nuốt đầu lưỡi luôn!"

Nhìn bộ dáng thòm thèm của cậu, người trên bàn ai cũng bật cười, thế là đại gia đình bắt đầu vui vẻ dùng bữa khi hoàng hôn buông rèm.

Mấy hán tử Lục Cảnh Sơn mải mê ăn đến nỗi còn chả thèm ngẩng đầu, dùng hành động chứng minh tài nấu ăn của Quý Ly, ăn xong bữa cơm, đồ ăn đều bị chén sạch, chỉ còn sót lại ít canh rau. 

Thấy mọi người ăn ngon miệng như thế, người nấu ăn như Quý Ly trong lòng rất vui, định bụng giải quyết số rễ dương xỉ trong đêm nay luôn, thế là có thể cải thiện được bữa ăn cho mọi người.

-------

Ngựa gỗ trong làm mộc: 

Ống mực:

Bào:

Thước vuông góc:

Rìu:

Khớp nối giữa lỗ mộng và mộng: 

卯眼:Lỗ mộng, ngàm

榫头:Mộng

Thịt heo xào tiêu:

Canh phi lê cá nấu dưa chua:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro